
Phần 55.5 [H]
Sau khi gửi Shichiro cho bà chủ quán ăn sáng trông nom, Senju Hashirama và Uchiha Madara rời khỏi Konoha. Hashirama vẫn còn chút lo lắng rằng lần sau Shichiro gặp lại có thể sẽ không nhớ ra mình, nhưng trong lòng anh lại tràn đầy háo hức với chuyến đi sắp tới cùng Madara.
Hashirama vốn nghĩ Madara muốn cùng mình chu du ngắm cảnh khắp nơi, nhưng có lẽ anh đã đoán sai.
Trước đây họ từng ghé qua doanh trại bí mật của tộc Hagoromo, nhưng cũng chỉ đi dạo một vòng ngoài rồi vội vàng rời đi, chưa kịp tiến sâu hơn. Lần này, Hashirama theo Madara đi hẳn vào bên trong. Cây cối ở đây thậm chí còn cao lớn, um tùm hơn cả ở Konoha.
Cuối cùng, cả hai dừng chân bên một con suối nhỏ. Madara thả những món đồ mang theo xuống bên bờ suối, rồi bắt tay dựng lều trại. Hashirama lúc này mới nhận ra Madara còn cẩn thận mang theo cả lều, điều mà anh thật không ngờ tới ở người yêu mình.
“Chúng ta sẽ ở đây vài ngày sao?”
Nơi này chẳng có phong cảnh gì đặc biệt, ngoài cây cối rậm rạp và một dòng suối nhỏ. Nhưng Madara rõ ràng định ở lại cắm trại nhiều ngày. Hashirama nghĩ mãi mà không đoán ra được ý định thật sự của hắn.
Khi mặt trời vừa lặn, lều trại cũng đã dựng xong. Hashirama hỏi Madara có muốn nấu chút cháo để ăn hay không, nhưng hắn chỉ ngoái lại liếc anh một cái, ánh mắt mang theo sự bực bội.
“Có chuyện gì sao?”
Hashirama cảm nhận được Madara đang giận, nhưng không hiểu nguyên nhân.
“Không được vào.”
Nói xong, Madara liền bước vào trong lều. Hashirama mím môi, ngồi bên ngoài nhìn chăm chú. Lều trông rất lớn, đủ rộng rãi cho hai người, anh nghĩ Madara chắc sẽ không để mình ngủ ngoài trời.
Anh chờ mãi bên ngoài mà không còn nghe thấy tiếng động nào, đến mức bắt đầu nghi ngờ Madara đã ngủ rồi.
Hashirama vốn nghĩ chuyến đi này là để cả hai cùng ngao du, nhưng đến nơi, anh lại thấy Madara như đang điều tra chuyện gì đó. Dù thế nào thì ít nhất Madara vẫn chịu để anh đi cùng, Hashirama tự an ủi bản thân như vậy.
“Ta không phải trách ngươi gọi ta đến nơi thế này để bàn chuyện… nhưng ngươi…”
Một mùi hương đặc trưng lan tỏa khắp khu vực. Hashirama theo bản năng kết ấn, mở rộng kết giới ra xung quanh để kiểm tra, rồi bước về phía lều, gọi khẽ tên người yêu.
“Madara?”
Đó rõ ràng là pheromone đặc trưng của Omega, Hashirama chẳng hề xa lạ. Nhưng khiến anh chấn động là mùi hương này lại mang theo cả hương vị của Madara. Sao Madara lại có thể phát ra thứ mùi ấy?
“Chẳng lẽ khứu giác của mình có vấn đề…”
Madara không hề đáp lại. Hashirama nhớ rất rõ trước đó Madara đã dặn anh không được vào lều, nhưng nếu cứ đứng ngoài mà ngửi thấy hương vị này, anh chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi. Người yêu của anh hẳn đang cần đến mình.
Khi Hashirama vén tấm vải che bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh giật mình đứng sững.
Uchiha Madara mặc shiromuku, bộ lễ phục cưới truyền thống trắng tinh, đang ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn anh.
Tựa hồ hắn đã chờ đợi anh từ trước.
Hashirama phải thừa nhận, Madara lúc này còn đẹp hơn cả trong giấc mơ của anh. Bộ shiromuku tượng trưng cho sự thuần khiết quá đỗi hợp với Madara. Cả người hắn tỏa ra pheromone Omega nồng đậm, như thể muốn lôi cuốn anh.
Hai chân Hashirama mềm nhũn, nhưng anh vẫn đứng nơi cửa lều, không dám bước vào.
Từ trước đến nay, Hashirama luôn tin Madara là một Alpha mạnh mẽ. Nếu người trước mặt thật sự là người yêu của anh, vậy tại sao hắn lại là Omega? Anh không dám nghĩ sâu hơn.
Có ai đó đã làm thí nghiệm trên cơ thể Madara sao? Hay là tộc nhân Uzumaki đã giở trò?
Uchiha Madara nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hắn không thể tin nổi khi thấy Senju Hashirama bước đến. Điều làm hắn bất ngờ hơn cả là thay vì vui mừng, Hashirama lại lùi về phía sau một bước. Trong mắt người kia, không có niềm vui hay kinh ngạc, chỉ còn lo lắng và đau lòng.
Lo lắng cái gì? Đau lòng vì điều gì?
Madara cau mày, khẽ quát: “Lại đây.”
Hắn từng nhiều lần tưởng tượng cảnh Hashirama sẽ chủ động tiến về phía mình như sóng lớn trào dâng, nhưng giờ đây, người này lại như muốn bỏ đi cầu cứu viện binh. Thật chẳng giống một Alpha. Madara không tài nào đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Hashirama ngồi xuống trước mặt Madara, giúp hắn tháo băng gạc trên đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Madara tưởng rằng Hashirama sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Nhưng hiện tại, điều duy nhất hắn cần làm là đáp ứng khao khát của cả hai. Không lâu trước đây, hắn còn thấy căn lều này rộng rãi, giờ lại chỉ thấy chật chội đến nghẹt thở. Mùi pheromone Alpha và Omega hòa quyện khiến không khí đặc quánh. Rõ ràng hắn đã không kìm được mà muốn chiếm lấy Madara ngay lập tức, nhưng đôi tay vẫn chậm rãi.
“Thì ra cậu chuẩn bị cho ta món quà này… Ngươi chính là người đẹp nhất mà ta từng thấy…”
Madara túm lấy vạt áo Hashirama rồi hôn lên môi hắn. Hắn biết bộ dạng mình lúc này chắc hẳn có chút buồn cười, nhưng dù vậy, cả cơ thể vẫn run lên vì chờ mong. Madara hiếm khi chủ động hôn Hashirama mà không thấy ngượng ngập, nhưng giờ đây, hắn lại càng ý thức rõ ràng về người trước mắt. Sự hưng phấn và căng thẳng không đủ để diễn tả hết tâm trạng của hắn. Dù từ lâu đã thừa nhận Alpha của mình chính là Hashirama, đến khi thực sự phá bỏ xiềng xích này, hắn vẫn không khỏi do dự.
Hashirama cẩn thận đưa lưỡi lướt vào khoang miệng Madara, một tay xoa nhẹ sau gáy, tay kia chậm rãi vén mở lớp kimono và bộ shiromuku phức tạp. Anh không nỡ làm hỏng bộ lễ phục này, minh chứng rằng Madara đã hoàn toàn phó thác bản thân cho anh.
Anh không ngờ Madara lại nhạy cảm đến thế, chỉ mới khẽ liếm lên vòm miệng đã khiến người kia run rẩy từng hồi.
Khi lớp vải cuối cùng được tháo bỏ, Hashirama nhìn Madara, đôi mắt người kia đã mờ sương. Hashirama chưa từng nghĩ sẽ thấy một Madara dịu dàng, mong manh đến vậy, và điều khiến anh phấn khích hơn cả chính là vẻ đẹp này chỉ mình anh mới được chứng kiến.
Hashirama cởi bỏ hoàn toàn bộ kimono của Madara, chiếc quần lót đã sớm ướt đẫm, căng lên bởi dương vật đỏ sẫm đối lập với làn da trắng nõn. Khi hắn kéo xuống, Madara khẽ bật tiếng rên đầy đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Madara nhận ra Hashirama đang dán mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Dù thấy rõ trong mắt người kia chỉ có ham muốn, kiểu nhìn ấy vẫn khiến hắn vừa thẹn vừa run, như bị tra tấn.
“Đừng nhìn chằm chằm như thế… Nó vốn dĩ là của ngươi.”
Mọi sự buông thả và chiếm hữu lúc này đều hợp lý, bởi chính Madara là người yêu cầu Hashirama làm vậy.
Hashirama nhanh chóng kéo áo mình xuống, ôm chặt lấy Madara. Thân thể trần trụi của người yêu áp sát vào anh, mồ hôi hòa quyện khiến làn da nóng bỏng dính chặt nhau. Trong cơn mất kiểm soát, Hashirama vẫn theo bản năng vuốt nhẹ lưng Madara để trấn an.
Hashirama không ngừng tỏa ra khí tức Alpha khiến Madara khoan khoái, còn Madara thì cắn lên vai anh, để lại vết hằn sâu như dấu ấn khẳng định quyền sở hữu. Hashirama khẽ gọi tên người kia, giọng mang theo chút nũng nịu khó nói thành lời.
Hắn mỉm cười bên tai Madara: “Thật đặc biệt.”
Ngón tay hắn lướt dọc sống lưng Madara rồi bóp chặt nơi mềm mại phía dưới.
“Ngươi… cái tên này.”
Giọng Madara run lên, biến đổi hẳn. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai lại áp sát thêm, dương vật nóng bỏng chạm vào nhau. Cảm giác quen thuộc ấy khiến Madara nhớ đến những lần trước, nhưng khi đó chỉ là bàn tay hay miệng hắn, còn lần này, chính thân thể họ chạm vào nhau.
Hắn khao khát điều đó.
Hai chân Uchiha Madara quấn chặt lấy lưng Senju Hashirama, cơ thể hắn run rẩy cọ sát theo từng động tác. Hashirama bật cười khẽ, tay nắm lấy dương vật của Madara.
“Giúp… ta…”
Madara tựa vào vai hắn, thốt lên lời khẩn cầu. Dù hai nơi đã dính sát vào nhau, mỗi cái chạm của Hashirama vẫn mang đến cho Madara khoái cảm chưa từng có. Thế nhưng cơ thể hắn vẫn còn khao khát nhiều hơn thế.
Ngón tay trỏ của Hashirama ma sát nơi đầu khấc, cảm giác tê dại khiến Madara càng ôm chặt cổ hắn. Hashirama từ từ trượt xuống giữa đùi, nơi đã ướt đẫm. Trong thời kỳ động dục, cơ thể Omega trở nên mềm mại đến lạ thường. Ngay khi Hashirama chạm tới cửa huyệt và bắt đầu thăm dò, Madara cắn vai hắn, rít lên lời cảnh cáo không chút sức lực:
“Không được…”
Không được cái gì? Không được tra tấn hắn, hay là muốn hắn nhanh chóng tiến vào? Hashirama hiểu rõ, thân thể Madara đã sẵn sàng.
Hashirama ôm chặt lấy Madara, ba ngón tay mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong. Khoái cảm ập thẳng lên não, Madara run rẩy phóng tinh, chất lỏng bắn lên cả ngực Hashirama. Toàn thân hắn nặng nề ngả vào lòng người kia, bật ra những tiếng nức nở.
Sau cơn cao trào, cơ thể lại càng nhạy cảm hơn. Madara cảm nhận rõ rệt dương vật nóng bỏng của Hashirama đang cứng lên ngay tại nơi ấy. Hắn gắng gượng chống tay lên vai Hashirama, cố tách ra một khoảng, và bắt gặp ánh mắt si mê của đối phương. Tâm trí hắn cuối cùng cũng khôi phục đôi chút tỉnh táo.
Hashirama kề trán vào trán hắn, thì thầm: “Ngươi là của ta.”
Dục vọng chiếm hữu bùng nổ trong Hashirama. Madara dang rộng hai chân, hành động đó như lời mời gọi. Hashirama điều chỉnh tư thế, đẩy mạnh hông vào.
Madara ngẩng cằm, âm thanh bật ra gần như tuyệt vọng vì khoái lạc.
Nhiệt độ và sự co siết trong hậu huyệt khiến Hashirama thoải mái vô cùng. Anh ôm chặt eo Madara, thúc đẩy từng nhịp, tìm kiếm nhiều hơn nữa khoái cảm. Sự dịu dàng và kiềm chế tan biến, thay vào đó là những cú va chạm mãnh liệt. Madara bị đè nén dưới hơi thở dồn dập của Hashirama, hoàn toàn chìm vào khoái cảm được ban tặng.
Mùi hương Omega ngọt ngào hòa quyện cùng dục vọng khiến Hashirama gần như mất lý trí. Anh kéo Madara xuống dưới, rời khỏi vòng tay chỉ trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức, Madara đã quấn chặt đôi chân quanh hông amh, chủ động mời gọi. Hashirama không còn chút kiên nhẫn, tư thế này càng tiện cho anh tăng tốc, cũng khiến anh thấy rõ từng biểu cảm mê loạn của Madara.
“Madara… ta yêu cậu…”
Anh lặp đi lặp lại câu ấy, mỗi lần thúc vào đều vội vã hơn. Madara đỏ bừng mặt, tay túm lấy tóc Hashirama, ra lệnh trong hơi thở dồn dập: “Hôn ta.”
Hashirama lập tức đáp lại. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, Madara rên rỉ, cơ thể căng cứng, không còn chịu nổi. Hashirama siết chặt hông hắn, dồn toàn bộ vào sâu trong cơ thể đối phương.
Madara cảm nhận thứ gì đó đang dần phồng to bên trong. Hắn biết rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng vẫn hoảng loạn, không kìm được sự run rẩy.
Hashirama tiếp tục hôn, trấn an hắn, tay kia trượt xuống kích thích dương vật của Madara.
Khi kết giới bên trong dần căng lớn, Madara gần như gục ngã trong khoái cảm. Trước khi kịp chuẩn bị, tinh dịch đã bắn ngược vào sâu trong, khiến hắn run rẩy co rút liên hồi.
Cơn siết chặt ấy làm Hashirama gầm lên, tay hắn vẫn không ngừng mơn trớn, đào sâu nơi nhạy cảm phía trước của Madara.
“Quá nhiều… Aaa…a”
Uchiha Madara vì liên tục phóng tinh quá nhiều mà thần trí trở nên mơ hồ. Ngay khi cơ thể hắn run rẩy bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng, Senju Hashirama đã nhanh chóng chiếm lấy bờ môi ấy.
Vị chát mặn khiến Madara nhíu mày, cố gắng né tránh, nhưng Hashirama lại chỉ thấy tràn đầy hạnh phúc.
Khi đợt xuất tinh lắng xuống, kết nối trong cơ thể cũng dần tan biến. Hashirama rút ra, cúi đầu nhìn cảnh tượng phía dưới, từ hậu huyệt đỏ tươi của Madara, chất lỏng vẫn không ngừng tràn ra, dâm mỹ đến cực điểm. Hắn cúi xuống liếm một ngụm, lập tức nghiện như ma túy, mặc kệ Madara đỏ mặt mắng chửi, hắn càng tham lam mút sâu hơn.
Hậu huyệt bên trong co rút dữ dội khi đầu lưỡi hắn thâm nhập, Hashirama vừa mút vừa vuốt ve Madara, lưỡi dọc theo đường cong cơ thể mà liếm lên đến tận xương quai xanh.
Trong cơn mê loạn, Madara lại bất ngờ nghe Hashirama hỏi một câu:
“Cậu… có thể sinh con không?”
Madara thoáng ngẩn người. Hắn không hề tức giận, chỉ theo bản năng đẩy Hashirama ra một chút.
Hashirama nghĩ mình lỡ lời khiến người kia hiểu lầm, vừa định ôm chặt lại thì Madara bật cười khẽ, hỏi ngược: “Ta nhớ… ngươi từng nói không muốn có con cơ mà?”
Ánh mắt Hashirama vẫn dịu dàng, nhưng nụ cười chứa chút dữ dội. Hắn giữ chặt Madara trong vòng tay, rồi thô bạo đẩy dương vật nóng bỏng vào sâu bên trong mình một lần nữa.
“Cứ làm là được!” Hắn gằn giọng, vừa mạnh mẽ chiếm hữu, vừa như tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro