CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU - PHẦN 1
Note: Do chương 1 bản gốc khá dài nên mình sẽ chia nhỏ ra thành nhiều phần để tiện cho việc trans và edit.
Hiruzen
Sarutobi Hiruzen luôn cho rằng mình là một kẻ khôn ngoan.
Ông là Hokage đệ tam của Làng Lá và là học trò xuất sắc nhất của Senju Tobirama, kẻ được xưng tụng như vị thần Shinobi thứ hai và bậc thầy thông thạo hàng vạn nhẫn thuật.
Tuy nhiên, khi nhìn vào thảm họa của nhẫn thuật thời không được tu bổ từ một trong các cấm thuật của Hokage đệ nhị, ông đã phải nghiêm túc nhìn nhận lại về trí thông minh của bản thân.
Bởi vì hiện tại đang có một Uchiha Madara độ mười hai tuổi với sharingan đơn câu ngọc, thét lên đầy giận dữ và ném kunai về phía ông. Cùng với đó là một Senju Hashirama nhỏ tuổi không kém đang run rẩy tái nhợt bám víu vào cánh tay của Madara.
Hiruzen chỉ đành nhắm mắt và thở dài.
Ông hẳn là một kẻ "khôn ngoan" chưa từng thấy đi.
Madara
"Ngươi là tên khốn nào?! Chúng ta đang ở đâu?! " Madara trừng mắt thét lên với lão già trong bộ trang phục kỳ quái. Cậu nhớ rõ chỉ vài phút trước còn đang bận đuổi theo Hashirama trên các vách đá bên bờ sông thì đột nhiên có thứ gì đó lọt vào tầm mắt Hashirama khiến cậu bé trượt chân té ngã. Madara mặt đầy kinh hãi, không chút do dự mà làm ra hành động cực kỳ ngu xuẩn như nhảy xuống theo bạn mình. Con sông bên dưới sâu và chảy xiết mà Hashirama thì lại không biết bơi.
Cậu ấy sẽ chết đuối mất.
Hashirama sẽ chết.
Madara không thể để cậu chết.
Nhưng cả hai không hề rơi xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới. Thay vào đó, họ đã xuyên qua một khe nứt mờ nhạt hiện lên trên lòng sông và kết thúc ở tình huống hiện tại.
Madara... khá chắc rằng bọn họ vẫn chưa chết. Vì nơi đây không phải là Cõi trời của Nữ thần Amaterasu, Người và mẹ của cậu không có ở đây. Không có bất kì miêu tả nào liên quan đến Thế giới bên kia sẽ trông giống một căn phòng bừa bộn chất đầy bởi đống giấy tờ và quyển trục nằm ngổn ngang cùng với một lão già nhăn nhó đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Không nghi ngờ gì Hashirama là người duy nhất mà Madara có thể tin tưởng trong tình thế hiện tại nhưng cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau cú ngã khỏi vách đá. Madara siết chặt chiếc kunai trong tay và tiến lên phía trước che chắn cho bạn mình khỏi cái nhìn từ của kẻ đối diện.
"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là tên —"
"Ông già, cháu đậu rồi!" Cánh cửa văn phòng bật tung và một thiếu niên tóc vàng chạy vọt vào. "Cháu đã chính thức trở thành Genin...rồi..." Cậu trai lắp bắp và nhìn về phía họ với vẻ bối rối. Đó là bộ quần áo xấu xí và lố bịch nhất mà Madara từng thấy trong đời. Trên trán cậu đeo một chiếc băng với biểu tượng gia tộc mà Madara không thể nhận ra được. Nhất thời, đôi mắt của ông già mở to kinh ngạc, đấy là lần đầu tiên trong suốt quá trình Madara trông thấy sự lo lắng, có lẽ còn cả nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt ông ta.
Ông già cảnh giác liếc nhìn Madara, nhưng Hashirama đã ngay lập tức hành động. Cậu chắp tay tạo thành một thủ ấn đơn giản đến ngớ ngẩn mà Madara thầm ghét bỏ. Những ngọn giáo gỗ sắt bén phóng lên từ sàn nhà tạo thành lồng giam vây lấy thiếu niên tóc vàng với hai mũi nhọn nhắm thẳng vào vị trí động mạch cổ.
Chỉ với một chuyển động và thiếu niên nọ sẽ đi đời nhà ma.
Cậu trai chết trân tại chỗ còn ông già thì nhìn về phía Hashirama với ánh mắt như thể bị phản bội. Chớp lấy thời cơ, Madara chuyền thanh kunai của mình sang cho Hashirama, người đang khống chế chiếc lồng giam chỉ bằng một tay và nhanh chóng thi triển Hỏa độn: Đại hỏa cầu chi thuật, ngọn lửa chakra lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi.
Hashirama tiến lên một bước, đứng sóng vai với Madara.
"Bọn ta hỏi lại lần cuối: Các ngươi là ai?! Đây là đâu?!"
Hiruzen
Hiruzen thầm cân nhắc liệu có phải nhẫn thuật thời không đã phản tác dụng mạnh hơn so với những gì ông nghĩ hay không. Bởi vì ông hoàn toàn không thể liên hệ tên nhóc phản nghịch trước mắt này với hình ảnh về người thầy ôn hòa trong quá khứ. Thật khó để tưởng tượng Hashirama-sensei kể cả trong bộ dạng trẻ con sẽ lộ ra biểu cảm đấy. Và cuối cùng, sự hiện diện của Naruto chỉ khiến tình thế thêm phức tạp.
Tất nhiên Hiruzen không cho rằng Hashirama sẽ xuống tay với một đứa trẻ nhưng không gì đảm bảo Madara cũng sẽ như thế, ông không thể liều lĩnh đánh cược.
"Ta là Sarutobi Hiruzen —" biểu cảm của Hashirama có phần dịu lại trong khi Madara vẫn đang cảnh giác "—và các cậu đang ở Làng Lá".
"Ta chưa bao giờ nghe đến cái tên Làng Lá. Nơi đây thuộc lãnh thổ nào? Tại sao ngươi lại mang bọn ta tới đây?" Cặp mắt nâu dán chặt vào người Hiruzen, chưa kể đến ngọn lửa chakra đang bùng cháy trong cơ thể Madara sẵn sàng giải phóng và thiêu rụi căn phòng trong tích tắc chỉ với bất kì hành động khiêu khích nào.
" Nơi đây thuộc về Hỏa quốc. Sự xuất hiện của các cậu chỉ là một tai nạn"
"Đừng hòng lừa gạt ta, không hề có cái gọi là Làng Lá (Konohagakure) ở Hỏa Quốc. Tộc Sarutobi không hề liên minh với bất kỳ ngôi làng nào có cái tên đó cả – nếu có, ta chắc chắn phải biết." Hashirama thốt lên một cách dõng dạc. Hiruzen suýt thì bị lôi kéo để dụ cậu nói ra thêm nhiều thông tin hơn. Đáng tiếc hiện giờ không phải lúc thích hợp, nhất là khi Naruto còn đang ở đây. Hashirama-sensei luôn coi Madara là bạn bè và là người đồng sáng lập nên ngôi làng song vẫn có một số lời đồn đại về mối quan hệ giữa họ. Mọi người đều ngầm thừa nhận rằng bọn họ đã quen biết từ trước khi liên minh được thành lập, nhưng chuyện này thì lại...
Hashirama và Madara đứng sóng vai và Madara không ngần ngại giao ra vũ khí của mình cho đối phương. Đứa trẻ đó đứng chắn trước Hashirama ngay từ lần đầu rơi xuống qua khe nứt và cho phép người kia ra mặt thay mình. Về phía Hashirama, cậu vẫn luôn bám dính lấy đồng bạn từ lúc bắt đầu và không có biểu hiện gì trước sự xuất hiện của Sharingan.
"Bọn họ đã gặp nhau từ khi nào? Họ đã biết về tên gia tộc của đối phương trong bao lâu rồi?"
Đây không phải cuộc gặp gỡ giữa những nhà lãnh đạo trưởng thành mà chỉ là hai đứa trẻ trong độ tuổi Genin. Nhưng Hiruzen phải tự thừa nhận, chúng không phải là Genin thông thường. Thậm chí trong Đại chiến Shinobi lần thứ nhất và thứ hai, mức độ tàn bạo của nó cũng không thể sánh với thời kỳ Chiến quốc. Những đứa trẻ này đều đã bước lên chiến trường từ khi vừa biết đi và cầm vũ khí chiến đấu. Madara có lẽ đã giết không ít người trưởng thành từ các gia tộc đối địch.
"Đó là sự thật. Ta đang cố gắng hoàn thiện một loại nhẫn thuật thời không nhưng có vẻ nó đã xảy ra sai sót và hai người các cậu vô tình bị cuốn vào. Ta có thể giải thích rõ hơn về điều này nhưng ta yêu cầu cả hai hãy hạ vũ khí xuống và thả Naruto ra."
Hashirama vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thoáng nhìn sang Madara rồi quay lại Hiruzen.
"Ngươi là người của gia tộc Sarutobi. Thề đi, thề trên khế ước của Hầu vương Enma rằng nhà ngươi đang nói sự thật, và rằng ngươi, đồng minh của ngươi hay kẻ thù của ngươi sẽ không động đến chúng ta!" Hashirama gằn giọng yêu cầu.
Danzou chắc chắn sẽ không vui vẻ gì về chuyện này. Hiruzen có thể cảm nhận được chakra của lão ta đang lao nhanh lên cầu thang ngoài Tháp Hokage. Không có gì phải bàn cãi, nhẫn thuật kỳ lạ và hai luồng chakra mạnh mẽ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Danzou. "Ta thề trên khế ước của Enma rằng những gì ta nói là sự thật và sẽ không tổn hại đến các cậu trước khi đưa ra lời giải thích thỏa đáng"
Đôi mắt của Madara nheo lại và Hiruzen gần như có thể nghe thấy lời phản đối sắp bật ra khỏi miệng của Hashirama.
"Ta không thể hứa hẹn nhiều hơn thế nữa. Thật vô nghĩa khi tiếp tục thề thốt ra những điều nằm ngoài khả năng của bản thân".
Hai đứa trẻ chau mày nhìn nhau, nhưng sự yên lặng không kéo dài quá lâu, Madara hạ tay xuống và khép lại Sharingan, y thở ra một làn khói mờ. Hashirama cũng hủy bỏ kết ấn, những mũi giáo bằng gỗ rút trở lại sàn nhà. Cậu quay sang trấn an Madara, ánh mắt đầy lo lắng trong khi nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng của bạn mình.
"Naruto, xin chúc mừng nhưng ta nghĩ con hãy ghé lại vào dịp khác nhé" Cậu bé bĩu môi hờn dỗi và hiếm khi chịu vâng lời đến thế, rời khỏi văn phòng Hokage. Hiruzen thầm ghi nhớ rằng sẽ giải thích sau với cậu bé vào lần tới. Tình huống của Hashirama và Madara hẳn không thể giải quyết trong một sớm một chiều nên rất có thể Naruto sẽ bày ra mấy trò tinh quái để trả đũa hai người họ.
Việc để Cửu Vĩ tiếp cận Madara ở khoảng cách gần như vậy...
"Bắt đầu ngay đi" Madara khoanh tay và đứng thẳng dậy.
Madara
"Tương lai... chúng ta đang ở tương lai, Madara! Đây là ngôi làng của chúng ta! Chúng ta đã làm được, chúng ta thật sự đã làm được!" Hashirama hét lên phấn khích tới nỗi suýt nữa lao ra khỏi lan can nếu Madara không kịp nắm lấy tay áo và kéo cậu trở lại. Madara hiểu sự kích động của Hashirama. Trước mắt Madara là khu vực định cư lớn nhất mà cậu từng thấy trong đời và nó là kiệt tác của họ. Tất cả những lý tưởng mà cậu và Hashirama đã trao đổi cùng nhau, những lý tưởng tưởng chừng như viển vông không cách nào với tới được... giờ đây, tất cả đã thành sự thật. Ngay trước mắt họ.
"Nhìn kìa, vách đá của chúng ta! Sáng nay chúng ta còn ở đó, và bây giờ... tất cả những điều này!!" Hashirama cười lớn, gần như lao qua lan can thêm lần nữa, cậu không thể ngừng di chuyển. Madara kéo cậu ta lại, nắm chặt tay để giữ cậu ở yên một chỗ.
"Điều này... thật đáng kinh ngạc" Madara lẩm bẩm không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Mọi thứ hoàn toàn choáng ngợp. Họ đã thành công. Cậu và Hashirama đã thành lập nên ngôi làng của họ. Không chỉ có tộc Senju và Uchiha ở đây mà còn cả Sarutobi, Shimura, và có lẽ nhiều gia tộc khác cùng chung sống.
Hokage – cái tên thật nực cười mà cậu chắc chắn Hashirama là người nghĩ ra – kẻ đang đứng bên cạnh cố vấn của mình, thì thầm với giọng điệu thấp. Trực giác mách bảo Madara về kẻ lạ mặt với một bên mặt và cánh tay bị băng bó đó không hề có thiện cảm với cậu chút nào.
Hiruzen giải thích một cách mơ hồ về nơi họ đang đứng. Du hành thời gian. Ngay cả với kiến thức sâu rộng của Madara về nhẫn thuật, điều đó vẫn nghe một chút... hư cấu và cực kỳ vô lý. Dựa trên biểu hiện căng thẳng của Hiruzen, ông ta cũng không chắc liệu việc họ có mặt ở đây sẽ ảnh hưởng thế nào đến dòng thời gian. Rất có thể điều này tạo ra một nghịch lý thời gian nào đó, nhưng đến đoạn đó Madara đã dần·mất tập trung vì lão ta bắt đầu lẩm bẩm về mấy cái phương trình phong ấn và lý thuyết khó hiểu. Đầu óc của Hashirama thì đã trôi dạt từ lâu rồi.
Tổng kết lại thì Madara có thể hiểu được rằng sự xuất hiện của họ tạm thời sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến thực tại, có lẽ... là như vậy. Nhưng rõ ràng Hiruzen không muốn mạo hiểm thay đổi dòng thời gian. Tuy nhiên, trước khi ông ta kịp giải thích thêm bất kỳ điều gì, vị cố vấn của Hokage bước vào với thái độ không mấy hòa hảo, lỗ mũi phập phồng và đôi môi mím chặt thành một đường mỏng dính. Luồng chakra tỏa ra trên người ông ta... thật kỳ lạ nhưng lại quen thuộc. Madara chưa kịp đưa ra thắc mắc thì họ đã bị đuổi ra ngoài với lý do "Chuyện này hơi phức tạp, để người lớn giải quyết."
"Madara," Hashirama nài nỉ kéo tay cậu, "Madara, chúng ta đi khám phá chút đi." Đôi mắt nâu của Hashirama sáng lấp lánh. Đây là một ý tưởng tồi tệ, bọn họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối với gia tộc Sarutobi. Thật hết nói nổi, Madara từ trước đến nay lại không thể từ chối trước nụ cười rạng rỡ ấy.
Bỏ lại hai cái mộc phân thân ở phía sau, Hashirama và Madara lao xuống khỏi tháp Hokage. Toàn cảnh ngôi làng rực rỡ hiện ra ngay trước mắt họ.
Hiruzen
"Nói lại cho ta nghe xem tại sao ngươi không giết Uchiha Madara ngay khi nhìn thấy hắn?" Danzou gầm gừ còn Hiruzen cố nén tiếng than thở.
"Nhẫn thuật này vốn dĩ được tạo ra để quan sát các sự kiện diễn ra trong quá khứ một cách chính xác mà không bị bóp méo bởi các ghi chép lịch sử. Nó không phải là công cụ để đưa quá khứ đến hiện tại, và điều này đáng ra không thể xảy ra với các biện pháp bảo vệ của ta, Danzou. Ghi chép của Tobirama-sensei khá mơ hồ, Ngài ấy chưa từng thử nghiệm nhẫn thuật này mà chỉ viết về nó dưới dạng lý thuyết, chủ yếu tập trung vào mục đích điều chỉnh thông số chính xác và thu thập những thông tin có giá trị. Nhưng Ngài ấy đã lo ngại về các tác động của việc mở cánh cổng, điều gì sẽ xảy ra nếu những người trong quá khứ nhận ra sự hiện diện của khe nứt. Điều này đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nó tạo ra một nghịch lí về dòng thời gian. Liệu bọn họ có còn thuộc về dòng thời gian quá khứ của chúng ta? Hay vì sự hiện diện của họ mà chúng ta trong thực tại sẽ —"
"Hiruzen, ngươi..."
"...Ta, ta không chắc liệu mình đã tạo ra một nhánh thực tại song song? Nếu họ thực sự là quá khứ của chúng ta và hiện tại vẫn ổn định vì chúng ta đã kịp trả họ trở lại thời điểm lúc họ rời đi, thì việc giết Madara rất có thể sẽ hủy diệt thực tại. Nó sẽ phá hủy toàn bộ dòng thời gian. Chúng ta có thể xóa ký ức của hai đứa trẻ đó, nhưng cái chết thì không thể đảo ngược" Hiruzen giải thích một cách chậm rãi. Khẳng định việc hồi sinh Madara thiếu niên là điều bất khả thi.
"Vậy còn nếu họ là một nhánh thực tại song song thì sao?"
"Thì điều đó có nghĩa là quá khứ của họ đã tách biệt ra khỏi dòng lịch sử mà chúng ta biết đến và vì không có sự tồn tại của Hashirama, làng đã không bao giờ được thành lập. Hoặc giả sử việc xé toạc không gian tại thời điểm họ xuyên qua, toàn bộ nhánh thời gian ở đó đã sụp đổ. Hai người bọn họ sẽ trở thành là một phần của thực tại chúng ta đang sống và không còn là thuộc về của nhánh thời gian quá khứ đó nữa."
"Vậy có nghĩa chúng ta có thể giết Madara mà không gặp vấn đề gì?"
"Đúng, nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết, Hiruzen. Không có chỗ cho sự nhu nhược của ngươi trong tình thế này. Đó là Uchiha Madara, và ta không quan tâm hắn là hai tuổi, mười hai tuổi hay hai mươi tuổi, hắn là một mối đe dọa với làng và cần phải bị tiêu diệt" Danzou cắt ngang, con ngươi ánh lên ngọn lửa căm phẫn tột độ.
"Ta không có ý định phản đối việc loại bỏ hắn. Ta biết rõ hắn là ai, Danzou." Tobirama-sensei luôn nhấn mạnh sự nguy hiểm mà Madara đối với làng. Bây giờ hắn có thể vẫn là một đứa trẻ nhưng sau cùng hắn cũng sẽ rơi vào lời nguyền hận thù và giết chóc, đó chỉ là vấn đề thời gian. "Tuy nhiên, mối bận tâm của ta là Hashirama."
"Sao cơ?"
"Ngài ấy...có chút thân thiết quá mức với Madara ."
"Cái quái gì?!"
"Nhẫn thuật mở ra cánh cổng dịch chuyển gần đấy và cả hai đồng thời xuyên qua cùng lúc. Giữa bọn họ có sự tin tưởng và gắn bó chặt chẽ dành cho đối phương. Ta khá chắc rằng Ngài đệ nhất sẽ phản ứng... không mấy tích cực nếu chúng ta cố gắng làm hại Madara."
Danzou không nhịn được mà chửi thề. Lão ta nặng nề chống gậy đi đi lại lại.
"Liệu đó có phải là ảnh hưởng của một loại ảo thuật?"
Ý nghĩ đó đã từng thoáng qua trong đầu Hiruzen, nhưng đôi mắt của Hashirama lại rất tỉnh táo và minh bạch. Ngay cả khi ông đã lén lút sử dụng ấn giải ảo thuật trong quá trình giải thích về làng, không có gì xảy ra cả.
"Ta không cho là thế"
"Suy cho cùng thì chúng vẫn chỉ là trẻ con. Vẫn có thể khống chế được." Danzou nói, nhưng nét mặt hắn nhăn lại ngay khi thốt ra điều đó. Dù căm ghét Madara thế nào, hắn vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng Hashirama là anh em của người thầy Tobirama.
"Hắn đã không ngần ngại tấn công Naruto. Chỉ suýt chút nữa thôi, tên nhóc đó đã chết." . Và như thế, Hiruzen sẽ lại một lần nữa phụ lòng tin mà Minato đã gửi gắm. Cửu Vĩ sẽ được giải phóng và gây ra thảm họa một lần nữa.
"Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ ranh. Có thể mạnh ngang Chunin, thậm chí là Jonin, nhưng chưa đủ để trở thành mối đe dọa với chúng ta." Danzou dừng lại, liếc nhìn qua hai cậu bé đang đứng ngoài ban công. Hiruzen cũng quay sang, thấy Hashirama đang cười không khép miệng và vung tay chỉ trỏ khắp nơi.
"Chúng ta nên giải quyết như thế nào đây, Hiruzen? Bao lâu nữa thì ngươi xác định được tình trạng của bọn chúng?"
"Có thể mất hàng tháng trời."
"...Hàng tháng!? Vậy chúng ta phải làm gì với bọn chúng trong khoảng thời gian đó?!"
"Ngay cả khi chúng ta dừng mọi hoạt động để giải quyết tình thế trước mắt..." Đầu óc ông muốn nổ tung khi nghĩ về nó. Khối lượng công việc cần làm để xác định sai lầm trong nhẫn thuật nguyên bản, đảo ngược lại tiến trình rồi còn phải sáng tạo ra một nhẫn thuật mới để đảo ngược thời gian một cách chính xác trở lại thời điểm nơi bọn họ bị cuốn vào. Điều này có thể mất cả hàng trời, nếu không nói là cả năm để hoàn thành. Việc sáng tạo ra một thuật phong ấn mới mà không có sự giúp sức của Uzushiogakure (Làng Xoáy Nước) gần như là điều bất khả thi. Hơn hết, nó phải được thực hiện một cách hoàn hảo, sẽ không có cơ hội thứ hai để làm lại. Dù chỉ có một phần cơ hội cho sự tồn tại của nhánh thời gian song song, ông cũng phải xác minh lại điều đó trước khi xuống tay với Madara.
"Vậy chính xác chúng ta sẽ làm gì với chúng?" Danzou day sống mũi, cắn chặt răng hỏi.
"Trừ khi chúng ta làm cho bọn chúng hôn mê suốt nhiều tháng, nếu không dân làng sẽ nhìn thấy và nảy sinh nghi ngờ. Giờ đang có tận hai Uchiha trong làng, Hiruzen! Hai người sử dụng Mộc độn! Và Konoha sẽ tổ chức kỳ thi Chunin trong năm nay!"
"Uchiha là một gia tộc lớn, ta có thể tuyên bố với bên ngoài Madara là một đứa con hoang có mẹ là người ngoại tộc. "Orochimaru—" việc thốt ra cái tên này cũng đủ khiến ông cảm thấy đau nhói, "—đã từng thử nghiệm nghiên cứu với tế bào của Hokage Đệ nhất và Hashirama là người sống sót duy nhất trong nhóm thí nghiệm."
"Được rồi, nhưng chỉ như một phương án dự phòng. Ta sẽ nghĩ cách để chúng tránh hiện diện trước mặt dân làng... bằng mọi giá..." Danzou chưa nói hết câu, ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn về phía hai cậu bé vẫn đứng trên ban công. "Chúng đã ở đó quá lâu rồi." Hắn bước nhanh về phía hai người họ, gõ mạnh cây gậy xuống sàn tạo ra âm thanh rùng rợn khi Hiruzen theo sát phía sau.
Cả hai đều không có phản ứng, ngay khi Danzou tiến lại gần, Hiruzen có thể thấy rõ những vân gỗ nổi lên trên khuôn mặt của chúng - Những mộc phân thân không hoàn chỉnh.
Danzou gầm lên, vung gậy đánh mạnh vào mộc phân thân của Madara. Phân thân ngay lập tức tan rã thành một đống mảnh vụn ngay chân.
"Ngươi có cảm nhận được chakra của chúng không?!" Danzou quát.
"Ta sẽ gọi cho ANBU." Danzou xoay người rời đi trong khi Hiruzen vẫn đứng im, tay siết chặt vào thanh vịn lan can bằng kim loại. Cơn gió lạnh buốt thổi qua cơ thể ông. Đám nhóc đó còn có thể gây ra bao nhiêu rắc rối nữa đây?
Madara
"Tôi biết cậu nghĩ gì. Nhưng đây rõ ràng là một ý tưởng tồi tệ" Madara khoanh tay nhìn chằm chằm về phía Hashirama.
Họ đã lang thang vô định trên những con phố của Konoha suốt vài giờ đồng hồ. Mọi thứ đều thật khó tin. Đủ loại người, đủ loại cửa hàng... tất cả quá choáng ngợp khiến họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tản bộ và cảm nhận lấy nó. Nhưng giờ, họ đã lạc vào một khu vực nằm ngoài tháp Hokage và các nơi lân cận gần đó. Con phố trải đầy những vết nứt lởm chởm, các tòa nhà chắp vá xiêu vẹo được thi công một cách hời hợt. Ít nhất thì nơi này tạo cho Madara cảm giác quen thuộc. Cậu đã vô thức ẩn giấu chakra của mình, tuy điều này làm giảm sự nhạy bén của các giác quan song cậu nhận thấy nơi này không có quá nhiều shinobi. bi. Thay vào đó, người dân ở đây khoác lên mình những bộ trang phục kỳ quái với đôi mắt và màu môi lòe loẹt lướt qua họ và để lại những ánh nhìn tò mò. Tất cả những điều này thật ra không đáng lo ngại miễn là Madara và Hashirama vẫn có thể ứng phó được tình cảnh trước mắt, nhưng... đã lâu rồi họ chưa có gì bỏ bụng.
Và bọn họ không có lấy một xu dính túi.
Bụng của Madara đói cồn cào, cậu cố gắng làm ngơ trước nụ cười mỉa mai của Hashirama.
"Đi nào, chỉ là xin chút thức mà thôi mà," Hashirama chỉ tay về phía một quán ramen nhỏ bên kia đường.
"Cậu thật là không biết xấu hổ"
"Thôi nào" Hashirama cười tít mắt "Cậu không cảm thấy tôi rất là đáng yêu hay sao?" Cậu chàng liền chu môi và mở to đôi mắt đến mức chúng sắp rơi lệ. Madara nhìn bạn mình, một dự cảm không lành dâng lên khi thấy Hashirama khẽ hít vào và một giọt lệ lăn dài trên má.
Madara không buồn trả lời, một mạch bước về phía quầy ramen nhỏ, cậu vung tay kéo tấm rèm của cửa hiệu Ichiraku Ramen. Hashirama lẽo đẽo theo sau, khẽ nắm lấy cánh tay của người kia. Madara bỗng khựng lại, cơ thể cứng ngắc khi ánh mắt va phải người đàn ông đứng sau quầy. Nhưng Hashirama không dừng lại, đôi mắt cậu rưng rưng như thể sắp khóc, kéo Madara tiến lên phía trước.
"Xấu hổ chết mất. Nhưng mùi ramen thơm quá còn dạ dày của Madara thì đang sôi lên vì đói."
"Ông ơi—"Hashirama còn chưa kịp diễn trò thì người đàn ông đó thở dài, chỉ tay bảo họ ngồi xuống quầy. Họ chọn một chỗ trên băng ghế đỏ. Madara nhận thấy mắt cá chân của Hashirama đang thúc vào chân mình.
"Ayame, cho hai phần" người đàn ông gọi tên người phụ nữ đang đứng trong bếp. Ông không rời mắt khỏi họ, mắt đảo qua đảo lại giữa Madara và Hashirama. Liệu ông có nhận ra thân phận của họ không? Madara và Hashirama là những người sáng lập làng sau khi trưởng thành dưới vai trò thủ lĩnh gia tộc, vậy thì có khả năng những người khác sẽ nhận ra họ kể cả trong bộ dạng này. Madara nhíu mày nhìn kiểu tóc của Hashirama... cái kiểu tóc ấy quả thật khó mà quên được...
Nhưng người đàn ông vẫn không nói lời nào, ông đặt hai bát ramen trước mặt họ. Hashirama lập tức lấy đũa và bắt đầu ăn trong khi Madara vẫn còn đang ngập ngừng.
"Ăn đi nhóc, món này miễn phí. Trông cháu rõ ràng đang đói lắm," lời nói cuối cùng của người đàn ông chỉ đủ để Madara nghe thoáng qua vì ngay sau câu đầu tiên, Madara đã lao vào ăn điên cuồng. Hashirama lùi ra, tránh những giọt nước văng ra khỏi bát khi Madara nuốt mì ngấu nghiến.
Madara không chú ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Ayame và người chủ tiệm đang nhìn anh. Chỉ vài phút sau, Madara đã xong bát mì, đặt nó xuống quầy với một tiếng "cạch" và quay sang nhìn Hashirama, người đang ăn từ tốn với nụ cười ngây ngô trên mặt.
"Hashi."
Ánh mắt của Hashirama liền liếc qua bạn mình trong khi vẫn đang gắp mì.
"Chúng ta đang san sẻ, đừng có mà đớp hết" Madara nhấn mạnh, vừa đẩy bát mì về phía mình. Madara nhanh chóng lao vào, ít nhất thì cậu đã cố gắng làm vậy. Nhưng Hashirama ngay lập tức đẩy tay và ném cậu ra xa, tay còn lại đè lên má Madara. "San sẻ, Madara, chúng ta đang san sẻ!"
Madara hừ một tiếng, cố gắng vươn tay giành lấy bát mì, ngón tay chỉ thiếu nữa là đắc thủ.
"Không thể ăn nhanh hơn à!"
"Tôi đang thưởng thức món ăn, chứ không phải như ai đó!"
"Tôi đã ăn ngon lành mà! Và giờ thì tôi sẽ hưởng dụng luôn cả phần của cậu!"
"Mơ đi! Cậu hết lượt rồi, giờ tôi cóc thèm san sẻ nữa!"
Dựa theo kinh nghiệm của Madara, trò cãi vã này sẽ kéo dài hàng giờ, nhưng đúng lúc đó, họ bị cắt ngang bởi tiếng bát mì mới được đặt lên bàn bởi ông chủ ramen.
"Bọn trẻ thời nay sung sức thật đấy" người đàn ông lên tiếng, Madara vẻ mặt ngờ vực nhìn xuống bát ramen mới "Bát này cũng không tính tiền, nếu cháu chịu ngừng việc la hét lại" Đó là tất cả những gì Madara cần nghe, cậu cắm mặt vào bát và lại bắt đầu xơi ngấu nghiến.
"Đáng ra ông không nên làm thế. Điều đó chỉ khiến cậu ta càng được đà lấn tới!" Hashirama lầm bầm khi đang đưa đũa vào miệng. Madara thò tay ra và đẩy Hashirama suýt ngã khỏi ghế.
"Các chàng trai..." người đàn ông thở dài, còn Ayame thì cười khúc khích. Madara và Hashirama ném cho nhau cái nhìn cáu kỉnh khi tấm màn của quán lại bị kéo ra và một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ông Teuchi! Ông Teuchi ơi! Cháu đã đậu rồi—Hả! Lại là các cậu!" Thiếu niên tóc vàng đã xông vào văn phòng Hokage lúc trước đang xuất hiện ngay cạnh quầy ramen. "Các cậu theo dõi tôi đấy à?"
"Cậu đến sau, theo lý mà nói thì cậu là người theo dõi chúng tôi mới phải" Madara lầm bầm, đặt bát mì thứ hai xuống bàn. Cậu trai Uchiha đã no căng bụng nhưng bát mì còn đang ăn dở của Hashirama vẫn bị đưa vào tầm ngắm.
Teuchi đành thở dài và lại đặt thêm một bát mì nữa trước mặt Madara.
"Xí, hai người các cậu đang chiếm chỗ của tôi thì có!" cậu thiếu niên tên Naruto, nếu Madara nhớ không lầm đặt mông xuống chỗ ngồi cách xa họ tận vài băng ghế.
À phải rồi, Hashirama suýt chút nữa thì lấy mạng cậu ta...
Madara huých nhẹ khuỷu tay vào Hashirama, ánh mắt lóe lên tia không hài lòng. Hashirama khẽ rên rỉ, miệng vẫn còn đang ngậm một đống mì. Madara nghiêng đầu ra hiệu về phía Naruto, ánh mắt trừng trừng ép buộc, cho đến khi thấy ánh sáng nhận thức bừng lên trong mắt Hashirama. Hashirama nuốt chửng phần mì còn lại, và
Madara huých khuỷu tay vào sườn Hashirama, ánh mắt nghiêm nghị đầy ẩn ý. Hashirama khẽ rên rỉ, miệng cậu vẫn còn ngậm một đống mì. Madara hất đầu về phía Naruto, ra hiệu bằng mắt. Lúc này Hashirama mới được thông não. Cậu húp vội chỗ mì còn lại, rồi như thường lệ, bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình, chồm qua người Madara để ngồi đối diện với Naruto.
"Úi, xin lỗi nha vì đã suýt tiễn cậu về trời trước đó!" Nói xong mà chẳng hề để ý trên má vẫn còn dính nguyên sợi mì treo lủng lẳng.
Madara đập đầu xuống quầy cái rầm. Cậu quờ quạng với lấy bát mì thứ ba, giả vờ như không quen biết tên ngốc kia.
"Hả? Các cháu vừa nói gì cơ?" Teuchi vừa hỏi vừa đặt bát ramen thịt lợn trông sang chảnh xuống trước mặt Naruto. "Chầu này bác khao cháu đã vượt qua được bài kiểm tra của thầy Kakashi đấy, Naruto."
"Ể? Thật á? Cảm ơn ông Teuchi!" Naruto cười toe toét, nhưng ngay sau đó liếc mắt sang Hashirama với vẻ mặt ngơ ngác như thể vừa chứng kiến một pha quay xe khó đỡ. "À, ờ... không sao đâu, cảm ơn vì đã xin lỗi. Cơ mà..." Cậu kéo bát mì lại gần nhưng chưa đụng đũa, ánh mắt dè dặt. "Các cậu không định thử tiễn tôi về trời lần nữa đấy chứ?"
"Không có đâu!" Hashirama trả lời, giọng nghèn nghẹn vì vẫn bận đang nhai. "Phải không, Madara?"
Madara gầm gừ một tiếng đầy khó chịu rồi đặt bát mì thứ ba đã sạch bong xuống quầy.
"Này nhóc..." Teuchi ném cho Madara ánh mắt như thể muốn nói "Ăn nữa thật đấy à?", nhưng Madara chẳng buồn bận tâm. Một bát mì thứ tư được đặt xuống và cậu kéo nó lại gần như thể sợ ai giành mất.
"Mấy người thật kỳ quái," Naruto lẩm bẩm, nhưng vẫn dịch sang một ghế, giờ chỉ còn ba cái ghế ngăn cậu với Madara.
Hashirama há hốc, rồi gục xuống bát mì của mình, cả người như bị phủ một tầng mây u ám. "Cậu ấy bảo chúng ta kỳ cục kìa, Madara... Thật bất lịch sự, ngay cả bây giờ..."
"Chắc chắn là tại bộ đồ lố bịch và cái kiểu tóc thảm hại của cậu thôi," Madara càu nhàu, giọng vừa châm chọc vừa mỉa mai. "Mà nhìn lại thì, tôi chưa từng thấy ninja nào mặc đồ màu cam cả," ánh mắt cậu liếc qua Naruto nhưng vẫn cố tránh nhìn thẳng.
"Chắc nó là hậu duệ của tộc Senju. Sở thích di truyền từ cậu đấy, Hashirama – thảm họa thời trang." Madara bật cười, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy vẻ thích thú và Hashirama ngay lập tức đổ sập hoàn toàn xuống quầy, má áp sát bề mặt gỗ lạnh lẽo.
"Ác ôn quá mà..." Hashirama rên rỉ như sắp khóc.
"Ê, ê, ê! Hai người nói cái quái gì vậy? Senju gì chứ? Để tôi nói cho rõ nhé," Naruto đứng bật lên trên ghế, mặc cho Ayame nhỏ giọng cầu xin cậu ngồi xuống, "Tên tôi là Uzumaki Naruto! Sau này tôi sẽ trở thành một Hokage xuất chúng! Cứ chờ đấy mà xem!"
"Thế hệ ở tương lai đều bị ngu hết rồi hả?" Madara thầm nghĩ, mặt đầy vẻ khó tin. Sao thằng nhóc này lại không biết Senju là gì cơ chứ? Nhất là khi nó còn là người của tộc Uzumaki!
Madara đảo mắt chán nản, nhìn sang cái dáng vẻ trầm cảm của Hashirama. "Thấy chưa? Nó là Uzumaki, thế cũng coi như đủ gần rồi."
"Nhưng mà, dựa theo cách cậu nói, tôi cũng có thể ngầm hiểu là cậu với nhà Hyuga chẳng khác nhau mấy đâu..." Hashirama nhấn giọng, rồi dừng lại đúng lúc. Madara lập tức tỉnh táo nhận ra trò hề này, ánh mắt sắc bén bắt trọn nụ cười tinh quái mờ nhạt dưới cái vỏ bọc u sầu giả tạo đó.
"Có ngon thì nói tiếp thử xem!" Madara hùng hổ cầm đũa như thể đang cầm kunai chuẩn bị ném đi.
"Khoan đã! Các cậu biết thêm ai khác mang họ Uzumaki à?!" Naruto hét toáng lên, phóng qua ba cái ghế còn lại như đang chơi trò nhảy ghế, rồi nhào vào Madara, ghé sát lại và hoàn toàn không có chút ý tứ nào về khoảng cách riêng tư cả.
Madara rụt người lại, lựa chọn không ghim nguyên đôi đũa của mình vào người Naruto mà thay vào đó cúi xuống che chở cho bát ramen bằng cả tính mạng.
"Madara nhạy với đồ ăn lắm đấy. Nếu có lỡ mà đâm trúng cậu cũng không vì tư thù cá nhân đâu" Hashirama nhắc nhở.
"Thôi kệ đi, kể cho tôi nghe thêm về người nhà Uzumaki khác đi!" Naruto chen ngang, giọng đầy háo hức.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì," Madara gằn giọng, ánh mắt thoáng nét dè chừng khi cậu nhích người dần về phía mép ghế, như thể để tạo thêm một lớp chắn vô hình giữa mình và bát mì. "Cậu mang họ Uzumaki, đáng lẽ cậu phải biết về dòng tộc của mình nhiều hơn tôi chứ," Madara nói với giọng đều đều nhưng không giấu được chút khó chịu trong lòng. Trong đầu cậu lúc này, một dòng suy nghĩ lướt qua: Ngôi làng bây giờ đã yên bình và mọi người chung sống hòa thuận. Naruto chắc sẽ không muốn nghe về những chiến lược mà Uchiha đã sử dụng để phá giải phong ấn của tộc Uzumaki... và giao chiến với họ đâu.
Madara siết chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt lướt qua Naruto chỉ trong tích tắc, như để đánh giá xem cậu nhóc này sẽ hỏi đến đâu, và liệu có nên để mọi chuyện tiếp tục cuộc hội thoại này hay không.
"Uzumaki là một gia tộc á?!" Naruto thốt lên, mắt mở to trong sự kinh ngạc.
Một dự cảm bất an lạ lùng dâng lên trong Madara. Naruto... thật sự không biết gì sao? Bên cạnh cậu, Hashirama cũng bật người dậy, chống tay lên mặt bàn rồi nghiêng người lại gần, vai gần như chạm vào Madara.
"Tất nhiên rồi, họ là một gia tộc lớn. Xoáy Quốc? Quần đảo nằm phía đông bắc của Hỏa Quốc? Những bậc thầy thuật Phong ấn? Sở hữu lượng chakra khổng lồ? Họ hàng xa của dòng họ Senju? Dù hơi lạ khi cậu không có mái tóc đỏ đặc trưng, nhưng sau vài thế hệ thì điều này cũng dễ hiểu thôi," Hashirama nói chậm rãi, ánh mắt có phần chờ mong biểu hiện của Naruto. Nhưng chẳng có gì ngoài đôi mắt xanh mở to dần.
"Tôi không biết bất kỳ điều gì về chuyện đó... Tôi chưa từng gặp một người mang họ Uzumaki nào khác, tôi tưởng mình là người duy nhất trong làng" Naruto đỏ mặt gãi đầu. Đằng sau quầy, Teuchi và Ayame lặng lẽ quan sát họ với vẻ nghi hoặc.
"Tộc Senju không đến đón cậu sao? Đó là truyền thống mà" Madara có thể nhận thấy bàn tay Hashirama đang siết chặt lấy vai cậu.
"Senju là gì, họ cũng là một gia tộc à?" Naruto ngơ ngác hỏi lại.
Hashirama phát ra âm thanh nghẹn uất trong cổ họng, bàn tay anh siết chặt hơn đến mức vai Madara cảm thấy hơi đau nhói.
"Khái niệm gia tộc... thực sự vẫn còn tồn tại ở đây chứ?" Madara hỏi, ánh mắt lo lắng liếc nhìn Hashirama. Bọn họ không biết liệu những người dân trong làng có thật sự hiểu được cái cách họ lên ý tưởng về ngôi làng này hay không, và một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Madara – ý tưởng điên rồ mà Madara đã từng bác bỏ – việc xóa bỏ hệ thống các gia tộc. Chắc chắn là sẽ ổn với tộc Uzumaki, vì huyết kế giới hạn của họ rất hiếm và chỉ có thể được sử dụng bởi nữ giới. Và có thể với tộc Senju, Hashirama đã tự nhận rằng Mộc độn là một loại huyết kế giới hạn hiếm thấy mà chỉ có cậu là người duy nhất sở hữu trong gia tộc nhưng với tộc Uchiha, tộc Hyuga... thì điều này là không thể. "Chúng ta đã gặp người của tộc Sarutobi và Shimura, nghĩa là Yamanaka, Akimichi, và cả Nara cũng có mặt ở đây. Bao gồm Uchiha nữa, vì họ là một trong những người sáng lập ra ngôi làng".
"Ừ thì các dòng tộc tồn tại đấy, và họ cứ nghĩ mình thượng đẳng lắm cơ" Naruto lầm bầm, khoanh tay lại với giọng đầy mỉa mai. Madara và Hashirama đồng loạt lên tiếng, định chất vấn về chuyện gì đã xảy ra với tộc Senju, nhưng Naruto không dừng lại ở đó. "Shikamaru và Choji thì cũng không tệ, nhưng Ino ấy hả? Cô nàng đúng là khó ưa, tối ngày cứ Sasuke thế này, Sasuke thế kia. Và giờ tôi lại phải chung đội với tên đó, mọi người đối xử với hắn khác biệt chỉ vì hắn là thành viên cuối cùng trong gia tộc Uchiha, nhưng mà—"
"Thành viên cuối cùng trong gia tộc Uchiha là ý gì?" Madara cắt ngang với giọng run rẩy. "Còn những người khác đâu?" Tim anh bắt đầu đập loạn xạ và cái nhăn mặt đột ngột của Naruto cùng vẻ mặt vô cảm của Teuchi, cậu ý thức được đây nhất định không phải là tin tốt. Họ đã rời đi sao? Tại sao họ lại rời bỏ làng? Có phải gia tộc đã tan rã? Tại sao họ lại vứt bỏ dòng dõi của mình—
"Ờm..." Naruto ngập ngừng, vân vê ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt xa xăm như muốn nói lại thôi.
"Chuyện gì đã xảy ra—"
"Tộc Uchiha đã bị thảm sát" Teuchi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông trầm xuống, "Bốn năm trước, Uchiha Itachi đã tàn sát tất cả mọi người trong gia tộc của mình. Tất cả đều đã chết, chỉ còn sót lại em trai của hắn là Sasuke."
Đôi đũa của Madara rơi xuống đất, vang lên tiếng va chạm chói tai.
"Một thành viên Uchiha lại quay lưng với gia đình mình sao? Điều đó là không thể nào." Lời của Hashirama vang lên lạ lùng, như thể Madara đang cố gắng nghe cậu nói qua làn nước, mỗi từ như chảy qua tai, nặng nề và đầy đau đớn.
Họ đã chết... tất cả... đều chết rồi sao?
Điều này không thể nào.
Không thể... gia tộc của cậu...
Làn da của Madara như căng cứng, cậu không tài nào thở nổi. Hơi thở chuyển từ nóng bức sang giá rét. Cả tô ramen vừa ăn giờ như một khối đá nặng trĩu trong bụng, dường như không thể tiêu hóa nổi. Cậu cảm thấy như mình sắp nôn ra. Trái tim đập loạn xạ như con mồi bị vây hãm trước móng vuốt của kẻ đi săn. Madara không nhận ra rằng mình đang thở dốc, tay bấu chặt vào vạt áo yukata, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run rẩy như muốn sụp đổ.
Sự thay đổi đột ngột ấy đủ để phá vỡ sự kiềm chế của Madara.
Một bên mắt như bị thiêu đốt, cảm giác nóng rát như lửa bừng lên trong tận cùng tâm trí. Madara có thể cảm nhận rõ ràng hình ảnh của câu ngọc thứ hai dần dần hình thành trong tâm trí. Cậu bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi quán ramen trong hoảng loạn.
Madara nhận thức nhưng lại không thể nào tiếp nhận sự thật, trước cái nhìn ngỡ ngàng của Teuchi và Ayame, những gương mặt đó giờ chỉ như những đốm trắng mờ nhạt lướt qua trước mắt cậu.
"Madara!" Hashirama vội vã đuổi theo.
Madara bước đi loạng choạng, mỗi bước đều vội vã như thể cả thế giới đang truy đuổi phía sau. Chỉ trong hai bước ngắn ngủi, cậu đã va phải một khách hàng khác bước vào quán.
"Xin lỗi, Naruto, thầy có việc bận một chút—"
Cậu đẩy người đàn ông sang một bên, mắt lướt qua những đặc điểm của người này mà không hề để ý: làn da nâu, vết sẹo ngang mũi, mái tóc dài ngang vai, rồi chẳng cần dừng lại, Madara lao qua như thể muốn biến mất khỏi tầm nhìn.
"Madara, chờ đã! Đừng đi! Đợi tôi với!"
Madara giờ đang đứng ở một con phố xa lạ. Ánh sáng hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên từng mái nhà. Cậu quay đầu, nhìn về phía duy nhất có vẻ quen thuộc – vách đá với bốn khuôn mặt lạ lẫm. Cậu mất hết lý trí, chỉ còn biết chạy và chạy về phía đó với một cơn hoảng loạn. Đột ngột, cậu nghe thấy tiếng mộc độn kêu ken két, tiếp đến là những âm thanh vỡ vụn, như thể cả thế giới xung quanh đang sụp đổ.
Nếu Madara chịu ngoảnh mặt lại, cậu sẽ thấy một phần sàn nhà và tường của quán Ichiraku Ramen đang bị bóp méo xiêu vẹo khi Hashirama đang cố thoát khỏi sự kìm kẹp đến từ vị khách xa lạ lúc nãy.
"Madara!"
Nhưng Madara không hề dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro