Anh&Em
Vào năm anh 25 tuổi, em sẽ đến bên anh chứ?
Asahi cảm thấy việc anh chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi 25 là một việc như bao người sống chung với trầm cảm thường hay làm. Lên kế hoạch một việc gì đó, an bài mọi thứ và làm theo. Quá khứ của Asahi có rất nhiều biến cố mà anh không thể nào chống đỡ nổi, càng ngày anh càng trở nên u buồn hơn. Cứ thế ngày nào anh cũng làm bạn với thuốc men để ức chế cái chất nào đó mà các nhà khoa học đã đặt cho nó một cái tên mĩ miều nhưng nó cũng không thể làm anh khá hơn được, thỉnh thoảng trên người anh lại có vết thương, nhưng đó chẳng là gì cả.
Anh của bây giờ rất ít nói, khác với lúc xưa, ghét những trò chơi vận động và tự thu mình hơn. Có lẽ những biến cố đó đã làm thay đổi con người anh hoàn toàn.
Hôm nay anh gặp em, là nhân viên mới làm ở quán hamburger quen thuộc mà anh thường ngồi. Anh lại kêu 1 phần như thường lệ, vì là người mới nên em hơi bối rối, nhìn em như vậy chả hiểu sao anh lại bật cười. Thấy thế nhưng mà em lại cười, em nói rằng em thích làm ở đây chỉ vì em thích hamburger và mê đồ uống có ga. Anh có phần ngạc nhiên vì em lại cởi mở nói chuyện với người mình chỉ gặp cách đây 10 phút. Ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng sau đó lại vui vẻ. Cứ thế những lần sau anh lại siêng đến quán hơn, chỉ vì nơi đó có em. Em là một cậu chàng cao ráo nhưng lại hay ngại ngùng. Em thường hay kể về cuộc sống hằng ngày của em, tuy những sự việc vẫn như vậy nhưng khi được em kể, chúng lại rất sống động. Một người hay nói và một người hay nghe tâm sự, anh thấy chúng mình rất hợp đôi. Em kể rằng, trước khi vào làm ở đây em đã làm ở một cửa hàng tiện lợi, nhưng vì làm ca đêm có hơi cực nhọc nên em đã nghỉ làm. Và việc anh gặp được em ở đây là một điều rất may mắn. Em nói em không thích kem vị mint-choco, trùng hợp anh cũng chưa từng thử vị này bao giờ. Em nói rằng em đang sưu tập những trang sức hình bướm vì nó tượng trưng cho sự tự do và huyền bí, thực ra anh cũng thích những trang sức hình bông hoa. Anh và em có rất nhiều điểm chung, giống như 2 linh hồn đã tìm được nửa kia của mình, người ta gọi là gì nhỉ, à là soulmates - những tâm hồn đồng điệu...
Em như là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời đầy u buồn này. Là làn gió mới thổi vào cuộc đời vô vị của anh. Giọng nói dịu êm, tiếng cười khúc khích hay những lúc em xoắn từng lọn tóc mỗi khi ngại ngùng, từng chút, từng chút một, em đã tiến vào thế giới đầy u ám này. Mỗi khi được kề cạnh em, anh chỉ ước thời gian hãy trôi chầm chậm thôi, để anh có thể được ở bên em nhiều hơn chút. Tuy chỉ bằng những cử chỉ, hành động nhưng mong em sẽ nhận ra rằng "Cả đời này anh không cần ai khác ngoài em".
Tuổi 25 lại càng gần thêm một chút nữa. Ngay trước ngày đúng như theo kế hoạch, anh đã quyết định một việc vô cùng quan trọng. Trong một tối thu hơi se lạnh, em đã chấp nhận lời mời đi chơi của anh. Vì sao nhỉ, chắc là anh chỉ muốn giữ lại khoảng thời gian hai chúng ta cùng vui vẻ, cười đùa với nhau. Chúng ta đã cùng nhau chơi tàu lượn, cùng nhau ăn món cay, cùng nhau chụp những tấm ảnh. Nụ cười hôm ấy của em và anh chính là nụ cười đẹp nhất. Anh mong rằng những kỉ niệm đáng nhớ này sẽ được em nhớ đến mỗi khi em cảm thấy một mình. Bỗng nhiên anh áp chặt má em, ngắm nhìn em thật lâu, cười với em một cái thật tươi trước khi em rẽ lối để về nhà. Đi được một đoạn, em quay đầu lại như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại bảo mai gặp lại. Có lẽ em sẽ chờ rất lâu.
Lời tỏ tình này sẽ được giấu kín mãi mãi, cùng với ngọn gió bay đi xa. Được nắm tay em là điều anh chỉ dám mơ ước. Anh đã nghĩ rằng trong một khoảng nào đó em đã thật sự thích anh. Anh chỉ là kẻ hèn mọn, đầy ích kỷ, dù biết thời gian của mình không còn nhiều nhưng lại để lại cho em những kỉ niệm như chúng ta là một đôi tình nhân. Cảm ơn em đã khiến cho cuộc sống anh có ý nghĩa lúc cuối đời. Cho dù ngày mai em có nghe được tin tức gì đi nữa, mong em đừng quá đau buồn. Chúc em tìm được người có thể thương em, ở bên cạnh em đến cuối đời, quãng đời còn lại mong em được an yên.
Một lần nữa, anh xin lỗi...
- Sáng nay cảnh sát vừa mới phát hiện một người đàn ông khoảng 25 tuổi chết trong căn nhà của chính mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tự tử bằng cách đốt than tổ ong trong phòng kín. Vụ việc đang được tiến hành điều tra thêm.
Kiếp sau, vào năm anh 25 tuổi, anh sẽ đến bên em...
- Le vent se lève, il faut tenter de vivre -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro