Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Geas

Druid, học giả và tiên tri, có trách nhiệm cố vấn và dẫn dắt thủ lĩnh bộ lạc của mình. Một khi sai sót xảy ra, họ chính là những người đầu tiên trả giá, có lẽ gấp đôi, gấp ba hay đắt hơn cả những gì họ có thể đưa ra.

Đó là bài học đầu tiên thầy dạy cho Eli. Nó cũng là bài học cậu coi nhẹ nhất, mãi cho đến tận ba ngày trước. Thủ lĩnh kế nhiệm của Tuátha Ianna, khi bị bắt và tra tấn, đã bán rẻ anh em và danh dự của mình cho quân La Mã thay vì chọn lựa cái chết như một chiến binh thực thụ, còn tiết lộ bí mật về kết giới bảo vệ lãnh địa của bộ lạc. Kẻ phản bội đó thậm chí phỉ báng thần linh phù hộ bộ lạc ngàn năm nay, làm bọn họ quay lưng lại với Tuátha Ianna. Thị lực và năng lực tiên tri của Eli bị mất đi chính là bằng chứng.

Có lẽ là Số Mệnh thương hại cho bộ lạc xấu số, nên dù cho bóng tối tràn ngập đôi mắt Eli, bộ lạc vẫn kịp thời di tản nhờ một chiến binh đã tắm máu mà về báo tin. Tình thế khẩn cấp làm bọn họ không thể thực hiện đầy đủ nghi thức chôn cất cho con người dũng cảm ấy, chỉ đơn giản treo lên cành cao để chim trời mai táng vào bụng. Còn lại, họ nương nhờ cây rừng cổ xưa để giấu mình khỏi lưỡi giáo ngoại lai, tránh mất thêm linh hồn nào vào tà áo của Morrígan.

Nhưng thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù rồi, bộ lạc nên về đâu? Mất đi đất tổ, Tuátha Ianna chỉ là bèo nước không nơi bám rễ. Hội đồng Tối cao đã từ chối hỗ trợ, còn đẩy Tuátha Ianna khỏi vị trí vốn có để nâng đỡ một bộ lạc mới nổi. Thủ lĩnh tiền nhiệm chỉ có hai người con, một đã theo giặc, một còn chưa đến tuổi trưởng thành mà Eli chỉ là tiên tri, không có quyền đứng ra lãnh đạo. Nhất là sau sự kiện phản bội kia.

Suốt ba ngày, Eli đã thực hiện rất nhiều nghi thức khẩn cầu thần linh tha thứ. Và mỗi một lần, ngọn đuốc cậu đốt lên đều đổ xuống đất rồi tắt lịm. Cơn thịnh nộ của thần linh không phải trò đùa, chưa kể đó là từ những vị thần đã phù hộ bộ lạc cả ngàn năm để rồi nhận lại nhục nhã. Chỉ có điêu tàn và tử vong mới đền lại tội lỗi này.

Hiểu rõ như thế, Eli lại không thể buông xuôi. Lời thề của cậu trước khi thầy về với đất là bảo hộ bộ lạc, và cậu nhất định sẽ giữ gìn. Nhưng Tuátha Ianna không thể không có thần linh duy trì và thủ lĩnh dẫn dắt, nếu không họ sẽ sớm bị thôn tính, hoặc bởi quân La Mã hoặc bởi bộ lạc khác. Vậy nên sau ngày đầu tiên, Eli quay sang cầu cứu các thần linh khác, chỉ là những gì cậu nhận được vẫn luôn chỉ có im lặng.

Cũng phải thôi, ai mà muốn bao dung nguy cơ bị đâm vào lưng chứ?

Bản thân Eli cũng suy sụp. Vì ngoài nghi thức ra, cậu còn dùng ma thuật của mình để che giấu bộ lạc khỏi tầm nhìn của phù thủy phe địch. Các pháp sư của bộ lạc đều không còn, thế nên gánh nặng của cậu không có ai chia sẻ. Đến thế rồi, cậu vẫn không cho phép người học việc của mình nhúng tay, vì đó vẫn chỉ là một đứa bé, là druid tương lai của bộ lạc, nhân vật sẽ trở nên ưu tú hơn cả cậu. Thế nên Eli không thể để nó mai một được.

Đi đến đường cùng như thế, Eli chỉ còn cách liều mình, hiến tế sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh. Nắm đá khắc rune trong tay cậu nặng dần theo từng chút sinh lực trôi đi, nhưng cậu không hối hận. Một lần lựa chọn sai người đã quá đủ rồi.

Chỉ là không biết liệu có vị thần nào sẽ thương xót Tuátha Ianna khi cậu rốt cuộc ngã xuống không.

Bởi đến bây giờ Eli chỉ còn đủ sức thực hiện nghi thức chiêu gọi thần linh một lần cuối. Dù được hay không, đất đen sau đó sẽ phủ kín người cậu. Và cậu không mong đợi trường hợp xấu nhất chút nào.

Qua đôi mắt của cô cú trung thành, Eli nhìn lên đàn tế. Ráng chiều đỏ nhuộm nó trong màu máu tươi, tựa như tà ác sắp sửa giáng thế. Mà cũng đúng là vậy, bởi thần linh cậu định cầu khấn là tà thần. Các rune đã truyền đạt lại rằng các thần thuộc chính hệ bao gồm Druantia đều từ chối cưu mang Tuátha Ianna, nên dù không muốn thu hút sự chú ý của tộc Formorian chút nào, cậu cũng không có quyền kén chọn.

"Thầy." Tiếng gọi của chú bé học việc làm Eli quay lại. "Chúng ta có thể không làm nghi thức không?" Dường như không muốn cho cậu cơ hội nổi giận, chú bé nói thật nhanh. "Con vẫn nhớ thầy từng bảo không được ngăn người lại, nhưng lần này không giống."

Quả nhiên là đứa trẻ thiên tài, nhất là khi Eli đã dùng ma thuật để che giấu hiện trạng sức khỏe của mình. Cho nên cậu lấp liếm. "Đương nhiên không giống, bởi lần này chúng ta nhất định thành công. Tuátha Ianna sẽ lấy lại huy hoàng đã mất."

Hoàn toàn là nói bừa, bởi Eli đâu còn khả năng tiên đoán. Cậu đơn giản là không muốn đứa bé mất đi hi vọng thôi.

Chú bé muốn nói thêm, nhưng Eli xoay người và bước lên đàn tế. Thời điểm Tír Tairngire ở gần nhân gian nhất đã tới, là lúc thực hiện nghi thức chiêu thần cuối cùng của cậu. Châm lên bảy cây đuốc từ gỗ nhựa ruồi và tầm gửi, Eli vừa giơ cao chiếc khay chất đầy quả dại và hoa chuông xanh lên quá đầu vừa quỳ xuống mặt đất đen.

"Một bộ lạc suy tàn
Cầu khẩn chư thần cao quý
Với lòng thành kính nhất

Từ nơi xương máu chen đá sỏi
Và tro tàn lặng im trên thân kiếm rỉ sét
Kính xin nâng chúng tôi đứng lên

Để tiếng trống lại dồn dập
Giọng ca vút cao cùng chim trời
Cùng hoa màu chín rộ

Phước lành không có cánh
Rước đến bằng lời thề nguyện
Cái giá trao tận tay Người

Hồi sinh bằng ba lần chết
Dâng hư vô hồn và xác thịt
Chờ đợi vận mệnh lần nữa xoay vần"

"Thầy!" Âm thanh thảng thốt của chú bé học việc vọng lại từ sau lưng Eli. Cô cú trên vai cậu tức khắc bay lên, cản lại đứa bé cả gan náo loạn buổi lễ.

Trong khi đó, cậu rải đồ tế trên khay ra xung quanh, động tác thuần thục không để chút hoa quả nào rơi ra ngoài vòng phép được vẽ trên đất. Sau đấy là một nắm các viên đá khắc rune được gieo lên khay đặt lên bàn gỗ. Làm xong xuôi, cậu mới giơ một ngón tay làm phép khóa lại cử động của chú bé học việc, để cô cú quay lại làm đôi mắt của cậu.

Một phút. Hai phút. Rồi ba phút. Bảy cây đuốc vẫn cháy sáng trên đàn tế. Nhịp thở của Eli đã nhẹ đến gần như không còn, đôi chân hoàn toàn nhờ vào ý chí mới đứng vững. Sinh mệnh mất đi hay không đã không còn quan trọng với cậu, chỉ kết quả của nghi thức là có ý nghĩa. Tiếng nức nở của đứa bé kia không đến được tai cậu, mà cậu cũng chỉ chăm chăm mượn thị lực của cô cú để dõi theo nghi thức.

Giây phút trôi qua. Hơi thở của Eli trở nên rất nhẹ, dường như không muốn quấy rầy các luồng lửa đang nhảy múa, lại cũng tựa hồi hộp chờ đợi phán quyết.

Rồi mọi âm thanh chợt biến mất. Tiếng rủ rỉ của cô cú trên vai, tiếng khóc của đứa trẻ đằng sau, hay âm thanh lá khô rơi xuống đất đều không còn. Im lặng tuyệt đối buông xuống, để cho Tír Tairngire tràn vào hiện thực cùng lúc với sự hiện diện của thần linh. Lửa đỏ uốn lượn thành vô số hình dạng, bóp méo bởi lực lượng khổng lồ vô hình của tồn tại siêu việt, cao quý hơn.

Rồi bảy cây đuốc ngã xuống.

Độ cung các đầu đuốc vẽ ra khi ngã giống như hi vọng của Eli vậy, càng lúc tiếp cận mặt đất, chỉ chờ một va đập để dập tắt nguồn sáng trên người. Nhưng ngay khi cậu cho rằng thế là hết thì kì tích xảy ra. Các ngọn đuốc ngã xuống đất, nhưng là để cán của chúng xoay ngược cho phần đuôi nhọn chỉ lên trời. Lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn các cây đuốc trong ánh lửa đỏ như máu. Không biết vì sao, cây đuốc quay ngược làm Eli liên tưởng đến bảy ngọn tháp, lại hoặc là bảy cây giáo.

Và đó là dấu hiệu. Eli mừng rỡ như điên, vì nó báo rằng chủ nhân đáp lại. Mỗi tội cậu không nhận ra được là vị thần nào.

Nhưng có còn hơn không. Nghi thức thành công đồng nghĩa với Tuátha Ianna được cứu, mà với Eli thì vậy là đủ rồi. Bởi sinh mệnh cậu cũng đã xói mòn đến hạn cuối.

Ngọn lửa đỏ đốt sạch đuốc, để lại tro tàn tan tác theo cơn gió tình cờ thổi qua. Sự hiện diện của vị thần kia dần dần rời xa, chỉ có một hình ảnh truyền lại vào óc Eli: một cái hồ đen thẫm có thác nước chảy vào và bầu trời đầy sao. Rồi hình ảnh ấy cũng tan biến, đưa cậu trở lại hiện thực của đàn tế tĩnh lặng và một đứa bé đang khóc ướt hết áo cậu.

Chú bé học việc muốn nói cái gì, chỉ là nước mắt không ngừng rơi làm nó không thể nói nổi nên lời. Eli muốn nói gì đó để an ủi, nhưng thời gian của cậu không còn nhiều lắm. Vì thế, cậu nhẹ nhàng đẩy đứa bé ra, rồi lấy một tay lau sạch khuôn mặt tèm nhem và dặn dò. "Con nghe ta nói. Bây giờ con hãy về thông báo cho bộ lạc nghi thức đã thành công. Sau đó, nhớ kĩ nói mọi người ở cùng nhau đêm nay, không ai được phép rời đi staves, dù là một mình hay với người khác. Con càng không được phép quay lại đây tìm ta. Nghe rõ chứ?"

Đứa bé gật đầu rồi lại lắc đầu. "Thầy sẽ không bỏ con lại chứ? Người còn chưa dạy con xong tất cả các bài đồng dao mà."

Cậu định ừ theo quán tính, nhưng kịp ngăn chính mình lại. Druid không nói dối, cả khi chết cũng không. "Sẽ có người thay ta giáo dục con." Vị thần kia chắc chắn sẽ cần người truyền lại thần phán của mình, nên chú bé học việc sẽ ổn thôi, ít nhất là về việc học hành.

Đứa bé khóc lớn hơn nữa, hai vành mắt đỏ hoe và sưng húp. Eli chỉ biết vỗ đầu, dù rằng hành động ấy không có mấy tác dụng. "Ngoan nào. Mau đi thực hiện lời ta dặn, nếu không yêu tinh hay bắt trẻ con không nghe lời sẽ xuất hiện đấy." Ngừng một chút, cậu bổ sung. "Ta là druid của Tuátha Ianna, hi sinh vì bộ lạc là nghĩa vụ của ta. Vậy nên đi đi. Để ta làm tròn lời hứa cũng như bảo tồn danh dự của mình."

Đứa bé rốt cuộc buông Eli ra. Lùi ba bước rồi xoay người, nó chạy, không quay đầu lại lấy một lần, như thể bóng tối đang dần lan tràn nơi đàn tế đang đuổi theo ngay sau gót vậy. Còn Eli thì đứng dậy, cầm cây gậy bản thân vẫn luôn mang theo từ khi bắt đầu hiến tế sinh mệnh và đi về hướng ngược lại với đứa bé.

Theo chỉ dẫn từ hình ảnh nhận được, Eli tiến sâu vào rừng. Mặt trời dần giấu mình nơi chân trời xa xôi, mang đi ánh chiều đỏ để bóng tối lên ngôi. Rừng về đêm lặng thinh không có lấy dù một tiếng gió, càng không có trăng soi tỏ như thể vạn vật đều đã chết, nhưng Eli không sợ hãi. Mượn tầm nhìn của con cú trên vai, cậu có thể thấy rõ đường trong tối.

Không biết cậu đi trong vòng bóng đêm như thế được bao lâu, nhưng rồi cũng đến lúc tán cây thưa dần để ánh sao chạm đất. Thêm chục bước nữa và cậu bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy. Rồi hình ảnh cậu được truyền cho hiện ra trước mặt. Chỉ là có điểm khác biệt, với thác nước bị che bởi một hình bóng khổng lồ nổi trên mặt hồ nơi trung tâm.

Đó chính là vị thần đã đáp lại nghi thức của Eli.

Cũng là người cho cậu mượn sức để đến được đây. Bởi nếu không, thân xác sắp vắt kiệt sinh lực của cậu sao lê nổi một bước, nữa là đi băng băng giữa rừng già? Nhưng cậu không nhìn được vị thần này chính tà ra sao.

Muốn biết thì phải hỏi. Eli vốn tuân theo hứa hẹn mà đến, cho nên sẽ không nói trước khi thần linh mở lời. Nhưng thần cũng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn, dường như đánh giá, nên cậu quỳ một gối xuống và chờ đợi.

"Druid của Tuátha Ianna, ngươi đã gọi đến Hastur, Vua của trời sao và bão tố. Hãy xưng tên đi."

Hastur? Eli không hề biết có vị thần như vậy trong thần hệ. Nhưng thần hệ vốn rộng lớn, càng là có vô số thần sinh ra và chết đi nên cậu chưa từng nghe tên Hastur cũng không lạ. Dù vậy, cậu vẫn trả lời, "Eli Clark, druid của Tuátha Ianna, xin kính cẩn cúi đầu trước ngài, Vua của trời sao và bão tố."

"Ngươi nguyện trả giá toàn bộ thân xác, thần trí và linh hồn để đổi lấy thịnh vượng của bộ lạc của ngươi không?"

"Tôi nguyện."

"Cho vị thần ngoại lai này, đúng không?"

Sống lưng Eli chợt đổ mồ hôi lạnh. Thảo nào cậu không nhận biết, bởi Hastur không thuộc thần hệ của xứ này. Thần linh ngoại lai cực kì nguy hiểm, bởi họ rất có thể mưu toan đoạt lấy tín ngưỡng để mở đường cho dân tộc vốn thờ phụng họ tiến tới xâm chiếm.

Cũng tức là cậu không chỉ phạm vào cấm đoán của druid, mà còn phạm vào điều tối kị kia.

Mà đó là chưa tính tới khả năng Hastur là thần của quân La Mã. Nếu thật vậy, cậu chính là đã tự tay dâng bộ lạc tận miệng quân thù. Tội ấy nặng không kém của kẻ phản bội, thậm chí hơn.

Sự im lặng của cậu không thoát khỏi chú ý của Hastur. Bởi vị thần lên tiếng. "Ta chu du thế giới này từ khi nó mới được sinh ra, và sẽ rời đi đến thế giới khác khi nó tử vong. Quân La Mã và thần linh của chúng, cùng thần linh mà ngươi hiểu biết không có chỗ trong tầm nhìn của ta."

Một mối lo của Eli nhờ thế mà được bỏ đi. Nhưng chưa đủ. "Nếu như vậy, Tuátha Ianna và tôi đâu xứng đáng được ngài để tâm. Chúng tôi chỉ là những kẻ xui xẻo hèn mọn mà thôi."

Hastur giơ một tay, gọi lên hình ảnh của nơi xa lạ nào đó. Nó không quá rõ, nhưng đủ để Eli nhìn ra rất nhiều tòa tháp, làm cậu nhớ đến hiện tượng xảy ra trong nghi thức. "Không phải bộ lạc, mà là ngươi. Ta thu thập những linh hồn cao quý về lấp đầy vương quốc của ta, và linh hồn của ngươi phù hợp."

"Ý ngài là, ngài sẵn sàng phù hộ một bộ lạc nhỏ bé như Tuátha Ianna chỉ vì muốn có được tôi sao?" Eli mở to đôi mắt khuyết tật của mình, có chút không dám tin.

"Đúng vậy."

Eli không biết phải xử lí ra sao nữa. Nếu lời Hastur là thật, cậu sẽ mang lại bộ lạc sự bảo hộ của một vị thần từ thời nguyên thủy, không, một vị thần có lẽ tồn tại cùng lúc với thời gian với cái giá cực hời là linh hồn mình. Quân La Mã, Hội đồng Tối cao hay gì đi chăng nữa cũng không thể gây khó dễ cho bọn họ được.

Còn nếu Hastur nói dối thì đó sẽ là thảm họa. Thần linh không nói dối không phải vì không thể, mà là chưa đến lúc cần thiết. Nếu Hastur mang mục đích thôn tính mà đến, Eli sẽ bị toàn bộ xứ sở nguyền rủa.

"Câu trả lời của ngươi là gì, druid?"

Thật ra Hastur không cần hỏi câu ấy. Bởi dù có lo lắng hay e sợ thế nào, khi chuyện liên quan đến bộ lạc, lựa chọn của Eli chỉ có một.

"Tôi nguyện đổi mọi tự do của mình lấy sự hồi sinh của Tuátha Ianna, hỡi vị Vua của trời sao và bão tố."

Câu trả lời của cậu hình như làm Hastur hài lòng, bởi giọng điệu của vị thần mềm xuống. "Vậy tới đây đi, druid. Hãy trút bỏ mọi lưu luyến với cõi phàm tục và nhận lấy lời chúc phúc đến từ bên ngoài thế gian."

Eli dám chắc mình đã cắt bỏ mọi vướng bận với nhân gian khi mà đã sắp xếp mọi sự với bộ lạc và đứa bé học việc. Nhưng rồi cậu nhận ra mình vẫn còn cô cú trên vai, cũng như bộ áo choàng và cây gậy. Với một tay, cậu xua con chim bay lên, sau đấy cởi bỏ toàn bộ quần áo để bản thân trần truồng trong gió đêm. Cây gậy chống cũng bị cậu ném sang một bên và cậu bước từng bước một xuống hồ.

Khoảnh khắc mũi chân Eli chạm mặt hồ, mọi sức lực trong người cậu nháy mắt bị rút cạn và cậu trượt xuống nước. Nhưng cậu không chìm, bởi có những vật dài mềm mại trong nước cuốn lấy người cậu và nâng lên.

Không có thị lực mượn từ cú, Eli phải dựa vào các giác quan còn lại. Một ngón tay lạnh lẽo chạm lên trán cậu, để cậu nhận ra cả hai cách nhau rất gần, cũng rất có thể là mặt đối mặt. Đầu ngón tay ấy trượt từ trán xuống mũi, lướt qua môi đến cằm, rơi xuống cổ họng, chảy xuôi từ xương quai xanh đến tận rốn, để lại một đường lạnh kì quái làm cậu nổi da gà đồng thời đỏ mặt vì ám chỉ đầy ái muội của nó.

Không phải chưa từng có thần linh kết hợp với con người. Druid càng không phải chức vị yêu cầu cấm dục hay giới hạn về khoái lạc thể xác, mà là Eli không nghĩ tới hiến tế cho Hastur sẽ dính líu đến lĩnh vực kia. Mong sao đấy chỉ là cậu nghĩ nhiều, bởi cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm lấy lòng đối tượng bằng thể xác.

Ngón tay Hastur sau đó rời đi làm Eli âm thầm thở phào một hơi. Nhưng chút mừng rỡ ấy không tồn tại lâu bởi thật nhiều vật thể vừa dài vừa mềm kia bò lên người cậu. Chúng có đủ loại kích cỡ từ nhỏ đến lớn, với những gồ ghề tròn triạ cùng một lớp dính ướt bọc trên thân. Bốn cái quấn lấy tứ chi của cậu và kéo sang hai bên, ép cậu mở ra. Những cái nhỏ hơn thì tấn công thân mình cậu, xoa ấn hai đầu nhũ, mút lên phần thịt ở sau eo, mơn trớn bất cứ mảng da hở nào chúng bám lấy. Có vài chiếc vòi hung hãn hơn, mò vào cọ xát phần đùi non.

"Không nên chống cự." Là những gì Hastur nói trước khi hai vòi ùa lên, quấn lấy dương vật Eli và bắt đầu lên xuống vuốt ve. Gần như lập tức, cậu run rẩy, cảm giác từng dòng như tia sét nhỏ chạy nhanh qua từng thớ thịt trong người.

Làm sao có thể không chống cự? Khi mà cậu đang bị những xúc cảm xa lạ xâm chiếm thể xác của mình? Eli mở miệng, muốn nói gì đó để ít nhất cầu xin thần linh nương tay. Ai ngờ một cái vòi lại nhân cơ hội mà chui vào. Nó đủ lớn để chặn họng cậu mà không cắt đứt đường thở, nhưng Eli không quen ngậm vật lạ, hơn nữa chất lỏng ngoài thân nó có vị mằn mặn làm cậu muốn nhả ra. Mỗi tội lưỡi cậu không thể lay chuyển được nó, ngược lại còn kích động nó ra vào khoang miệng cậu.

Thật nhiều cảm nhận mới lạ ập đến, chỉ chực nhấn chìm thần trí Eli. Nhưng đáng sợ hơn là cậu và thân thể cậu lại thèm khát chúng, muốn được hưởng nhiều hơn nữa. Nhất là kích thích ở nơi háng, hông cậu đã không tự giác mà đưa đẩy, phối hợp với đám vòi để vùi vào vòng vây ẩm ướt của chúng sâu hơn nữa. Bụng nhỏ của cậu theo từng chuyển động mà dần dần căng chặt, đi tới một giới hạn nào đó.

Chút tư tưởng còn sót lại của Eli chỉ lờ mờ nhớ cậu đang thực hiện nghi thức hiến tế, rồi cậu buông thả chính mình vào vòng xoáy của dục vọng. Không những không chống cự, cậu còn hùa với đám vòi đuổi theo cực hạn của lạc thú. Cậu cảm giác được, chính mình càng lúc càng gần với đỉnh cao cấm kị. Chỉ cần thêm chút nữa. Nhanh hơn một chút nữa.

Rồi trong chớp mắt, một cái vòi nhỏ xíu vốn chơi đùa nơi bờ mông Eli bỗng đâm vào lối nhỏ phía sau ở nơi đó, tiến sâu tận một điểm bí ẩn nọ và thúc mạnh. Khoái cảm tức khắc bùng nổ làm cậu lên đỉnh, bắn ra một luồng ướt đẫm mấy cái vòi đang âu yếm cậu. Sống lưng theo bản năng cong lên, cổ họng bất chấp bị chặn mà rung động, phát ra tiếng rên vỡ nát quanh dị vật trong miệng.

Không chờ Eli rơi xuống từ cực lạc, đám vòi cũng đạt được thỏa mãn. Dịch nhầy phun tung tóe lên khắp người cậu và đổ đầy hai lối trên dưới. Cổ họng bị tập kích liên tục ừng ực nuốt để tự cứu. Đáng tiếc lượng dịch quá nhiều, cậu không khỏi để phần lớn chảy ra ngoài từ khóe miệng.

Phải mất một lúc lâu, Eli mới hoàn hồn từ cực khoái. Và xấu hổ khi cảm nhận được tình hình thân thể của mình. Từ đầu đến chân đều ướt đẫm thể dịch, hẳn là một bộ dạng cực kì dâm đãng. Nhưng cả người ấm áp và thoải mái lại làm cậu mâu thuẫn, không biết nên ghét hay thích nữa.

Thì ra tình dục là như thế này.

Nhưng đấy chưa phải kết thúc. Eli biết, bởi cái vòi ở trong hậu huyệt cậu vẫn đang hoạt động. Không ngừng thọc vào rút ra, xô đẩy và ấn lên vách thịt non, nó khám phá mọi ngóc ngách bên trong cậu. Giống như làm chuẩn bị cho thứ gì đó.

Cái vòi trong miệng Eli cũng hoạt động trở lại sau một hồi tạm nghỉ. Không như lúc trước, nó từ tốn đưa đẩy, rỉ ra một loại chất lỏng khác có vị ngọt. Chất lỏng đó vừa vào bụng Eli liền đốt lên một ngọn lửa, với hơi nóng lan tỏa ra khắp người cậu.

Eli dễ dàng nhận ra đó là tình dược, nhưng cậu không hiểu nó có tác dụng gì. Cậu vẫn luôn tự nguyện kia mà.

Câu trả lời đến với cậu khi cái vòi nhỏ ở hậu huyệt rút ra. Nó vừa rời đi, một cái khác đã vươn tới, chờ đợi ở ngay bên ngoài vòng cơ đỏ hồng. Từ những gì cậu cảm nhận được, Eli có thể đoán ra cái vòi mới rất lớn, với phần đầu tròn chứ không thuôn thành chóp nhọn như kẻ tiền nhiệm.

Cậu lần nữa nảy ra ý định xin tha, và lần nữa cậu không kịp thực hiện. Bởi cái vòi trong miệng cậu bỗng rót cho một ngụm lớn tình dược. Và cái bên dưới thì nhân lúc Eli bận nuốt thì thọc mạnh vào.

Kích thích đột ngột làm Eli kêu lớn, nhưng âm thanh lại do vòi chặn lại mà trở thành ú ớ không rõ. Đau, bởi thật sự đồ vật mới xâm nhập cậu quá lớn. Nhưng sung sướng, bởi thứ ấy đâm thẳng đến điểm nhỏ kia, gọi nên một luồng khoái cảm.

Cái vòi tiến vào rồi liền nằm im, dường như biết cậu cần thời gian làm quen với nó. Cái trong miệng lùi ra, để cậu hút vào không khí mới. Tới khi tiếng thở hổn hển đứt quãng của cậu hồi phục thành hơi chút thở gấp, cái vòi lớn bên dưới bèn lần nữa hoạt động. Không như anh em của nó lúc trước, cái vòi không vội tăng tốc thọc vào rút ra mà từ tốn đưa đẩy, dường như nhàn rỗi. Nhưng với Eli thì đấy lại là tra tấn, bởi kích cỡ to lớn làm cái vòi quét toàn bộ mặt vách trong, hơn nữa đỉnh luôn va chạm đúng vào điểm yếu kia của cậu. Cộng thêm những cái vòi khác chậm chạp vỗ về, âu yếm vùng mẫn cảm mới khám phá được trên người cậu, Eli bị khoái cảm vây quanh nửa vời, thân mình run rẩy như tàu lá trong gió.

Cơ thể nếm đến đỉnh cao của xác thịt rồi liền không chấp nhận bằng lòng với vui đùa hời hợt. Đầu ngón chân gập lại vì vui sướng, lại càng vì bất mãn.

Vì sao? Vì sao Hastur phải hành hạ cậu như vậy? Eli đã nguyện thần phục, thần linh không cần phải thêm bớt chinh phạt làm gì. Nhất là cực lạc trước mắt còn hơn xa bạo lực đổ máu.

Cứ thế, chút liêm sỉ giữ mình còn vất vưởng đâu đó trong tâm trí Eli bị cậu ném đi ra ngoài. Miệng khép mở làm phần dịch nhầy chưa nuốt hết lăn thành dòng xuống cằm, nhưng lúc này không phải để phản đối mà là cầu xin ban ân.

"Cầu xin ngài, đừng..." Giọng Eli đã có chút khàn vì rên rỉ nãy giờ. "Đừng dừng lại...Tôi là...của ngài. Ngài hãy chiếm lấy đi."

Vài giây trôi qua, Hastur không trả lời, chỉ có các vòi lớn bé vẫn thong thả mơn trớn, lấp đầy người Eli. Cậu không khỏi nghĩ, phải chăng trong lúc thất thần bởi cực khoái ban nãy cậu đã làm gì đó khiến thần linh mất hứng.

"Gọi tên ta."

Tên? Đầu óc Eli mất vài nhịp để nghĩ. Sóng điện vẫn luôn chạy trong người gần như làm mọi tư tưởng tan tác.

"Has...tur?" Eli vốn muốn kêu bằng danh hiệu, nhưng lời đến miệng lại theo bản năng nào đó mà trật thành tên nguyên bản.

Sai lệch ấy làm các vòi đều dừng lại.

Bị dừng lại giữa chừng như thế còn khó chịu hơn là tê dại râm ran khắp người. Thế nên Eli lại mở miệng, định vớt vát lại lỗi của mình. Nhưng rồi một bàn tay to chạm vào gương mặt cậu.

Lòng bàn tay thô ráp, cộm tầng băng vải ấy áp lên má cậu, đầu ngón tay gạt đi giọt nước đã tràn ra khoé mắt mà cậu bấy giờ mới phát hiện. Hành động rất nhỏ thôi, nhưng lại làm lòng Eli tràn đầy quái lạ. Có lẽ là cậu bị không khí của cuộc làm tình ảnh hưởng đi, nên mới thấy đằng sau đó là dịu dàng và trìu mến vô bờ.

Giống như tình cảm khó nói thành lời vốn dành cho người yêu mà không phải chút hứng khởi với kẻ xa lạ.

Cảm giác ấy đến rất nhanh rồi đi. Bởi ngay sau đó, các vòi đồng loạt chuyển động. Nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn lần trước rất nhiều lần. Cái vòi lớn bên trong thọc sâu vào tận cùng rồi lại rút ra, cọ xát toàn diện tích vách thịt non, đâm vào điểm yếu, mỗi lần đều kéo theo hạt nước vẩy ra cùng tiếng vang nhẽo nhoẹt.

Khoái cảm thành biển đổ ập xuống, nhấn chìm Eli. Xác thịt bị tình dục đun nóng như chất chứa dung nham, làn da nhớp nháp mồ hôi và dịch nhầy. Kêu rên cùng la hét lẫn lộn vào nhau, thoát ra khỏi vành môi, rung động mặt hồ.

Eli mải mê theo đuổi dục vọng giữa vòng vây của vòi, cho nên bỏ lỡ rất nhiều chi tiết. Như là vô số tầm mắt chăm chú vào thân hình giãy giụa trong nhục dục của cậu. Như là bàn tay vẫn luôn ôm lấy khuôn mặt cậu. Hoặc là cái vòi nhỏ gạt sang một bên những sợi tóc, không để chúng rơi vào đôi mắt xanh không còn thị lực.

Cậu chỉ biết, rốt cuộc bản thân lại lần nữa đi lên đỉnh cao gây nghiện knước mơĐầu óc trống rỗng, bên trong hai mắt chợt trắng xoá, phía dưới căng chặt đến hơi chút đau đớn đạt được giải phóng mà phun ra vài luồng nóng ướt. Không lâu sau đó, lối nhỏ của cậu bị vòi bắn tràn ngập, toàn thân cũng bị phủ kín dịch nhầy.

Eli chỉ thấy cả người mềm nhũn, miệng mũi vội vàng hấp thu dưỡng khí. Bị vắt kiệt như thế, cậu chỉ có thể nằm im, rũ rượi bị treo không bởi các vòi lớn nhỏ.

Thế nên khi bụng bị đâm xuyên qua, cậu không kịp phản ứng.

Thân mình mẫn cảm phóng đại cảm giác đau đớn lên gấp nhiều lần. Cậu giật bắn lên, khiến cho miệng vết thương bị đụng chạm gây đau hơn nữa.

"Tử vong của thân thể." Vẫn là giọng của Hastur, nhưng âm vang như thể vọng lại từ nơi xa xôi nào đó.

Đau đớn lôi Eli khỏi cảm giác ngọt ngào ấm áp sau lúc mây mưa, cũng làm cậu nhớ đến mình đã hứa hẹn cái gì. Nhưng cũng chỉ đến đấy, bởi ngay sau đó sọ não cậu tê rần, như nổ tung lại cũng như bị bổ đôi, kèm theo là tiếng nói gần như vô cảm bên tai. "Tử vong của thần chí."

Các vòi quấn chặt toàn thân Eli. Rồi ào một tiếng thật lớn, cậu bị nhấn vào trong nước hồ. Nước chui vào miệng, mũi, họng, xuyên qua lỗ thủng nơi bụng. Áp lực cùng đau rát chèn ép cậu, như muốn nghiền cậu thành mảnh nhỏ.

Âm thanh của nước ùng ục rất rõ ràng, nhưng không át được lời phán của thần linh. "Tử vong của linh hồn."

Mặt hồ đêm đen nhánh che lấp hoàn toàn màu đỏ đang tản ra. Khung cảnh chỉ còn một vị thần đứng trên mặt nước, dưới bầu trời li ti ánh sao, cùng mùi máu tươi bị mùi nước trung hoà thành mơ hồ không rõ.

"Sinh. Tử. Tái sinh." Bốn chữ phát ra tựa một tiếng thở dài. Thần linh cúi người xuống, hai bàn tay chạm vào mặt hồ hãy còn gợn sóng.

Hồ nước lập tức yên tĩnh, bằng phẳng như một mặt gương u tối. Chỉ để bị phá vỡ bởi vòi nâng lên một thân thể.

Không có thương tích nào, mất đi cả những dấu sẹo cũ, hoàn hảo như vừa được sinh ra. Nhưng làn da lại không đơn thuần một màu trắng mà được tô thêm bằng những đường nét mang sắc chàm.

Vị druid ra đi rồi trở lại. Nhưng người ấy lúc này đã không chỉ là druid.

Không, là một tồn tại lớn lao hơn.

Người ấy từ từ mở mắt. Màu xanh lúc trước đã trở thành màu tím, được nhuộm bằng quyền lực tối cao. Vòi chậm rãi chùng xuống, buông ra. Người ấy không chìm như đã tưởng mà đứng trên nước, đối diện vị thần đến từ bên ngoài thế giới.

Đôi chân gập lại thành tư thế quỳ. "Eli Clark, chiến binh và tiên tri của vương quốc ngoài vòng thế gian, xin diện kiến ngài, Vua của trời sao và bão tố."

"Đứng lên đi, Eli." Hastur giơ một tay, gọi đến làn gió nâng dậy người trước mặt. "Đất và nước của thế giới này không còn xứng đáng cho đầu gối ngươi hạ xuống nữa."

"Tuân lệnh."

Eli đứng thẳng dậy. Sau đó, cậu cúi đầu xem xét chính mình, dường như không lo hành động của mình có vẻ bất kính đối với thần linh. Mà thần linh cũng để yên, chỉ chăm chú nhìn cậu săm soi từng tấc da.

Sắc chàm in lại trên bụng, cánh tay, cẳng và bàn chân, theo đường nét thì hẳn là lưng cũng có. Nó không phải vô trật tự, mà thành các đường nét, biểu tượng, kí tự. Là các rune mà Eli thân quen từ nhỏ tới lớn, truyền tải thần phán của Hastur. Nhất là dấu ở trung tâm, nơi ngực và bụng tiếp giáp.

Ingwaz. Khởi đầu và kết thúc. Cân bằng. Ánh sáng nơi tăm tối. Hạt giống chờ mùa xuân để nảy mầm.

Xem ra thần linh đặc biệt ưu ái Eli đấy.

"Ta ban cho ngươi bảo hộ tối thượng." Hastur lên tiếng. "Không vũ khí hay ma thuật nào của thế gian này có thể xâm phạm ngươi. Kẻ thù hay đồng minh cũng không thể thương tổn ngươi mảy may."

Eli ngẩng đầu. Thị giác được phục hồi, thậm chí tăng cường làm cậu có thể nhìn rõ chân dung thần linh trong bóng đêm. Đầu đội vương miện, thân khoác áo choàng màu vàng. Gương mặt chỉ là sương mù đỏ tụ trong vành mũ, nơi các con mắt cùng màu lơ lửng. Đôi bàn tay bọc giáp xác cũng đỏ như máu, quấn hờ hững mấy đoạn vải trắng. Dưới vạt áo là vô số xúc tu uốn lượn thò ra, nhìn vết tích liền biết chính là đống vòi lúc trước bám trên người cậu.

Nhìn đủ rồi, cậu mới tiếp tục lắng nghe. Bởi chúc phúc chưa dừng ở đó.

"Ta cũng ban ngươi chiến lực phi thường, đủ để khiến Cú Chulainn hâm mộ và Sigurd đỏ mắt. Ngươi sẽ hoá thân ác mộng của quân La Mã, là thợ săn vô hình đến từ bóng tối của Tuátha Ianna. Sỉ nhục của bộ lạc sẽ được ngươi lấy máu tươi rửa sạch sẽ. Phồn vinh của bộ lạc cũng được vun đắp bởi từng bước chân của ngươi.

Nhưng sức mạnh có cái giá của nó. Ngươi sẽ phải du hành thế giới này hai trăm năm mới tìm được đường về vương quốc, dù cho ngươi có hoàn thành toàn bộ lời hứa hẹn. Thân xác này cũng sẽ không có được một kết cục đầy vinh quang hay ấm áp giữa vòng người thân cận nhất."

"Eli Clark, đó là geas ta ban cho ngươi. Ngươi muốn nhận lấy không?"

Cậu còn có thể đòi hỏi gì nữa? Đây đã là kết quả tốt nhất, đẹp hơn cả tưởng tượng khi cậu lập đàn tế tiến hành chiêu gọi thần linh lần cuối. Eli chỉ còn duy nhất một băn khoăn thôi.

"Nhưng vị trí của tôi ở vương quốc là gì?"

"Khi ngươi rốt cuộc đặt chân lên vương đô, ta sẽ nói cho ngươi."

Vậy Eli cũng chỉ có thể chờ đến lúc đó.

Cậu cúi đầu, hai tay đặt trước ngực. "Được ngài ban tặng là vinh dự của tôi."

Một tấm áo choàng tím thẫm được thần linh phủ lên vai Eli, che lại tấm thân trần truồng. Cô cú từ trong tàng cây bay ra, đáp xuống cánh tay đỏ tươi của Hastur và hoá thành chim ưng đen, rồi được thần trao vào tay cậu.

"Hoàn thành sứ mệnh của ngươi, Eli Clark."

Thân hình Hastur lùi về sau. Trong nháy mắt, như cảm ứng được cái gì, Eli vội vàng giơ tay. Nhưng cậu bắt được chỉ có không khí.

Thần linh đã đi trước.

Nhìn nắm tay của mình, Eli hít một hơi, cố gắng không để ý đến nỗi hốt hoảng trong lòng mình. Tuy nghi thức cùng hiệp ước bảo hộ được lập ra mang đến yên tâm về bộ lạc, nhưng quá trình lại làm lòng cậu nảy ra những câu hỏi mới.

Đáng tiếc hiện giờ không phải lúc cho cậu cân nhắc chúng. Nhưng ít ra cậu xác nhận được, mình không hề ảo tưởng ra thái độ của Hastur lúc trước.

Giơ tay lên kéo chiếc áo choàng quấn chặt hơn, cảm nhận hơi ấm vừa xa lạ lại quen thuộc ẩn trong sợi vải, cậu quay về bờ, xuyên qua cây rừng âm u về phía bộ lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro