Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Yên Vô Hạn

Xác chết của một người đàn ông được tìm thấy khi đang ngồi dựa mình vào gốc cây, trên người xung quanh đều là một màu máu đỏ thẫm, giữa ngực còn có một lỗ thủng lớn ngay gần tim, trong tay anh ta vẫn còn nắm chặt một mảnh giấy cũ nát đang dính đầy máu tươi mềm nhũn không thể đọc được chữ bên trong. Bộ dạng trông thê thảm tới đáng thương, vậy mà trên khuôn mặt ấy vẫn đang nở một nụ cười mãn nguyện.

Trong cuộc chiến cuối cùng của Hokage Đệ Nhất - Senju Hashirama đã chết, thân xác của ông được tìm thấy ở nơi xảy ra trận chiến lịch sử với Uchiha Madara.

"Hokage Đệ Nhất chết rồi." 

"Nó có liên quan tới ta sao?"

Năm Senju Tobirama lên làm Hokage Đệ Nhị, thời kỳ chiến tranh chưa kết thúc, đại chiến ninja lần thứ nhất vẫn đang diễn ra một cách cực kỳ ác liệt, hàng loạt xác chết nằm rải rác trên chiến trường. Lúc này những shinobi đã mất tìm được thi thể chỉ tạm thời đóng quan tài mà cất giữ tại một nơi an toàn dưới lòng đất. Tuy thế, sau này luôn có một lời đồn đại rằng, ngài Hokage Đệ Nhất vẫn luôn dõi theo ủng hộ mọi người trong chiến tranh, ngôi mộ của ngài dưới lòng đất hàng tuần đều được đặt một bông hoa thủy tiên.

"Ngươi muốn nhúng tay vào đại chiến vô bổ này?" 

"Không cần thiết, ta chỉ muốn xem chúng làm được gì"

Sau khi đại chiến lần thứ nhất kết thúc, các ngôi mộ và đá tưởng niệm mới được dựng lên để tưởng nhớ các vị anh hùng trong đại chiến, nhưng từ đó người dân trong làng cũng không thấy bông hoa thủy tiên nào khác được đặt ở đó nữa.

"Đứa trẻ này không tồi, có dòng máu tộc Uzumaki" 

"Uzumaki..."

Năm đại chiến ninja lần thứ hai, Sannin huyền thoại ra đời. Jiraiya nhận ba đứa trẻ mồ côi tại làng mưa làm học trò.

Năm đại chiến ninja lần thứ ba, một cái tên cực trẻ tuổi nổi lên nhờ có công tại cầu Kannabi, Hatake Kakashi - nhờ con mắt Sharingan được một người bạn tặng trong trận chiến. Thi thể của cậu bé tặng Sharingan kia tới giờ vẫn chưa tìm thấy, họ đã nghĩ thân thể cậu đã bị chôn vùi dưới đá trong trận chiến.

"Ông là ai?"

"Ta là Uchiha Madara, tổ tiên của tộc Uchiha"

"Tại sao ông lại cứu tôi?"

"Ta cần ngươi trả ơn, ta cũng còn có người phải gặp."

___

Madara mở mắt trong bóng tối bao phủ xung quanh, chân đạp tung vật chắn trước mặt. Ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, hắn khẽ nhíu mày nhìn xuống bàn tay thô ráp không cảm nhận được sự sống của bản thân - hắn đã được triệu hồi bởi Uế Thổ Chuyển Sinh. Trước mặt hắn đây là liên minh ninja từ Ngũ đại cường quốc, đảo mắt một vòng rồi lại nhàm chán nhìn xuống đám tép riu bên dưới có chút thất vọng.

"Ngươi biết bao nhiêu về ta?"

"Không nhiều, tôi chỉ có thể đoán rằng sau trận chiến với Hokage Đệ Nhất ngài đã không chết như lời đồn đại". Kabuto thông qua Uế Thổ Chuyển Sinh mà trả lời.

Một trận chiến nhàm chán với Ngũ đại Kage cùng đám shinobi nhỏ bé đã kéo dài thời gian của Madara rất lâu cho tới khi hắn cảm nhận lại được một nguồn chakra quen thuộc. Đứng trên một nơi cao nhìn xuống thân thể đang đứng ở đằng xa, cảm giác phấn khích lại dồn tới cổ họng mà thốt lên theo vô thức gọi tên "Hashirama"

___

"Ngu ngốc"

Uchiha Madara nhìn người đàn ông trước mắt, thảm hại tới đáng thương. Hashirama chỉ cười rồi nhìn vào dáng người mờ ảo trước mặt, mắt anh đã trở nên mờ dần và sẵn sàng nhắm lại nhưng có một hình bóng hiện lên khiến Hashirama cố níu kéo chút sinh mạng đang thoi thóp của bản thân để ngắm nhìn lần cuối.

"Tới gần chết tôi lại vẫn bị ảo giác nhìn ra cậu, vậy mà tới khuôn mặt cũng keo kiệt không cho tôi nhìn lần cuối nhỉ?"

Madara im lặng không đáp, Hashirama chỉ tự lắc đầu rồi nói luyên thuyên một mình.

"Ảo giác lúc này quá đỗi buồn cười đi, để cậu thấy tôi thảm hại như vậy. Nhưng đừng chỉ mắng tôi một câu như thế, người cũng đã không rõ rồi mà"

"Sao lại không tự trị thương?" Tay hắn đã nắm chặt, hít một hơi hỏi anh.

"Tôi biết cậu sẽ hỏi vậy mà, chỉ là tôi muốn gặp cậu...sớm một chút"

"Ngươi đần rồi à? Ta cần gặp ngươi chắc? Ả Uzumaki và cái làng của ngươi thì sao?"

"Tôi đã dành đủ thứ trong cuộc đời cho chúng rồi, Madara" 

"Hãy để tôi dành cuối đời ngắn ngủi còn lại này cho cậu được không?"

Madara không trả lời, bàn tay hắn nắm chặt tới rướm máu cũng đã thả lỏng ra, hắn không muốn đối diện thực tại. Hashirama không còn nghe tiếng đáp lại khẽ mỉm cười, đôi mắt sắp nhắm kia dịu dàng nhìn về phía con người đang càng mờ dần ấy.

"Tôi vẫn luôn nhớ về cậu"

Sau đó lặng đi mà nhắm mắt, tay anh vẫn đang cầm một tờ giấy nhỏ đã cũ mèm, dù nó có mục nát như thế nào Madara cũng thừa nhận ra rằng đó là mẩu thư cuối cùng hắn để lại sau khi rời đi. Nó từ bao giờ đã thấm đầy máu không thể đọc được chữ, tờ giấy bị thấm màu tới mềm nhũn vẫn được nắm lấy nâng niu như sợ bẩn. 

Hắn nhìn anh một hồi rồi bỏ đi.

Hàng mi đã ướt đẫm từ lúc nào hắn cũng không rõ nữa, hắn chỉ cảm nhận được rằng trên gò má có cảm giác âm ấm đã lâu không xuất hiện, hắn đã khóc sao?

Sau khi Senju Hashirama mất, quan tài của anh được đặt ở một tầng hầm riêng biệt. Cứ cách một tuần vào giữa đêm Madara lại tới, hắn luôn đặt một bông hoa thủy tiên lên trên nắp quan tài rồi nhìn như chờ đợi nó sẽ mở ra, người bên trong sẽ bật dậy ôm chầm lấy hắn và nói "đùa thôi", chốc hắn lại tuyệt vọng rồi tự cười bản thân "Hashirama chết rồi"

Năm đại chiến ninja lần thứ hai, Uchiha Madara lên kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc. 

Năm đại chiến lần thứ ba Madara đã gần đất xa trời nhưng kế hoạch vẫn chả thể trì hoãn. Đôi lúc hắn lại sinh ảo giác, trước mặt là Hashirama năm nào đang nhìn hắn với gương mặt buồn tủi như bị lừa dối, bỏ lại, tay vẫn luôn dang ra sẵn sàng chờ hắn.

Kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc được giao cho Uchiha Obito tiếp tục, Madara lại lần nữa nhìn thấy Hashirama nhưng lần này đang ôm chặt lấy hắn, giọng nói điềm đạm vờ trách:

"Cậu tới muộn, Madara"

Vào thời gian đại chiến lần thứ tư diễn ra, Madara được hồi sinh, hắn đã gặp Hashirama của hắn ngày nào dù chỉ là thân xác không có nhiệt độ. Hashirama nhìn hắn với đôi mắt vẫn như xưa, lớn giọng ngăn cản.

"Dừng lại đi Madara, chúng ta đều đã chết rồi"

"Đúng, chúng ta chết rồi, ta sẽ khiến chúng ta sống lại lần nữa, tạo ra một nơi không có chiến tranh nơi chúng ta có thể mãi mãi nhìn thấy nhau"

"Madara..." 

Hashirama tiến lại gần hắn dần dang tay ra, Madara không di chuyển chỉ đứng yên nhìn anh, không phải hắn không thể lùi lại mà hắn chỉ hi vọng viển vông một điều gì đó. Hashirama ôm hắn, một cái ôm thật chặt dù chẳng thể cảm nhận được hơi ấm ngày xưa, anh cứ vậy mà thì thào cầu xin hắn dừng lại. Chỉ là cái ôm từ vật được triệu hồi bởi Uế Thổ Chuyển Sinh nhưng nó thật ấm áp, ấm tới nỗi có thể khiến nước mắt hắn trào ra, lồng ngực như được sưởi ấm trong ngày cuối đông vậy.

Chỉ thế thôi thì có gì khiến hắn phải nặng lòng bận tâm chứ, hắn chỉ biết Hashirama hắn từng quen đã chết rồi, ấy thế mà hắn lại chẳng thể phản kháng, hắn đã yếu đuối tới vậy rồi sao?

"Cậu đừng mắc sai lầm nữa được không, làm ơn, dừng lại đi". Hashirama vừa nói vừa siết chặt cái ôm, đầu dựa vào vai hắn.

Khuôn mặt lặng thinh vô cảm như không quan tâm anh vậy mà trong tâm can đang càng ngày càng nặng nề, đôi tay vô thức muốn đáp lại cái ôm như lúc trước hắn vẫn làm. Nhưng một cảm giác nóng rát đau đớn tột cùng ở sau lưng khiến hắn đẩy Hashirama ra mà thổ huyết. Đôi mắt Madara mở to, hắn bị đặt chú phong ấn chỉ vì một cái ôm.

"Hashirama...ngươi mãi vẫn cứng đầu bảo vệ cái hòa bình ngươi mong muốn sao?"

"Tôi không muốn cậu tiếp tục trở thành một ác ma trong lịch sử". Anh không dám nhìn thẳng mắt hắn quay lưng mà trả lời.

"HASHIRAMA!"

Cơn đau đớn từ sau lưng càng ngày như đang khắc sâu vào bên trong xương tủy, ngọn lửa càng ngày càng lớn, Madara gục xuống đất đưa ánh mắt đầy căm phẫn về phía anh rồi nhìn xuống những tên shinobi nhỏ bé đang trông chờ kẻ đang đứng trước mắt bọn chúng bị phong ấn. Hắn đã quá ngu ngốc, hắn đã quá tin người. Madara đứng lên nhìn người trước mặt, phong ấn vừa đặt đã bị vỡ tan như trái tim hắn bây giờ vậy. Một phong ấn nhỏ đó tuy không phong ấn nổi thể xác hắn vào nơi vĩnh hằng nhưng đã phong ấn thâm tâm hắn hoàn toàn vào một nơi vô định không thể tìm được lối ra.

Hắn căm hận cái thế giới rách nát này.

___

Uchiha Madara nheo mắt tỉnh dậy, Hashirama đang ôm hắn mà ngủ ngon lành bên cạnh. Hắn nhìn anh một hồi rồi rời khỏi cái ôm ấm áp ấy ngồi dậy thẫn thờ hướng mắt về nơi xa xăm. Một bàn tay to lớn vòng qua eo ôm lấy hắn từ đằng sau, tìm nơi hõm cổ mà chui vào.

"Sao dậy sớm vậy?"

Giọng nói ấm áp vẫn còn vương chút buồn ngủ phả vào tai Madara khiến hắn khẽ rùng mình. Hắn đặt tay lên mặt anh xoay đầu lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn chạm nước. Hashirama ngẩn người một lúc rồi cười, anh ôm lấy mặt hắn mà hôn khắp nơi không chừa một điểm nào, Madara bất lực chỉ có thể cố gắng đẩy con người kia ra mà đứng dậy.

"Nay ta có một cuộc họp Ngũ đại Kage những sẽ về sớm một chút". Khoác lên mình bộ quần áo Hokage, hắn nói.

"Đi vui vẻ, Madara"

Hashirama cười tươi lắc lư tiễn Madara ra khỏi cửa thì mộc độn trên tay bắt đầu hiện lên sắc nhọn rồi đâm về phía trước. Madara đã biến mất chỉ để lại một làn khói trắng, anh khẽ nhíu mày nhìn vào làn khói trắng đang tan dần:

"Ngươi là ai?"

"Ta là Uchiha Madara"

"Nói dối!"

Madara búng tay, khung cảnh trước mắt hắn đã biến thành một vùng trắng xóa tinh khôi. Khuôn mặt bình tĩnh như thường lệ tạo lên một khung cảnh mới, nơi Hashirama đang cùng hắn tận hưởng cuộc sống vui vẻ với nhau.

Đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc, Vô Hạn Nguyệt Độc đã được tạo ra bởi Uchiha Madara, đưa tất cả mọi người vào ảo mộng vĩnh hằng.

-End-

___

Lục bản thảo cũ thật nhiều thứ hay ho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro