Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.


Rồi xong, Madara biết là kiểu gì cũng không qua mặt được cái tên nói nhiều này, hắn ngước đầu lên trên:

- Xuống đây đi. Ngươi còn ngồi trên đó làm gì nữa, tính chế giễu ta hay sao.

- Đâu có mà! – Nói đoạn, Hashirama từ trên cây nhảy bịch xuống bên cạnh Madara. - Chứ dụ tôi ra đây không phải mục đích của cậu hử?

Madara á khẩu, trầm mặc nhìn anh một hồi lâu rồi thở dài một tiếng, hắn vòng tay quanh ngực, có vẻ như định nói điều gì rồi lại thôi. Giằng co một hồi, hắn cũng chẳng thốt lên tiếng nào.

- Hahaha, tôi biết cậu định nói gì mà. Đúng là cậu chẳng giỏi mấy vụ này nhỉ.

- Ngươi im miệng được rồi đó. - Rồi hắn tiếp lời – Ngươi xử lý công việc xong chưa mà ra đây vậy.

Hashirama cười hì hì, đáp:

- Những giấy tờ quan trọng đã hoàn thành, còn các giấy tờ lặt vặt ta đã giao cho Tobirama xem qua. Mà nè...

Anh nhìn người con trai trước mặt, khóe mắt đong đầy yêu thương:

- Hiếm khi cậu trực tiếp tới tìm tôi, có phải cậu nh-

Madara không để anh dứt câu, hắn liền sà vào lòng anh. Đây đích thị là điều Hashirama không ngờ tới nhất. Thoạt tiên anh đơ ra một lúc rồi bật cười khe khẽ, anh nhẹ nhàng vòng tay quanh eo Madara, tựa cằm vào mái tóc bù xù của hắn. Anh cảm thấy sao mà ấm lòng quá đỗi, một Madara thường ngày lạnh lùng, mặt mày u ám, mở miệng ra chỉ bàn việc nước việc quân, ít khi biểu hiện cảm xúc giờ đây đang chủ động ôm anh, thử hỏi làm sao mà anh không động lòng cho được.

- Madara hôm nay tình cảm ghê ta! – Hashirama nổi máu muốn ghẹo gã.

- Câm miệng. – Madara trả lời, tông giọng bình thường, không hề có chút tức giận. – Ngươi làm cái gì mà tránh mặt ta suốt 3 tháng trời thế.

Hashirama không nói gì, vòng tay ôm hắn siết chặt hơn. Từ sau khi anh được chọn làm Hokage làng Lá, anh không còn tự do sinh hoạt như trước kia nữa. Hashirama phải nhốt mình vào văn phòng để hoàn thành đống văn thư, phải rời làng để họp hành suốt với lãnh chúa Hỏa quốc hay phải đàm luận cùng các Kage của Ngũ đại cường quốc để bình định sức mạnh. Công việc tuy có những trở ngại nhất định nhưng vì giấc mơ khi xưa anh từng lập lời thề, Hashirama nguyện toàn tâm toàn ý thực hiện. Vì những lý do đó, đã hơn ba tháng trời anh mất liên lạc với Madara. Còn hắn thì chỉ có một mình, gia tộc tuy đã hùng mạnh nhưng gia đình thì đã không còn ai. Thân là một lãnh đạo của làng Lá, hắn cũng ít khi lui tới văn phòng làm việc của Hokage cốt cũng vì mọi người nơi đó không thích hắn, chỉ vì gia tộc Uchiha vẫn chưa chiếm được trọn lòng tin những kẻ cầm quyền.

Hắn đơn độc làm trưởng tộc, ngày qua ngày chỉ lủi thủi một mình, khoảng trống nơi trái tim ngày một to dần. Trước đó thì còn có Hashirama bầu bạn đàm tiếu cùng, nhưng từ khi trở thành Hokage thì tần suất anh đến chơi là rất ít. Hashirama không cam tâm để hắn như vậy, anh muốn trở thành vật chứa để lấp đầy khoảng trống trong tim hắn.

- Tôi xin lỗi mà, Madara. Để cậu chờ lâu rồi.

Madara nghe vậy vội buông anh ra, gương mặt phớt hồng ửng đỏ, hắn chậm rãi nói:

- Ngươi ngốc à, xin lỗi ta làm gì chứ. Ngươi nên trở về đi, đệ đệ của ngươi sẽ nổi khùng đấy.

Nói rồi, hắn toan thuấn thân đi nơi khác thì Hashirama vừa kịp chụp lấy cẳng tay hắn.

- Ta xong việc rồi. Chúng ta đi chơi một chuyến đi!

- Hả? Đi đâu?

- Đi lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.

Madara thoạt đầu tròn mắt nhìn anh những tưởng mình nghe nhầm, sau đó toan mở miệng đáp lại gì đó nhưng lời chưa kịp trao đã bị Hashirama kéo đi.

- Xem nè, đẹp không!

Hashirama quay người lại, trên mặt anh là chiếc mặt nạ lễ hội hình công chúa. Thật vừa vặn, gần đây có lễ hội mùa hè nên anh nhân tiện rủ hắn tới chơi. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Madara tham gia sự kiện đông người nên hắn cứ vùng vằng mãi không muốn vào. Một cặp đôi dắt nhau cùng đi chơi lễ hội, đúng là sâu trong thâm tâm hắn thừa nhận là vô cùng hạnh phúc, song hắn vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Có lẽ cái tôi của hắn quá lớn.

- Này, ngươi tưởng chúng ta là gì chứ, con nít đương tuổi yêu đương hả? - Hắn nhỏ giọng hỏi.

- Đúng rồi đó, - Anh cười hì hì, - tuổi trẻ của chúng ta mở mắt ra chỉ toàn thấy gươm guốc gậy gộc khói bom, khi trưởng thành rồi tôi muốn cùng cậu tận hưởng chút thú vui nhỏ nhoi này, không được sao?

Hashirama cởi bỏ tấm mặt nạ, nhìn hắn một cách chân thành. Madara bất chợt mềm lòng, hắn lập tức nhét cây kẹo táo đang cầm trên tay vào miệng anh rồi quay lưng bước đi.

- Ngươi liệu hồn mà đi cho lẹ, ta đi nhanh lắm đó.

Hashirama nhấm nháp vị ngọt của kẹo táo rồi khẽ bật cười khanh khách.

- Chờ tôi với!

Đang đi, Madara đột ngột dừng bước, kéo theo Hashirama phanh không kịp nên vô tình va trúng người hắn. Anh xoa xoa chiếc mũi bị thương, tự hỏi sao Madara đột nhiên đứng lại.

- Trăng kìa. – Madara nói.

Hắn ngước lên thu trọn vòm trời vào đáy mắt. Ánh trăng tròn vành vạnh phản chiếu trong con ngươi vốn đen kịt của hắn, lần đầu tiên trong nhiều năm anh mới thấy ánh sáng rực rỡ phản chiếu nơi đôi mắt ấy. Anh hạnh phúc đến nỗi anh tự vấn liệu sau này anh có phải trả cái giá đắt cho hạnh phúc hiện tại không. Lòng anh bất chợt nôn nao, Hashirama không thể nói trước rằng hiện tại tình thế đã ổn hay chưa, tuy chiến tranh đã kết thúc nhưng thế lực thù địch nội ngoại quốc vẫn đang âm thầm sống dưới bóng tối. Bốn bề là địch, anh không thể lơi lỏng cảnh giác dẫu chỉ một khoảnh khắc nhỏ. Anh muốn bảo vệ nền hòa bình cho dân chúng, cho gia đình, cho người anh yêu thương để một ngày nào đó anh không phải ngủ trong cảnh nơm nớp lo sợ chiến tranh sẽ một lần nữa nổ ra nữa. Khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy, anh hi vọng thời gian hãy ngừng trôi, hãy để sự bình yên này trị vì mãi mãi, hãy để niềm khoái lạc hạnh phúc này khỏa lấp trái tim hắn.

Đêm hôm ấy, Madara ngắm trăng, Hashirama ngắm hắn.

***

- Chờ tôi với!

Hashirama lại cảm nhận được một luồng chakra vô cùng mạnh mẽ song lại không ổn định, nó cứ chao đảo liên hồi để lại vô số khẽ hở chí mạng cho chủ nhân. Trời đất lại dịch chuyển, từng cơn mưa nhỏ tích tách xuống nền đất, mưa một lúc một dày đặc làm cuộn lên những lớp bụi ám khói bao trùm khắp cả dải đất lớn.

Anh mở mắt ra, trước mặt anh là bóng lưng vô cùng quen thuộc, nhưng có cái gì đó khác lạ. Anh cảm nhận được, có thứ gì đó đã chết đi trong hình bóng kia.

- Ngươi về đi.

Là Madara.

- Chúng ta không còn chung một con đường nữa, Hashirama. Ta đã nhận ra rằng, hòa bình mà ngươi và ta đã từng theo đuổi hóa ra không tồn tại trên cõi đời này.

Đừng mà, cậu đừng nói nữa.

- Tự tay ta sẽ tạo nên nền hòa bình ta muốn. Ngươi cứ ấp ủ bảo vệ cái làng đó đi.

Ngươi đừng nói nữa, Madara. Nếu cậu cứ nói...

- Ta và ngươi từ giờ là kẻ địch của nhau.

...thì làm sao tôi nỡ để cậu đi cho đành.

Câu hỏi ấy lại vang vọng, một lúc một to hơn trong anh. Liệu Uchiha Madara là gì đối với Senju Hashirama.

Là kẻ thù.

Là đồng minh.

Là chiến hữu thân thiết.

Là người yêu.

Anh thừa nhận anh không thể sống thiếu Madara, chính gã là người mang đến cho anh một cảm giác anh chưa từng trải qua trước đây. Là gã, đóm sáng lẻ loi trong vòm trời dày đặc khói bụi nơi chiến trường lạnh buốt, là người đã từng chung một lý tưởng với anh, cũng là người đem lại cho anh cảm giác thân thương quá đổi kì lạ, một cảm giác mà chiến tranh đã lấy đi của hầu hết tất cả mọi người.

A, là tình yêu.

Cả anh và hắn đã từng nguyện trao đi tất cả của nhau, đã trao nhau nụ hôn sâu đậm, cùng nắm tay và vượt qua tất cả để đến được nơi đây. Nhưng anh đã để mặc gã quá lâu, lỗ hổng trong tim vốn được lấp đầy bằng tình yêu lại một lần nữa nứt toạc. Gã không thể chịu đựng được nữa mà buông tay, cái tôi lớn lao của gã một lần nữa trỗi dậy và bác bỏ những gì anh đã trao.

Gã chọn lý tưởng thay cho tình yêu. Madara từng nói với anh sẽ có một lúc nào đó gã phải buông bỏ tình yêu mà đi tìm lý tưởng của riêng gã, nếu như hòa bình mà gã cùng Hashirama lập nên không phải những gì gã muốn. Và anh đã hứa thật trịnh trọng rằng anh sẽ làm mọi cách để cùng nhau xây dựng nên nền hòa bình mà trời đông năm nào cả hai từng nói về.

Đáng buồn thay, Madara đã không thật sự tìm thấy hòa bình mà gã luôn khao khát. Bởi lẽ khái niệm hòa bình của cả hai đã từ từ thay đổi.

Anh thất bại mất rồi.

Anh không thể giữ được lời hứa khi ấy.

Hashirama tự hỏi, trong những giây phút bình yên thoáng qua, đã có bao giờ Madara thật sự yêu anh chưa.

Khi đó anh mới sực nhớ lại những lời hấp hối cuối cùng của gã trước khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh. Có lời truyền miệng bảo rằng, mọi điều mà người ta nói trước lúc chết đều là sự thật cả, trừ phi Madara ranh ma lừa anh. Anh cười nhẹ, chắc phải tin cậu ta một lần nữa vậy.

***

Hashirama đột ngột mở mắt ra. Căn phòng tràn ngập bóng tối khiến anh như rơi vào giấc mộng kia một lần nữa. Anh đưa tay đỡ trán, mắt nhắm nghiền, anh từ từ ổn định lại chakra trong khi nghĩ về những kí ức xưa cũ kia. Anh đoán có lẽ Tobirama đã đến nơi kịp lúc và đưa anh về đây, trước khi bất tỉnh anh thoáng thấy một bóng hắc ảnh khả nghi nhưng hiện tại anh không muốn nghĩ gì nữa, anh sẽ suy nghĩ về việc này sau. Khi mắt dần quen với bóng tối, Hashirama mới lục tục hất chăn đứng dậy. Vết thương do cuộc chiến mang lại chằn chịt khắp người khiến anh di chuyển rất khó khăn. Hashirama cắn chặt răng, tay vịn vào bức tường đi về phía cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Vầng trăng khuyết sáng vằng vặc treo lơ lửng trên nhánh cây thu hút ánh nhìn của anh. Ánh trăng rớt lên người anh tạo nên một khung cảnh nên thơ trái ngược hoàn toàn với quang cảnh đẫm máu ban nãy mà anh vừa trải qua. Hashirama cứ đứng đó, đứng đó mãi chờ đợi một tiếng lá rụng, một tiếng nấp khe khẽ ngày nào.

- ...tạm biệt. Ta yêu ngươi.

Hôm ấy, Madara mất trong cuộc chiến, Hashirama mất gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro