01.
Trời đã mưa không ngớt kể từ lúc giao chiến, Hashirama lặng người nhìn từng dòng máu đỏ tươi thấm đẫm cả hai bàn tay. Thanh kiếm trong tay anh run lẩy bẩy từng hồi, nó đã một nhát xuyên chỗ hiểm người đứng đằng trước. Ngài Hokage kiệt sức đến nỗi không thể hướng mắt lên nhìn đối phương. Nỗi đau tinh thần khiến lòng anh quặn thắt lại, cảm tưởng như bản thân là tấm bia đỡ của hàng ngàn hàng vạn thanh kim châm tẩm độc.
Người anh yêu lại phải chết dưới tay anh.
Hashirama đau đớn, gắng chút hơi tàn nhìn Madara. Ánh mắt gã vẫn tịch một màu lạnh lẽo, có lẽ gã đã ngờ trước đợc ngày này. Gã khạc ra một búng máu đỏ tươi, thân thể gã đột nhiên mềm nhũn và ngã quỵ xuống cùng thanh kiếm găm vào tim. Anh cũng không hẹn mà khuỵu gối ngay cạnh vì chakra trong cơ thể đang rối loạn điên cuồng.
- Hashirama, ta.... – gã thì thào điều gì đó.
Từng lời nói cuối cùng của gã lại như mũi dao cứa nát trái tim Hashirama. Anh không kiềm chế được nỗi xúc động, dòng lệ hòa cùng dòng mưa che dấu đi nỗi ân hận vì đã giết Madara. Chính vì anh là một Hokage nên không còn lựa chọn nào ngoài giết gã cả, nếu không chiến tranh sẽ một lần nữa nổ ra và nền hòa bình mà cả hai đã hứa gây dựng khi xưa sẽ sụp đổ. Anh cảm thấy kinh tởm với chính ý nghĩ ấy của bản thân, anh đã tự lừa dối mình là một người hùng, một người hùng sẵn sàng ra tay với người yêu để đổi lấy tính mạng người dân.
Hashirama thống khổ cùng cực, thủ lĩnh tộc Senju tự làm bản thân bị thương để tránh cơn nổi loạn lý trí. Anh gào lên một tiếng thật to trong lòng hòng giải tỏa những bóng ma ám ảnh suốt bao đêm, những bóng ma luôn hiển hiện trong tâm trí kèm theo là hình ảnh anh giết Madara. Anh cắn chặt môi đến tứa máu, hai tay vốn chẳng còn chút sức lực đưa lên đỡ trán, đôi mắt nhắm chặt để ngăn nước mắt ngừng rơi.
Hashirama chính thức bất lực trước hoàn cảnh này. Trước khi xảy ra cuộc đại chiến, đã có bao đêm anh thức trắng vì nghĩ đến viễn cảnh đau khổ này. Anh biết anh buộc phải lấy mạng cậu ta, anh biết điều ấy sẽ khiến thâm tâm anh dằn vặt và ám ánh đến mức độ nào. Đã có lúc Hashirama thà chết còn hơn phải đi lấy mạng người anh yêu. Nhưng nhìn lại thân phận của mình lúc bấy giờ, đổ máu là việc bất khả kháng. Đây vốn dĩ là điều mà thiên mệnh sắp đặt, vốn không thể tránh khỏi. Anh đã thuyết phục bản thân như vậy biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thể kiềm nổi cảm xúc khi thấy gã từ từ trút hơi thở cuối cùng trước mũi gươm của anh. Hashirama thoáng mở mắt, gã gắng gượng chút hơi tàn đăm chiêu nhìn anh. Chính lúc ấy, tay chân anh liền hành động trong vô thức, Hashirama bỗng đỡ Madara dậy và đặt lên môi gã nụ hôn.
Nụ hôn cuối cùng.
***
Nắng tươi len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu bóng xuống từng tấc đường mòn trong khu rừng già rậm rạp. Tiếng ve râm ran kêu báo hiệu một mùa hè đầy ắp kỉ niệm sắp sửa cập bến. Không khí xung quanh tràn ngập mùi hương thoang thoảng của một mảnh kí ức xưa khiến lòng ta rạo rực, nao nức. Hashirama bị đánh thức bởi tiếng bì bõm của nước, trước mắt anh chẳng phải là mảnh rừng phía bên kia làng hay sao. Lòng anh xúc động hơn là bất ngờ, đây là nơi bắt đầu mọi thứ.
- Ơi là trời, cậu chơi trò này tệ dã man.
Có một giọng nói cất lên từ ngoài bìa rừng, Hashirama nương theo tiếng gọi mà đi về phía đó. Trước mắt anh hiện lên một khúc suối trong veo vắt, bên kia suối là hai cậu bé trạc tuổi nhau đang chí chóe về chuyện gì đó.
- Cái tên kia!! Tại cậu cứ nhìn chằm chằm làm tôi mất tập trung nên mới lia đá hỏng đó!
- Hảaaa? L-Là tại tôi sao?
Cậu trai với quả mái bằng cắt ngố liền thụp gối xuống mà tự kỉ trong khi đứa nhóc mang y phục đen bên cạnh đứng bất lực nhìn người bạn mới. Một dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong người Hashirama. Có lẽ sau cuộc chiến với Madara, anh đã bất tỉnh vì anh đã tiêu hao sinh lực quá nhiều, chút chakra còn sót lại trong người đã đưa anh về quá khứ trong tiềm thức. Giờ đây anh chỉ là một khối chakra mỏng xuyên thời gian vượt về với những kỉ ức xưa mà anh trân trọng nhất. Hashirama lặng người ngắm nhìn hai cậu bé nhỏ tuổi, lòng cùng mang một hoài bão to lớn là kết thúc chiến tranh vô nghĩa.
Tiếc rằng, đến cuối cùng, hai người rốt cuộc không thể đứng cùng chiến tuyến với nhau.
- Tôi phải về rồi, – cậu nhóc đầu dừa vội vàng nhảy tót sang bờ bên kia, rồi như chợt nhớ ra cái gì, cậu quay đầu lại. – Quên mất, tên tôi là Hashirama, còn cậu là?
- Tôi là Madara, còn tôi họ gì thì không thể tiếc lộ.
Thế rồi, hai đứa nhóc cùng đồng thanh nói: "Vì đó là luật của shinobi."
Hashirama nhìn mình lúc xưa cười cười với thằng bạn mới rồi bay ngay vào khu rừng phía sau, khóe mắt anh một lần nữa dán chặt lên người Madara-nhỏ đứng lưng lẻo nhìn theo hình bóng Hashi-nhỏ. Anh khẽ mỉm cười. Rồi không gian bỗng chốc méo đi, từng khung cảnh vuột quá như một thước phim trôi mãi không ngừng. Bao nhiêu biến cố ập đến lúc xưa khiến anh hoài niệm quá đỗi. Hỉ nộ ái ố như hợp lại thành một dòng cảm xúc lẫn lộn đưa anh về miền xa thẳm của kí ức. Và bóng dáng cậu trai tóc đen, y phục đen cùng nụ cười còn vương sự ngây ngô và chút bốc đồng của tuổi trẻ đã làm sống dậy một mảng kỉ niệm vốn đã phai tàn bởi hiện thực tàn khốc.
Hashirama mở mắt ra, lần này là căn nhà quen thuộc nơi anh sống lúc nhỏ.
- Gia huynh, mấy hôm nay huynh đi đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro