Nhẹ nhàng ôm em mà trao lời yêu
Cậu háo hức nhìn mọi vật, đếm từng giây từng phút...
- Cậu lúc này trông thật dễ thương a~~~- Naib nhảy lên giường nhìn cậu cười cười.
- Thật là một cậu bé đáng yêu mà!- Aesop cũng đã lột bỏ khuôn mặt lạnh tanh thường ngày mà trao cái ôm ấm áp cho cả hai con người đang đùa nghịch trên chiếc giờng bé nhỏ kia.
- Ha ha ha.. Đừng, đừng mà! Buồn lắm!- Cậu cố ngăn bàn tay đang chọc một cách có chủ đích của Naib và Aesop vào bụng cậu nhưng hoàn toàn không thành công, càng khiến cậu nhột hơn và cất lên tràng cười sảng khoái.
Cuối cùng, cả ba người đều thả người xuống chiếc giường nhỏ của cậu.
- Quả đúng là một ngày vui của mọi người mà.- Quay sang nhìn hai người bạn của mình, cậu cười khì.
- Cám ơn cậu suốt thời gian qua đã luôn ở bên tớ.- Đột nhiên Naib lên tiếng nói làm cậu ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Cậu đã giúp đỡ chúng tớ rất nhiều.- Aesop nói- Chúng tớ thật sự rất cảm kích.
- Chúng ta là bạn bè mà, đừng khách sáo như vậy.
- Nhưng thật sự cậu đã giúp đỡ chúng tớ rất nhiều đó, chỉ là cậu không nhận ra thôi.- Cả hai đồng thanh cất lời. Rồi chẳng hiểu tại sao, họ cùng đẩy cậu nằm dưới với khuôn mặt nghiêm túc. Họ quay ra nhùn nhau, nhẹ gật đầu.
- Chúng tớ... cũng có chút quà đáp lễ đây.- Vừa mới tới đó...
- Ai ya, xem ra ta đến không đúng lúc nhỉ?- Miss Nightingle gõ nhẹ cửa.
- Aaaaaaaaaaaa!- Cậu xấu hổ đẩy hai cậu bạn kia ra. Suýt chút nữa cậu đã bị làm rồi. Lại còn là nằm dưới nữa.
- Mọi người còn đang bận rộn với hai khu biệt thự, vậy mà các nhóc lại vẫn còn có thể vui đùa thế này sao? Không có ý gì đâu, nhưng ta nghĩ tốt nhất các nhóc nên ra phụ mọi người đi.
- Dạ!- Ba người lúng búng nhảy xuống giường rồi lao ra ngoài và giúp đỡ rất nhiệt tình.
- MỆT LẮM RỒI ĐÓ!- Naib lăn ra đất, phụng phịu với cái điệu bộ trẻ con không tả được.
- Cậu không còn là trẻ con đâu! Cậu đã 19 tuổi, 19 tuổi rồi đấy nhé.- Emma bực bội cốc vào giữa trán Naib khiến cậu xuýt xoa.
- Đau!
- Cho chừa. Cậu mà còn than vãn nữa thì tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì đâu.- Emma cười nham hiểm, bẻ tay. Khá hiếm thấy cô nàng làm vườn yêu hoa hồng này lại có biểu cảm như này.
Về phần cậu, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng phải con người thích vận động gì, nên bây giờ cơ thể nhỏ bé, mỏng manh của cậu như muốn gãy làm đôi.
- Tôi...tôi phải về phòng.- Cậu khó nhọc lê từng bước chân nặng trịch để có thể nằm lên giường nghỉ ngơi.
- Em có ổn không Eli?- Emily lo lắng cho cậu rất nhiều. Tất nhiên rồi! Vì cậu là người em út vừa trầm tính vừa có thể lực yếu ớt nhất của cô.
- Em ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút.- Cậu gượng cười mệt mỏi rồi lại tiếp tục bước.
- Hmn..- Emily vẫn rất bồn chồn khi thấy cậu như vậy.
- Nhóc ta sẽ không sao đâu. Giờ thì tiếp tục thôi nào. Còn nhiều việc phải làm lắm đấy.- Miss Nightingle tỉnh bơ nói
- Ta không thích dọn dẹp chút nào.- Hắn bĩu môi cầm cái chổi lông phất qua cái cửa sổ bám đầy bụi như thể chỉ làm cho có thôi vậy.
- Còn quá nhiều việc mà ta lại quá lười.- Jack thở dài, chống cằm lên chiếc cán của cái cây lau sàn.
- Lười biếng.- Violetta vừa đi thu dọn những cái mạng nhện bám đầy ở biệt thự vừa lẩm bẩm.
- Tại họ đều là nam nhi cả mà, thông cảm cho họ đi.- Michiko khúc khích cười.
- Thế thì Joseph là nam hay nữ vậy?- Vừa nói, Bane vừa chỉ tay về phía Joseph- kẻ duy nhất hào hứng một cách quá khích vào việc dọn dẹp.
- Cậu ấy là trường hợp ngoại lệ rồi.- Bạch quay sang thêm thêm một câu rất liên quan.
- Nhà ngươi tập trung vào hoặc hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi.- Hắc ngán ngẩm nhìn Bạch đang say sưa tám chuyện với Michiko và Violetta.
- NGỪNG TÁM VÀ TẬP TRUNG DỌN DẸP GIÚP TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG VẬY?- Hunter mới của biệt thự chung- Yidhra - hét lên một hồi âm thanh chói tai khi đang trườn lên những góc tối chỉ để gắn thêm đèn.
- Gắt thế.- Burke nhăn mặt, điều khiển những cái hàng rào quanh biệt thự vì chúng đã cũ nên cần được thay thế.
- Cố đi, sắp xong rồi.- Joseph tươi cười nói với các hunter còn lại trong khi hầu hết họ đều đã mệt nhoài.
- Chú em hôm nay có vẻ sung nhỉ?- Leo khinh bỉ nhìn sang khi mà hắn đang đeo chiếc khẩu trang. Công nhận nhìn trông damdang thật.
Joker từ nãy giờ không nói gì, bỗng nổi hứng chêm vào một câu hát:
- Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn...
- Phụt!- Hắn không nhịn được, phì cười.
- Đúng là chúng ta đã từng là vườn hồng, còn vào những ngày như thế này thì chúng ta úa tàn. Thôi dọn tiếp đi nào.- Violetta ngán ngẩm quay đầu.
Nhưng bọn họ không phát hiện ra sự biến mất của hắn.
- Đau quá.- Cậu tựa trên ghế, rên rẩm.
" Kétttt "
Cậu giật mình quay ra.
Là hắn.
- Ta phải trốn họ. Là bỏ trốn.- Hắn nhìn cậu, nhẹ cười.
- Ha ha. Nhìn ngươi thảm hại chưa kìa.- Cậu cười ngất khi nhìn thấy bộ dạng lếch thếch này của hắn. Hắn cũng cười.
- A!- Hắn chợt nhận ra.
3 giây....
- Này!- Hắn gọi cậu.
- Gì?- Cậu ngửa mặt, nhìn hắn.
2 giây...
Hắn nhìn cậu say đắm.
1 giây...
CHÍU..ĐOÀNG...ĐOÀNG..ĐOÀNG
- Chúc mừng năm mới, em yêu.- Hắn hôn lên đôi môi đỏ thắm của cậu, nói với cậu như thế vào ngày trọng đại của năm.
- Ngươi cũng vậy.- Cậu cười, khuôn mặt nhỏ bé đỏ dần.
- Năm mới yêu ta nhiều hơn nhé, em yêu.- Hắn tiếp tục hôn cậu, nồng nàn, nóng chảy. Cả hai như muốn hòa vào nhau.
- Ừ. Ta cũng yêu ngươi, tiểu Takoyaki. Năm mới trèo tường sang chảnh lên nha.- Cậu châm chọc khiến hắn tái mặt dần.
- NOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
Tái bút:
- -__Kuroso_Juuko__- cám ơn senpai nhiều vì đã luôn cổ vũ em trong suốt thời gian qua. Em sẽ luôn cố gắng để có thể không phụ công mong đợi của senpai.
- HuMan1605 bạn thân êy, cám ơn cậu đã luôn vực dậy tớ khi tớ tuyệt vọng nhất, khiến tớ cảm thấy có động lực hơn trong cuộc sống này. Công ơn này, tớ sẽ không bao giờ quên đâu.
- Mị sẽ cố gắng ra nhiều truyện hơn dù chẳng biết có ai hóng không. Dù sao cũng rất biết ơn mọi người vì đã quan tâm đến sự tồn tại của tự truyện này.
- Lời cuối cùng, nhân dịp năm mới, mị kính chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, luôn luôn thành công và gặt hái được nhiều điều mà cả nhà hằng mong ước.
~~ HAPPY NEWYEAR ~~
♡ ♡
:P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro