Nhưng đôi khi có lẽ cái chết lại nhẹ nhàng hơn là sống vào lúc này ( P2)
Hơi thở gấp gáp khó nhọc của cậu khiến ai nấy đều lo lắng. Từng giọt mồ hôi như viên pha lê cẩm thạch nặng nề lăn trên khuôn mặt tái ngắt làm cho mọi người xung quanh cậu đều xám ngoét mặt đi, vì tưởng chừng như từng dòng sinh khí trong cơ thể cậu nay đã bay biến đi đâu hết.
Emily xoa nhẹ cánh tay mềm oặt, lạnh dần kia, lắc nhẹ đầu. Vốn cô đang cố gồng mình lên, không cho phép bản thân rơi vào những phút yếu lòng, để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho những người sinh tồn khác. Nhưng giờ tất thảy ai đứng ở đây, và chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, đều hiểu: Cô - người chị cả của trang viên - đang là người phải chịu nhiều thương tổn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần nặng nề nhất- run rẩy kìm nén nhưng những giọt lệ chát cứ không ngừng tuôn rơi. Mọi người đều hoe đỏ nơi khoé mắt, một số người còn phải dùng cả bàn tay để ngăn nước mắt lại. Không khí của cả gian phòng rộng đột ngột trầm lại, như đọng vào khoảng không vô tận, tưởng như chẳng thể trôi qua giờ phút ấy.
Naib lại gần bên giường, nhìn lướt qua cái khung cảnh ảm đạm bao trùm lấy mình, bật lên nụ cười nhạt trên khuôn mặt nhăn nhó, âu là đang đau đớn hay là vui vẻ cũng chẳng một ai có thể hay biết. Nhưng đôi mắt xanh lục đẫm lệ nhòa của cậu đủ để khiến chín phần mười người đang đứng quanh đó hiểu tâm trạng của cậu hiện tại đang như thế nào.
- ELI!!!!!!!- Hắn xô cửa, chạy xồng xộc vào. Sự tĩnh lặng tưởng như vô tận đã bị phá vỡ.
- Anh bị điên à? Nói nhỏ thôi!- Aesop khẽ gắt lên, đưa tay lên ra hiệu.
Hắn chưng hửng, không hiểu tại sao Aesop lại làm vậy. Nhưng rồi cảm nhận được cái tang tóc trong ánh mắt của từng người đang nhìn mình, hắn chùng người, lặng lẽ nhìn người tình nhỏ của hắn đang say giấc, cũng chẳng biết đến khi nào thì mới tỉnh lại. Cứ như không bao giờ sẽ kết thúc cái sự đáng sợ vĩnh hằng này
Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, bèn quay ngoắt người theo phản xạ. Đối với người bình thường, thì có căng mắt ra nhìn thì cũng sẽ chẳng biết đang có chuyện gì bất thường. Nhưng hắn không phải là người bình thường mà là một vị thần, lại còn là một vị thần tối thượng, với những con mắt đỏ rực tinh tưởng như muốn xuyên thấu mọi vật, thì làm sao những chuyện nhỏ nhặt như thế này có thể làm khó hắn? Chẳng cần mất nhiều thời gian hắn cũng tìm được nguyên nhân đã khiến hắn phải rùng mình. Một đôi mắt sáng lóe lên giữa những con người đang đứng vây quanh hắn. Giống như đôi thiên nhãn của cậu, nó cũng mang một màu xanh nhàn nhạt nhưng cuốn hút mê hồn.
Lập tức vụt tắt ngấm tia nhìn ấy.
Hắn không chút do dự, lập tức lao đi một nơi vô định nào đó.
.
.
.
.
Hắn cứ chạy đi, chẳng cần biết đích đến là nơi nào.
.
.
.
Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi dần dần. Càng ngày càng âm u, chẳng khác nào đồng không mông quạnh.
.
.
.
Cho đến khi không còn một chút hơi sức nào nữa, mới uể oải đứng lại, hít lấy hít để từng ngụm không khí trong lành nhưng mang hơi mặn nồng của biển.
Một cảm giác tởm lợm vô cùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến cổ họng hắn gờn gợn, chỉ muốn thò tay móc họng ra.
Đến khi sực tỉnh, hắn mới nhận ra mình đã ở trong map Lakeside village.
.
.
.
" Gruh "
.
.
.
" Gruh gruh "
.
.
.
- Cái quái...?!
Hắn thảng thốt kêu lên khi nhìn thấy tia sáng xanh kia. Căn nguyên đều là do nó mà hắn mới đến tận nơi này. Thoạt định nguyền rủa cho đã miệng chơi, nào ngờ đâu vừa nhìn vào, cả người đã lạnh toát , những con mắt đỏ rực, đục ngầu nay đã trắng dã. Một thứ gì đó thậm chí còn âm u và tăm tối hơn cả dã tâm của hắn. Nhưng là thứ gì, hắn cũng chẳng thể định ra được. Một thứ xúc cảm âm ỉ trỗi dậy rất mơ hồ trong đầu hắn. Nhận ra mình đang ở trong tình thế nào, hắn lập tức điềm tĩnh trở lại, rồi vùng dậy.
Gằn mạnh từng chữ, hắn lên giọng gầm gừ:
- Ngươi là cái thứ quỉ gì hả mà lại dám đưa ta đến tận chốn khỉ ho cò gáy này?
.
.
.
" Please let me know
.
Why does it rain
.
Why does it hurt
.
Please God explain, 'cause I don't understand.
.
Love made me fly, now I just cry
.
Please tell me why, (oh, my baby)
.
Why does it rain..."*
.
.
.
Những câu hát ngân nga của một người thiếu nữ với khuôn giọng trầm ấm và thanh thoát khiến hắn có đôi chút rung động, cơ thể từ từ giãn ra. Nhưng vẫn có một thứ gì đó thôi thúc mãnh liệt càng khiến hắn cảnh giác không thôi.
Một thứ cảm giác ghê tởm đến lợm mửa- sự trong trắng dơ bẩn- hắn có thể cảm nhận được nó một cách vô thứ, hoàn toàn không phải do bản năng. Đáng sợ thay, cái thứ đó lại hiện diện trong từng chữ của một bài ca mà hắn không hề biết đến được cất cao lời bởi một người thiếu nữ mà hắn cũng không màng tới là có tồn tại, ít nhất là trong trò chơi này, vì mọi người sinh tồn hắn đều nắm rõ tên, kể cả giọng nói.
Hắn không biết cô, nhưng kí ức của hắn thì có.
.
.
.
P/s: Cái lời nhạc trên kia là trong bài " Why does it rain " ha. Tại toi nổi hứng nghe nhạc ấy mà. :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro