Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Soulmates Check | Bitter Coffee

Cà phê đắng ngắt và Haruto cực kì không thích những gì đắng như vậy. Mỗi lần bị ép uống cà phê cậu đều phải bịt mũi, nhắm tịt mắt và nốc thẳng vào họng cho nó trôi tuột luôn xuống dưới dạ dày thay vì thưởng thức từng ngụm như bố mẹ cậu. Nhưng tất nhiên cà phê chẳng bao giờ đắng bằng thứ tình yêu mờ nhạt, không có cảm xúc.

Hôn ước là một thứ cậu rất ghét, ghét hơn cả cà phê. Bởi vì nó không bao giờ cho cậu quyền lựa chọn và cậu sẽ phải thuận theo sự áp đặt. Người yêu đầu tiên mà cậu có, cô ta chỉ giỏi diễn kịch. Không biết vì lí do gì mà cậu lại có thể hết lòng tin tưởng và yêu thương cô ta nữa, cô ta đã ân ái với bao nhiêu người đàn ông sau lưng cậu rồi. Đến khi mọi chuyện được vạch trần, hôn ước được hủy bỏ và cậu thì như một người mất hồn. Hình bóng cô ta ám ảnh trong tâm trí cậu, nó khiến cậu trông như một kẻ điên đang si tình. Và cũng từ đó, tính cách cậu thay đổi. Cậu bắt đầu lăng nhăng, từ một người thân thiện, hòa đồng cũng dần chuyển sang ích kỉ, lạnh nhạt. Nhưng chẳng ai biết cái chuyện cậu đào hoa và họ cứ nghĩ cậu chỉ đơn giản là một kẻ lạnh lùng giống như mấy nam chính tổng tài trong mấy bộ phim ngôn tình vậy. Nhưng cậu có nhớ, trong khoảng thời gian mọi người thấy sợ cái sự lạnh lùng của cậu, có một người tuy khiến cậu thấy rất phiền nhưng người đó lại chẳng kêu ca một lời, chẳng bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục theo đuổi cậu dù có bị cậu hắt hủi. Người đó khiến cậu hiểu là ngoài kia vẫn còn người yêu thương mình hết lòng. Tiếc là cậu không nhớ mặt hay gì hết, cũng phải thôi, khi ấy cậu cho rằng người đó chỉ giống như một kẻ qua đường vô tình đi ngang qua cuộc đời cậu, thấy cậu buồn nên buông vài câu an ủi rồi sẽ lại đi.

Mối tình thứ hai, nó đắng hơn cậu tưởng. Cô ta là một con ả tham tiền, vậy mà cậu lại bất chấp bám lấy để rồi bị đá không thương tiếc. Cậu đã uống rất nhiều, và cậu không hiểu sao lúc đó cậu lại muốn cái người kia bước tới trước mặt và tặng cậu quà. Có lẽ việc coi người qua đường đó là một cỗ máy an ủi khi chia tay khiến cậu quen rồi.

Mối tình thứ ba, cậu hẹn hò với một nam sinh viên khóa dưới. Nhưng rồi cậu ta phải đi du học, cậu ta nói với cậu việc chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Cậu đã nói cậu có thể chờ, nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi chia tay. Vài ngày sau khi cậu ta đi, cậu mới biết, cậu ta cũng chỉ là cảm thấy chán nản với mối tình này và lấy cớ để sang bên đó tìm đại gia. Rồi cậu lại uống, và cậu lại nhớ cái người qua đường đó. Cậu tức bản thân, tại sao khi ấy lại không chấp nhận người đó. Nhưng cậu ngộ ra, cậu chẳng có chút hứng thú gì cả và rồi nạn nhân trong cuộc tình ấy sẽ là người đó chứ không phải cậu, còn cậu thì chẳng muốn tổn thương thêm ai nữa.

_______________
On going...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro