........
Kim Sejeong năm tuổi, rời xa mẹ về sống với bố.
Cơ mà, em là con riêng. Tại sao lại phải về đấy nhỉ ?
-----
Kim Sejeong mười bốn tuổi, bỏ nhà đi tìm mẹ.
Cũng chẳng bất ngờ lắm. Lớn lên với đánh chửi, có đứa trẻ nào thích không ?
Nhưng, biết sao đây, con riêng mà. Sao có thể được Kim phu nhân đối xử tốt chứ, phải không?
Và thật may mắn, em tìm được mẹ rồi
-----
Kim Sejeong mười sáu tuổi, mất đi tất cả.
Mẹ em mất rồi. Giờ chỉ còn mình Sejeong lạc lõng trong căn phòng nhỏ của hai mẹ con. Chỉ mình em.
Việc học cũng phải ngừng. Em còn phải trả nợ nữa. Con số, đã quá lớn rồi.
-----
Kim Sejeong mười bảy tuổi, gặp lại Shin Bora.
Sejeong làm việc trong một quán bar. Có ai lại cho một đứa trẻ mười sáu tuổi một công việc hẳn hoi chứ ? Làm ơn đi, còn chưa tốt nghiệp cao trung, họ không thể làm liều nhận vào được. Vậy nên, Sejeong tiếp rượu ở quán bar.
Sejeong nhận ra, gái tiếp rượu cũng chẳng phải công việc đáng sỉ nhục đến thế. Nó làm ra tiền, rất nhiều tiền. Mà con người, có bao giờ từ chối tiền đâu chứ.
Và, em gặp Shin Bora. Cũng không khó hiểu, mấy vị giám đốc thường tới đây kí kết mà.
Đây không phải lần đầu em gặp chị. Một lần ở trường, và vài lần khác ở nhà. Shin Bora và Kim Nayoung có đính ước.
Chắc chị ấy cũng chẳng nhớ mình là ai đâu, Sejeong nhủ thầm, vẫn tiếp tục tiến về phía chị. Đúng như dự đoán, còn không thèm liếc một cái.
Nhưng thật bất ngờ, chị chuộc em về. Phản ứng đầu tiên của Sejeong là, chị ta điên rồi! Khi không lại xen vào chuyện của người khác làm gì ?
Nhưng Shin Bora chỉ lôi em đi mà không nói gì
-----
Kim Sejeong mười bảy tuổi, làm tình nhân của Shin Bora.
Em bị Shin Bora đưa tới khách sạn. Sejeong cố gắng chống đối, nhưng vô ích. Sao chị ta có một mẩu mà khỏe vậy?
" Kim Sejeong, ngoan". Bora nói. Và Sejeong cũng không hiểu vì sao em lại nghe lời mà ngồi im. Tại khuôn mặt chị chăng?
....
Chị đè thân thể bé nhỏ của em xuống và ấn môi mình lên đôi môi em. Nụ hôn của chị có vị tequila. Cay nồng,và, ngọt?
Bora ôm siết vòng eo mảnh khảnh của em, vùi mặt vào hõm cỗ và rải lên đấy từng nụ hôn nóng bỏng. Bora thở dốc. Môi có chút sưng, tóc hơi rối, quần áo xộc xệch, trên cổ có vài vết hôn mờ. Con nhóc này cũng thật câu dẫn a~
Chuyện gì đến cũng phải đến. Sejeong biết việc này sẽ xảy ra ngay khi chị đưa em vào khách sạn.
Và, trong vòng tay của Bora, Sejeong chìm vào đê mê.
....
Nhưng khi Sejeong tỉnh lại, chỉ có một mình em trong căn phòng này.
Chị đi rồi. Không một lời nhắn, cứ vậy mà rời đi
Cũng không có tiền. Haizz, Kim ngu ngốc, trinh tiết của mày cứ thế mà bay rồi. Mà kệ đi, dù sao Sejeong cũng chẳng nhớ gì.
Nhưng em sai rồi. Bora có để lại lời nhắn.
" Dậy thì gọi cho chị. Danh thiếp ở trên bàn. Chị đợi"
Lời nhắn bằng son môi trên trán em. Trên.trán.em
Chết tiệt, sao bà chị này khác người thế?
....
Em nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp. Sejeong đã không gọi. Em cũng không biết vì sao, nhưng em đã không gọi. Mặc kệ chị ta, đợi đến chết luôn đi.
"Bé con, dỗi sao ?"
Lời nói đột ngột vang lên làm trán Sejeong kiss em điện thoại. Cục gạch đấy, đau bỏ mẹ rồi T-T. Trán vàng trán bạc của người ta đó T.TT.T
"Bất ngờ lắm hả? Có đau không?"
Bora tiến tới, xoa xoa cái trán của em. Sejeong ngồi im, hưởng thụ sự chăm sóc của chị. A, đợi một chút, một màn này chẳng phải rất giống chủ xoa đầu chó sao?
"Đau muốn chết luôn." Nhưng Sejeong cũng không quan tâm, còn ở đó ăn vạ chị.
"Sejeong, trông em như một con cún nhỏ vậy" Bora mỉm cười, cô bé này dễ thương thật.
Sejeong chết vì mất máu rồi. Chị gái này, cười lên thật xinh đẹp a~~
" Sejeong, em còn nhớ chị không ?"
Sejeong gật đầu. " Nhớ, vị hôn thê của chị Nayoung"
" Bây giờ nói vào việc chính, tại sao em lại ở đó? Chủ tịch Kim sẽ không đồng ý đâu." Bora nói, nét mặt có chút khó chịu.
Ông ấy không quan tâm đâu. Sejeong thầm nghĩ
" Chị, em bỏ nhà đi. Một năm rồi"
" Kiếm tiền? Cần gấp vậy sao?"
" Lúc mẹ em bệnh đã vay rất nhiều tiền chữa trị. Hơn nữa, em cũng cần đóng tiền học."
" Đừng làm nữa"
"Chị, đó là công việc duy nhất em có thể làm."
" Làm người của chị"
Sejeong nhìn nét mặt thản nhiên của Shin Bora khi nói câu đó. Lạy chúa, cô không nghe nhầm chứ? Làm người của chị? Này, đừng nói là...
" Ừ, tình nhân, và đừng nhìn chị như thế. Chị sẽ giả nợ và cho em đi học. Nên, làm người của chị, Sejeong "
Và em đồng ý. Biết sao giờ
Sejeong điên thật rồi
-----
Kim Sejeong hai mươi tuổi, yêu Shin Bora
" Xong rồi chứ? Về thôi"
" Chị không hỏi kết quả thế nào sao?"
"Bé con của chị, thông minh thế dĩ nhiên là đỗ rồi"
" Bora, hôm nay em sẽ nấu một bữa thật ngon"
Sejeong lún sâu quá rồi, vào mối quan hệ này. Em biết, sẽ nhanh thôi, Bora sẽ cưới Nayoung. Và em sẽ chỉ còn một mình.
Nhưng mà,kệ đi. Trong lúc còn có thể hạnh phúc, cứ nên hưởng thụ đi thôi.
-----
Kim Sejeong hai mươi ba tuổi, hạnh phúc
" Sejeong, bỏ trốn cùng chị đi"
"Hả? Không phải chị...."
" Nayoung biết mà, không sao cả. Chị còn một ít nghiệp riêng bên Mĩ, đi cùng chị nhé"
Giống như sáu năm trước, Sejeong lại ngu ngốc đồng ý.
Bỏ trốn cùng chị dâu, em điên rồi.
.......
"Sejeong, lên máy bay nào"
" Đợi em một chút, Bora. Em đến ngay"
Ayy, lại kệ đi. Hạnh phúc, điên thêm một chút cũng chẳng sao.
END
ngắn quạ :v.
xin lỗi má vì muộn nhé ( bỏ quên gần hai tháng rồi :D )
thật ra ban đầu con định cho sejeong đơn côi cơ, nhưng mà chẳng hiểu sao lại nổi lên lòng từ tu bi mà để kết thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro