Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một giây sai nhịp là cả đời không quên

Tiếng chuông chói tai vang lên báo hiệu một trận đấu gay go sắp diễn ra...
BẮT ĐẦU!!!!

Cậu vẫn điềm tĩnh đi lại để tìm máy. Cậu không phải là tuýp người thích vận động, đặc biệt là chạy. Cậu thờ ơ với mọi thứ xung quanh...
-"Chẳng có gì phải vội vàng, cứ sống thật chậm rãi là được "
Cậu phụt cười khi nhớ lại điệu bộ khi nói câu này của Naib- bạn thân nhất của cậu. Thế là từ đó cậu cứ như vậy, kể cả có gặp nguy hiểm.
- Tiếp tục đi tìm thứ máy khốn nạn đó thôi nào!...

Hắn đang thấy tò mò về survival mới kia.
- Nhìn khá dễ thương đó chứ!- cười-
Hắn vẫn rảo bước trên cái bản đồ quen thuộc mà hắn nắm rõ tới mức những cái ghế tên lửa đang ở đâu hắn cũng dễ dàng kể ra vị trí của chúng. Vừa đi, hắn vừa nghĩ ngợi một cách mông lung mà không để ý rằng trước mặt hắn vừa có một cái bóng nhỏ bé chạy vụt qua. Khi cái bóng đó chạy qua lần thứ hai mới cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn giật mình, quay ra nhìn với con mắt trợn tròn.
LÀ CẬU!!!!!!!!!!!!!
Cái áo choàng màu sẫm ấy, và cả cái thứ đang đậu trên áo cậu...Đúng vậy!!!!
Chắc chắn là cậu!!!!!
Hắn vội vã đuổi theo cậu nhưng cậu cũng không phải là dạng vừa.

Biết mình đã bị phát hiện vì thấy tim càng lúc càng co thắt một cách nặng nề, cậu chỉ còn biết chạy. Cậu mong rằng bằng việc này sẽ có thể giúp đồng đội cậu sửa máy nhanh hơn. Cậu chạy, vẫn cố gắng chạy trong tuyệt vọng, nhưng chỉ rút ngắn tốc độ vốn có của cậu. Hắn thì lại bám theo cậu một cách rất dễ dàng, ít nhất là cậu nghĩ vậy.Cuối cùng, khi không thể cố thêm được nữa, cậu thở dốc, nằm phục xuống đất, mím chặt đôi môi đỏ mọng mỏng dính tới chảy máu, từng giọt lệ như pha lê xanh rơi xuống nền đất ẩm ướt.
- Mọi người, tôi xin lỗi, tôi lại trở thành gánh nặng của mọi người rồi. Tôi đi trước đây.- Cậu thì thầm những lời cay đắng rồi chờ đợi tử thần đến đưa mình đi.
Một phút...
Hai phút...
Không thấy có động tĩnh gì trong nhiều phút liền, cậu hoài nghi liệu có phải hunter đó đã rồi khỏi đây không.Nhưng không... nhịp tim của cậu vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi dù chỉ một khắc, vẫn siết chặt lại, thậm chí còn đập mạnh hơn.Cậu ngẩng mặt lên một chút. Rõ ràng là hắn đang đứng trước mặt cậu, và có vẻ như không muốn rời đi. Cậu cảm thấy bất ngờ, hắn thậm chí đứng gần cậu tới mức cậu hầu như không có khả năng chạy thoát.
- Tại sao... tại sao lại không bắt ta? - Cậu rụt rè hỏi.
Hắn yên lặng, không nói gì.
- Ngươi có nghe thấy những gì ta nói không thế? - Cậu bắt đầu cảm thấy hơi bực tức vì bị ngó lơ.
- NÀY!!!!!!!!! - Cậu to tiếng gắt lên khi thấy hắn vẫn im như thóc.
Khi cậu chuẩn bị bực tức rời đi thì...
- Vì tim của ta lỡ mất một nhịp rồi. - Hắn trả lời khi khuôn mặt của hắn đã đỏ lừ.
- Cái gì cơ ??? - Cậu nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm.
- Chắc là ta thích em mất rồi. - Hắn quay mặt đi để che giấu cảm xúc đã phô ra hết trên khuôn mặt của hắn vì cảm xúc đó chẳng có gì đáng tự hào để mà khoe ra đối với một hunter máu lạnh như hắn cả.
Cậu sững người, chân tay cứng đờ. Bất giác mặt cậu đang từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng. Cậu đứng dậy, bỏ đi một mạch. Cậu chạy đi, nhưng trong đầu cậu vẫn ong ong cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa cậu và tên hunter si tình. Cậu lắc mạnh đầu, chỉ muốn quên nó đi, nhưng càng lắc cậu lại càng nhớ đến nó, và mặt cậu lại càng nóng hơn. Cậu để ý tới nó đến nỗi cậu không biết hắn đang đuổi theo mình.
- ĐỢI ĐÃ!!!!!!
Hắn vừa hét vừa đuổi theo cậu. Nhưng trong đầu hắn cũng nghĩ về chuyện lúc nãy. Hắn thổ lộ tấm lòng của mình với một survivor mà hắn còn mới chỉ gặp lần đầu. Tiếng sét ái tình là có thật. Lần đầu tiên hắn biết như thế nào là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ba survivor còn lại ngạc nhiên khi thấy cuộc đuổi bắt giữa họ. Họ chạy rất nhanh, rẽ vào những ngã rẽ khác nhau. Nhưng có vẻ như chẳng ai giữa hai người họ tập trung vào nó. Mỗi người lại có một suy tư khác nhau. Họ chỉ chạy theo bản năng : một đuổi một bắt.

Cánh cổng đã được mở, nhưng chưa có ai gõ mật khẩu

Hắn chạy chậm lại dần, rồi quyết định dừng lại. Vì hắn biết cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Chắc chắn.
Hắn thở dài, lặng lẽ quay đi.

Còn về phần cậu, sau khi đã thấy trống ngực nhẹ hẳn thì cậu an tâm, quyết định ngồi xuống, nhẹ nhàng thở.
Chưa có một trận đấu nào bắt cậu phải chạy nhiều thế này. Cặp chân thon dài của cậu như muốn gãy ra thành trăm mảnh. Quả thật là một thứ cảm giác khó chịu, như muốn thấu tới tận xương vậy. Thật quá sức chịu đựng cho một sinh vật dễ thương nhỏ bé và không thích vận động như cậu!
Bất chợt, cậu nhìn thấy các đồng đội của mình đều đã lên ghế tên lửa. Cả ba người họ! Quá sức khủng khiếp! Cậu chỉ vừa mới ngồi ra suy nghĩ một lát mà đã... Không thể! Có hai người đã biến mất, đó là Helena và Emily- họ như người bạn, người chị cả của cậu. Cậu giàn giụa nước mắt, tự oán trách mình. Đột nhiên, cậu sực nhớ ra còn một người nữa, chính là Fiona! Cậu nhất định, nhất định phải cứu cô ấy. Nói là làm, cậu hộc tốc chạy đi tìm chiếc ghế đang trói người bạn thuở ấu thơ của mình đã sắp bị bay về nơi xa xôi.
Khi bước đến gần chiếc ghế, cậu giật sững người. Lại là hắn! Cậu không quan tâm, vẫn nhanh nhẹn tiến đến chỗ Fiona và cởi trói cho cô. Rồi cậu hét lớn:
- Fiona, chạy đi! Phần còn lại để tôi lo.
Fiona ôm cơ thể đầm đìa máu, lo lắng quay ra nhìn cậu. Cậu chỉ cười nhẹ. Thế là Fiona đành quay gót về phía cái cổng.

CHỈ CÒN MỘT SURVIVOR Ở LẠI!
Cậu đứng trước mặt hắn, đối mặt với tên hunter đã giết hai người đồng đội của cậu và còn suýt giết người bạn thân của cậu. Cậu căm hận vì những gì hắn đã làm, nhưng cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì nếu làm thế, cậu sẽ lại đỏ mặt khi nhớ đến lời yêu mà hắn dành cho cậu, giống như việc cậu đã có gì đó lung lay trước hắn vậy. Thật quá là nực cười! Sao mà một hunter và một survivor có thể tiến đến với nhau cơ chứ! Còn chưa nói đến thái độ mà mọi người sẽ tỏ ra nếu biết cậu và một hunter thích nhau, mà hunter đó còn là một tên sát nhân máu lạnh nữa. Không thể chấp nhận được!
- Ta... ta xin lỗi! Ta chỉ...ta nhất thời không kiềm chế được!- Hắn lúng túng giải thích cho việc mà hắn đã gây ra với những người đồng đội của cậu.
- XIN LỖI???? NGƯƠI HÃY ĐI MÀ XIN LỖI NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TA KÌA! HÃY NHÌN XEM NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ HỌ! QUÁ QUẮT LẮM RỒI!- Cậu gào thét những dòng suy nghĩ trong đầu cậu cho hắn nghe rồi khóc. Cậu nhỏ giọng dần:
- Tên đáng ghét... đáng ghét mà!
Nghe cậu nói lúc này giống như giọng hờn dỗi của một đứa trẻ, đáng thương tới nỗi hắn lập tức ôm chầm lấy cậu rồi thì thào những lời ngọt ngào nhất từ trước cho đến nay .
- Là ta sai, ta sai hết, làm ơn đi, đừng khóc nữa. Em khóc khiến ta đau lắm!
Hắn còi nói nhiều lời ngọt ngào nữa- một điều quá khó tin mà một hunter lại làm với một survivor, và còn là người mà hắn yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên- điều cấm kị của các hunter.
Quá mệt mỏi, cậu lặng lẽ thiếp đi trong vòng tay rộng lớn của hắn. Hơi thở nóng ấm, đều và nhịp nhàng, nước mắt của cậu phả vào người hắn khiến hắn lần đầu có cảm giác được che chở ai đó trong vòng tay của hắn. Hầu hết các survivor đều kiêng nể và kính phục tài năng của hắn nên không dám đến gần. Mà nếu có đến gần thì sẽ đều bị hắn đập đến tả tơi...
Duy chỉ có cậu là dám ở gần hắn, đối mặt với hắn, giờ thì còn nằm trên tay hắn mà thiếp đi nữa. Suy cho cùng, cậu cũng là survivor duy nhất tiến đến gần hắn mà hắn không dám tấn công. Hắn thở dài, quyết định đi tìm hầm để trả sự tự do cho cậu.
Mùi hương của cậu khiến cho hắn nóng rực người, chỉ muốn đè cậu ra. Nhưng hắn cố gắng kiềm chế ham muốn tình dục của mình để bảo vệ sự an toàn của cậu.
Đến chỗ hầm, hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống, hôn lên đôi môi một cách ngọt ngào rồi khẽ khàng đánh thức cậu dậy.
- A, xin lỗi vì đã làm phiền ngươi!- Cậu bối rối xoa đầu nói với cái giọng ngái ngủ khiến hắn phụt cười.
- Thôi, em hãy về với đồng đội của em đi, có lẽ họ đang rất lo lắng cho em đấy!- Hắn vuốt ve làn da trắng mịn của cậu và nói.
- Ừ!- Cậu chỉ nói thế.
Rồi bỗng hắn nhớ đến "người đồng đội thân yêu" Bane đang chờ hắn chỉ để róc xương hoặc chí ít thì cũng là gây sự với hắn khiến hắn lắc nhẹ đầu
Vừa mới định bước xuống hầm, cậu lập tức bị chặn lại bởi câu gọi với theo của tên hunter:
- Mà ta vẫn chưa biết rất nhiều thứ về em. Em tên gì thế?
- Eli .Eli Clark. Nhà tiên tri. Còn ngươi?- Cậu nở nụ cười đầu tiên kể từ sau khi bị mất đi kí ức.
- The Feaster. Nhưng cứ gọi ta là Hastur.- Giọng hắn hơi run lên vì vui sau khi thấy nụ cười tỏa nắng của cậu.
- Vậy hẹn gặp lại nhé, Hastur!- Cậu vẫy tay với hắn rồi nhảy xuống hầm.
Hắn ngây người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu dù cậu đã đi mất. Hắn... thực sự là trái tim lạnh lẽo của hắn đã nở hoa rồi. Hắn đứng dậy, lặng lẽ quay người đi về phía biệt thự dành cho hunter.

Cuộc chơi đã kết thúc. Phần thắng dĩ nhiên đã chẳng thuộc về bên nào cả vì có hai survivor bị ghế tên lửa đưa đi mất, một survivor thoát bằng cánh cổng chính và một survivor còn do chính tay một hunter-  hắn - đã đưa cậu đến. Tuy vậy, vẫn có thể coi bên thắng là bên hunter vì hắn có tổng số điểm cao hơn cậu. Vậy là một cuộc chơi đầy mệt mỏi- một ngày dài của bốn survivor và một hunter đã thật sự kết thúc hoàn toàn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro