Chúng tôi xin lỗi nhé, Eli! ( P1 )
Cậu cẩn thận chải chuốt cho bộ tóc mượt mà màu hạt dẻ. Từ cách chuẩn bị, cách nói chuyện, cả cái cách mà cậu thể hiện cảm xúc nữa, cho thấy rằng cậu thật sự rất háo hức cho trận 2vs8 ngày hôm nay.
" Cộc cộc cộc ".
- Eli, cậu chải chuốt quá lâu rồi đó! Nhanh đi trước khi trận đấu bắt đầu.- Naib hối hả thúc giục.
- Được rồi. Tôi ra ngay đây.- Cậu cuống cuồng dọn dẹp rồi phi vội ra ngoài.
- Tất cả đã sẵn sàng chưa?- Với chất giọng đầy mê hoặc, Miss Nightingle du dương nói qua chiếc mic được nối với hai khu biệt thự của cả hunter và survivor.
Không đợi cho đến lúc nhận được câu trả lời, cô ta đã cất lên điệu cười bí ẩn.
- Bắt đầu!!!
"CHOANG" Tiếng kính vỡ khô khốc lại bắt đầu. Kèm theo một tiếng chuông chói tai.
- Tôi... đang ở đâu thế này?- Cậu tỉnh dậy, thấy đầu vẫn hơi ong ong.
Là Lakeside village.
Cậu đứng dậy, lảo đảo đi loanh quanh để tìm máy. Không hiểu sao hôm nay cậu lại có khởi đầu tệ thế này. Không được! Đây là trận đấu đầu ngày, lại còn là trận 2vs8. Cậu phải cố.
- A! Làng ven hồ.- Hắn kêu lên, không có vẻ gì là bất ngờ lắm.
- Biết vậy rồi thì cố lên. 2vs8 đó. Ta cũng không muốn thua đâu.- Jack- gã quý tộc đó cũng là hunter của trận đấu này.
- Không cần phải làm căng thế đâu.- Hắn vừa cười vừa chỉ về phía có vật thể lạ chuyển động.
Là Tracy Reznik.
- À. Ngươi được lắm.- Jack gườm gườm về phía cô thợ máy nhỏ ngơ ngác không biết gì. Có lẽ cô là survival mới nên không có nhiều kinh nghiệm về trận đấu này lắm.
- Cô ta sẽ là con mồi đầu tiên trong ngày của ta.- Hắn liếm mép, cười một cách man rợ.
Mới nói thế, hắn đã giật mình khi thấy Jack đã đập cho Tracy mất nửa máu. Giờ cô nàng chỉ còn tập tễnh chạy.
- Nhanh vậy.- Cậu hơi bất ngờ khi thấy chỉ vừa vào ván mà cô nàng Tracy đã bị đập.
"Don't move. I'm coming"
- Tên nhóc này! Làm cái gì vậy?- Cậu thốt lên khi thấy dòng tin nhắn của Naib.
-Cứ thế này thì không ổn.- Cậu lẩm bẩm. Ngay từ khi vừa vào trận, cậu đã biết hai hunter là ai. Một tên là Jack, tên còn lại... cậu không muốn nói chút nào.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng chuông báo hiệu một survivor tiếp theo bị đập nửa máu.
- NAIB!!!!!- Cậu hét lên đầy giận dữ. Cậu biết Naib là vợ yêu của Jack, hắn chắc chắn sẽ không ra tay đập Naib. Vậy chỉ còn một khả năng...
- Hộc... hộc... hộc- Tiếng thở của Naib dần nặng nề hơn. Cậu chỉ cách tên Hunter với khoảng cách là một bức tường. Trái tim nhỏ bé co thắt ngày càng nặng nhọc. Cậu di chuyển dần về phía góc tường, ngồi phịch xuống. Hắn quả không phải là dạng vừa, đối với một survival có các kĩ năng hoàn hảo như cậu, nhất là kĩ năng chạy.
Một vật to lớn xuất hiện trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của Naib. Không! Cậu gặp sai lầm khi dừng lại ở đây rồi.
"BỐP"
- Ngươi...- Hắn bất ngờ khi nhận ra Naib- bạn thân của cậu.
- Cũng tốt thôi. Thật thuận lợi cho ta.
- Tên ngốc này. Đợi đó.- Cậu chạy nhanh về phía chiếc ghế tên lửa đang trói cậu bạn thân ngốc xít của mình.
- Thật đáng thất vọng. Ngươi nghĩ ngươi có thể dùng ta để dụ cậu ấy. Đáng khinh.- Naib run rẩy giương cao khuôn mặt gầy đẫm máu lên ngước nhìn hắn- gã hunter đang cười thầm trong sâu thẳm nơi đáy lòng.
- Thành công rồi.- Hắn càng đắc ý khi nhác thấy bóng của chú cú.
Cậu đang ở gần đây.
" Get out of here!"
- Cút khỏi đây cho tôi, Eli!- Naib gào thét mặc cho máu ngày càng ộc ra dữ dội.
- Tôi không thể bỏ cậu.- Cậu giận dữ thật sự.
Hắn đứng đó cười khẩy nhìn hai con người nhỏ bé đang cãi nhau kia.
- Jack, ra nhận hàng đi. Ta biết ngươi đang ở đây.- Hắn quay người, ngoắc tay. Phía sau bức tường đó, cái dáng cao cao, mảnh khảnh, đôi mắt đỏ rực lườm lườm nhìn hắn.
- Ta nhất định phải xiên ngươi, tên khốn.- Jack gầm gừ.
Cậu chỉ vừa mới cởi được dây trói cho Naib thì cậu chàng đã bị nhấc bổng lên.
- Nhà ngươi mau cút đi. Thê tử của ta, ta tự lo. Về bên con mực súc sinh kia kìa. - Jack- với khuôn mặt tối sầm- gằn mạnh từng chữ như để đe dọa cậu.
- Ngươi muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng khiến cậu ấy tổn thương là được.- Cậu lạnh nhạt trả lời Jack.
Naib khá bất ngờ với cách sử xự của cậu, nhưng do bị mất quá nhiều máu nên chàng lính đánh thuê dũng cảm cũng dần lịm đi.
Trước khi ngất, Naib vẫn thều thào những lời khó hiểu.
- Eli..xa..tránh xa...đừng..không được..tuyệt đối...lại..gần..- Những câu chữ ngắt quãng mà Naib khó khăn lắm mới thốt ra thành lời.
- Tôi hiểu rồi. Cậu đừng cố nữa.- Cậu hơi tái đi khi nhìn thấy Naib như thế này. Cậu giơ tay định vuốt nhẹ mái tóc nâu ấy thì...
- Đừng có động vào em ấy, thứ dơ bẩn!- Jack gầm lên điên cuồng.
- Ngươi..!- Hắn suýt chút nữa đã đả thương bộ xương khô biết đi kia.- Đừng có mà lộng hành. Ngươi nên nhớ ở đây ta mới là người chủ động.- Không biết bằng cách nào mà hắn vẫn có thể giữ được sự lạnh lẽo đáng sợ trong khi đôi mắt của hắn đang bùng lên những tia lửa của sự thèm muốn giết chóc kia.
- Thằng khốn.- Jack lầm bầm rủa cái tên vừa làm nhục hắn trước thê tử của mình. Jack vừa ôm Naib vào lòng vừa tức tối đi thẳng.
Lại chỉ còn mình cậu và hắn.
Cậu quay ra nhìn hắn để rồi sống lưng như bị dội một gáo nước lạnh.
Hăn không còn là hắn của ngày hôm trước.
Cậu run rẩy sợ hãi.
Khuôn mặt dính đầy máu tươi, miệng hơi nhếch lên, đặc biệt là cặp mắt đỏ, sáng rực.
Cậu lắc đầu, gạt phăng những suy nghĩ lan man ấy ra khỏi đầu.
Hắn vẫn chỉ là hắn, lạnh lẽo, cuồng sát nhưng lại si tình.
Cậu bước tới gần. Hoảng hốt.
Hắn đang khóc.
Từng giọt nước mắt rơi xuống.
Hắn chưa bao giờ để cho ai thấy bộ dạng này của hắn. Yếu đuối. Bất lực.
Chỉ trừ có cậu.
- Ngươi... ngươi có làm sao không?- Cậu hoảng loạn, tay chân cuống hết lên. Cậu vội vàng lau nhẹ những giọt lệ trên khuôn mặt của hắn. Cậu tỏ ra lo lắng đến tột cùng.
Chưa từng có truyện như vậy xảy ra.
- Sao em dám chứ ?- Hắn ủy khuất nói.
- Tại ai chứ. Tất cả là tại ngươi hết.- Cậu bối rối cố giằng bàn tay nhỏ bé đang bị những cái xúc tu nhớp nháp bám chặt.
- Em...!- Vừa khóc, hắn vừa cố siết khiến cậu càng khó xử.
- A! Không phải mà. Làm ơn hãy ngừng khóc đi.- Cậu ngày càng hoảng loạn đến mức đỏ bừng mặt.
- Em thật là một tên ngốc. Tên ngốc.- Hắn cứ khóc không ngừng.
- Thế ta phải làm gì để ngươi vừa lòng đây?- Bí quá, cậu đành phải hạ bản thân xuống.
Như mở cờ trong bụng, hắn sướng rơn. Nhưng ngoài mặt thì giả ngây ngô, nghi ngờ hỏi:
- Thật không? Em nói thật chứ?- Cậu bắt đầu cảm thấy hơi nguy hiểm, nhưng đã tới bước đường cùng thì chỉ còn cách tiến lên, không thể nào dừng lại.
- Đúng vậy! Nói gì ta cũng sẽ làm.- Hắn mừng ra mặt khi thấy cậu gật đầu cái rụp.
- Đợi cho đến khi hết trận đấu đã nhé.- Cậu ngây người nhìn hắn đi về một phía khác.
- Không ổn rồi. Chẳng lẽ mình đã thật sự...- Cậu lẩm bẩm liên hồi như người mất hồn.
- Ellis! Hỗ trợ cho tôi.- Lúc này đây, đồng đội của cậu vẫn miệt mài sửa máy. Kết quả làm cũng không mất quá nhiều thời gian để hoàn tất công việc đó. Cũng chỉ còn có một máy cần sửa.
- Việc đó sẽ dễ như trở bàn tay.- William đắc chí cười lớn, nhưng cậu đã nhầm khi quá khinh địch.
" Vụt "- Một tia chớp đỏ lóe lên cạnh chỗ máy mà William đang sửa.
" Boong...boong...boong "
William dính ngay một cú đánh như trời giáng. Là Terror shock. Dù là một trong các survivor có thể trụ được lâu sau khi bị đập, song việc dính Terror shock vào lúc quan trọng như thế này, William quả không thể thoát khỏi sự choáng váng mạnh ở vùng đầu.
Rất nhẹ nhàng và đơn giản, hắn đưa cậu tuyển thủ bóng bầu dục vốn luôn tự hào vì sở hữu các kĩ thuật đạt đến giới cảnh siêu phẩm này lên ghế mà chẳng mấy nặng nhọc.
- Tên khốn! Thả ta ra!- William gào thét.
- Hửm?- Hắn vẫn thờ ơ, không quan tâm đến sự hiện diện của một survivor đang ngồi trên ghế tên lửa và chuẩn bị thăng.
Điều mà hắn quan tâm là các survivor khác có chạy ra đây để cứu đồng đội không. Và trong số các survivor chạy ra đó có Eli không? Hắn tặc lưỡi, buộc phải đứng đợi để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
" Don't rescue me"
- Cái quái quỷ!- Servais vừa chửi thầm vừa tăng tốc chạy về chiếc ghế tên lửa. Nhưng tất cả đã quá muộn...
Khi Servais vừa kịp chạy đến thì cũng là lúc nghe thấy tiếng hét của William.
Hắn từ từ nhìn Servais bằng đôi mắt đỏ ngầu. Thôi xong rồi!
" Boong...boong...boong"
Lần này thì ông nhà ảo thuật gia cũng không thể tạo ra trò ma thuật huyền diệu nào nữa rồi. Người thứ 2 lên ghế.
" The Exit Gate is open "
Hắn lại thấy cô nàng Tracy lởn vởn ở gần đây. Và do không có kĩ năng được bằng hắn, cô cũng chịu chung số phận với hai người đồng đội yêu quý của mình: lên ghế tên lửa.
Từ một hướng nào đó của bản đồ, có lẽ là khoảng ở cánh cổng bên kia, Jack cũng đã hạ gục Marthar và Zelle một cách nhanh chóng mà hầu như chả tốn chút hơi sức nào.
Nhìn những chiếc ghế tên lửa bay lên bầu trời gần như cùng một lúc, không hiểu sao hắn lại có cảm giác như thư thái dần. Hắn chỉ thắc mắc, không biết giờ này cậu đang ở đâu và đang làm gì, có nhớ hắn như hắn nhớ cậu lúc này không.
Cậu đứng thẫn thờ trước cánh cửa của con thuyền gỗ đã mục rũa, chẳng hiểu sao lại thấy nó đẹp một cách mê hồn. Trước giờ chẳng bao giờ để ý những tiểu tiết này, vì có để ý cũng chẳng cần thiết.
Hôm nay thì lại khác. Và rồi, cậu đột nhiên nhớ tới bản đồ Nhà thờ đỏ.
Ngắm nhìn sảnh của nhà thờ trong mộng, cậu mơ màng trong giấc huyền du phiêu lãng- đẹp, bí ẩn và quyến rũ.
" Trong mơ, cậu thấy mình đang nhẹ nhàng lướt trên thảm đỏ. Rất nhiều người tới đây chúc phúc cho cậu. Cậu mỉm cười cám ơn tấm lòng thành của tất cả bọn họ rồi bước đến bên cha sứ. Cậu chờ đợi vị hôn thê của mình. Nhưng điều cậu không ngờ tới là trong đám cưới này, cô dâu không ai khác chính là cậu. Còn về phần chú rể...
Cũng chẳng ai tranh giành được, chính là hắn"
Cậu ngơ ngẩn, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
" Eli , anh chúng ta hãy cưới nhau đi!
" Em muốn làm cô dâu của anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro