CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU - PHẦN 2
Iruka
Umino Iruka chỉ là một nhẫn giả bình thường đến không thể bình thường hơn. Thật ra điều đó cũng không hẳn là xấu. Anh luôn tìm thấy niềm an ủi trong cuộc sống tầm thường của mình. Anh ở đây để dạy dỗ các thế hệ trẻ, giúp chúng có được nền tảng vững chắc trước khi nhận ra hiện thực tàn khốc của con đường nhẫn giả. Tuy nhiên, Iruka phải thừa nhận rằng Naruto chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
Vì vậy, anh đã vô cùng lo lắng khi Hokage Đệ tam phân Naruto, Sasuke và Sakura vào đội của Kakashi. Cả ngày hôm đó, anh ngồi lì ở văn phòng, xử lí đống giấy tờ và thấp thỏm chờ đợi kết quả. Nói ra thì cũng chẳng phải bí mất gì: Nhẫn giả là đám chuyên đi hóng hớt, mức độ chim mồi phải gọi là tỉ lệ thuận theo số năm kinh nghiệm. Cái đám buôn dưa kì cựu nhất còn chả phải là các Jounin mà là đội ANBU, trong khi Hokage là chính kẻ cầm đầu không bao giờ bỏ sót bất kì drama nào. Dù kết quả ra sao, đội 7 sẽ là tin tức nóng hổi nhất trong hôm nay.
Nhưng rồi chính vào lúc Naruto lao vào lòng anh, tươi cười và khoác lác như mọi khi mới khiến Iruka thở phào nhẹ nhõm.
Anh nghĩ mình vừa nhìn thấy ma.
Đứa trẻ đâm sầm vào anh, Iruka không thể tin nổi vào mắt mình. Cặp mắt Sharingan đỏ rực – bên phải chỉ có một câu ngọc trong khi bên trái hiện lên song câu ngọc. Quầng thâm nặng nề phủ dưới đôi mắt, làn da căng mỏng đến mức như sắp rách ra, ôm sát lấy gò má nhọn và chiếc cằm gầy guộc. Một cơ thể tiều tụy đến đáng sợ.
Nhưng đó không phải là Sasuke.
Không thể nào là Sasuke.
Đứa trẻ nhà Uchiha lách qua trước bộ dạng sững sờ của Iruka. Anh chỉ kịp với tay giữ lấy đứa thứ hai, một loại phản xạ tự nhiên do đã quá quen thuộc trong việc đối phó với đám nhóc ở độ tuổi này mới khiến Iruka kịp thời phản ứng. Thế nhưng, suýt nữa anh đã buông tay khi đứa trẻ hét lên:
"Madara, đợi đã! N-Này! Buông tôi ra!"
"Madara? Là Uchiha Madara?!"
Điều này thật nực cười.
Cảm giác nực cười ấy nhanh chóng tan biến khi đứa trẻ vùng vẫy trong tay anh đập hai bàn tay vào nhau và bức tường gỗ cùng sàn nhà đột ngột sống dậy, túm chặt lấy Iruka. Anh chỉ có thể đứng nhìn cậu bé nhanh như chớp lao khỏi quán ramen.
Mộc độn? Giờ thì tới cả Senju Hashirama cũng sống dậy rồi à?
Iruka muốn bật cười thành tiếng, bởi nếu không, anh nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.
Hashirama
Hashirama chạy. Cậu lao hết tốc lực nhưng vẫn không tài nào tìm thấy dấu vết của Madara giữa những ngõ ngách chằng chịt của con phố. Trong hai người, Hashirama luôn là người mạnh hơn, nhưng Madara thì nhanh hơn. Nhanh hơn rất nhiều. Dẫu vậy, cậu vẫn không ngừng chạy, không ngừng gọi tên Madara. Nếu không phải vì quá hoảng, nếu như cậu chịu để ý hơn đến xung quanh, có lẽ Hashirama sẽ nhận ra một vài người dân, đặc biệt là những người lớn tuổi, giật mình mỗi khi cậu hét lên cái tên đó.
Hashirama không thể nghĩ thông suốt. Tộc Uchiha... gia tộc Uchiha đã bị diệt vong, toàn tộc, ngoại trừ một người. Còn cậu nhóc Uzumaki đó nữa, cậu ta chưa từng nghe đến cái tên của gia tộc mình hay của Hashirama, điều này có nghĩa là...
Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Ngôi làng phải là nơi bình yên, một ngôi nhà an toàn tuyệt đối! Đó nên là chốn mà anh và Madara có thể ở bên nhau, một nơi để bảo vệ gia đình, bảo vệ những người anh em của họ, nơi mà lũ trẻ không còn phải giết chóc chứ không phải là nơi dẫn đến hồi kết cho cả gia tộc! Hashirama cố gắng đè nén nỗi đau dâng tràn trong lòng. Đây không phải lúc để buông thả bản thân vào những cảm xúc ấy. Cậu phải tìm được Madara.
Hashirama không phải một nhẫn giả cảm biến, nhưng cậu hiểu rõ Madara hơn bất kỳ ai. Khi Madara căng thẳng, cậu ấy thường thu mình lại, tìm đến những nơi quen thuộc, như thể chỉ có những góc nhỏ ấy mới đủ sức xoa dịu tâm hồn đầy giông bão. Nghĩ rồi, Hashirama lập tức đổi hướng, bước của hai người.
Hashirama tìm thấy lối vào quen thuộc khi mặt trời vừa khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm dần bao trùm lên mặt đất. "Mình phải về nhà trước khi cha nghi ngờ," cậu nghĩ theo thói quen. Nhưng lần này, cậu không quay về nữa. Butsuma không còn ở đây. Đây là ngôi làng của họ, và họ không cần thiết phải che giấu tình cảm của mình ở đây.
"Madara?" Hashirama quỳ xuống, cúi người để nhìn sâu vào bóng tối. Đó không hẳn là một hang động, mà chỉ là một hốc nhỏ do động vật đào dưới lớp đá. Khi cúi đầu thấp hơn, cậu bắt gặp một tia sáng đỏ lấp ló, đôi mắt rực lên trong màn đêm. "Tôi vào nhé?" cậu khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.
Khi không nhận thấy bất kỳ phản hồi nào, Hashirama nhẹ nhàng nghiêng người, từ từ trượt xuống đoạn dốc nhỏ, rồi vấp phải một cú ngã nhẹ, dừng lại ngay bên cạnh Madara. Cậu thiếu niên đang ngồi co ro, khuôn mặt ẩn dưới mái tóc rối bù, đôi đầu gối kéo sát vào ngực, như thể muốn thu mình lại khỏi thế giới bên ngoài. Không gian chật hẹp, nhưng Hashirama vẫn phải nhích lại gần, đôi tay gồng lên, cọ xát lên lớp đất đá khô cằn cho đến khi cậu có thể ôm lấy cơ thể run rẩy của Madara. Một mùi khó chịu thoảng qua trong không khí — mùi của những cơn nôn. Có lẽ cậu ấy đã nôn mửa ở đâu đó ngoài kia.
Hashirama nuốt xuống nỗi lo lắng đang dâng trào, cảm nhận được những chiếc xương gầy guộc nhô lên dưới lớp da của Madara khiến lòng anh thắt lại.
"Không sao đâu, không sao đâu" Hashirama thì thầm, một tay ôm chặt lấy vai Madara, tay kia nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc thô ráp của cậu, như muốn trấn an và vỗ về nỗi đau lấy nỗi đau của bạn mình.
"Không đâu. Tất cả bọn họ đều chết cả rồi. Tôi đã thất bại... Chắc chắn là tôi đã thất bại, tất cả đều do tôi, là lỗi của tôi," giọng Madara khàn đặc, vỡ vụn từng chữ. Cậu gục vào ngực Hashirama, thân thể rung lên trong những cơn nức nở không thể kìm lại.
Hashirama biết, Madara nhìn nhận trách nhiệm theo cách khác hẳn mình. Cậu sẽ là thủ lĩnh kế nhiệm của tộc Senju, dù Butsuma không hề thích điều đó, nhưng Tobirama sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Và mặc dù khái niệm về người đứng đầu gia tộc vẫn còn mơ hồ, nhưng sẽ phải có người kế thừa vị trí đó. Sự lãnh đạo sẽ là gánh nặng của Hashirama, nhưng nó sẽ không bao giờ chỉ là nỗi đau của riêng cậu. Một ngày nào đó, cậu sẽ truyền lại gánh nặng ấy sang cho người khác.
Hashirama không chắc liệu tất cả thành viên tộc Uchiha đều có tính cách như vậy, hay chỉ riêng Madara. Nhưng cậu ấy đã luôn đặt mọi trách nhiệm lên chính mình, dù thực tế cậu chỉ mới là ứng viên thừa kế mà thôi! Madara luôn tự cho mình nghĩa vụ phải nghe vâng lời trưởng bối trong nhà. Cậu cảm thấy mình phải là một thiên tài hoàn hảo. Phải bảo vệ các anh em trai. Phải bảo vệ cả tộc Uchiha. Và nếu có bất kỳ điều gì sai sót xảy ra với họ, cậu ấy sẽ luôn tự trách bản thân.
Giữa cuộc chiến này, Madara xem mỗi cái chết như một thất bại không thể tha thứ, như một vết thương sâu hoắm mà cậu không thể nào hàn gắn được.
Và giờ đây...
"Không phải lỗi của cậu đâu. Chúng ta có lẽ đã chết từ lâu rồi..."Cậu khẽ rùng mình, cảm giác đó thật khó chịu khi nghĩ đến. "Ông chủ ramen bảo chuyện này đã xảy ra cách đây bốn năm rồi. Không phải lỗi của cậu."
Anh vỗ về Madara, lắc nhẹ vai và ôm cậu thật chặt, như thể muốn truyền cho bạn mình chút an yên mà chính cậu cũng đang khao khát. "Madara, tộc Uchiha nào lại giết hại lẫn nhau? Trừ khi có điều gì đó hoàn toàn thay đổi, một điều gì đó với ngôi làng này" Hashirama nhíu mày, một nỗi đau thoáng qua trong lòng khi cậu nghĩ đến điều đó "Chuyện đó không thể là sự thật. Vì vậy, đó không thể là lỗi của cậu".
Madara gào lên, tay nắm chặt lấy bộ haori của Hashirama như thể muốn tìm lại sự chắc chắn trong từng sợi vải. "Họ đều chết cả rồi, Hashirama! Có người phải chịu trách nhiệm, và với tư cách là tộc trưởng khi làng được thành lập, lẽ ra tôi phải là người đảm bảo rằng chuyện như vậy không bao giờ xảy ra! Nếu không, thì ngôi làng này có ý nghĩa gì, nếu nó không thể bảo vệ mọi người? Nó phải là nơi an toàn, chứ không phải là nơi dẫn đến sự diệt vong!"
Ngôi làng này được xây dựng để chúng ta có thể ở bên nhau. Đó là nơi chúng ta có thể chung sống mỗi ngày, nơi anh em, gia tộc của chúng ta được bảo vệ. Không còn chiến tranh, không còn đau thương. Đó là giấc mơ của Hashirama, giấc mở của cả hai người họ.
"Chà... hãy coi đây như... như một bài luyện tập đi!" Những lời nói bật ra khỏi miệng Hashirama trước khi cậu kịp suy nghĩ.
"Luyện tập? Luyện tập để chấp nhận rằng cả tộc của tôi sẽ chết hết sao?!" Madara ngẩng đầu lên. Hashirama chỉ có thể mơ hồ nhận ra nét giận dữ trên môi cậu, mờ nhạt trong ánh sáng lụi tàn của màn đêm và sắc đỏ tỏa ra từ đôi mắt Sharingan.
"Không, tất nhiên là không! Nhưng Madara, chúng ta đang ở trong tương lai, có nghĩa là chúng ta không ở trong quá khứ, nơi đáng lẽ chúng ta thuộc về. Vậy nên, Hokage Đệ tam sẽ phải đưa chúng ta trở lại một lúc nào đó, phải không? Và điều đó có nghĩa là..." Hashirama khẽ nâng cằm Madara lên, kéo cậu lại gần, "mọi chuyện còn có thể thay đổi được."
Madara nhíu mày hoài nghi. "Liệu đó có phải là cách du hành thời gian hoạt động? Vì lời giải thích của Hokage đệ tam mơ hồ và khó hiểu lắm—"
"Ừm, ừ, tôi nghĩ là vậy! Tobirama đã kể cho tôi nghe hết rồi!"
"Tobirama cậu biết chỉ mới tám tuổi, Hashirama. Và tôi dám cá là cậu còn chẳng thèm tập trung lắng nghe!"
"Tôi nghĩ... đại khái là vậy. Cũng không phải là tôi xem nhẹ chuyện này, được chứ? Nhưng những gì tôi nói có lý mà. Chúng ta đã sáng lập ra ngôi làng, vậy nên chúng ta phải ở trong quá khứ để làm điều đó, thế nên... chúng ta phải quay trở lại." Càng nghĩ về nó, Hashirama càng thấy thích thú với ý tưởng này. "Nhưng mà, vì chúng ta đang ở đây, chúng ta có thể học hỏi từ tất cả những gì thành công và thất bại rồi tránh phạm phải những sai lầm đó! Madara, chuyện này giống như tập luyện trước trận đấu thôi, chúng ta chỉ có thể làm mọi thứ tốt hơn thế!"
"Vậy tại sao mọi thứ xung quanh chúng ta không thay đổi liên tục theo những quyết định mới mà chúng ta đang nghĩ? Hay là tất cả đã được định sẵn rồi, và đây chính là tương lai của chúng ta dù có làm gì đi nữa?" Madara hỏi. Câu hỏi khiến đầu Hashirama nhói lên, nhưng ít nhất nó cũng khiến Madara bớt lo lắng. Cậu ta không còn khóc lóc hay run rẩy nữa.
"Ừm, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi cho đến khi chúng ta thực sự trở về quá khứ. Lúc đó... ừm, mọi thứ sẽ... xảy ra cùng một lúc? Nhưng vì chúng ta vẫn ở đây, nên nó sẽ không thay đổi" Hashirama nói, dù trong lòng không hề chắc chắn, nhưng cậu phải cố tỏ ra tự tin nhất có thể. Cậu biết mình không thông minh như Tobirama, cậu chỉ giỏi ăn nói và đánh nhau, còn những thứ liên quan đến giấy tờ hay sách vở thì chỉ khiến cậu phát hoảng.
Hashirama đứng ngồi không yên, ngón tay cái vô thức vân vê tạo ra những vòng tròn nhẹ nhàng trên làn da của Madara, trong khi cậu ta thì vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về những lời của bạn mình vừa nói. Dù lúc này cậu không thể nhìn rõ nét mặt của Madara, nhưng Hashirama đã quá quen với cái biểu cảm khi cậu ấy khi đang nghiền ngẫm điều gì đó. Nó không khác mấy với vẻ mặt "Hashirama, cậu đúng là đồ ngốc".
"... Nó có vẻ... cũng có lý đấy," Madara nói chậm rãi, và Hashirama kìm nén cảm xúc muốn hỏi "Thật sao?" đang dâng lên trong lòng. Cậu đang cố gắng trấn an Madara mà! "Và nếu thực sự chúng ta có thể thay đổi tương lai... cậu nói đúng, Hashi. Đây là cơ hội để biến giấc mơ của chúng thành hiện thực! Tôi sẽ không để gia tộc của tôi bị diệt vong! Tôi sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá! Chúng ta sẽ tìm ra lý do chuyện gì đã xảy ra vớii Senju và Uzumaki! Chúng ta sẽ có tất cả lời giải đáp, chúng ta sẽ lựa chọn con đường đúng đắn hơn!"
Hashirama cảm nhận được cái nụ cười dần trở lại của Madara và không thể không ôm lấy bạn mình thật chặt. "Tất cả sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau," Hashirama thì thầm, khi Madara cũng đang ôm lấy cậu. Lồng ngực của Hashirama căng cứng đến nghẹt thở và những giọt nước mắt lặng lẽ chực trào ra. Cậu gần như sắp vỡ òa trong cảm xúc nhẹ nhõm và hạnh phúc. Chỉ cần họ bên nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi. Không có gì là sai lầm miễn cậu còn có Madara ở bên cạnh.
Kakashi
Kakashi là một kẻ ăn ngay nói thẳng. Và cũng chính vì thế, khi một đặc vụ ANBU đến tìm anh vào buổi tối và đưa anh đến văn phòng của Hokage Đệ Tam, ngài đã ra lệnh cho anh đi tìm Uchiha Madara và Senju Hashirama, Kakashi chỉ có một vấn đề thắc mắc.
"Ho-Hokage đại nhân, tôi không biết là có ai đó đã "mượn" mấy cái xác sống của Ngài rồi quên khóa cửa, phải vậy không?" Kakashi là một shinobi trung thành của Konoha, nhưng không thể không nhìn ra lớp vỏ mục nát đang giấu sâu bên dưới. Và Hiruzen, dù có bao nhiêu thiện ý, vẫn luôn là tâm điểm của cái ao nước đục đó.
Nhưng những lời lẽ tiếp theo được thốt ra bằng giọng điệu nghiêm túc và cứng rắn, giải thích ngắn gọn về một thử nghiệm thất bại đã đưa những người sáng lập làng trong quá khứ đến hiện tại: Bóng ma của nhà Uchiha và Vị thần Shinobi...
"Mang chúng về đây, Kakashi. Bọn chúng không được phép tự do lang thang trong làng mà không có ai giám sát." Lời đe dọa ẩn chứa trong câu nói rõ ràng đến mức ông không hề có ý định che giấu. Dù sao thì Uchiha Madara đã từng tấn công làng và Hokage Đệ nhất chỉ kịp đánh bại hắn trong chân tơ kẽ tóc.
Điều duy nhất khiến Kakashi phải đắn đo khi Pakkun đang đánh hơi những bộ đồ mà Hokage Đệ đưa cho là việc Ngài ấy không hề đề cập đến chuyện Hokage Đệ nhất sẽ ra tay ngăn chặn Madara thêm lần nữa. Điều này ám chỉ việc đưa cả hai người trở về, trên thực tế có ý nghĩa là Hashirama đại nhân đã bị bắt cóc, hoặc trường hợp tệ hơn là Ngài ấy đã tự nguyện rời đi cùng Madara, bất chấp lời cảnh cáo từ Hokage Đệ tam.
Và sau cùng, vẫn còn một điểm đáng ngờ: chỉ mình Kakashi được giao cho nhiệm vụ này. Kakashi có thể là một trong những tinh anh xuất sắc nhất, nhưng anh không tự mãn đến mức cho rằng bản thân có thể ứng phó với Vị thần Shinobi hay Bóng ma của nhà Uchiha. Loại trừ khả năng những lời đồn về họ chỉ là sự phóng đại khoa trương, Kakashi không cho là vậy, đấy là thực tế khi nhìn vào bản đồ địa hình của Thung Lũng Tận Cùng được vẽ lại không biết bao nhiêu lần trong thư phòng của Hokage. Có thể nói cả hai sở hữu sức mạnh vượt xa phạm vi của nhân loại.
Có điều gì đó không ổn.
Pakkun mất nhiều thời gian hơn bình thường để phát hiện ra mùi hương, và Kakashi vẫn phải giữ những bộ quần áo này trong tay, phòng trường hợp Pakkun quay lại để kiểm tra.
"Cảm giác không đúng lắm, sếp à. Có cái gì đó... lạ" Pakkun lẩm bẩm, mũi áp sát mặt đất khi họ từ từ di chuyển sang một khu vực hoang vắng trong làng. Nơi đó không xa căn hộ của Naruto và này nằm ngay trên tuyến canh gác của đội ANBU. Cuối cùng, Pakkun dẫn Kakashi đến quán Ichiraku và Kakashi huýt sáo một tiếng dài.
Phía trước quán ramen là một cảnh tượng hoang tàn, sàn nhà và tường bị vặn vẹo đến biến dạng, trông như một bàn tay đang hiện ra. Những tấm rèm che thì rối bù treo lủng lẳng và mọi ngọn đèn đã tắt ngấm từ lâu. Mấy người ngang qua nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ quái, nhưng Ichiraku Ramen thường xuyên đón tiếp các thực khách là nhẫn giả nên cũng không có gì quá bất ngờ. Dù sao thì đây không phải lần đầu tiên có chuyện kì quái diễn ra, nhưng Kakashi biết rõ trừ khi Tenzo bỗng dưng lên cơn điên, không thì chẳng ai có thể làm cho gỗ xiêu vẹo đến mức độ này.
Săn lùng một vị thần và một bóng ma sao, cuộc sống luôn tràn ngập những bất ngờ phải không, Obito?
Kakashi quay đi, để Pakkun đánh hơi lại bộ đồ thêm một lần nữa. Họ rẽ qua vài con phố, băng qua các tòa nhà và có vài người vẫn còn đang thức, những công nhân đang miệt mài làm việc và họ ném cho Kakashi cùng nhẫn khuyển của anh một cái nhìn không mấy thiện cảm. Pakkun dẫn đường qua thêm vài con hẻm nhỏ và núi Hokage đang dần hiện ra trước mắt.
Quả nhiên, Pakkun dừng lại ngay dưới chân vách đá, ngẩng đầu lên, lên nữa, lên mãi.
"Mà này Pakkun, tỷ lệ tôi sẽ không bị một cái lưỡi hái xuyên qua đầu là bao nhiêu ấy nhỉ?" Kakashi vừa hỏi vừa chạy thẳng lên vách đá cùng nhẫn khuyển của mình. Anh thích ý nghĩ mình sẽ chiến thắng, nhưng bây giờ anh sắp sửa phải đối mặt với một chiến thần huyền thoại và chẳng có gì đảm bảo Vị thần Shinobi sẽ ở đó để hỗ trợ.
Chẳng mấy chốc họ đã lên đến đỉnh. Ánh sáng duy nhất tỏa ra là từ vầng trăng khuyết lơ lửng trên cao và ánh đèn của Konoha lập lòe dưới chân. Ở trên đỉnh vách đá này, không còn ánh mắt của các Hokage tiền nhiệm dõi theo, Kakashi bỗng nảy sinh cảm xúc khó tả như thể vừa tách biệt khỏi thế giới khác nằm ngoài phạm vi ngôi làng.
Dưới chân anh, tiếng lạo xạo của đôi giày vang lên trên nền đất, hòa cùng hơi lạnh của cơn gió luồn qua những tán cây gần đó, làm rung rinh những chiếc lá non đang bắt đầu nở rộ. Pakkun lượn vòng vài lần, đánh mất dấu vết rồi quay lại, kiên nhẫn kiểm tra từng chút một — cho đến khi dừng lại trước một vết nứt nhỏ dưới một tảng đá. Khe nứt quá hẹp, đến mức khó tưởng tượng một người trưởng thành có thể chui lọt vào, chứ đừng nói đến người có vóc dáng cao lớn như Hokage Đệ Nhất. Không có dấu hiệu nào của bất kỳ loại nhẫn thuật nào được sử dụng
Kakashi cúi xuống và ánh mắt giao nhau với Pakkun. Chú chó nhún vai – một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, rồi liếc nhìn khe nứt.
"Tôi chịu rồi, sếp à. Mùi hương kết thúc ở chỗ này."
"Do thám xung quanh, xem có phát hiện thêm bất kì dấu vết nào nữa không."
Trong suốt một giờ tiếp theo, họ đã kiên nhẫn mở rộng bán kính phạm vi tìm kiếm theo quanh đó. Pakkun đã quen với việc truy lùng kẻ địch dưới mọi điều kiện thời tiết, qua những lớp ẩn giấu tinh vi nhất của mùi hương và chakra đã hoàn toàn bế tắc.
Không một dấu hiệu nào khác ngoài cái khe nứt trơ trọi trên mặt đất.
Kakashi thở dài, một tay chống hông đầy bất lực. "Nếu chẳng may chuyện này khiến tôi đi đời nhà ma, xin hãy giao lại toàn bộ "Thiên Đường Tung Tăng" cho Guy nhé. Bảo với anh ta rằng nó sẽ giúp khai sáng năng lượng tuổi trẻ hay đại loại thế." Nói xong, anh cúi xuống, bò bằng cả tay và đầu gối, rồi ghé sát mặt vào cái khe nứt. Bên trong tối đen như mực – chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Kakashi nhích người từng chút một về phía cái khe, đầu óc lơ đãng cân nhắc xem có nên dùng Hỏa độn hay không – dù sự thật là nó chẳng khác nào đi tìm chết cả. Nhưng rồi anh nghe thấy một âm thanh. Nhẹ nhàng, như tiếng vải cọ vào đá, theo sau là một tiếng ngân trầm u ám.
Anh lập tức đề cao cảnh giác, hơi lạnh chạy dọc sống lưng...nhưng chẳng có gì khác xảy ra.
Thật là một ý tưởng điên rồ, Kakashi tạo một kết ấn Hỏa độn và đẩy chakra vào lòng bàn tay như cách anh thi triển Chidori. Rồi, trong khoảnh khắc ánh sáng ấy vừa đủ lan tỏa, từ trong cái hố sâu thẳm – hai đốm sáng đỏ ngầu bật mở.
Chết tiệt—
Không để bản thân kịp thời phản ứng, trực giác của Kakashi đã ngay lập hành động, chỉ vừa kịp lúc trước ngọn lửa dữ dội phun trào từ miệng hang. Anh phi thân lên một cành cây gần đó, lập tức rút ra một chiếc kunai. Anh nhấc tay, định kéo băng trán để lộ Sharingan. Đây không phải là một trận chiến được phép lơ là. Nhưng trước khi anh kịp hành động, một thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt.
Một cặp mắt đỏ ngầu với ba câu ngọc.
Một cơn lạnh buốt thấm vào tâm trí Kakashi khi anh nhận ra điều bất thường. Chúng chỉ là những đứa trẻ – gầy gò và bẩn thỉu, hiện ra dưới ánh lửa. Chúng rõ ràng không lớn hơn đám học trò đáng yêu mới của anh là bao. Nhưng đôi mắt chúng...
Sát khí.
Sát khí chết chóc.
Kakashi nhanh chóng thoát thân khỏi đợt tấn công bằng hỏa độn nhưng chưa kịp thở phào thì những dây leo bất ngờ trồi lên từ mặt đất.
Và nếu đây không phải là một trò chơi khăm của Tenzo, thì chắc chắn kẻ còn lại là Senju Hashirama – người cũng đang cố gắng trừ khử anh.
Kakashi lách người tránh những sợi dây leo quấn chặt. Ngay lập tức một đôi mắt đỏ rực đã tiến lên áp sát. Madara có thể chưa phải là kẻ mạnh nhất, nhưng sở hữu tốc độ đủ khiến Kakashi phải khiếp sợ. Trong tất cả những truyền thuyết về sức mạnh đáng sợ của Uchiha Madara, chẳng ai từng đề cập đến tốc độ kinh hoàng của hắn. Khi Kakashi buộc phải dồn hết sự tập trung để dự đoán trước các chuyển động – giống như cách anh từng cố bắt kịp Minato-sensei trước đây – thì đó cũng là lúc lưỡi kunai trong tay Madara trượt qua hàng phòng thủ của anh, Kakashi nhận ra đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Tình hình càng tệ hơn khi những dây leo không ngừng trồi lên từ dưới lòng đất, như thể muốn bóp nghẹt hoặc đánh gục anh. Những dây leo mà Madara lách qua dễ dàng, tạo thêm khoảng trống cho cậu tạo thủ ấn, và rồi lại tiếp tục tung đòn hỏa thuật. Sự góp mặt của Hashirama khiến độ khó của trận chiến được nâng lên tầm cao mới và một ý nghĩ trong Kakashi nói rằng lần này anh có thể bị đánh bại.
Anh biết rằng lịch sử của làng thực chất chẳng hơn gì một câu chuyện tuyên truyền, nhưng ngay trong cả những bài học mơ hồ được nhồi nhét vào đầu lũ trẻ trước khi biến chúng thành các binh sĩ nhí đó là Uchiha Madara đã đầu hàng sau khi bị Senju Hashirama đánh bại. Không có lời kể nào từng nhắc đến việc hai vị tộc trưởng ấy từng là gì khác ngoài kẻ thù không đội trời chung trước khi ngôi làng được thành lập.
Kakashi phản công lại đòn đánh trực diện của Madara, hai chiếc kunai va vào nhau, âm thanh kim loại va chạm vang lên trong không trung và anh tận dụng thời cơ đẩy cậu bé ra xa. Tuy nhiên, chiến thắng đó không kéo dài quá lâu, vì Hashirama lập tức tấn công vào sơ hở, dùng chân thực hiện một cú đá mạnh vào mạng sườn Kakashi, đồng thời vươn tay ra nắm lấy Madara và ném đồng đội ra xa ngoài vòng chiến, một thao tác mà ngay cả những chiến binh dày dặn kinh nghiệm nhất cũng khó lòng thuần thục.
"Kẻ thù không đội trời chung" cơ đấy. Một ý nghĩ mơ hồ văng vẳng trong đầu Kakashi khi bị đôi chân nhỏ bé của Madara quấn chặt quanh cổ. Kakashi cảm thấy nghẹt thở. Những cơn đau dồn dập từ sườn, chắc chắn là bầm tím hoặc gãy rồi cũng nên. Anh xoay người, kịp thời tránh khỏi cú đâm từ kunai của Madara, lưỡi dao chỉ cắt qua vai anh thay vì cổ. Kakashi né tránh các tấn công tiếp theo tung ra bởi Hashirama, đòn đánh của cậu mạnh mẽ nhưng chậm hơn Madara rất nhiều, và trong khoảng khắc trước khi đợt dây leo thứ hai được tung ra, Kakashi đã kịp chộp lấy chân Madara và quật mạnh.
"Pakkun!"
Anh cần thời gian để điều hòa lại hơi thở và cân nhắc về trận chiến này. Kakashi không muốn giết chúng, anh đã được lệnh là không thể làm vậy, nhưng có trời mới biết việc hạ sát thủ đối với chúng thì dễ hơn rất nhiều so với việc cố gắng bắt giữ.
Pakkun đáp lại ngay lập tức. Khi cơ thể Madara vừa chạm đất, nhẫn khuyển đã ở trên người cậu. Dù không phải là một tinh anh của đội song Pakkun vẫn có sức đe dọa đáng kể. Nó đã từng xé xác ngay cả những người trưởng thành, phân thây họ thành từng mảnh như những nhẫn khuyển khác đã làm.
Kakashi nghe thấy tiếng kêu nghẹn ngào của Madara vọng lại và trận đấu với Hashirama cũng đã tạm dừng. Cậu bé quay ngoắt về phía Madara và ngay lập tức lao đi mà không thèm quay lại nhìn Kakashi lấy một cái. Kakashi nhanh chóng gọi Pakkun trở lại trước khi bất kỳ ai kịp ra tay và thi triển thuật thuật phân thân.
Kakashi xuất hiện trên một cành cây gần đó, trong khi một bản phân thân khác của anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Từ xa, Hashirama nâng đỡ Madara đứng dậy. Thiếu niên lúc này đang đau đớn giữ chặt lấy cánh tay trái của mình, bộ yukata rách tả tơi và máu không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương. Kakashi nâng tấm băng trán lên, cau mày nhìn cảnh tượng đó. Vết thương có vẻ nghiêm trọng, gần như chí mạng. Anh phải kết thúc trận đấu này thật nhanh và tìm cách băng bó cho cậu, nếu không Madara sẽ mất máu trước khi–
Một luồng chakra màu lục phát sáng bao quanh đôi tay của Hashirama và từ từ quấn lấy cánh tay bị thương của Madara.
Cái quái gì vậy hả, Hiruzen đại nhân?! Anh không trông đợi lão già đó phải kể chi tiết mọi thứ về nhiệm vụ, nhưng ít nhất cũng phải đưa chút thông tin cơ bản để hoàn thành chứ. Đặc biệt là việc anh đang phải đối đầu với một bộ đôi chiến binh dày dặn kinh nghiệm tác chiến chứ không phải hai nhẫn giả vô tình hợp tác với nhau.
Các shinobi chỉ để cho những người họ tin tưởng bằng tính mạng chữa trị cho mình.
Đó là lý do tại sao các tổ đội luôn được khuyến nghị nên có một y sĩ và có lý do cho việc ngay cả đối với các bậc thầy dày dặn kinh nghiệm thì bệnh viện vẫn là nơi mà sau cùng mà họ ghé thăm trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Chiến thuật tấn công nhằm vào y sĩ có hai mục đích. Một là loại bỏ đi khả năng chữa trị của kẻ thù, và hai là ngăn chặn y sĩ của đối phương sử dụng nhẫn thuật chữa trị cho những đồng đội đã ngã xuống. Đó là sự tra tấn thảm khốc hơn cả cái chết, và một y sĩ giỏi không chỉ biết cách nối lại vết thương và chữa lành cơ thể, mà còn hiểu rõ cách gây ra nỗi đau tột cùng, làm tê liệt thần kinh cho đến khi kẻ thù không còn khả năng chống cự, chúng sẽ trở thành những phế nhân vĩnh viễn.
Ranh giới chúng rất mong manh và chỉ một giây lơ là, mọi thứ có thể hoàn toàn thay đổi.
Không nghi ngờ gì, tài năng của Tsunade đại nhân là được thừa hưởng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Madara duỗi thẳng cánh tay đẫm máu nhưng linh hoạt trở lại.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào phân thân đang chuyển sang tư thế chiến đấu. Trong bóng cây, Kakashi rút ra bộ kunai gắn bùa chú. Nếu anh có thể vòng ra phía sau bọn chúng...
"Là phân thân" Madara nói, ánh mắt dừng lại trên cành cây nơi Kakashi đang ẩn nấp, "bản thể thật ở trong bóng cây."
Một nhẫn giả cảm biến sở hữu Sharingan — Mẹ khiếp, Hiruzen đại nhân ạ —
Kakashi lao xuống khỏi cành cây khi một quả cầu lửa lại nhắm thẳng về phía anh. Từ khóe mắt, anh thấy một ngọn giáo gỗ sắc nhọn đâm xuyên qua ngực của phân thân. Xem ra lôi thuật đã hoàn toàn bị vô hiệu.
"Các cậu có tin không nếu tôi nói tôi được cử đến để đưa các cậu trở lại theo lệnh của ngài Hokage Đệ Tam?" Kakashi hỏi
"Lẽ ra ngươi nên thử nói câu đó trước khi tấn công chúng ta" Hashirama lẩm bẩm, đồng thời đập tay vào nhau.
Dưới ánh lửa cháy hừng hực, đôi mắt của Hashirama gần như chuyển sang màu vàng, và Kakashi thề với trời nếu đây lại là một loại nhẫn thuật nào đó của tộc Senju mà anh không hề được nhắc đến thì nhất định, anh sẽ đi xúi giục Naruto quậy cho Hiruzen đại nhân một trận ra trò mới thôi. Những đòn tấn công của Hashirama cũng không còn đơn thuần là cản trở mà chuyển sang gây sát thương chí mạng thật sự. Kakashi lướt qua những ngọn giáo gỗ vọt lên từ mặt đất, mỗi đòn đều nhắm thẳng vào tử huyệt trên cơ thể.
Ấy chà, xem ai đang phát hỏa vì Madara bị thương kìa.
Nhân tiện nhắc đến nỗi kinh hoàng, Kakashi chắc chắn đã thấy nó trong Sharingan của Obito. Anh gần như có thể cảm nhận được sự thù địch tỏa ra từ người đó.
"Công bằng mà nói tôi không hề tấn công các cậu" Kakashi nói, đồng thời tung một cú đá đẩy Madara văng ra, thiếu niên nọ xoay người, sử dụng một trong những ngọn cây làm đòn bẩy kéo mình đứng dậy rồi tiếp tục lao vào vòng chiến. Kakashi lướt qua một ngọn giáo gỗ và lùi về sau để tránh thanh kunai của Madara. "Tôi được cử đến để tìm các cậu theo lệnh của Hokage Đệ Tam, nhưng Ngài ấy quên không nhắc rằng các cậu chỉ là những đứa trẻ chứ không phải người lớn. Dấu vết dẫn tôi tới một cái hốc bé xíu như ổ chuột, các cậu sẽ thông cảm cho chút hiểu lầm này của tôi chứ?"
"Và tại sao chúng ta phải tin tưởng một kẻ ăn trộm mắt? Ngươi nghĩ ta không biết vết sẹo đó là gì à?!" Madara gầm lên, kunai hướng thẳng vào cổ Kakashi. Không phải lần đầu Kakashi cảm thấy đau nhói vì vết sẹo thẳng tắp trên mí mắt. Obito đã không bao giờ trở về từ nhiệm vụ đó và chỉ có lời nói của anh và Rin chứng minh rằng con mắt đó là món quà được trao cho, chứ không phải bị cướp đoạt. Nhưng vết sẹo ấy chẳng mảy may thuyết phục được bất kỳ ai trong tộc Uchiha.
"Lạy ơn đôi mắt của Indra, ân điển thiêng liêng từ Nữ thần Mặt Trời. Xin hãy ban phúc cho con mắt của Người được trao đi khi trái tim vẫn còn nhịp đập. Xin hãy ban phúc lành xuống cho con mắt trái của Uchiha Obito, cũng như con mắt trái của Hatake Kakashi.'"
Kakashi lặp lại một cách thành kính. Đó là những lời cuối cùng của Obito, trước khi cậu bắt Kakashi hứa sẽ bảo vệ Rin. Madara khựng lại, ánh nhìn chậm rãi đầy suy tính. Hashirama đứng yên bên cạnh cậu.
"Ngươi có được con mắt đó từ khi nào?"
"Mười bốn năm về trước."
"Kể tên các học trò của nhà ngươi ra đi"
Hả?! Kakashi nhíu mày, không hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì, nhưng phản ứng của anh bị phá vỡ khi không trực tiếp nhìn vào Madara mà chỉ dừng lại qua vai cậu.
"Haruno Sakura, Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto." Kakashi không biết câu hỏi này sẽ dẫn tới đâu nhưng có vẻ trận chiến đã kết thúc. Xung quanh, cánh rừng vẫn bùng cháy dữ dội, một ngọn lửa đủ lớn để nhìn thấy từ làng nhưng chưa đủ nguy hiểm để nuốt chửng lấy nó... ít nhất là chưa.
"Ồ! Là thằng nhóc Uzumaki từ tiệm ramen!" Hashirama nhìn Madara, vẻ mặt thù địch đã biến mất.
Tất nhiên rồi, thằng nhóc Naruto đã tìm thấy họ. Phải gọi là không hổ là con trai của Minato-sensei nhỉ?
"Ngươi thật sự là nhẫn giả của Konoha à? Ngươi là được cái tên Sarutobi cử đến đây?" Madara hỏi.
"Đúng vậy. Ông ấy bảo hai người đã tự ý bỏ trốn, lo lắng rằng các cậu đã đi lạc." Đấy không hoàn toàn là một lời nói dối, chỉ là một phần của sự thật đằng sau rằng Hokage Đệ Tam chỉ đang sợ Madara sẽ thiêu rụi cả cái làng này thôi.
"Ờm, ông ấy bận nói chuyện với cái gã cố vấn quái dị đó". Hashirama khoanh tay phía sau đầu, nhìn như đang tận hưởng kì nghỉ và sự căng thẳng trên vai Madara cũng buông xuống. "Chúng ta chẳng qua chỉ muốn khám phá một chút mà thôi. Dù sao thì đây cũng là làng của chúng ta."
Madara gật đầu đồng ý, còn Kakashi thì thở phào nhẹ nhõm và con mắt trái của anh lại trở về màu đen nguyên bản chỉ sau một cái chớp mắt. Anh cất kunai vào trong bao, kéo băng trán xuống. Huyết áp trong cơ thể hạ dần và anh có thể cảm nhận rõ từng vết bầm tím, vết cắt, những chiếc xương sườn bị gãy với một vài vết thương sâu đang đau nhức ở vai. Mặc dù không lạm dụng Sharingan quá nhiều đến mức gây hại, nhưng con mắt vẫn đang co giật dữ dội thành từng cơn.
"Chúng ta có lẽ nên dập tắt đám cháy trước khi rời đi" Madara liếc nhìn về phía ngọn lửa, và dù không muốn, Kakashi cũng phải làm.
Sau một vài khoảnh khắc vụng về và ngượng ngùng, Kakashi lách mình xa khỏi hai tên tiểu quỷ này để thi triển thủy độn, hoặc ít nhất là anh cố gắng làm vậy. Điều bất ngờ là Hashirama luôn theo sát phía sau trong khi anh cùng Madara đã có một cuộc trò chuyện trong im lặng với những cái liếc mắt đầy ẩn ý và hơi thở dồn dập, mãi cho đến khi Madara chịu đảo mắt và rời đi.
"Ờ, có chuyện gì sao?" Kakashi cúi người, cho hai tay vào trong túi. Anh đã sẵn sàng để mọi chuyện kết thúc trong tối nay. Anh đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu với Vị thần Shinobi huyền thoại chứ không phải là thằng quỷ nhỏ này. Lần đầu tiên, Kakashi thực sự nhìn vào đứa trẻ sẽ trở thành người mạnh nhất trong tương lai.
Cái mái gáo dừa này xấu quá đi mất.
Không thể để Guy nhìn thấy nó được.
"Anh là một trinh sát, phải vậy không? Đó là lý do anh hành động cùng nhẫn khuyển dù không phải là người nhà Inuzuka? Hashirama hỏi, miệng nở nụ cười tươi rói.
"Ừm..." Chuyện này bao giờ mới có thể kết thúc đây.
Kakashi đã nhanh chóng nhận được câu trả lời: Không đời nào.
Hashirama bắt đầu luyên thuyên về mấy thứ có liên quan đến chó? Kakashi cố gắng thuyết phục bản thân nghe trong vài giây trước khi bỏ cuộc và để mặc cho giọng nói của thằng nhóc trở thành mớ âm thanh vặt vãnh không đáng chú ý. Thay vào đó, anh kết ấn Thủy độn và bắt đầu dập lửa. Thật khó chịu, nước văng tung tóe qua lớp mặt nạ và anh vẫn không thể rời mắt khỏi cái tên vẫn đang bận lải nhải đằng kia.
Và Hashirama cứ luôn miệng.
Từ
Nãy
Đến giờ.
Họ tiến về phía Madara và Kakashi tha thiết muốn ném tên tiểu quỷ số hai này về lại cho tên tiểu quỷ số một. Nhưng trước khi anh kịp làm vậy, Hashirama vươn tay kéo lấy tay áo của anh. Động tác đó khiến bên vai bị thương của Kakashi nhói lên vì đau và anh phải cắn chặt môi để kìm nén rên rỉ khi nhìn xuống thằng nhóc vẫn đang cười toét miệng kia.
"Anh có đang nghe không vậy hả, Hatake?" Thằng nhóc hỏi, đôi mắt khép hờ vì nụ cười mở rộng đến mức khó tin.
"Ừ-m," họ sắp tới chỗ Madara rồi. Một cảm xúc nhẹ nhõm không tên dâng lên trong lòng Kakashi, thứ cảm giác mà chỉ mới hai mươi phút trước còn tưởng như là điều không thể xảy ra.
"Tuyệt! Rốt cuộc đó chính là phần tốt đẹp nhất về ngôi làng này. Ai ai cũng hiểu rõ Madara có ý nghĩa lớn lao thế nào với tôi." Sao khi không cậu ta lại nhắc đến Madara vậy "Bởi lẽ, cậu ấy, như anh thấy đấy, là người bạn thân thiết nhất của tôi. Là người mà tôi trân quý nhất."
Hashirama vẫn giữ cho mình nụ cười ngây thơ ấy khi bất ngờ kéo mạnh cánh tay bị thương của Kakashi. Lần này, Kakashi không thể tiếp tục duy trì vẻ ngoài bình thản, cảm giác nhói đau khiến anh không kìm nén được mà rùng mình. Hashirama nhanh chóng kết ấn Mộc độn, và từng nhánh gỗ lại từ từ rút sâu vào lòng đất. Tuy vậy, cậu ta vẫn giữ nguyên kết ấn, chakra trị liệu đang bao phủ lấy đôi tay thêm một lần nữa.
Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười đó, ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt lên trên gương mặt cậu tạo ra những đường nét sắc lẹm, đầy nham hiểm.
"Anh cũng thấy đó, tôi là một nhẫn giả trị liệu. Tôi có thể xem qua vết thương cho anh."
Ánh sáng bừng lên, bóng tối chìm sâu và Kakashi lần đầu tiên nhận thấy rõ một nỗi bất an và sợ hãi thật sự dâng lên trong lòng.
"Hashirama! Tôi xong rồi, đừng có chơi nữa!" Madara hét lên, và không khí căng thẳng lập tức tan biến.
Nụ cười của Hashirama thu hẹp lại theo một cách "bình thường" hơn. Không một cái nhìn về phía Kakashi, cậu ta quay lưng và lao vội về phía Madara, đâm sầm vào ngực bạn mình. Kakashi thở ra một hơi dài, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Điều này, Kakashi nghĩ khi vô tình nhìn vào bàn tay của Hashirama lướt qua trên khuôn mặt và ngực của Madara, rõ ràng là không cần thiết cho việc chữa trị đơn giản, nhưng thôi nó chả phải vấn đề của anh.
"Đây là vấn đề của cậu" Quý ngài Hiruzen lầm bầm, đưa cho Kakashi hai chiếc chìa khóa và một mảnh giấy nhỏ, "Ít nhất là trong tối nay. Người thế chỗ cậu vào ngày mai sẽ có thể kiểm soát được Madara cùng một người của Danzou."
"Hokage đại nhân" Kakashi đáp lại với giọng điệu vui vẻ trong khi tay siết chặt lấy mảnh giấy và những chiếc chìa khóa "Tôi là một giảng viên hướng dẫn, xin đừng quên điều đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các học trò Gennin của mình vào sáng sớm ngày mai đấy."
Hiruzen nhìn anh không chớp mắt, thở ra một làn khói từ điếu thuốc của mình. Kakashi cũng đang nhìn thẳng vào ông ta.
Bên kia phòng, Hashirama và Madara ngồi sát nhau, một tấm bản đồ làng trải rộng giữa họ.
"Kakashi, ta không ngại cầu xin đâu. Đây là một tình huống khẩn cấp chưa từng có vượt khỏi tầm kiểm soát. Các ANBU đang bàn tán..." Lại nói tiếp "Người trong làng đã biết về sự tồn tại của Uchiha thứ hai. Các gia tộc yêu cầu một lời giải thích và chúng ta vẫn chưa biết được hai người họ sẽ ở lại đây trong bao lâu."
Kakashi chỉ ậm ừ cho qua mà không nói năng gì. Hiruzen đại nhẫn đã giải thích cho anh nghe về đại khái về tình hình của hai tên tiểu quỷ kia. Thời gian cần thiết để khắc phục lại nhẫn thuật khiến chúng rơi vào tình cảnh này chưa biết sẽ kéo dài trong bao lâu, có thể mất vài tháng và bọn chúng cần được giám sát trong thời gian đó. Làng cần đưa ra một lý do cho sự xuất hiện bất ngờ của chúng, một lý do phải vừa công khai để trấn yên các gia tộc, nhưng cũng phải tránh gây xôn xao dư luận.
Thành lập một đội Genin.
Hiruzen đại nhân là đang muốn lập một đội Genin bao gồm Vị thần Shinobi và Bóng ma của nhà Uchiha.
Kakashi bỗng dưng thấy nhẹ cả người khi biết đội 7 đã vượt qua bài kiểm tra, bởi nếu không thì cái thân tàn này của anh sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý bọn chúng. Họ sẽ phải giả vờ giả vịt thực hiện mấy cái nhiệm vụ cấp D, dù vậy thì Kakashi cũng biết thừa là hai vị đại nhân Hiruzen và Danzou sẽ dần lờ đi cảm xúc ghê tởm vì sự có mặt của Madara và giao cho bọn họ những nhiệm vụ ám sát cấp độ ANBU.
Luôn có những tin đồn xoay quanh làng Sương Mù và làng Cát, cùng với sự xuất hiện của Akatsuki những năm gây đấy khuấy đảo trật tự thế giới.
Giữ bọn chúng bên ngoài làng mới là thượng sách. Madara sẽ sớm phát hiện ra sự thật về tộc Uchiha, nếu như cậu ta chưa biết gì về nó từ trước. Kakashi nhớ rõ vẻ mặt ảm đạm của Madara khi Hiruzen đại nhân trao cho chúng tấm bản đồ và bàn tay cậu nhóc dừng lại ngay trên khuôn viên của tộc Uchiha. Tuy nhiên, có vấn đề lớn hơn, một quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, chính là cái chết của Madara.
Trong suốt chặng đường trở về tháp Hokage, Kakashi dần chấp nhận một sự thật là anh chẳng biết gì về lịch sử thực sự của ngôi làng này. Thời gian đã trôi qua quá lâu và những câu chuyện lan truyền đã phủ mờ lên mọi thứ. Tại thời điểm khi có ai đó kể cho bọn chúng nghe về việc Madara đã phản bội và tấn công ngôi làng, và rồi Hashirama đã ra tay kết liễu hắn...chuyện này sẽ không diễn ra tốt đẹp đâu.
Nếu là trước đây, Kakashi không nghi ngờ gì cho rằng Madara sẽ là kẻ nổi cơn thịnh nộ và tấn công làng, đến giờ anh vẫn giữ cho mình suy nghĩ đó, nhất là khi nghĩ đến Cuộc thanh trừng của tộc Uchiha và cách mà Hokage Đệ Nhị và Hokage Đệ Tam đã đối xử với bọn họ. Còn bây giờ thì...
Kakashi liếc nhìn những quả bom nổ chậm ngoài kia trong khi Hiruzen vẫn tiếp tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, mỗi hơi thở bóc ra từ trong điếu thuốc làm gia tăng bầu không khí căng thẳng.
Nếu có ai đó nói với Hashirama rằng cậu ta đã giết Madara sau khi người kia phản bội làng... Kakashi không chắc liệu kẻ đưa tin xấu số đó có còn toàn mạng sau cuộc trò chuyện hay không. Mấy cái xương sườn của anh lại kêu lên đau nhói. Nếu Madara phát hiện ra sự thật về gia tộc mình và quyết định phản bội thêm lần nữa, Hashirama sẽ đứng về phía cậu.
Sau đó thì sao? Bọn chúng bị mắc kẹt ở đây cho đến khi Hiruzen đại nhân sửa chữa xong nhẫn thuật và chắc chắn sẽ có người từ gia tộc Yamanaka đến giúp xóa sạch ký ức của chúng.
Ca này rắc rối đây. Kakashi day nhẹ sống mũi rồi xoay người rời đi. Vết thương trên cơ thể vẫn còn đang chảy máu, và anh có thể cảm nhận rõ mấy cái xương sườn bị gãy đang đâm vào phổi của mình. Càng nhanh chóng đưa bọn chúng trở về và đảm nhận nhiệm vụ canh chừng Madara, anh càng sớm có thời gian chữa trị và đánh một giấc ngủ ngắn trước khi bắt đầu buổi huấn luyện với Đội 7.
"Này, đám quỷ nhỏ mấy cậu nhanh cái chân lên. Tôi sẽ dẫn mấy người đến chỗ ở mới." Kakashi khom người, cảm nhận chút áp lực đè trên vai và xương sườn giảm bớt, anh nhịn xuống việc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Madara là người đầu tiên ngước nhìn lên, đôi mắt tỏ vẻ bối rối cho đến khi Kakashi khẽ ngoắc đầu về phía cửa. "Đi thôi nào, Hashi, anh ấy... anh ấy đang nói với chúng ta đó" cậu bé cố gắng kiềm chế một cái ngáp dài và Kakashi lại một lần nữa cảm thấy sốc khi chứng kiến vẻ ngoài non nớt của chúng.
Những chiến binh trẻ tuổi. Madara đứng dậy, dụi mắt, còn Hashirama thì chậm rãi theo sau, tay vẫn nắm chặt tấm bản đồ. Chúng là các sát thủ máu lạnh. Hashirama khoác tay qua vai Madara khiến cậu nhóc càu nhàu rồi phải dịch mình sang một bên để đỡ lấy trọng lượng của Hashirama. Không có gì thay đổi cả. Sau bao nhiêu năm, chúng vẫn luôn như thế từ thuở ban đầu.
Kakashi xoay người, tiếp tục cất bước.
Ngay khi đọc địa chỉ gần nhất, Kakashi biết ngay căn hộ của Madara là cái ổ nghèo rớt mồng tơi. Nó nằm ngay trung tâm của khu ổ chuột, chốn bần tiện bậc nhất tại Konoha và nếu buộc phải so sánh cũng đủ khiến cho những con phố đèn đỏ trở thành nơi có trị an tốt đến đáng kinh ngạc. Nơi ở của Hashirama cũng chả khá khẩm hơn là bao, nó nằm ngoài rìa ngôi làng thuộc kiểu nhà định cư dành cho các nhẫn giả mới vào nghề, những người không có gia tộc lớn chống lưng.
Kakashi quyết định xử lý tên quỷ nhỏ số hai trước. Vì dù sao anh cũng phải quay lại để canh chừng Madara và Kakashi thực sự không có tâm trạng dạo bước qua khu phố đèn đỏ chỉ với Hashirama. Cả ba bước đi chậm rãi, bọn nhóc bị thu hút bởi những chiếc đèn lồng sáng chói và những ánh đèn nhấp nháy. Bọn họ vẫn đang ở ngoài rìa khu vực, nơi hầu hết các cửa hàng đều có lớp vỏ bọc "hợp pháp"—những quán giải trí về đêm, quán bar riêng tư, các hội nhóm kín. Kakashi khẽ thúc giục, anh biết rõ không nên dừng lại và nhìn chằm chằm vào bất cứ thứ gì trong khu phố đèn đỏ này cho dù nơi đây vẫn xem là còn tương đối an toàn. Dù Kakashi không nghĩ là sẽ có ai bất ngờ xông ra tấn công hai tên trời đánh thánh vật này, nhưng việc hai đứa trẻ Genin ra tay với dân thường, dù chỉ là hành vi tự vệ, cũng sẽ gây ra một trận náo loạn không hề nhỏ.
"Tại sao chúng ta không thể đơn giản chạy lướt qua cho nhanh?" Madara lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến được bậc thềm.
"Người dân không thích thấy mấy đứa nhóc tuổi dậy thì nhảy nhót lung tung trên nóc nhà đâu," Kakashi vừa nói vừa mở cửa căn hộ. "Đừng có mà thử."
"Đây là làng nhẫn giả mà, họ nên tập làm quen với điều đó." Hashirama nói trong khi ngáp ngắn ngáp dài.
"Dù sao thì, tôi sẽ rửa sạch vết máu trước rồi sau đó chúng ta sẽ đến thăm căn hộ của cậu, Madara." Kakashi bước vào và bật đèn. Căn hộ nhỏ hẹp, chỉ có một vài món đồ nội thất cơ bản, nhưng rất sạch sẽ.
"Tôi tưởng tôi và Hashirama sẽ cùng ở chung." Madara nói trước khi Kakashi kịp trốn vào phòng tắm. Anh quay lại và nhìn thấy không chỉ một, mà là tận hai khuôn mặt ương ngạnh và bướng bỉnh đang nhìn và Kakashi chỉ ước phải chi gì lúc đó anh bảo đội ANBU tìm đại người khác đi cho rồi. Tại sao anh phải giải quyết đám của nợ này cơ chứ?
"Căn hộ nhỏ của Madara có ở gần đây không?" Hashirama hỏi.
"Không, nó nằm ở nơi khác. Mất khoảng bốn mươi phút đi bộ". Lời vừa dứt, Kakashi nhận ra mình không nên nói vậy. Madara rõ ràng lên tên tiểu quỷ dễ đối phó hơn, cậu nhóc nhăn mặt rồi khoanh tay tiến sâu vào trong căn hộ.
"Không, tôi sẽ không đi đâu hết. Không chịu đâu." Kakashi có chút ngạc nhiên vì câu nói này không đi kèm với tiếng giậm chân nào "Cho tôi biết cái chậu rửa ở đâu, tôi chỉ muốn rửa mặt rồi đi ngủ." Cậu nhóc trừng mắt lên với Kakashi.
"Tôi không ngại đâu! Tôi muốn ở chung, vậy nên chẳng có lý do gì Madara không thể sống ở đây cả." Hashirama chen ngang vào giữa họ, ôm chặt lấy tay của Madara. Cậu ta buộc phải buông ra sau khi họ bước lên trên cầu thang.
Tất nhiên là không có vấn đề gì ngoại trừ việc nó có thể khiến cho hai người Hiruzen và Danzou lên cơn đột quỵ.
Kakashi có thể trông thấy một chiếc giường. Một chiếc giường đôi duy nhất.
Chuyện này chả phải vấn đề của anh.
Anh xoay người đi về phía phòng tắm. Ngay khi sắp đóng cửa lại, Hashirama đã kịp cho một chân vào bên trong.
"Cái gì thế này? Sao cái cửa này lại trông giống hệt với cái bên ngoài?" Hashirama vừa đẩy cửa bước vào vừa kéo Madara.
"Căn nhà này thật kỳ lạ. Một cái hộp nhỏ nằm cạnh những cái hộp nhà khác, không có cửa kéo shoji, cũng không có chiếu tatami, giờ lại thêm cái này nữa. Cái đó là cái gì vậy?" Madara chỉ tay vào cái bồn cầu, khiến Kakashi không biết nên khóc hay cười.
Anh nhất định sẽ xúi Naruto quậy banh ngọn núi Hokage vào ngày mai. Xương sườn của Kakashi lại kêu lên. Chắc chắn.
Sau hơn hai mươi phút, Kakashi đã thành công giải thích những kiến thức cơ bản về hệ thống nước và điện cho hai tên quỷ nhỏ này chỉ với... một vài sự cố nhỏ. Ngay khi anh vừa mở vòi nước rửa tay thì lập tức bị đẩy sang một bên bởi hai tên nhóc lao tới nhìn chằm chằm vào nó. Tiếp đến là màn giới thiệu bồn cầu và cách xả nước. Anh đã phải can thiệp ngay khi phát hiện chúng định tháo rời nắp bồn cầu ra. Và đỉnh cao phải kể đến là nước nóng trong vòi hoa sen, anh bị ướt như chuột lột khi vật lộn để kéo Hashirama ra khỏi dòng nước.
Tất nhiên Madara đã lướt ngang qua người Kakashi và đứng chễm chệ dưới vòi hoa sen với đầy đủ quần áo.
"Hừm, phải công nhận là cái này tốt hơn chậu rửa mặt nhiều"
Kakashi đành bó tay và thả Hashirama đi. Tên tiểu quỷ số hai lao nhanh về phía bồn tắm và suýt thì hất văng tên tiểu quỷ số một. Kakashi đi kiếm vài chiếc khăn tắm mỏng rẻ tiền. Sau khi để quần áo của họ phơi trên giá, cả bọn lủi thủi vào bếp.
Phải mất mười phút đồng hồ để giải thích về cách lò vi sóng hoạt động.
Mười. Phút.
Và Madara trông vẫn còn mờ mịt.
Tủ lạnh và ngăn đông nhận sự chào đón "nồng hậu" tương tự như vòi hoa sen và Kakashi phải giữ chặt khăn tắm của Hashirama để ngăn không cho thằng nhóc đó chui đầu vào tủ lạnh. Sau cùng chỉ còn mấy cái đèn điện. Kakashi tắt rồi bật công tắc đèn. Sau đó, anh đứng nhìn Madara và Hashirama thay phiên nhau bật tắt liên tục. Bóng đèn kêu lên lách tách rồi tắt ngấm, còn Madara thì đốt cháy cả tay mình. Không phải một ngọn lửa lơ lửng, mà là toàn bộ lòng bàn tay. Bốc cháy nghi ngút. Kakashi miễn bình luận về điều này.
Thay vào đó, anh đi tìm một bóng đèn dự phòng khác.
"Đừng làm rơi cái này, nó sẽ vỡ đấy." Anh ta đưa bóng đèn hỏng cho Hashirama.
Và tất nhiên, Hashirama làm rơi ngay.
Kính vỡ tung tóe dưới sàn, ba người cùng nhìn chằm chằm vào nó.
"Tại sao cậu không bắt lấy nó?" Kakashi nhìn sang Madara "Cậu đủ nhanh mà."
"Tôi muốn xem liệu nó có bị vỡ không."
"Nó làm bằng thủy tinh."
"Trông không giống bất kỳ loại thủy tinh nào tôi từng thấy trước đây."
Kakashi quét dọn sạch sẽ và thế là xong.
"Đây, ăn xong thanh lương khô này rồi đi ngủ đi. Tôi sẽ ở trên mái cho đến khi giáo viên của các cậu tới vào sáng sớm mai." Kakashi ném thanh lương khô và Madara bắt gọn lấy nó trong không trung. Cậu ta thử cắn thẳng vào nó và nhận lại một miệng đầy nhựa. Lạy hồn, đám trẻ tuổi mười hai đều trông như thế này à? Kakashi đột nhiên có dự cảm xấu về đội 7 khi anh quay lại phòng tắm. Anh đóng chặt cửa lại và khóa trái, mặc dù điều này có vẻ vô ích nếu đám tiểu quỷ kia thật sự muốn xông vào trong.
Anh ngạc nhiên vì không có cuộc cãi cọ nào về khẩu phần ăn, và chẳng mấy chốc cả căn hộ chìm vào trong im lặng một cách đáng ngờ. Kakashi chăm sóc vết thương một cách cẩn thận, quấn băng quanh mạng sườn, rửa sạch và khâu lại vết thương ở vai.
Sau khi xong xuôi và dọn dẹp lại phòng tắm, anh rời đi.
Đúng như dự đoán, hai tên quỷ nhỏ đang cuộn tròn lại với nhau trên giường, những chiếc khăn tắm nằm vung vãi trên sàn nhà. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến anh có chút ngạc nhiên, nếu có thể gọi như vậy, là Hashirama nằm ngửa, hai tay buông thõng bên cạnh giường. Còn Madara mới là người ôm chặt và cuộn người vào lòng cậu.
Chuyện này chả phải là vấn đề của anh.
Để Tenzo lo liệu đi, đúng là một kẻ đáng thương mà.
------------------------------------------------------------
1. Kakashi gọi Madara là "Tiểu quỷ số 1", Hashirama là "Tiểu quỷ số 2".
2. Cửa shoji là một loại cửa truyền thống của Nhật Bản, thường được sử dụng trong các ngôi nhà kiểu Nhật.
3. Chiếu tatami cũng là một loại chiếu truyền thống của Nhật Bản.
4. Có thể bạn đã biết, trong hồi ức lúc nhỏ của Hashirama thì Madara hay bận Yukata còn Hashirama thường mặc Haori. Có những cái headcanon rằng thật ra nhà Senju khá giàu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro