02.
Giọng nói thân thương của Tobirama vang lên trong không gian lạnh lẽo của một mùa đông khắc nghiệt.
- Ta đi thám thính khu vực lân cận, đệ không cần phải lo đâu.
- Huynh đừng bịa chuyện! – cậu chàng tóc bạch kim nổi đóa. – Dạo gần đây đệ thấy huynh hay đi khỏi nhà nhiều lần và đệ chắc chắn không phải đi vì chiến sự. Hết đợt mùa đông này quân ta sẽ tổng tiến công, vậy nên huynh đừng đi nữa.
Thế rồi Hashirama-nhỏ khẽ cười một tiếng, tay đặt lên vai tiểu đệ, cậu cất giọng:
- Cảm ơn đệ đã lo cho ta, Tobi. Ta thân là một huynh trưởng, người sẽ nối dõi phụ thân trở thành trưởng tộc Senju, ta không bao giờ hành động lỗ mảng ảnh hưởng đến việc quân việc tộc. Còn việc nội bộ ta luôn hoàn thành trước khi đi. Nếu có gì ta sẽ lãnh toàn bộ trách nhiệm. Vậy nên, – cậu giơ ngón cái lên. – tin tưởng ta lần này, Tobirama.
Vị tiểu đệ lực bất tòng tâm đành chịu thua người anh cứng đầu của mình. Hashirama-nhỏ cười nói gì đấy rồi ôm Tobirama một cái thiệt chặt rồi rời đi ngay tức khắc, miệng nói sẽ quay về sớm thôi. Chứng kiến lại cảnh này, Hashirama cười nấc lên. Tobirama đúng là có nghiêm khắc thái quá nhưng luôn có những lý do chính đáng để bảo vệ người đệ ấy yêu thương. Nghĩ đến đây, anh hứa trong lòng sẽ ôm đệ ấy một cái sau khi trở về thực tại.
Trở về với Hashi-nhỏ sau khi qua mặt Tobirama thành công, không quá khó đoán về đích đến của cậu nhóc. Làn sương chakra mỏng của Hashirama bay theo ngay sau lưng cậu. Vẫn là con đường xưa năm nào anh hay đi ngang qua để đến chỗ Madara, tuyết đọng lại trên những cành cây thông thô ráp sần sùi, động vật đã yên ngủ nơi tổ ấm, gió lạnh tràn về đột ngột làm vạt áo của cậu thiếu niên trước mặt bay lật phật. Rồi cậu dừng gót, ánh mắt sáng hẳn lên khi nhìn lên tán cây cao trước mặt.
- Ngươi tới trễ, Hashirama. – có bóng người ngồi trên cành nói xuống.
- Haha, xin lỗi xin lỗi. Tại tiểu đệ của tôi hung dữ quá, bộ cậu ngồi trên đó không thấy lạnh sao hả?
- Ngồi đây thì không lạnh lắm, nhưng chờ ngươi lâu thì có hơi lạnh.
Hashi-nhỏ cười nắc nẻ khiến Madara tức mình lao xuống túm áo xổ một tràng. Cậu giơ tay luôn miệng nói xin hàng nhiều lần, hứa lần sau sẽ đến sớm. Sau đó, hai cậu nhóc bá cổ nhau tới một nơi vắng vẻ phủ đầy tuyết trắng xóa.
Hai đứa xắn tay áo lên, bắt đầu công việc xây dựng chiến trận bằng tuyết. Hashirama-nhỏ đắp tuyết thành một pháo đài đường bệ nguy nga, có vài tên lính tuyết đứng canh gác quanh thành; Madara thì hì hục nặn một tượng người tuyết khổng lồ trang bị gươm giáo đầy đủ, trên đỉnh là một tượng người nhỏ hiên ngang nhìn xuống trận mạc phía dưới. Rồi hai đứa nấp vội sau thành phẩm của mình, một tiếng huýt vang lên, cả hai xông ra cùng tỉ thí một trận nên thân.
Hết dùng thể thuật lại đến nhẫn thuật, Madara đặt bẫy khiến Hashirama rơi bịch xuống chiến hào vây quanh tượng người tuyết của hắn. Tiếng cười chưa dứt thì hàng chục quả cầu tuyết từ pháo đài của cậu nhóc Senju nhanh chóng bay thẳng tới Madara. Thì ra Hashi-nhỏ đã dùng phong độn để điều khiển chúng. Thằng nhóc họ Uchiha biết mình không tránh khỏi nên dùng hỏa độn làm tan chảy những quả cầu tuyết. Hashirama ở dưới chiến hào nhân cơ hội nhảy lên, trong tay cầm một quả cầu tuyết mới nặn.
- Lĩnh chưởng nè! - rồi cậu ném quả cầu về phía hắn.
BÙM!
Thì ra là ảnh phân thân của Madara, Hashirama ngơ ngác ngó nghiêng ngó dọc rồi đột ngột nhìn lên trên.
- Ôi trời!
- Đừng để lộ sơ hở vậy chứ, Hashirama! - dứt lời, hắn ném năm quả cầu tuyết về phía dưới.
BÙM!
- Hả? - lần này đến lượt Madara ngơ ngác. Rồi hắn chợt nhận ra, lúc ở dưới chiến hào thì Hashirama có vô số cách để lừa hắn bằng phân thân. Nếu như bản thể của cậu ta không có ở đây, nơi đất địch, thì chỉ có thể là ở đất mình! Madara nhanh chóng vo tròn một ụ tuyết lớn trong tay, nhoáng thấy một thân ảnh phía bên kia pháo đài, hắn liền ném tuyết lên.
Quả nhiên, hắn ném trúng vô số quả cầu tuyết đang bay từ pháo đài tới.
- Cậu cũng khá đó, Madara!
- Quá khen rồi, Hashirama!
Hai cậu trai tiếp tục đánh trận giả với nhau như vậy cho đến sẩm tối. Hai đứa bất phân thắng bại, liền ngã bịch xuống nền tuyết bị xáo lộn tung phèo, ai nấy đều thở hì hộc. Ráng chiều đỏ thẫm đang lặn dần về phía chân đồi, cả hai nằm cạnh nhau ngắm nhìn sắc trời nhuốm màu của vầng triều dương. Hashirama từ xa ngắm nhìn hai đứa nhỏ hí hửng nói chuyện với nhau, thật ra chỉ có mỗi Hashi-nhỏ nói, còn Madara nhức cái đầu quá nên chỉ nằm cạnh lắng nghe.
- Tuyệt chiêu của bọn mình cải thiện lên nhiều rồi đó chứ. Mấy đòn thể thuật và hỏa độn của cậu mạnh ghê gớm. Nhưng tôi không chịu thua đâu, tôi sẽ cố gắng luyện tập thật nhiều nhẫn thuật để đánh với cậu!
Madara không nói không rằng liền nở một nụ cười giễu cợt.
- Cậu nghĩ cậu đánh bại được tôi sao.
- Sao không chứ! Tụi mình còn nhỏ, chưa bộc phát hết sức mạnh mà.
- Cậu lạc quan tếu quá rồi đó.
Hashirama-nhỏ giơ tay lên, cậu nắm tay lại thành quyền như muốn bắt lấy hoàng hôn.
- Sẽ có ngày chúng ta thay đổi thế giới bằng chính sức mạnh này, đến lúc đó mọi người sẽ được hưởng nền thái bình yên ổn. Tất cả trẻ con sẽ không phải bị đưa ra chiến trường để rồi hi sinh nữa.
- Cậu đang sống trên mây đó hả. Nghe viễn vông hết sức.
- Nhưng mà cậu thấy kế hoạch của tôi sao nào?
Madara nghiêng đầu nhìn Hashirama rồi lại phóng tầm mắt lên bầu trời.
- Nghe cũng không đến nỗi tệ. Nếu được như vậy thì tôi có thể bảo vệ tiểu đệ của mình.
- Ê Madara, trăng kia!
Đằng sau rặng mây nhuốm hồng, một vầng trăng khuyết lấp ló hiện ra. Ánh trăng tuy chỉ le lói mờ sáng song lại mang đến một cảm giác bình yên khó tả trong thời chiến.
- Khi nào hòa bình lập lại rồi, tôi dẫn cậu đi ngắm trăng nha, trăng đẹp lắm đó.
- Bộ cậu là ông già 90 tuổi hả. Thiệt tình.
Tiếng nói cười khỏa lấp cả một vùng tuyết trắng.
Hashirama đứng dậy, dư âm của kí ức vang động khiến anh một lần nữa xúc động không ngừng. Anh muốn ở lại đây mãi mãi, nhưng anh biết điều đó là không thể, quá khứ dẫu sao cũng đã trôi qua rồi không thể đổi thay được nữa. Anh chỉ biết đứng đó nhìn, nhìn lại những thời khắc hạnh phúc hiếm hoi anh có được trong thời buổi chiến tranh liên miên. Hashirama chần chừ không muốn tiếp tục cuộc hành trình vì anh biết, những viễn cảnh đợi anh phía trước sẽ rất đau lòng.
Đột nhiên, trí óc anh nhộn nhạo, quả tim nhói lên một nỗi đau vô hình mà anh chẳng thể hiểu rõ. Tự tận đáy con tim, một câu hỏi vang vọng làm sống mũi anh cay cay.
Rốt cuộc Uchiha Madara là gì đối với mình?
Anh nhắm mặt lại, trời đất bắt đầu chao đảo, anh bị cuốn vào vòng xoáy thời gian. Trong khoảng thời không đó, Hashirama phải chứng kiến lại biết bao nhiêu sự việc đã xảy ra. Việc anh và Madara đã biết được thân phận nhau, việc anh trở thành trưởng tộc Senju và quyết đối đầu trực diện với gã, việc Madara bại trận dưới tay anh và yêu cầu anh hoặc là tự sát hoặc là giết Tobirama, cả việc gã ngăn anh mổ bụng tự sát, hay việc anh và gã đồng thuận cùng nhau thành lập làng Lá. Và cả việc, tình yêu của anh dành cho gã ngày càng sâu đậm.
Lần này mở mắt ra, anh cảm thấy có gì khang khác những lần trước. Anh đang nhìn thế giới trong quá khứ với con mắt của bản thân trong quá khứ. Có lẽ lúc này, với cương vị là một Hokage đời đầu tiên, anh đã có cho mình một sức mạnh mà sau này người đời tôn phụng là Nhẫn giả thánh nhân. Vì lý do đó, làn chakra mỏng bị cuốn vào dòng chảy thời gian của bản thể thực đã bị luồn chakra mạnh mẽ của Hashirama lúc bấy giờ khống chế. Anh hiện đang ở trong cơ thể của Hashirama quá khứ, chứng kiến lại mọi việc dưới góc độ của bản thân.
Sương đêm chùng chình bao trùm khắp ngôi làng. Ánh trăng tròn vằng vặc trên cao rót xuống nhân gian vô vàn thước vải trắng lấp lánh ánh bạc. Gió thổi hiu hắt vắt vẻo trên những nhánh cây xanh mướt song cũng chẳng thể gột rửa cái nóng bức mùa hạ mang lại.
Hashirama đang bận rộn xử lý một chồng giấy tờ tại biệt phủ của tộc Senju thì đột nhiên nghe một tiếng động khe khẽ hệt như tiếng gió xuất phát từ phía bên kia bức tường rào. Tiếng động ấy vô cùng thanh thoát, không dễ để phát hiện ra nhưng đối với Hashirama - một người đã sớm ra chiến trường từ nhỏ thì việc cảm nhận được âm thanh này không có gì khó đối với anh. Anh nghiền ngẫm: "Hay là mình nghĩ quá rồi ta." rồi tiếp tục công việc viết lách.
Ở cuối phố, Madara như muốn thót tim ra ngoài, lúc nãy hắn đã cố gắng cẩn thận hết sức nhưng vẫn để lại một tiếng động rất nhỏ do nhác thấy Tobirama đứng ngoài cổng. Hắn mong sao Hashirama không để ý, nếu không việc thủ lĩnh tộc Uchiha gặp riêng ngài Hokage sẽ là một đề tài được lưu truyền từ đời này sang đời khác mất.
- Cậu chạy nhanh ghê đó chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro