Chapter 5
Soulmates Check | Past
Đợt Asahi còn học năm tư, anh nghe bọn con gái cùng khoa rêu rao gì đấy về một cậu du học sinh năm nhất. Nghe nói cậu ta có vẻ ngoài rất soái, tính cách cũng thân thiện, dễ hòa đồng nhưng thi thoảng có chút lạnh nhạt. Còn cái nữa là hình như cậu ta đến từ Nhật. Nhưng chỉ mỗi như thế thì có gì khiến anh để ý chứ?
Một ngày đẹp trời, Asahi ngồi thư thả ở trên băng ghế đá phía sau trường. Một bóng người lướt ngang qua trước mặt anh và người đó ngồi xuống băng ghế phía bên kia. Trông cậu ta như đang chăm chú làm gì đấy, nhìn rất tập trung. Mà người ta thường nói con trai lúc chú tâm làm một việc gì đó thì nhìn sẽ rất đẹp. Quả thật đúng như vậy, không biết từ bao giờ anh đã chìm đắm vào nụ cười ấm áp và ánh nhìn sắc bén ấy. Thi thoảng điện thoại cậu ta lại lóe sáng, cậu ta cầm máy lên, nhấn nhấn gì đó và nở một nụ cười. Thế này là đang nhắn tin với bạn gái chăng? Nghĩ đến đây anh liền lập tức quay lưng đi về lớp trong bộ dạng có chút tiếc nuối. Phải, Asahi anh đây đã lỡ yêu cậu ta, ngay từ lúc ấy.
Sau vài ngày thì anh biết được một số thông tin cơ bản về người con trai nọ. Cậu ta là dân Fukuoka, sinh viên năm nhất cùng khoa với anh và tên đầy đủ là Watanabe Haruto. Gia thế của cậu ta không phải dạng vừa nên có cô bạn gái cũng là con cưng của một tập đoàn lớn nào đó tại Nhật. Nghe nói hai người có hôn ước, vậy nên mới cùng nhau sang bên này du học. Nhưng mà mới đây thôi, bọn họ chia tay rồi. Cũng vì vậy mà tâm trạng anh trở nên thất thường, lúc vui lúc buồn. Buồn vì người anh yêu lại đánh mất hạnh phúc của bản thân, vui vì đây là cơ hội cho anh tiến tới với cậu ta.
"Anh có quà muốn tặng--"
"Xin lỗi, phiền anh đem về cho."
"Tối nay em rảnh không, được thì đi chơi với anh nhé."
"Tôi bận rồi, cảm ơn."
"Anh làm bữa sáng cho em này, em--"
"Anh bị làm sao vậy? Đã bao lần tôi từ chối anh rồi mà anh không hiểu à?"
"Em...em nói gì vậy?"
"Đồ ngu ngốc, tôi là trai thẳng và tôi ghét anh, anh phải tự hiểu đi chứ. Tại sao tôi cố từ chối rồi mà anh vẫn cứ lấn tới là sao?"
"Em...em bình tĩnh--"
"Bình tĩnh cái gì khi mà anh không thể hiểu cho tôi? Bạn gái ruồng bỏ tôi là đủ rồi, không cần anh thương hại đâu. Cái đó làm tôi thêm bức bối thôi."
"Nhưng anh..."
"Đi đi."
"Haruto à..."
"BIẾN ĐI TRƯỚC KHI TÔI GIẾT CHẾT ANH!"
Từ bỏ...có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
_______________
On going...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro