Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật sự hắn đã thay đổi rồi!

- Eli Clark, Eli Clark,...- Hắn dựa lưng vào tường, lảm nhảm tên cậu một cách liên tục.
BINHHHHHH!
Một con cá mập phi thẳng vào với cái tốc độ đáng nể-720km/h.Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
- TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ TAO CHƯA BAO GIỜ CÓ QUEN THẰNG NÀO NGU NHƯ MÀY HẾT!!!!!!!( ngoại trừ Jack và Joseph)- Chủ nhân của con cá mập vừa phi trúng vào giữa đầu hắn-Leo Beck - gầm lên một cách giận dữ.
- Làm gì mà gắt vậy?- Thoáng chốc hắn đã lấy lại được sự lạnh lẽo vốn có của mình sau khi bị giật cứng người.
- Mày... mày còn dám nói thế sao?!? Xsygxdyjgjusxp...!!!!- Leo giận dữ tới phát rồ, chỉ thẳng vào mặt của con bạch tuộc súc sinh kia- ấy là Beck gọi vậy- mà phun ra những câu chửi thề độc địa nhất mà tên ấy biết.
Còn hắn thì vẫn thờ ơ với cơn cuồng phong có 1 0 2 này của người đồng đội Beck.
- Ta... cần bổ sung năng lượng....- Hắn đứng dậy, quay thẳng về phía phòng khách, bỏ mặc tên Beck đứng đó, giận dữ và sững sờ nhìn theo cái bóng to lớn khuất dần về phía cánh cửa.
- Thật ngu ngốc mà!- Beck thầm chửi hắn.
- Giống hệt anh thôi!- Một giọng phụ nữ lảnh lót cất lên sau lưng Beck khiến hắn lạnh sống lưng.
- M...Michiko!!!! Cô đang làm gì ở đây vậy?- Beck thấy bất ngờ vì không biết tự bao giờ tuyệt thế giai nhân Michiko đã vòng ra sau lưng của mình. Cô cười một điệu cười- dịu dàng nhưng đậm chất u ám, bí ẩn và man rợ.
- Cô nói hắn giống tôi là có ý gì?- Sực nhớ tới câu nói khi hồi của Michiko, Beck quay người, thắc mắc hỏi.
- Tới bây giờ tôi mới biết là anh không quen Riley đấy!- Cô phất nhẹ chiếc quạt trên tay đẻ che phần dưới của khuôn mặt đang nhẹ mỉm cười với một ẩn ý sâu xa.
- CÔ...CÔ THẬT LÀ...KỲ CỤC THẬT SỰ MÀ!!!!- Beck đỏ mặt hét lên một tiếng rồi phăm phăm chạy ra khỏi phòng với điệu bộ xấu hổ tột cùng.
Michiko khẽ cười, rồi cô cũng thắc mắc:
- Tên Hastur cũng có ngày bị mê hoặc sao? Một tên cứng đầu như vậy, không hiểu ai thần thánh tới mức làm hắn có thể trở thành như này.- Cô lắc đầu tỏ ý không hiểu rồi cũng đóng cửa phòng của hắn lại mà đi ra ngoài.

- Ta đói quá rồi, làm ơn làm cơm nhanh lên có được không?- Hắn than vãn, lăn lê bò toài trên cái bàn ăn nhỏ bé mục nát sắp gãy vì sức nặng của một trong những hunter đồ sộ của dàn hunter đủ kích cỡ trong trò chơi này.
- Được rồi được rồi. Ta sẽ xong ngay thôi mà.- Một hương thơm ngọt ngào của một món ăn hấp dẫn nào đó khiến hắn ngẩng phắt đầu dậy.
- Ngươi đúng là thằng đàn ông giỏi nữ công gia chánh mà. Bảo sao Aesop không hạnh phúc khi có được người vợ damdang như thế này.- Hắn trêu chọc Joseph- người mất khoảng thời gian riêng tư của mình mà đáng lẽ ra dùng để hẹn hò với Aesop- chỉ để nấu bữa tối cho hắn.
- Vậy là ta phải vứt bỏ món ăn thơm ngon này rồi. Đáng ra ngay từ đầu ta không nên làm nó để phục vụ cho người thậm chí không tỏ ra một chút biết ơn cho ta đây.- Joseph cười nham hiểm, nhẹ quay người.
- Aaaaaaaaaaaa! Đừng mà! Được rồi, được rồi, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Giờ đưa cho ta được chưa?- Hắn vội vàng nài nỉ với khuôn mặt ngây thơ, lại còn bấu lấy gấu áo của Joseph thật chặt chứ. Quá dễ thương cho một vị thần suốt ngày mang trong mình thứ máu lạnh lẽo, thích giết chóc.
Joseph thở dài, nhẫn nhịn đưa cho hắn đĩa thức ăn ngào ngạt hương thơm khiến hắn nuốt nước bọt để cố giữ thể diện cho mình. Nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt của hắn là biết hắn đói tới mức nào. Nhịn làm gì nữa, ta nhìn thấu hết tâm can của bạch tuộc  ngươi rồi.
- Ta ăn nhé?!?!?!- Hắn đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn Joseph rồi nhanh chóng cầm chiếc dĩa lên, cắm nhẹ vào món ăn đang nóng hôi hổi rồi từ từ thưởng thức. Cái cách mà hắn làm vậy khiến cho Joseph bị thuyết phục rằng dù có bị đói mờ mắt cũng phải giữ sự quý tộc của mình vì vốn dĩ hắn cũng là vị thần của biển cả bao la, uy nghiêm, lạnh lẽo, khiến nhiều người phải khiếp sợ vừa vì nể phục vừa vì hãi hùng trước cái dáng vẻ oai hùng của hắn.
- Nhìn cách ngươi ăn cũng đủ khiến dạ dày của bọn ta cồn cào rồi. Joseph, dọn cho bọn ta hai phần nhé!- Hắc và Bạch lặng lẽ mỉm cười và bước vào.
- Cả ta nữa! Đừng bỏ đói ta mà!- Jack cũng đã yên vị trên bàn ăn tự lúc nào.
- Được rồi, tất cả đều sẽ có phần.- Joseph phụt cười, nhón gót vào bếp.
                      .  .  .  .  .  .
- Oa, thật sự là một tuyệt phẩm mà!- Sau khi đã no căng, Bạch vui vẻ lên tiếng.
- Thực ra ta thấy nó cũng thường thôi. Ta cũng có thể làm được mà.- Hắc bực bội quay mặt đi.
- Đệ đệ của ta ghen à?- Bạch ranh mãnh cười đểu.
- Đợi đến lúc về phòng đệ sẽ cho huynh nát cúc.- Hắc trừng mắt với Bạch rồi đi về phòng.
- Ta cũng về phòng đây.- Bạch cũng theo về phòng
- Ngươi có để ý rằng món ăn có vị rất quen không?- Jack nói.
- Bạch tuộc tươi sống đó.- Joseph cười tươi.
- JOSEPH!!! TÊN KHỐN!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro