Chương 5: Một Đêm Mưa
Cơn mưa như trút nước phủ kín khu rừng, từng giọt rơi xuống mặt đất tạo thành những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ bầu trời xám xịt. Tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng gió rít qua các tán cây, tạo nên một bản nhạc u ám của thiên nhiên. Hashirama bước đi giữa cơn mưa, đôi chân y nặng trĩu khi ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước – nơi căn nhà gỗ nhỏ bé nằm cô độc giữa khu rừng.
Madara đang ở đó.
Sau tất cả những lần thất bại trong việc kéo Madara ra khỏi bóng tối, Hashirama vẫn không từ bỏ. Y không thể để hắn lún sâu hơn nữa vào con đường hủy diệt. Dù trái tim y đau đớn với mỗi lời từ chối, mỗi ánh nhìn lạnh lẽo của Madara, y vẫn phải cố gắng.
Cánh cửa căn nhà gỗ không đóng, để lộ ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa bên trong. Hashirama đứng trước ngưỡng cửa, hơi thở y hòa vào màn mưa lạnh giá. Y bước vào, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Madara ngồi bên lò sưởi, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Hắn không ngạc nhiên khi thấy Hashirama. Dường như hắn đã biết trước rằng y sẽ đến, như một điều tất yếu mà hắn không thể tránh khỏi.
“Ngươi thật sự không biết bỏ cuộc, phải không, Hashirama?” Madara cất tiếng, giọng hắn trầm và lạnh. “Ngươi nghĩ rằng mưa gió hay bóng tối có thể cản được ngươi sao?”
Hashirama bước vào, đôi mắt y gặp ánh nhìn của Madara. Y không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ khẽ nói: “Ta không đến để tranh cãi với cậu, Madara. Ta đến vì ta không thể để cậu tự hủy hoại mình.”
Madara bật cười, một tràng cười khô khốc và đầy mỉa mai. “Hủy hoại? Ngươi nói như thể ngươi hiểu ta, như thể ngươi biết điều gì tốt nhất cho ta. Nhưng ngươi chẳng biết gì cả, Hashirama.”
Hashirama lắc đầu, bước thêm một bước về phía hắn. “Cậu sai rồi. Ta biết cậu. Cậu không phải là kẻ thù, không phải là quái vật. Cậu chỉ là Madara, người mà ta đã từng tin tưởng, từng quý mến hơn bất kỳ ai khác.”
Madara im lặng, ánh mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc khó tả. Nhưng ngay lập tức, hắn quay mặt đi, giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng hơn. “Ngươi không nên ở đây. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thay đổi ta chỉ bằng vài lời nói sao? Ngươi quá ngây thơ, Hashirama.”
“Ngây thơ?” Hashirama lặp lại, đôi mắt y ánh lên sự đau đớn. “Nếu tin vào cậu, vào con người mà cậu từng là, là ngây thơ, thì ta sẽ ngây thơ đến cùng. Dù cậu có ghét ta bao nhiêu, ta vẫn sẽ chiến đấu vì cậu.”
Madara quay lại, đôi mắt Sharingan đỏ rực của hắn như thiêu đốt. “Ngươi không hiểu gì cả. Ta không ghét ngươi, Hashirama. Ta chỉ ghét bản thân mình… vì đã từng tin vào ngươi, vì đã từng nghĩ rằng ngươi có thể hiểu ta.”
Những lời của Madara như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng Hashirama. Y không thể nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người bạn cũ, cảm nhận được nỗi đau ẩn sâu trong từng lời nói của hắn.
Cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, làm ngọn lửa trong lò sưởi chập chờn. Hashirama bước đến gần hơn, đôi tay y run lên khi cố gắng chạm vào vai Madara. Nhưng ngay khi đầu ngón tay y gần như chạm tới hắn, Madara bất ngờ quay lại, ánh mắt hắn đầy sự giằng xé.
“Ngươi không nên ở đây,” Madara nói, giọng hắn thấp nhưng đầy uy lực. “Ngươi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.”
Trước khi Hashirama kịp phản ứng, Madara bước tới gần, kéo y lại. Đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi y, một cái chạm thoáng qua nhưng mang theo tất cả sự mâu thuẫn, đau đớn, và tình cảm mà hắn đã cố kìm nén từ lâu.
Hashirama sững người, không thể nói gì, không thể cử động. Nhưng trước khi y kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Madara đã đẩy y ra.
“Đừng bao giờ tìm ta nữa, Hashirama,” Madara nói, ánh mắt hắn tối sầm như bầu trời đêm. “Tình cảm này chỉ khiến ta thêm yếu đuối. Nó không có chỗ trong thế giới của ta… hay của ngươi.”
Hashirama không thể nói gì, chỉ đứng đó, nhìn Madara quay lưng bước vào bóng tối một lần nữa. Cánh cửa căn nhà gỗ khép lại, như cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại trong lòng y.
Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi. Hashirama bước ra ngoài, để nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt y.
“Madara…” Y thì thầm, giọng nói lạc đi trong tiếng mưa. “Ta sẽ không từ bỏ cậu, dù cậu có từ bỏ chính mình.”
Hashirama ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây đen. Y biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng y cũng biết rằng y không thể buông tay. Không phải khi còn một tia hy vọng, dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro