Chương 7: Sự Phản Bội Không Ngờ
Bình minh le lói ánh sáng yếu ớt qua những tán cây, nhưng không thể xua tan bóng tối trong lòng Hashirama. Y đứng tựa vào thân cây, nhìn về phía hang động nơi Madara đang nghỉ ngơi. Trận chiến vừa qua khiến cơ thể y đau nhức, nhưng điều khiến trái tim y nặng trĩu không phải là những vết thương, mà là những lời nói của Madara.
“Ta không ghét ngươi… ta chỉ ghét chính mình.”
Hashirama hít một hơi thật sâu, như thể đang cố lấy lại can đảm để bước tiếp. Y không thể bỏ rơi Madara. Dù hắn có đẩy y ra xa bao nhiêu, y vẫn tin rằng một phần nào đó của người bạn cũ vẫn đang khao khát được cứu rỗi.
---
Bên trong hang động, Madara ngồi dựa vào tường đá, ánh lửa từ đống củi nhỏ chiếu lên gương mặt hắn. Vết thương trên cơ thể đã được băng bó, nhưng nỗi đau trong lòng hắn vẫn còn âm ỉ. Hắn nghĩ đến Hashirama, đến những lời nói của y, đến ánh mắt tràn đầy sự kiên định và lo lắng. Một phần trong hắn muốn tin tưởng, muốn dựa vào Hashirama, nhưng lý trí lại không cho phép.
“Ngươi luôn cố gắng cứu ta, nhưng ngươi không bao giờ hiểu ta,” Madara lẩm bẩm, ánh mắt hắn lạnh lẽo.
Hashirama bước vào hang động, hơi thở y nặng nề sau một đêm dài không ngủ. Madara ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn y.
“Ngươi vẫn chưa rời đi sao, Hashirama? Ngươi thật sự không biết từ bỏ.”
“Ta không thể bỏ mặc cậu, Madara,” Hashirama đáp, giọng y trầm nhưng đầy sự chân thành. “Ta không thể để cậu tự hủy hoại mình.”
Madara bật cười khẽ, nhưng tiếng cười của hắn mang theo sự cay đắng. “Hủy hoại? Ngươi nghĩ rằng ngươi có quyền nói điều đó sao? Chính ngươi là kẻ đã bắt đầu mọi thứ.”
“Ta biết,” Hashirama thừa nhận, ánh mắt y dịu đi. “Ta đã khiến cậu thất vọng, đã chọn làng thay vì cậu. Nhưng ta không làm điều đó để phản bội cậu. Ta làm điều đó vì ta tin rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ chúng ta.”
Madara nhíu mày, đôi mắt Sharingan của hắn lóe lên ánh sáng đỏ rực. “Ngươi bảo vệ ai, Hashirama? Ngươi đã chọn làng, chọn hòa bình, và ngươi đã để giấc mơ của chúng ta tan biến. Ngươi không bảo vệ ta, ngươi chỉ bảo vệ chính lý tưởng của ngươi.”
Hashirama không đáp lời ngay lập tức. Y biết rằng mọi lời biện minh lúc này chỉ càng khiến Madara xa cách hơn. Nhưng y cũng biết rằng mình không thể từ bỏ.
“Madara,” y khẽ nói, giọng y như một lời cầu xin. “Nếu cậu không tin ta, hãy để ta chứng minh. Hãy cho ta một cơ hội để sửa chữa mọi thứ.”
Madara im lặng trong giây lát, ánh mắt hắn đầy mâu thuẫn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nói điều gì đó, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong hang động. Zetsu, kẻ luôn ở bên Madara, bước ra từ bóng tối.
“Madara-sama,” Zetsu cất tiếng, giọng nói của hắn mượt mà nhưng đầy nguy hiểm. “Ngài đã cho hắn quá nhiều cơ hội. Hashirama là điểm yếu lớn nhất của ngài. Ngài không nhận ra sao?”
Madara nhíu mày, giọng hắn trầm xuống. “Zetsu, đây không phải việc của ngươi. Lui ra.”
Nhưng Zetsu không nghe. Hắn nhìn chằm chằm vào Hashirama, đôi mắt sáng rực đầy ác ý. “Hắn khiến ngài dao động, Madara-sama. Hắn sẽ phá hủy mọi thứ mà chúng ta đã xây dựng.”
“Đủ rồi, Zetsu!” Madara quát lớn, nhưng sự kiểm soát của hắn đã bị Zetsu phớt lờ.
Zetsu bất ngờ lao về phía Hashirama, tốc độ của hắn nhanh đến mức Hashirama chỉ kịp tránh né trong gang tấc. Một đòn chakra sắc bén của Zetsu làm nứt vỡ tường đá, khiến hang động rung chuyển. Hashirama lùi lại, ánh mắt y ngập tràn sự ngạc nhiên và cảnh giác.
“Zetsu, ngươi đang làm gì?” Madara gầm lên, bước tới giữa hai người. “Ta bảo ngươi dừng lại!”
“Ngài không hiểu sao, Madara-sama?” Zetsu cười khẩy, giọng hắn lạnh lùng. “Ta làm điều này vì ngài. Hashirama là trở ngại lớn nhất. Nếu hắn chết, ngài sẽ không còn dao động nữa.”
Hashirama cố gắng phòng thủ, nhưng Zetsu là một kẻ nguy hiểm và không dễ đối phó. Trong lúc hỗn loạn, một nhát dao chakra từ Zetsu sượt qua vai y, máu lập tức thấm đỏ cả một bên áo. Hashirama siết chặt răng, cố không để cơn đau làm mình mất tập trung.
Madara nhìn thấy máu của Hashirama, và trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy trái tim mình thắt lại. Ánh mắt hắn bùng lên sự giận dữ.
“Zetsu, dừng lại ngay!” Madara hét lớn, dùng chakra của mình để khống chế Zetsu. Lần này, sức mạnh của hắn áp đảo hoàn toàn, buộc Zetsu phải dừng tay.
Zetsu nhìn Madara, đôi mắt hắn lóe lên vẻ bất mãn. “Ngài sẽ hối hận, Madara-sama. Ngài không thể hoàn thành giấc mơ của mình nếu vẫn để hắn sống.”
Zetsu biến mất vào bóng tối, để lại không gian yên tĩnh trong hang động. Madara quay lại, nhìn Hashirama đang cố gắng đứng dậy. Dù bị thương, ánh mắt y vẫn tràn đầy sự lo lắng dành cho Madara.
“Madara… cậu không cần phải tiếp tục con đường này,” Hashirama nói, giọng y yếu ớt nhưng chân thành. “Cậu vẫn có thể quay đầu.”
Madara đứng yên, ánh mắt hắn đầy giằng xé. Nhưng rồi hắn quay lưng lại, giọng nói của hắn lạnh lùng như băng.
“Ngươi không hiểu, Hashirama. Ngươi không bao giờ hiểu. Đây là con đường ta đã chọn, và không gì có thể thay đổi điều đó. Đừng tìm ta nữa.”
Madara bước ra khỏi hang động, để lại Hashirama một mình trong bóng tối. Trái tim y tan vỡ, nhưng y biết rằng mình không thể từ bỏ. Dù có phải hy sinh mọi thứ, y vẫn sẽ chiến đấu vì Madara, vì lời hứa mà y từng giữ.
“Madara, ta sẽ không bỏ rơi cậu,” Hashirama thì thầm, giọng y lạc đi trong không gian tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro