Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Soulmates Check | Smooch

Ngột ngạt.

Lạ lẫm.

Đó chính xác là hai từ thích hợp nhất để miêu tả tình cảnh lúc này.

Thật tình thì chưa bao giờ hai người lại ở gần nhau đến thế. Gần đến mức mà hai vai liên tục va vào nhau những vẫn phải cố chịu vì đang đi chung ô. Đã vậy còn chẳng ai nói lời nào, không khí cứ như đang ở trong phòng thi, im phăng phắc không một tiếng động. Thi thoảng Asahi lại cắn cắn môi, rồi khẽ liếc sang người bên cạnh định nói gì đó nhưng lại thôi. Haruto có thấy, nhưng không tiện hỏi vì dù sao cậu cũng biết anh đang cố tránh mặt cậu sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ. Cơ mà nếu không nhờ cậu luôn đặt đồ ăn trước cửa nhà anh vào đúng lúc bụng anh réo ầm ĩ, bấm chuông rồi ra về và sau đó anh pha cho cậu ly latte dâu như lời cảm ơn thì chắc bây giờ hai người không thể chung ô được.

"Tại sao...cậu lại làm vậy?"

Dừng ngay trước cửa nhà, anh lên tiếng. Lời nói có chút vội vã, như thể sợ rằng nếu không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Làm gì cơ?"

Mưa vơi bớt đi, chỉ còn vài giọt li ti vẫn đều đều rơi xuống. Cậu gập ô lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

"..."

Anh im lặng, không nói thêm điều gì, chỉ cắn môi đến khi nó rỉ máu và cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày. Sự xấu hổ từ đâu tìm đến mà bao trùm lấy anh.

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy trong khi tôi đã từng ghét bỏ anh?"

Người anh run run, nước mắt không tự chủ được mà trào ra khỏi khóe mi. Anh là muốn hỏi điều đó, nhưng sự can đảm lại không có.

Anh khẽ gật đầu.

Cậu cười nhẹ, bước tới gần anh, đưa tay vò mái tóc mềm mượt kia khiến nó rối tung lên. Nhìn anh bây giờ không khác gì một đứa bé bị bọn côn đồ trong trường bắt nạt cả, đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.

"Tôi xác định được rồi."

"Điều gì?"

Giọng anh nghe hơi rụt rè, nhưng điều đó chỉ có cộng thêm điểm cho phần đáng yêu mà thôi.

"Là tôi yêu anh."

Tim anh như ngừng đập khi nghe câu nói đó, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu anh bị xáo trộn hết lên. Cậu nói yêu anh là thật, anh không hề nghe nhầm.

"Có lẽ không phải bây giờ tôi mới yêu anh, mà là từ lúc anh theo đuổi tôi."

"Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời vì tôi vẫn có tình cảm với người khác, và chỉ khi chia tay thì tôi mới nhớ đến anh."

"Tôi nhớ những lần anh tặng quà cho tôi, anh mang cơm trưa cho tôi, anh đôi khi còn ngồi với tôi trong thư viện rồi lải nhải mấy câu nói vô nghĩa nữa."

"Và lúc ấy tôi biết, là ngoài kia còn người yêu thương tôi. Tôi cũng mong là tôi có thể chuộc lại lỗi lầm lúc trước."

"Nên điều duy nhất tôi hy vọng bây giờ..."

Cậu ngừng một lát, như để coi sắc mặt anh liệu có thay đổi, nhưng anh cứ cúi gằm mặt vậy, cậu cũng chỉ có thể thấy được đôi bàn tay đang loạn xạ cấu vào nhau.

"Là anh vẫn không ngừng yêu tôi..."

Cậu lại cười, anh lại khóc. Cậu bước gần hơn nữa, vòng tay ôm lấy anh vào lòng, để đầu anh tựa vào vai mình còn bản thân lại rúc đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít lấy mùi oải hương dịu dàng. Cậu để anh khóc, đến ướt đẫm một mảng áo trên vai.

- Hãy cập nhật về ngày hôm nay của bạn và soulmate.
#Tôi không nói đâu^^
#Tôi không nói đâu^^

"Cảm ơn..."

Anh lí nhí nói, tay run run đưa lên ôm lấy người kia rồi siết chặt như sợ để mất. Anh khẽ ngẩng đầu, cùng lúc cậu cúi đầu xuống, chẳng biết vô tình hay cố ý mà môi hai người chạm nhau. Anh sũng người một chút, rồi cũng chìm đắm vào nụ hôn ấy. Hai người đứng đó hồi lâu, cây hoa anh đào với oải hương cũng rất hợp tác. Những cánh hoa cuối cùng thả mình bay bay theo gió, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất chung quanh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn hiếm có trong tiết trời mùa đông lạnh giá.

Nhưng mà hình như...

Asahi sắp sửa mất việc rồi thì phải?

_______________
On going...

. | Smooch : Nụ hôn dài, tình cảm, không mạnh bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro