Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

THIÊN NIÊN HUYẾT CẦU, CUỘC ĐỘT NHẬP LÚC NỬA ĐÊM VÀ MẢNH GIẤY DA TRỐNG

Sau lễ Giáng Sinh, tuyết cũng bắt đầu ngừng rơi, và khi tụi nó vào năm học mới được khoảng hai ba tuần lễ gì đó thì trời bắt đầu mưa liên miên khiến tụi nó càng có ít thời gian hơn để vào thư viện vì bà Pince sẽ đuổi cổ bất kì đứa nào dám đem nước mưa và bùn sình vào thư viện của bà. Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi trời không mưa, Keith thông báo với tụi nó là nó đã dịch xong cái thông tin trong cuốn sách bìa xanh. Thế là tụi nó gom theo mấy miếng bánh mỳ cho buổi sáng và rời khỏi Đại Sảnh Đường trước cả thảy mọi người.

Tụi nó bước qua khoảng sân rộng trước tiền sảnh lâu đài, giỡn hớt nhảy tránh mấy cái vũng đọng nước mưa, đi ngang qua cái hồ phun nước đã được thầy Filch làm khô ráo hẳn sau trận mưa đêm qua, rồi tiến thẳng vào thư viện chỉ vừa mới mở cửa. Bà Pince mỉm cười chào tụi nó, có lẽ một buổi sáng không mưa khiến bà thấy dễ chịu hơn hay cũng có lẽ là vị tụi nó quen mặt quá đỗi khi mà tụi nó vào thư viện còn nhiều thời gian hơn ở phòng sinh hoạt chung. Keith ngồi xuống cái bàn quen thuộc và lôi trong túi xách của nó ra một cuộn giấy da, Harvey thấy những chữ trên cuộn giấy bị gạch xóa khá nhiều lần, nó hỏi :

- Những chữ Hoa đó khó dịch lắm à?

- Cũng không hẳn. – Keith hất phần tóc mái đang làm phiền đôi mắt nó sang bên. – Chỉ là cuốn sách này sử dụng khá nhiều từ cổ ít thông dụng nên hơi phức tạp hơn một chút.

Karen cũng ngồi xuống cạnh đó :

- Và loại sách này lại có cách đọc thật kỳ quặc, ngược hẳn với cách đọc sách thông thường.

- Là sao? – Cyril ngơ ngác hỏi.

- Tức là tụi mình phải xem nó từ phải qua trái, từ sau ra trước.

Keith cười giải thích :

– Xưa nay phương Đông luôn có nhiều khác biệt với phương Tây nên chuyện này cũng không mấy lạ, thầy Smith nói những người xưa của nước Trung Quốc có cách viết từ trên xuống dưới và từ phải qua trái chứ không phải theo hàng ngang từ trái qua phải như chúng ta.

- Kỳ lạ thật! – Harvey chớp mắt. – Giới Muggle thật có quá nhiều thứ lạ lùng!

- Chậc, mấy cái thứ nhuốm màu pháp thuật như quả cầu máu gì gì đó không được xem là thuộc thế giới Muggle đâu Harvey! – Cyril ngã người ra sau khiến cái ghế chỉ đứng trên có hai chân sau.

Câu nói của Cyril lập tức kéo sự chú ý của tụi nó trở lại, Harvey nhìn cuộn giấy da trên tay Keith :

- Vậy, bồ giải nghĩa được cái Thiên niên huyết cầu đó rồi?

- Ừ. - Keith gật đầu, nó vuốt thẳng cuộn giấy da đưa ra cho cả bọn cùng đọc.

Phía dưới cái đọan gạch xóa chi chít của Keith là một đoạn chữ xanh được ghi một cách khá cẩn thận.

"Thiên niên huyết cầu

Là khí cầu cao cấp trong giới yêu ma, là đỉnh cao của ma lực, tạo ra từ yêu quái đã tu luyện ngàn năm. Thiên niên huyết cầu có thể khiến người thường trở nên quyền phép, khiến kẻ hiền lành thành hung ác, khiến yên bình thành đẫm máu. Kẻ nắm trong tay thiên niên huyết cầu sẽ đạt được ma lực đỉnh cao, đồng thời cũng đánh mất thiện lương bởi nghi thức huyết tế bạo tàn. Nghi thức không nên biết vì sự tà ác của nó. Tà ác thêm nữa khi nó có thể dược sử dụng bởi những khí cầu mang vài trăm năm tu luyện của yêu ma để hưởng lãnh ma lực không ổn định và không dài lâu.

Để thu nhận ma lực trọn vẹn của Thiên niên huyết cầu cần hội đủ ba điều kiện :

1- Đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng.

2- Dung dịch máu của trăng.

3- Linh hồn kẻ chết.

Một điều lưu ý, Thiên niên huyết cầu hoàn toàn không có tác dụng với những pháp sư, phù thủy, hay yêu quái đã mang sẵn trong người một pháp lực ổn định."

- Linh hồn...kẻ chết hả? – Cyril trợn mắt nhìn Keith. – Là sao?

- Thì bồ cứ hiểu đúng y vậy đi. – Keith đáp. – Chẳng phải lúc ở xe lửa mình đã từng nói sao, chúng ta đang dấn thân vào một chuyện liên quan đến mạng người còn gì.

- Nhưng có điều mình không hiểu, nếu theo đúng dòng này nói... - Karen chỉ tay vào dòng lưu ý cuối cùng. - ...sao giáo sư Lombard lại cần Thiên niên huyết cầu? Nó đâu có ích lợi gì cho giáo sư đâu?

- Còn nữa, dung dịch máu của trăng là sao? – Cyril cũng hỏi. – Đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng để làm gì?

- Mình không rõ lắm. – Keith nhíu mày. – Nhưng mà từ lúc dịch ra được mấy dòng này mình đã suy nghĩ khá nhiều và mình đoán dung dịch máu của trăng là tên gọi cái bài thuốc phức tạp trong mảnh giấy cũ của giáo sư Lombard. Theo đó cho thấy để hưởng lãnh ma lực của Thiên niên huyết cầu có lẽ cần tiến hành nghi thức huyết tế vào đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng cùng với dung dịch máu của trăng, thông qua nghi thức đương nhiên kẻ bị huyết tế sẽ phải chết và đấy là cái gọi là linh hồn kẻ chết.

Cyril cắn môi :

- Khá logic, nhưng mình vẫn không hiểu sao giáo sư Lombard lại cần ma lực của Thiên niên huyết cầu?

- Vì ổng là á phù thủy.

Karen, Keith và Cyril đồng quay nhìn Harvey :

- Sao thế được?

- Ổng là giáo sư đó Harvey. – Cyril phản bác. – Bồ cũng đã từng nói cụ Dumbledore đời nào...

Harvey ngắt nhanh lời thằng bạn, những mảnh ghép trong đầu nó đang dần khớp vào nhau, cuộn giấy da của Keith chính là mấu chốt tụi nó cần :

- Mình tin chắc ổng là á phù thủy. Ổng chưa bao giờ thi triển một phép thuật nào trong những giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, ổng có một cái phong bì của Kwikspell – một khóa học hàm thụ phép thuật dành cho những á phù thủy, và cuối cùng, ổng cần Thiên niên huyết cầu, một thứ có thể khiến người thường trở nên quyền phép.

- Nghe có vẻ khá hợp lý. – Keith gật gù.

- Nhưng...còn chuyện ổng là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám thì sao? – Karen thắc mắc y như Cyril.

- Chuyện đó thì mình cho rằng trước đó ổng có phép thuật, chỉ mãi sau này mới không có thôi.

- Vô lý! – Cyril nhăn mặt. – Phép thuật đâu phải thứ có rồi mất đi được.

- Mình cho là còn một quả cầu khác. – Harvey nhịp tay lên cuộn giấy da, mọi thứ đều khớp. - Ở đây có nói về những quả cầu chỉ mang vài trăm năm pháp lực gì đó có thể khiến người thường hưởng lãnh quyền phép không ổn định và không lâu dài.

Rồi nó quay sang Cyril :

- Cyril, bồ có đem theo mấy số báo hôm trước tụi mình mượn không?

- Có nè, sao? – Cyril lôi mấy tờ báo ra thảy xuống mặt bàn. – Mấy tờ báo thì liên quan gì cái này?

- Liên quan nhiều là đằng khác. – Harvey nheo mắt, nó trải rộng mấy bài báo cạnh nhau. – Để ý thấy gì không? Ngày tháng xảy ra những vụ án này.

Keith là đứa đầu tiên phát hiện ra liền :

- Ngay sau đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng.

- Chính xác! – Harvey búng tay.

Karen nhìn lên, giọng của cô bé chợt trở nên nhỏ rí :

– Ý hai bồ là giáo sư Lombard là thủ phạm những vụ án này sao?

- Tình trạng xác chết là mất toàn bộ máu trong người, còn nữa... - Harvey chỉ tay vào ngực cái xác trong tấm hình chiếm cả nửa trang báo. – Cái này không phải dấu vết của một quả cầu sao? Đây chính xác là thứ cuốn sách đó gọi là nghi thức tà ác.

Ba đứa bạn nó trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn xuống mấy bài báo trên bàn, và cuối cùng là ngước lên nhìn nó.

Keith thận trọng nói :

– Mình không chắc. Có quá ít dấu hiệu. Có thể chỉ là trùng hợp, có thể như Bộ Pháp Thuật nói... Nghệ thuật Hắc Ám nào đó, hoặc cũng có thể là Sinh vật Huyên bí...

- Mình không nghĩ là có Sinh vật Huyền bí nào có dấu răng hay dấu móng vuốt trợn nhẵn như vậy. - Harvey nhếch môi nói. - Khả năng rất cao là Nghệ thuật Hắc ám.

Harvey hạ giọng xuống dù nó vẫn chắc là bà Pince ở cách tụi nó quá xa để có thể nghe được cuộc nói chuyện của tụi nó :

- Và chúng ta cũng đã từng cho rằng cái Thiên niên huyết cầu đó là một thứ Nghệ thuật Hắc Ám cấp cao đúng không? Nó thuộc ma pháp phương Đông mà giới phù thủy chúng ta ít có khái niệm nhất. Điều đó lý giải tại sao trong tận bốn năm trời Bộ Pháp thuật chẳng thể đưa ra một lời giải hợp lí cho những vụ giết người này.

Keith luồn tay lên tóc im lặng. Bên cạnh nó, Cyril và Karen có vẻ cũng bị những lý lẽ của Harvey thuyết phục. Tụi nó cứ ngồi đó đưa mắt nhìn nhau, đứa nào cũng thấy trong mắt đứa kia nét sợ hãi, vụ này có vẻ đã đi cực kì xa rồi.

Cyril lào khào lên tiếng :

- Vậy nếu đúng là thật thì... cái vấn đề này càng ngày càng phình to ra một cách quá sức tưởng tượng rồi đó...

- Vậy...chúng ta phải báo với các giáo sư thôi... - Keith lo lắng nói.

- Không được. – Harvey lắc đầu. – Vẫn như đã nói lúc trên xe lửa, cho đến lúc này tất cả vẫn chỉ hoàn toàn là suy đoán, chúng ta đâu có bằng chứng cho tất cả chuyện điên rồ này. Giáo sư Lombard chỉ cần đơn giản chối phắt đi là xong, chúng ta đâu có cuốn sách gốc đó chưa kể còn bị buộc tội đột nhập trái phép vào phòng một giáo sư. Nếu ổng làm lớn chuyện, tất cả chúng ta có thể bị đuổi học như chơi. Lúc đó chưa chắc cụ Dumbledore hay chú Sirius cứu được chúng ta đâu.

Hơi dừng một chút, Harvey nhấn mạnh :

- Đó là chưa nói ma thuật phương Đông với giới phù thủy chúng ta là một khái niệm không tồn tại nữa.

Tụi nó thoáng im lặng trong một lúc, rồi Keith lên tiếng :

– Dù sao thì...bồ cho là giáo sư Lombard đã dùng một quả huyết cầu khác và gây ra tất cả những cái chết này?

- 90% khả năng là như vậy. – Harvey nhíu mày. – Mình không biết đã có chuyện gì hay lí do gì nhưng chắc chắn đã có trục trặc gì đó với quả cầu của ổng, trong lúc ổng cầu viện đến khóa học Kwikspell thì lại phát hiện ra một quả cầu còn tuyệt vời hơn chính là Thiên niên huyết cầu, vì thế ổng đã xé vụn cái phong bì đó.

- Tức là...cái mặt dây của thằng Lewis chính là Thiên niên huyết cầu? – Cyril bấu chặt tay vào mấy tờ báo.

- Có thể. – Karen lên tiếng. – Nhưng dù sao cho đến giờ đó vẫn hoàn toàn là phỏng đoán.

- Ừ. - Harvey gật đầu. – Đó chỉ là phỏng đoán của mình khi ghép lại những điều mà chúng ta biết, còn có phải là sự thật hay không thì có lẽ phải đợi tìm thấy cái mặt dây đó đã.

- Nếu tìm được, làm sao bồ biết đó có phải là Thiên niên huyết cầu hay không chứ? – Keith nhăn mặt.

- Ý mình là khi chúng ta nắm trong tay quả cầu đó, giáo sư Lombard sẽ tự tìm đến chúng ta và như thế có lẽ chúng ta sẽ biết những điều mình nói có mấy phần là thật. – Harvey chống cằm.

- Harvey, bồ biết bồ đang nói gì không? – Keith biến sắc. – Nếu những gì chúng ta đang nói đây là sự thật, chuyện giữ quả cầu đó đồng nghĩa với nguy hiểm chết người đó, bồ đừng có điên!

- Bồ nghĩ mình ngu vậy hả? – Harvey cười cười. – Tìm lại được quả cầu đó, điều đầu tiên đương nhiên là tặng cho chú Sirius rồi.

- Vậy rốt cuộc thì chúng ta phải tìm cái mặt dây đó ở đâu? – Cyril nhún vai hỏi ngay câu chủ chốt.

- Khoảng thời gian thằng Lewis làm mất sợi dây chuyền theo như nó nói thì là từ buổi trưa hôm Lễ hội Ma cho đến lúc ở phòng chú Sirius. - Harvey trầm ngâm nói.

Keith nghiêng đầu nhớ lại :

- Buổi trưa đó chúng ta có tiết Thảo dược.

- Vậy phải ra phòng kính tìm. - Karen tựa lưng ra ghế. - Rồi quãng đường từ Đại Sảnh Đường ra phòng kính. Nhưng mà sau đó làm sao biết tên đó đi đâu nữa?

- Nó về thẳng phòng sinh hoạt. Mình có thấy nó trong phòng. - Cyril nói. - Lúc sau mình không để ý nữa, buổi tối thì đến Đại Sảnh Đường.

Keith lùa tay vào tóc :

– Vậy thì sợi dây đó có thể rớt ở phòng kính, Đại Sảnh Đường, phòng sinh hoạt chung, trên đường từ tháp Gryffindor đến Đại Sảnh Đường, từ Đại Sảnh Đường đến phòng kính. Nhưng mà cái khoảng buổi trưa đó khá mơ hồ, cũng có thể là trước cả giờ ăn trưa.

Ngưng lại một chút, Keith nhíu mày lục lọi lại trí nhớ :

- Mình nhớ có thấy sợi dây bạc trên cổ nó lúc ở lớp Bùa chú nên nếu tìm thì chỉ cần tìm trên quãng đường từ lớp học Bùa chú đến lớp Lịch sử Phép thuật, trong lớp Lịch sử Phép thuật và đường từ đó đến Đại Sảnh Đường hoặc tháp Gryffindor.

- Phạm vi tìm kiếm nhỏ hẹp dữ! – Cyril nói với giọng chán nản.

- Vẫn đỡ hơn phải kiếm cả cái lâu đài. - Karen nhún vai.

~~~*~~~*~~~

Những ngày sau đó, tụi nó dành phần lớn thời gian rảnh để sục sạo những chỗ Keith đã nêu ra nhưng vô ích, chẳng có một mặt dây đỏ hay một sợi dây bạc nào dù tụi nó có rà đi rà lại tất cả mọi ngóc ngách bao nhiêu lần đi nữa.

- Ai, không tìm nữa, lưng mình sắp gãy ra rồi. - Cyril nằm dài xuống cái bàn trong thư viện.

- Giờ thì biết ai chảy nước ra trước rồi đấy! - Karen ngồi xuống phía đối diện.

- Bồ nói nghe hay quá, không phải bồ cũng than mệt mới nãy sao? - Cyril trừng mắt.

- Ai nói...

- Là mình mệt, mình mệt nhất, được chưa? - Harvey mệt mỏi nằm gục xuống bàn, thều thào nói.

Keith ngồi xuống cạnh Karen, khuôn mặt cũng có phần uể oải :

- Chúng ta đã tìm đi tìm lại rồi, xem ra sợi dây chuyền đó không có ở những chỗ đó.

- Có khi nào thằng điên đó để ở đâu rồi quên mất, hoang tưởng la làng lên là làm mất không? - Cyril nghiến răng nói.

- Nếu thật vậy thì thua. - Karen nghiêng người chống tay lên bàn.

Harvey ngước mặt lên khỏi bàn lắc lắc đầu :

- Nếu cái mặt dây đó vẫn ở trong tay thằng Lewis thì không lý nào giáo sư Lombard lại để yên cho nó như vậy đâu.

Cả đám yên lặng. Lúc này thật cũng chẳng nghĩ ra thêm gì, tụi nó lôi mớ bài tập còn tồn đọng ra dù trí óc vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ được suy nghĩ về cái mặt dây.

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa thong thả rơi dễ dàng làm ảm đạm bầu không khí. Phía xa xa sau những tán cây mỏng, vài bóng đỏ chao lượn trong mưa trên những cây chổi bay, đội Quidditch của nhà Gryffindor đang luyện tập như điên trong mưa. Karen chợt thở ra, dứt mắt khỏi cái bản đồ sao và nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có chút tâm trạng làm bài tập.

- Ước gì Gryffindor có một Tầm thủ giỏi hơn, trận đầu tiên thiệt đúng là ác mộng. - Cô bé lẩm bẩm.

- Mình không muốn nhớ lại cái lúc đó đâu. – Cyril cũng nhìn ra ngoài. – Sắp tới là đấu với nhà Hufflepuff rồi, và tên Tầm thủ Gryffindor đó vẫn là nỗi khủng khiếp.

- Thật ra anh ta không hẳn tệ, chỉ là... - Keith cũng ngừng tay, tham gia câu chuyện.

Cyril trề môi tiếp lới :

– Chỉ là tệ hơn một chút, chỉ là ngu hơn một chút, và chỉ là Tầm thủ dở ẹc nhất trong các Tầm thủ.

- Nói thế thì hơi quá đáng...

...

Harvey duỗi người trên ghế một cách khá lơ đãng khi đề tài của mấy đứa bạn chuyển qua Quidditch, cũng chẳng hứng thú làm bài hay tham gia câu chuyện. Không phải là nó không tức khi đội Quidditch nhà thua trận, chỉ là đầu óc nó lúc này lại bắt đầu quanh quẩn với cái món quà Giáng Sinh tuyệt vời của ba James. Nó đã có cái áo mà nó luôn luôn muốn có, và nó sẽ sử dụng cái áo như thế nào đây? Với cái áo tàng hình, nó có thể lẻn vào phòng giáo sư Lombard hay thầy Snape để tìm thử, cái mặt dây hoặc bất cứ thứ gì liên quan, hoặc có thể lang thang ở bất cứ đâu trong lâu đài để tìm kiếm. Nhưng sẽ cần bao nhiêu đêm lang thang dưới tấm áo đó đây? Mà nó cũng không chắc tìm kiếm vu vơ như vậy có thể cho nó kết quả, lần đầu tiên nó dùng món quà quý giá của ba James không thể ngu ngốc như vậy được. Phải có một việc gì đó xứng đáng hơn...

Lúc suy nghĩ vẩn vơ như vậy, Harvey không bao giờ ngờ rằng cái việc đó lại xuất hiện nhanh đến như thế, và còn xuất hiện cùng với một tin tức có nằm mơ nó cũng hoàn toàn không thể ngờ. Cho đến mãi tận sau này nó vẫn cứ thấy như thể mọi thứ tự động nhảy xổ vào tụi nó vậy.

Đó là một buổi trưa nắng nóng, trời không mưa khiến không khí oi nồng một cách khó chịu dù thỉnh thoảng vẫn có những ngọn gió thổi luồn qua các dãy hành lang. Karen đã kéo Keith đi đâu đó từ trưa, nói là muốn dợt lại một chút võ thuật gì đó, Harvey và Cyril cũng rời phòng sinh hoạt chung để tự thân vận động với mớ bài tập của tụi nó ở thư viện.

Sau hơn vài giờ đồng hồ vật lộn với mớ bài tập loạn xà ngầu của tất cả mọi môn thì Cyril bắt đầu cáu tiết sau khi nó xé đến cuôn giấy thứ 7 hay 8 gì đó của bài tập Độc Dược. Nó quẳng cây viết lông chim lên cuốn "Một ngàn thảo dược và nấm mốc pháp thuật", ngó ra ngoài cửa sổ thư viện lầm bầm:

- Không cách nào điền nổi mấy cái tùm lum lắm chuyện này!

Ngoài sân, nắng đã dần tắt, màu của hoàng hôn bao trùm lên khuôn viên lâu đài dìu dịu và bên trong thư viện, vài ngọn nến đang được bà Pince đốt lên trước. Harvey gạt cái bản đồ sao của nó qua một bên bẻ tay răng rắc, nó chống cằm nhìn ra ngoài sân đề nghị :

- Đi dạo không? Mình sắp ngộp chết trong này rồi.

- Ê, ý này hay đó. – Mắt Cyril sáng rực, nó lùa mấy cuốn sách, viết lông chim, bình mực và cuộn giấy ghi bài tập Độc Dược đang làm giữa chừng vào cặp.

Hại đứa nó lẳng cái túi qua vai bước thẳng ra ngoài sân, gió thốc qua người tụi nó vẫn còn sót lại cái vị oi nồng của buổi trưa. Đi dọc theo hàng cây dẫn ra cái hồ phun nước ở giữa sân, hai đứa nó vừa thong thả đi chậm rãi vừa đấu láo về mấy chuyện học hành, một cách bình thường như bao tụi học sinh khác.

- Hay nhân tiện vào trong đi lòng vòng đi, rủi hên thấy cái mặt dây đó thì sao?! – Cyril chợt đề nghị khi tụi nó đi ngang qua một tán cây bự.

Thế là tụi nó băng ngang qua luôn cái hồ phun nước để rẽ vào lâu đài, thơ thẩn dạo lòng vòng Đại Sảnh Đường với mấy lối hành lang dẫn về tháp Gryffindor. Nói thật lòng thì tụi nó chỉ là kiếm gì đó để làm thôi chứ cũng chẳng nghĩ là vừa đi vừa ngó vẩn vơ như thế này có thể thực sự bắt gặp quả cầu đó. Nếu đơn giản thế thì thằng Lewis đã tìm ra từ đời nào rồi.

Khi tụi nó đặt chân lên một cái hành lang rẽ mà Harvey đoán là được dẫn đến nhà Hufflepuff thì đề tài nói chuyện của tụi nó chuyển đến Quidditch. Cyril vẫn còn khá hậm hực với trận thua của Gryffindor, nó tiện chân đá vào một bộ áo giáp gây ra vài tiếng xủng xẻng :

- Đúng là mình mới thấy một Tầm thủ tệ hại là như thế nào đó.

Rồi nó quay phắt sang Harvey :

– Ê Harvey, hay là năm sau bồ tham gia tuyển Tầm thủ đi.

- Mình nói rồi mà Cyril. – Harvey bày ra một bộ mặt rõ chán. – Minh không thích.

- Thế bồ để tụi Slytherin cười vào mặt tụi mình nữa hả?

Đúng là cái viễn cảnh đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, Harvey thở dài đánh sượt :

- Mình cũng không muốn nhưng làm Tầm thủ thì...

- Mình muốn chơi với bồ, Harvey. – Cyril vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng. – Năm sau mình sẽ tham gia tuyển chọn Truy thủ, bồ là Tầm thủ, và chúng ta sẽ giành Cúp Quidditch về cho Gryffindor.

- Nghe hay đấy. – Harvey gật đầu. – Trừ việc mình không muốn tham gia.

- Harvey!

- Làm ơn, Cyril! – Harvey vung vẩy tay. – Đừng ép mình làm những thứ mình không thích, mình phát bệnh mất thôi và bồ sẽ làm mình càng lúc càng ghét Quidditch thêm.

Mặt Cyril trông thiểu não tệ :

- Mình biết rồi, thôi vậy.

- Thôi mà, bồ vẫn có thể tham gia làm Truy thủ. – Harvey vỗ vai bạn. – Và nếu bồ ghi được hơn 150 điểm thì đối thủ có bắt được trái Snitch cũng thua mà phải không?

- An ủi kiểu đó không tác dụng đâu. – Cyril liếc thằng bạn một cách xem thường.

Harvey nhún vai :

– Được rồi, khả năng đó khá thấp nhưng ai biết... ê, Cyril hụp xuống!

Harvey chợt chồm qua nhấn vai Cyril hụp người xuống vừa kịp tránh cái gậy lao sượt qua đầu hai đứa nó. Cyril nhìn lên hét lớn :

- Peeves!

Con yêu tinh lộn nhào trên không khoái trá :

– Hai đứa nhóc lang thang ở hành lang.

- Xéo đi chỗ khác Peeves. – Harvey bực bội né một cú quật gậy khác.

Nhưng nó chỉ làm con yêu tinh quậy hơn, Peeves chọi luôn mấy cây gậy về phía tụi nó. Cyril chụp lấy một cây gậy tống trả vào con yêu tinh khiến nó thét lớn bốc người lên cao và chọi vào Cyril với Harvey bất cứ thứ gì nó túm được, từ mấy cái gậy đến bức tranh treo trên tường và cuối cùng ném cả bộ giáp sắt.

Harvey phát điên lên, nó rút phắt cây đũa phép ra :

– Wingardium Leviosa.

Mấy món đồ lập tức chững lại trên không trung, lơ lửng trôi nổi.

- Dùng phép ở hành lang. – Peeves thét be be cái họng nó một cách khoái chí. – Có học trò dùng phép ở hành lang, lão Filch sẽ...

Rồi đột nhiên con yêu tinh nín bặt giữa chừng, nó đảo mắt lầm bầm trong miệng :

– Mà mắc gì phải báo với tên già khốn khiếp đó... Dám giựt sợi dây chuyền của ta... Lão già khốn khiếp...

Harvey giật mình khiến mấy món đồ rơi xuống loảng xoảng, nó nhìn lên Peeves hỏi thật nhanh :

– Ê, ngươi mới nói tới sợi dây chuyền hả?

- Hỏi làm gì? Muốn hả? Trễ rồi nhóc. – Peeves lộn người lung tung trên không. – Lão già đó cuỗm mất rồi.

Cyril hỏi :

– Sợi dây chuyền người nói có phải có một mặt dây hình quả cầu tròn màu đỏ không? Sợi dây chuyền ánh bạc với mặt dây đỏ ấy đúng không, ngươi thấy nó ở đâu?

Con yêu tinh chợt bay lên cao cười khanh khách :

– Ta không thèm nói.

Vừa lúc đó thầy Filch từ đâu nhảy phốc tới với con mèo trên tay. Thầy nghiêng đầu né cây gậy con Peeves thả xuống khi bay đi :

– Con yêu tinh khốn khiếp!

Rồi thầy phóng theo con Peeves bỏ mặc hai đứa tụi nó đứng ngơ ngẩn nhìn nhau, cái thông tin mà tụi nó vừa nghe được đó phải chăng...?

~~~*~~~*~~~

- THẦY FLICH GIỮ...?

Harvey hoảng hồn bịt miệng Keith lại :

– Trời ơi, bồ nhỏ giọng chút coi!

Tụi nó đang ăn tối trong mấy ánh nến lung linh của Đại Sảnh Đường và vài đứa Gryffindor thì đang ngoảnh cổ sang nhìn đám tụi nó chỉ vì Keith đã hét lên cái tên của ông thầy giám thị Filch.

- Xin lỗi, mình hơi giật mình. – Keith gỡ tay Harvey ra. – Hai bồ nói...

- Sợi dây chuyền của thằng Lewis có lẽ nằm trong tay thầy Flich, hai đứa mình nghe con yêu tinh Peeves nói vậy. – Cyril xúc ba miếng bít tết liền vào dĩa.

Karen hỏi lại :

- Bồ...chắc không?

- Rất tiếc là không. – Harvey lắc đầu. – Mình chỉ nghe về một sợi dây chuyền thầy Filch lấy từ trong tay Peeves, còn việc sợi dây chuyền đó có đúng là thứ tụi mình đang tìm hay không thì không chắc vì khi mình hỏi lại con Peeves chả nói thêm gì cả.

- Nhưng mình cảm thấy hết 80% là nó. – Cyril cho miếng bít tết vào miệng. – Thử nghĩ xem, những thứ rơi rớt trong lâu đài này thì có thể ở đâu nếu không phải chỗ ông thầy giám thị, ổng là người luôn dí mũi vào mọi ngóc ngách của tòa lâu đài này mà.

- Có lý! – Keith gật đầu.

- Nhưng nếu thật là vậy, tụi mình phải làm sao đây? - Karen xoay xoay ly nước bí rợ trong tay.

Harvey nhìn quanh :

– Không bàn ở đây được, chúng ta về phòng sinh hoạt sớm một chút đi.

Thế là tụi nó đành đứng dậy khi cái bụng chỉ mới lưng lửng mấy món đồ ăn ngon lành trên bàn, tụi nó là bốn đứa rời Đại Sảnh Đường sớm nhất nên khi trở về phòng sinh hoạt chung, chẳng có ai ở đó ngoài tụi nó, thế là lý tưởng cho tụi nó tiếp tục câu chuyện.

- Mình cho là nên đột nhập phòng thầy Filch. – Cyril lên tiếng trước tiên, nó ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó.

- Quá nguy hiểm! – Keith nhíu mày. – Trừ khi có một kế hoạch hoàn chỉnh.

- Mình nghĩ chúng ta phải chia làm hai nhóm, một nhóm cầm chân thầy Filch và con mèo ở đâu đó trong khi nhóm còn lại lẻn vào phòng thầy ấy. – Karen nêu ý kiến.

- Và ít nhất phải cầm chân thầy Filch trong nửa giờ đồng hồ mới có thể tạm xem là an toàn được. – Keith tiếp lời.

- Cầm chân thầy Filch trong nửa giờ đồng hồ hả? – Cyril sặc một tiếng rõ to. – Nghĩ kế hoạch khác đi!

- Mình biết có một thời gian chắc chắn thầy Filch sẽ không có trong phòng. – Harvey chợt nói.

- Lúc nào?

- Giờ giới nghiêm buổi tối, lúc ấy thầy ấy luôn luôn đi tuần khắp lâu đài.

- Bồ giỡn hả? – Cyril chớp mắt. – Đó cũng là giờ chúng ta chẳng thể làm gì mà.

- Cyril nói đúng đó. – Karen thở hắt ra. – Đúng là giờ đó thầy Filch sẽ không có trong phòng nhưng chúng ta thì buộc phải ở trong đây không thể ra ngoài bước nào đâu.

- Đi được chứ, nếu dùng thứ đó. – Harvey nháy mắt với Cyril.

- Thứ gì? – Keith và Karen ngơ ngác nhìn Harvey.

Phải mất mấy giây Cyril mới bắt kịp cái ý tưởng trong đầu Harvey, nó hồi hộp hỏi :

– Thiệt hả? Chúng ta sẽ dùng cái áo đó?

- Cái áo gì?

- Hai bồ đang nói gì vậy?

Harvey gật đầu :

- Ừ, chúng ta sẽ dùng đến nó.

- Ê, đừng có làm lơ tụi này chứ. - Keith và Karen hết sạch kiên nhẫn.

Harvey xoay đầu một vòng để đảm bảo sẽ chẳng ai nghe thấy nó nói ngoài ba đứa bạn :

– Mình có một cái Áo Khoác Tàng Hình.

- Áo khoác Tàng hình là gì? – Karen hỏi.

Keith nhíu mày nói :

- Xét về mặt câu chữ, áo khoác tàng hình tức là một cái áo có thể tự nó vô hình hoặc làm cho những gì nó chạm đến vô hình. Bồ đang nói ý nào?

- Phục bồ luôn, còn có thể ngồi phân tích cái tên. - Harvey bật cười.

- Có thể khiến người ta tàng hình, thứ độc nhất vô nhị trong giới phù thủy. – Cyril cũng cười đáp.

- Thật sao? – Karen hơi chồm tới. – Có thể khiến người ta biến mất sao?

- Không phải đâu. – Harvey xua tay. – Khoác cái áo lên chỉ có thể khiến người khác không nhìn thấy bồ chứ bồ vẫn ở đó, vẫn có thể bị chạm vào.

- Dù sao thế cũng đủ để chúng ta lang thang trong lâu đài vào giờ giới nghiêm mà đúng không? – Cyril nháy mắt.

Keith thắc mắc :

– Nhưng cái áo đó đủ rộng để che hết tất cả bốn đứa mình hay không?

Sáu ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía Harvey đầy trông mong, đương nhiên không đứa nào lại không muốn được tham dự cuộc đột nhập ly kỳ với một cái áo thần kỳ như vậy bao giờ. Harvey hơi nghĩ nghĩ một chút :

- Mình không biết nữa.

Nói rồi liền đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng vẻ :

- Vậy đi, tranh thủ lúc chưa ai về đây, chúng ta thử dùng cái áo xem thế nào.

- Được đó! - Ba đứa bạn nó đồng thanh reo.

Quá háo hức được tận mắt nhìn thấy áo tàng hình, không một đứa nào chịu ngồi lại phòng sinh hoạt chung mà đợi, vì vậy cả bốn đứa nó liền kéo nhau lên khu phòng ngủ nam sinh.

Mò tay vào đáy rương, Harvey rút cái áo tàng hình lên. Keith và Karen trân trối nhìn cái ảo từ tay Harvey rủ xuống sàn như một lớp nước mềm mại óng ánh sắc bạc.

- Đây là Áo khoác tàng hỉnh? - Keith không kiềm được vươn tay chạm vào.

- Sờ thích thật, còn tuyệt hơn loại vải lụa đắt nhất Anh quốc nữa. - Karen xuýt xoa.

Rũ mạnh cái áo ra, Harvey nhìn ba đứa bạn :

- Đứng sát vào nhau nha, mình trùm lên đó!

- OK! - Cyril, Keith và Karen đồng thanh.

Nhưng tụi nó cũng chỉ đồng thanh được lúc đó, sau đó vẫn là......

- Cyril, bồ đang đạp lên chân mình. - Karen nhăn nhó.

- Bồ không thể nhích qua một chút sao? - Cyril loay hoay.

- Như vậy mình sẽ lọt ra ngoài cái áo đó Cyril. - Keith rên rỉ.

- Phải đó, anh mình bị ép dẹp lép rồi bồ còn kêu xích cái gì mà xích. - Karen lớn tiếng.

- Vậy bồ muốn Harvey lăn ra khỏi cái áo luôn hả? - Cyril hừ giọng.

- Vậy sao bồ không ra ngoài cùng thử đi, chỉ biết nói. - Karen bĩu môi.

- Mấy bồ không đứng yên thì làm thế quái nào mình kiểm tra xem cái áo có đủ rộng hay không hả? - Harvey lên tiếng dẹp tan bạo loạn.

Karen và Cyril lườm lườm nhau nhưng cuối cùng đã chịu đứng yên lại. Harvey cúi đầu nhìn tới nhìn lui :

- Hình như bị lộ chân đó, xem ra nó không đủ rộng cho tất cả chúng ta.

- Vậy tụi mình cúi người xuống thì thế nào? - Keith ra ý kiến.

- Keith! - Cyril nhăn mặt. - Không phải bồ tính đi lom khom như vậy từ đây đến phòng thầy Filch chứ?

Harvey cắn môi suy nghĩ một lúc, sau đó nói :

- Thử đứng cách khác xem, Cyril, Karen, hai bồ ra sau lưng mình và Keith đi!

Chờ hai đứa bạn di chuyển xong, nó cúi xuống kéo kéo vạt áo khoác tàng hình, sau đó mới đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn nhìn xuống.

- Ok, có vẻ ổn hơn rồi! Cyril, bồ đứng sát vào mình đi!

Cyril vòng cả hai tay lên trước ôm lấy Harvey giỡn hớt :

- Sát thế này ok chưa?

- Phải sát hơn nữa. - Harvey cũng đùa.

- Thế a?! - Cyril ra vẻ suy nghĩ, sau đó nhảy phốc lên lưng Harvey. - Thế này à?

- Hahaha... - Harvey phá ra cười. - Xuống ngay, bồ nặng như heo.

Keith và Karen cũng không thể nhịn cười nhìn Harvey đang vờ sụm cả người xuống sàn.

Bất chợt Harvey hơi nhổm người dậy, nó nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lên cầu thang. Có vẻ ba đứa bạn nó cũng nghe được, tụi nó đưa mắt nhìn nhau, nhưng còn chưa kịp chui ra khỏi cái áo thì chủ nhân tiếng bước chân đã xuất hiện nơi cửa phòng ngủ.

Glen Lewis.

Không cần trao đổi, bốn đứa tụi nó cùng lúc ép sát người vào nhau, cố hết sức không lộ một chút gì dù chỉ là vạt áo ra khỏi cái áo khoác tàng hình đang phủ phía trên người. Nhưng thằng Lewis cũng chẳng nhìn ngang nhìn dọc gì, chỉ xăm xăm đi về phía giường của nó ngồi phịch xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Nói thật, mấy hôm nay tụi nó lần nào lên phòng ngủ cũng thấy thằng đó nhìn chằm chằm cửa sổ như thế nên cũng không phải chuyện lạ gì. Cyril ở phía sau huých nhẹ tay Harvey ra hiệu cho nó di chuyển, tụi nó lúc này hoàn toàn không thể chui ra khỏi cái áo, mà ngồi một đống ở đây ngó cái mặt thằng Lewis thì đương nhiên nó không bao giờ muốn.

Harvey gật nhẹ đầu, nhưng khi nó vừa định di chuyển thì một con cú ở đâu bỗng nhiên bay xộc vào phòng. Thẳng Lewis ngay lập tức đứng phắt dậy tóm lấy con cú. Đó là một con cú lớn có màu lông nâu sậm, dưới chân cắp một cái gói to tướng được bọc bằng vải đen. Harvey hơi nhích về phía trước, hình như nó thấy ánh mắt thằng Lewis có vẻ là lạ khi nhìn tới cái gói, nó muốn biết thứ gì ở bên trong.

Bất chợt thằng Lewis quay đầu về phía nó khiến tim nó đập mạnh một cái, giây sau đó nó mới nhớ là nó đang tàng hình, đưa tay ôm lấy ngực, nó nhè nhẹ thở ra. Cyril chồm lên trước hơi mở miệng như muốn nói gì đó nhưng Keith từ bên cạnh đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng thằng bạn lại, ra dấu tỏ ý thằng Lewis có thể nghe thấy tiếng của tụi nó.

Phía trước, thằng Lewis sau khi cẩn thận dòm tới dòm lui mới cúi xuống mở cái gói đen ra. Karen cố len người lên cùng với Harvey nhích từ từ lại gần giường thằng Lewis. Chỉ thấy bên trong cái gói đen là một hộp gỗ vuông vức, thằng Lewis loay hoay mở cái ổ khóa cũ kỹ phía ngoài trong ánh mắt chờ đợi của bốn đứa nó.

Tách.

Cái ổ khóa vang nhẹ một tiếng, thằng Lewis có vẻ rất nôn nóng kéo bật cái nắp hộp ra. Bên trong là một thứ nó chưa từng thấy bao giờ. Vật đó gồm hai miếng gỗ mỏng ghép chồng lên nhau, miếng gỗ bên dưới tối màu hơn hình ngôi sao tám cánh ôm lấy miếng gỗ hình bát giác phía trên. Harvey lại nhích tới trước, hình như nó thấy miếng gỗ bát giác phía trên đang xoay thì phải. Thằng Lewis cầm cái vật đó lên ngang ngực, đôi mắt chăm chú nhìn không chớp. Phía trên lớp gỗ bát giác ở trung tâm kẻ ngang kẻ dọc những đường nét dày trắng đen xen kẽ, có vẻ như là vẽ rất nhiền vòng tròn từ trung tâm lan ra phía ngoài. Harvey nghệch mặt ra nhìn cái miếng gỗ đang được thằng Lewis cẩn thận nâng lên trong lòng bàn tay, đó rốt cuộc là thứ gì nhỉ?

Ánh mắt bốn đứa tụi nó gặp nhau một thoáng rồi đồng loạt đổ dồn về phía Keith. Keith lắc nhẹ đầu tỏ ý nó cũng không biết thứ đó là cái gì.

Trong lúc tụi nó trao đổi ánh mắt, thằng Lewis bất chợt di chuyển. Harvey đè thấp hơi thở khi thằng Lewis bước ngang qua mặt nó để đi ra ngoài, trên tay vẫn cầm cái miếng gỗ kỳ lạ đó và mắt thì chăm chú nhìn mặt trên miếng gỗ. Bốn tụi nó đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức nhẹ chân bước theo sát thằng Lewis.

Phòng sinh hoạt chung lúc này đã lác đác vài nhóm trở về đang tụm năm tụm ba với nhau. Tụi Harvey phải cố gắng để không bị va chạm vào những người trong phòng và còn phải bắt kịp thằng Lewis để kịp leo ra khỏi cái lỗ chân dung.

Thằng Lewis dẫn tụi nó đi vòng đi vèo qua mấy cái hành lang, cũng may là lúc này không phải giờ học nên trên hành lang cũng không có mấy học sinh, vì vậy tụi nó không khó khăn cho lắm trong việc né người. Nhưng dù sao điều đó cũng làm tụi nó ngờ ngợ ra chút vấn đề là muốn đi dưới áo tàng hình ở nơi đông người một chút thì không thể nào cả bốn đứa cùng đi được.

Bất chợt thằng Lewis dừng lại, ánh mắt nó hơi trợn lên như không tin vào mắt mình. Harvey nhìn theo hướng mắt thằng đó.

Phòng giám thị.

Bốn đứa tụi nó nhìn nhau rồi cùng đưa mắt nhìn lại thằng Lewis, chỉ thấy thằng đó hết nhìn cái miếng gỗ trên tay lại nhìn cánh cửa phòng giám thị, cảm xúc trên mặt vô cùng phức tạp. Harvey khều khều ba đứa bạn rồi lặng lẽ lùi ra một góc khuất vắng vẻ.

- Nè, mấy bồ có nghĩ như mình đang nghĩ không? - Nó thì thào hỏi.

- Có, phòng giám thị và sợi dây chuyền của nó. - Cyril gật đầu.

- Nhưng sao nó biết? Không phải chúng ta cũng vừa mới biết thôi sao? - Keith đưa ra nghi vấn.

- Hay là nó cũng gặp Peeves? - Karen nhún vai.

- Không, anh nghĩ...nhưng mà...

- Anh, anh nói đại ra đi! - Karen sốt ruột gắt.

- Nói nhỏ thôi! - Cyril rít qua kẽ răng.

Harvey thúc tay Keith :

- Bồ nghĩ gì nói xem.

- Cái thứ thằng Lewis cầm trên tay, mình đoán nó đại khái giống một thiết bị dò tìm. - Keith nói. - Nó muốn tìm lại sợi dây chuyền và cái thứ đó chỉ đến chỗ thầy Filch.

- Thiết bị dò tìm là sao? - Harvey hỏi lại.

- Một vật được tạo ra để tìm đồ thất lạc, đại khái vậy.

- Có lý đó. - Cyril gật gù.

Karen nói ngay :

- Vậy là sợi dây chuyền đó đúng là nằm trong tay thầy Filch rồi.

- Khoan, đi khỏi đây đã. - Harvey chợt ngắt ngang câu chuyện. - Chúng ta phải ra khỏi cái áo, mình sắp ngộp chết rồi.

Ba đứa bạn nó tán đồng. Tụi nó rời khỏi mấy hành lang xiên ngang xiên dọc để đến khu vực ven hồ. Giờ này thì thường chẳng có mấy ai ở quanh đó. Tránh khỏi vài cặp đôi đang dạo bộ ven hồ, tụi nó tìm một nơi khuất nhất, vắng vẻ nhất và tối tăm nhất để lột phăng cái áo tàng hình ra khỏi người. Harvey cuốn cái áo lại cho vào bên trong áo chùng và tụi nó từ từ thả bước trở lại phòng sinh hoạt chung.

- Vậy, chúng ta làm gì bây giờ? - Karen là đứa lên tiếng đầu tiên khi cả bọn chỉ vừa bước ra khỏi cái góc.

- Đương nhiên là lấy quả cầu đó trước thằng Lewis. - Cyril đáp ngay.

- Đồng ý, chúng ta phải hành động trước khi nó nghĩ ra cách. - Harvey gật đầu. - Nhưng mình nghĩ lần này chúng ta phải chia làm hai nhóm rồi.

- Sao vậy?

- Một nhóm đi lấy quả cầu, nhóm còn lại canh chừng thằng Lewis. - Harvey nói. - Mình cảm thấy nó rất kỳ lạ, lần trước nó xài một phép thuật lạ tấn công mình và giờ thì nó có một món đồ phép thuật cũng kỳ lạ không kém.

Cyril nhíu mày :

- Ừ, bồ nói mình mới để ý. Mình chưa từng thấy món đồ phép thuật nào như vậy. Hay là đồ của dân Muggle, Keith...

Không đợi thằng bạn hỏi hết câu, Keith lập tức phủ nhận :

- Không phải. Mà cho dù đó là thiết bị dò tìm thì cũng không thể dùng ở Hogwarts, không có bất kỳ đồ điện tử nào có thể sử dụng được ở đây cả. Và cái miếng gỗ đó nhìn chẳng giống là có vi mạch điện tử gì hết.

- Vi mạch điện tử là gì? - Harvey và Cyril đồng loạt hỏi.

- Nói một cách đơn giản thì đó là thứ Muggle tạo ra để làm cuộc sống đơn giản hơn.

- Mình mà hiểu được cái giải thích đơn giản của bồ thì mình chết.

- Vậy là chia nhóm hành động hả? - Karen trở lại vấn đề Harvey đưa ra, trông mặt cô bé rõ ràng là không thích thú chút nào với việc này.

Keith nhìn em gái, dễ dãi nói :

- Để anh canh chừng Lewis cho, em cùng Harvey và Cyril đi lấy quả cầu đi.

- Một mình bồ thôi hả? Ổn không? - Cyril hỏi, nhưng trên mặt rõ ràng cũng như Karen, hoàn toàn không thích thú gì việc phải theo thằng Lewis hết.

- Mình làm được mà. - Keith khẳng định.

Harvey không ý kiến :

- Quyết định vậy đi. - Nói rồi nó nhăn nhó chuyển đề tài. - Giờ Đại Sảnh Đường còn đồ ăn không nhỉ? Hồi nãy mình chẳng ăn được bao nhiêu.

- Đi thử xem. - Cyril vỗ vai Harvey.

Karen cười nói :

- Nếu không còn mình sẽ chia bánh cho bồ, bà Carla nhét vào valy mình nhiều bánh kẹo lắm.

- Nghe hay đấy!

~~~~~~~*~~~~~~~

Việc chia nhóm xem như đã định nhưng vào buổi tối hôm sau tụi nó hoàn toàn chẳng bàn thêm được gì cho kế hoạch của tụi nó vì đó là buổi tối ngay sau trận Quidditch kết thúc. Phòng sinh họat chung hôm đó chợt yên ắng lạ đến nỗi dù có hạ giọng xuống thấp đến mấy thì trong cái không khí im lìm này cũng sẽ bị nghe thấy mất thôi, nhất là mấy cái chuyện manh nha phá luật của tụi nó. Keith nhìn lướt qua mấy khuôn mặt chán chường trong phòng nhún vai nói:

- Trận Quidditch hồi chiều quả thật......

Harvey gác chân lên cái ghế cạnh đó :

– Đừng nói, mình không muốn nhớ lại.

Cyril ngồi xuống cạnh Harvey :

- Cứ thế này thì chẳng thể ngẩng đầu lên nổi mất. Ngày mai thằng Malfoy lại vênh váo hơn cho xem.

Không may là sự thật diễn ra y như Cyril dự đoán. Suốt cả giờ học Độc dược sáng hôm sau, thằng Malfoy cứ bô lô ba la cái miệng về sự tệ hại của nhà Gryffindor, thậm chí vênh váo rằng giờ đây Cúp Quidditch và Cúp Nhà chắc chắn sẽ về tay Slytherin, và rằng thì là mà nhà Slytherin sẽ đạt vinh dự bảy năm liên tiếp đoạt Cúp Nhà.

- Nghe mà ứa gan. – Cyril tức tối nện con dao trên tay xuống cái rễ cây cải cúc khiến cái khúc rễ nhảy tọt ra khỏi bàn văng trúng vào vạt áo chùng lết phết của thầy Snape khi thầy đang đi ngang qua tụi nó. Và một cách hiển nhiên, nhà Gryffindor bị trừ thêm năm điểm nữa.

Và như để tăng thêm phần ảm đạm của ngày, khi tụi nó đi ngang qua cái đồng hồ cát dùng để ghi điểm cho các nhà, tụi nó phải đau khổ mà chấp nhận thằng Malfoy đúng. Mấy viên hồng ngọc của nhà Gryffindor chưa bằng được 2/3 mấy cái viên ngọc lục bảo của nhà Slytherin.

Và buổi tối ngày hôm sau đó nữa, tụi nó quyết định thực hiện kế hoạch đột nhập vào phòng thầy Filch sau khi Keith thông báo nó đã kiểm tra kỹ lưỡng những lối thoát từ phòng ông thầy giám thị trở về tháp Gryffindor.

Suốt cả buổi chiều đống bài tập của tụi nó hoàn toàn trống trơn, chẳng đứa nào còn có tâm trí làm bài tập kể cả Keith bởi lẽ đơn giản nó có nhiệm vụ cao cả là dán chặt mắt vào thằng Lewis mọi lúc mọi nơi, nó phải đảm bảo là thằng Lewis sẽ không ra khỏi phòng sinh hoạt chung vào giờ giới nghiêm để bén mảng đến cái nơi mà ba đứa kia cần đến. Cyril gác chân lên cái ghế cạnh đó, cây viết lông chim trên tay cứ xoay xoay một cách lơ đãng, Karen thì chốc chốc lại rời mắt khỏi cuộn giấy thiên văn để đảo nhìn khắp phòng sinh hoạt chung và Harvey thỉnh thoảng lại cho tay vào túi xách, lớp vải mềm và lạnh như nước của cái áo cứ quấn quýt mấy đầu ngón tay nó một cách háo hức. Ba đứa nó đang chờ đợi, chờ đợi đứa cuối cùng đứng dậy và leo lên phòng ngủ.

Cây kim đồng hồ cứ dịch dần một cách chậm chạp, thằng Lewis bắt đầu dồn đống sách vở vào túi và bước đến cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam sinh. Keith lập tức đứng dậy sau khi thằng Lewis đi đến giữa cầu thang.

Sau đó lại là một khoảng thời gian mà với ba đứa còn lại là dài đằng đẵng. Harvey không nhớ nổi nó đã ngóng cổ dòm cái mặt đồng hồ trên tường phòng sinh hoạt chung cả mấy lần hay mấy chục lần gì đó, giờ này chắc thầy Filch đã rời khỏi phòng và bắt đầu cuộc tuần tra thường ngày của ổng, tụi nó chẳng thể biết thầy Filch sẽ đi như thế trong bao lâu nên ruột nó cứ nóng như lửa đốt khi mấy đứa Gryffindor cứ cà kê dê ngỗng nhất định không chịu đi ngủ.

Cuối cùng cái đám còn sót lại là nhóm Neville cũng đứng dậy và tạm biệt nhau. Con nhỏ Granger hất cao mặt khi đi ngang qua tụi nó để lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ nữ sinh, ừ thì con nhỏ đó là học sinh gương mẫu, tụi nó là bọn cá biệt gây mất điểm, không ưa là bình thường. Dù sao đi nữa thì lúc này chẳng đứa nào thèm để tâm, trái tim tụi nó đập rộn dần theo tiếng bước chân của đám Neville từ từ nhỏ hẳn rồi mất hút nơi cuối cầu thang.

- Đi thôi! – Harvey lôi cái áo ra khỏi túi xách, lớp vải óng ánh rũ xuống sàn như một màn nước bàng bạc.

Harvey tung cái áo khoác trùm hẳn lên đầu nó, cái áo óng ánh rũ xuống che toàn bộ thân hình Harvey, và nó biến mất ngay trước mặt hai đứa bạn.

- Ghê...ghê gớm quá! – Karen há hốc mồm, cô bé vươn tay ra chạm vào chỗ Harvey đứng lúc nãy như thể muốn chắc rằng thằng bạn vẫn còn ở đó chứ không phải đã tan biến đi luôn. Lần trước là kẻ trong cuộc cảm giác rất khác, còn đứng ở ngoài mà nhìn thì đúng là...thật không nói nên lời...

- Nhanh nào! – Cyril kéo tay cô bạn chui vào cái khoảng không đang có cánh tay Harvey thò ra lơ lửng mà vẫy vẫy tụi nó.

Có lẽ cho đến mãi tận sau này Harvey vẫn sẽ còn nhớ rõ cái cảm giác của cái đêm đầu tiên lang thang trong lâu đài vào giờ giới nghiêm này. Sự hồi hộp lo sợ xem lẫn nỗi háo hức của lần đầu tiên được "thật sự" sử dụng cái Áo khoác Tàng hình khiến tim nó cứ dộng bình bịch trong lồng ngực. Bên cạnh nó, Cyril và Karen cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Tụi nó ép sát vào nhau cố để không lộ chân khỏi cái áo, vừa dè dặt bước thật êm trên đoạn hành lang vắng lặng. Thỉnh thoáng mấy bộ giáp sắt trên hành lang lại khua loảng xoảng và mấy bức tranh thì rì rầm nói chuyện khiến tụi nó lâu lâu lại phải dừng lại nghe ngóng những tiếng động

Tuy nhiên lần đầu tiên mạo hiểm của tụi nó hóa ra lại thuận lợi đến không ngờ. Tụi nó đến được văn phòng thầy Filch một cách khá an toàn, chỉ đụng độ Bà Norris một lần ở lối rẽ hành lang và con yêu tinh Peeves ở cầu thang dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Bà Norris chỉ chớp đôi mắt to cộ nhìn theo hướng tụi nó, và chỉ như vậy, con Peeves thì đang mải mê tung hứng với mấy cái nón giáp sắt đặt quanh đó. Harvey và Cyril phải kiềm lắm cái mong ước được đá cho Bà Norris một cái ra trò và xịt bùa vào con Peeves. Tụi nó mà làm thiệt thì chắc là sẽ được chính thức bước vào phòng thầy Filch một cách vô cùng quang minh chính đại chứ không cần phải lén la lén lút như vậy nữa. Cyril hinh hích cười mãi khi Harvey nói với nó điều đó còn Karen thì cứ ngó quanh một cách đầy lo lắng và luôn miệng bảo hai thằng bạn be bé cái mồm dùm.

Dù sao thì sau một hồi loay hoay tụi nó cũng rồng rắn đến được trước cửa văn phòng thầy Filch và chỉ bằng một câu phép đơn giản, cánh cửa gỗ đã mở bật ra cho tụi nó lách vào. Harvey đã cẩn thận cầm theo cả món quà Giáng Sinh của chú Sirius nhưng hóa ra thầy Filch chẳng hề ếm bùa chống Mở khóa lên cánh cửa phòng mình.

Lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy văn phòng thầy Filch, căn phòng dơ bẩn tối tăm không cửa sổ, chụp vào mắt tụi nó là một màu đen tối nhờ nhờ.

Tụi nó rút câu đũa phép ra thì thầm câu thần chú :

- Lumos! (Tỏa sáng)

Ba ngọn lửa sáng rực bừng lên từ đầu đũa phép. Khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, tụi nó thở phào kéo cái áo ra khỏi người. Lúc này tụi nó mới nhìn rõ hơn được căn phòng mình đang đứng. Trên tấm trần thấp lè tè thòng xuống một ngọn đèn dầu độc nhất có vẻ là vật thắp sáng duy nhất trong căn phòng. Mùi cá chiên thoang thoảng vướng vất đâu đó trong phòng. Những tủ hồ sơ bằng gỗ đứng dựa khắp bốn bức tường. Dựa vào nhãn dán trên từng tủ, Harvey có thể biết những tủ ấy đựng hồ sơ chi tiết về mọi học sinh mà thầy Filch từng trừng phạt. Một bộ sưu tập dây xích và cùm tay được đánh bóng kỹ lưỡng treo lủng lẳng trên tường sau bàn giấy của thầy Filch. Ai cũng biết là thầy luôn luôn nài nỉ cụ Dumbledore cho phép thầy trói cổ chân học trò mà treo ngược chúng lên trần nhà.

- Ổng đúng là bệnh! – Cyril bĩu môi nói, nó lướt tay trên vài cái dây xích.

- Đồng ý! - Karen bật cười tán đồng.

- Chia ra tìm nhanh đi, không phải đang chơi đâu. – Harvey nhăn mặt kéo tay Cyril tránh xa đám dây xích ra.

Harvey bước đến cái bàn giấy duy nhất trong phòng, chất liệu gỗ trông nham nhở vì bị mối gặm. Trên bàn giấy, một cây viết lông ngỗng vẫn còn đang cắm vào cái bình mực nơi góc bàn. Và đó là thứ duy nhất còn ngay ngắn, mọi thứ còn lại trên cái bàn đều xốc xổ một cách không trật tự.

- Mẫu đơn đề nghị hình phạt áp dụng cho học sinh... - Cyril đọc một cuộn giấy da đang viết dở trên bàn, nó chắc lưỡi. - Ổng đam mê bạo lực chắc.

Harvey kéo mấy cái ngăn kéo bên dưới ra, trong đó chỉ toàn những cuộn giấy da to tướng, mấy thứ linh tinh bị thầy Filch tịch thu và mấy cái thứ còn sót lại của đồ dùng văn phòng đã xài qua. Nó và Cyril mở đến ngăn kéo cuối cùng mà vẫn chưa thấy cái quả cầu tụi nó đang tìm nằm ở đâu cả.

- Harvey! Cyril! – Karen chợt vẫy tay gọi, cô bé đang đứng trước một trong mấy cái tủ hồ sơ. - Có khi nào trong đây không?

- Trong nào? - Cyril nhảy phóc qua.

Harvey bước lại gần hơn, cái tủ trước mặt Karen có khoảng mười mấy cái ngăn kéo, vài cái cao quá đầu tụi nó. Karen chỉ tay vào một cái ngăn kéo tầm ngang ngực cô bé :

- Đây nè!

Cái ngăn kéo đó được đánh dấu "Bị tịch thu và Rất nguy hiểm". Cyril nhíu mày :

- Trừ khi thầy Filch cũng có biết gì đó về Huyết cầu mới quăng nó vào đây thôi.

- Biết đâu được. – Harvey chặc lưỡi, nó với tay kéo cái ngăn kéo ra.

Nhưng trái với mong đợi của tụi nó, bên trong chẳng có sự hiện diện của một quả cầu màu đỏ nào cả mà chỉ có một tấm giấy da. Cyril nhón tay kéo tấm giấy da ra, đó chỉ là một tấm giấy da lớn, vuông vức nhàu nát, và tuyệt không có một chữ nào trong đó cả. Karen ngỡ ngàng :

- Một miếng giấy da cũ xì thì có gì mà "rất nguy hiểm" chứ?

Nhưng Harvey và Cyril thì nghĩ khác.

- Có thể chứ, chỉ là chúng ta chưa biết thôi. – Cyril nhún vai. - Thầy Filch phải có lý do để cất nó một cách cẩn thận thế này chứ.

Harvey kéo mảnh giấy da từ tay Cyril, lật qua lật lại :

– Mình nghĩ chúng ta có thể giữ nó cho đến khi chúng ta khám phá ra công dụng của nó.

- Bồ chắc không? – Karen hơi lo lắng. - Nếu như nó thật sự có gì đó nguy hiểm? Nếu nó là một phép thuật Hắc Ám?

- Đến lúc đó tính. – Harvey nhe răng cười. – Bồ không cảm thấy tò mò sao? Dù gì nó ở đây cũng chỉ bị thầy Filch chôn vùi thôi. Với lại...

- Với lại gì?

- Thứ nguy hiểm với thầy Filch có khi lại hữu dụng với học trò đấy. – Harvey nháy mắt, nó cất mảnh giấy da vào túi áo trong.

- Có lý ha! – Karen bật cười, cô bé quay đi tiếp tục mò mẫm mấy cái tủ hồ sơ.

- Đây rồi! – Cyril chợt reo lên mừng rỡ.

Harvey và Karen lập tức quay phắt lại. Karen nhăn mặt nhìn Cyril lại tiếp tục rờ rẫm vào mấy cái dây xích treo dày đặc khoảng tường phía sau cái bàn :

- Cyril, nghiêm túc đí, đừng có chơi với mấy cái dây...ơ...

Cô bé chợt ngưng bặt. Cánh tay Cyril rút ra khỏi đống dây xích đang kéo theo một thứ gì đó lấp lánh...một sơi dây chuyền...

- Giỏi quá Cyril! – Harvey reo nhỏ phóng lại chỗ Cyril, quả cầu đỏ lủng lẳng nơi đầu kia sợi dây chuyền đung đưa theo cánh tay giơ cao đắc thắng của Cyril.

- Làm...thế nào... - Karen hết nhìn cái quả cầu đến đống dây xích trên tường.

- Bồ cần phải có thêm một chút ranh ma để kiếm đồ Karen à! – Cyril nhe răng cười.

Harvey rũ cái áo tàng hình ra :

– Được rồi, chúng ta về mau thôi!

Cyril nhét quả cầu vào túi rồi chui vào cái áo, tụi nó tắt ngọn lửa trên đầu đũa phép và nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng thầy Filch ra.

Hành trình trở về tháp Gryffindor khá suôn sẻ, tụi nó đã băng qua vài hành lang một cách hoàn toàn êm thắm và không gặp bất cứ trở ngại nào. Có lẽ chính vì vậy mà tụi nó bắt đầu thoải mái hơn và cũng lơi lỏng hơn đến mức đã không tránh đi khi tụi nó thấy hai bóng người lù lù trong sân. Cái sân không phải là hành lang, cái sân thì rất là rộng để tụi nó có thể đi mà không va quẹt vào hai cái bóng đen đó. Vì thế mà tụi nó tự tin bước thẳng đến tháp Gryffindor.

Khi khoảng cách hai bên được thu ngắn lại, khi tụi nó dần nhận ra hai cái bóng đen đó là ai thì một trong hai chợt thảng thốt kêu lên :

- Cái...quả cầu...

Cả ba đứa tụi nó tưởng chừng như tim mình vọt ra khỏi lồng ngực. Việc thầy Snape và giáo sư Lombard gặp gỡ nhau vào đêm khuya thế này ở sân nếu ít giây trước làm tụi nó ngạc nhiên một thì cái câu mà giáo sư Lombard vừa kêu lên càng khiến tụi nó thảng thốt gấp mười lần. Giáo sư Lombard đang nói đến quả cầu gì chứ?

Tụi nó chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì giáo sư Lombard đã lao đến, khựng lại trước mặt tụi nó vài centimet và nhìn chòng chọc vào tụi nó :

- Nó ở đây sao? Làm thế nào...?

Cả ba đứa tụi nó đứng chôn chân nhìn nhau thiếu điều muốn khóc thét, câu mà giáo sư Lombard đang hỏi cũng là câu tụi nó muốn hỏi đây. Ánh mắt giáo sư Lombard rõ ràng đang nhìn tụi nó mà cụ thể là cái túi của Cyril. Làm thế nào giáo sư Lombard có thể thấy được cơ chứ? Khi mà tụi nó đang ở dưới cái Áo khoác Tàng hình?

- Chạy thôi! – Harvey hoàn hồn lại đầu tiên, nó thúc nhẹ cùi chỏ vào hai đứa bạn.

Và tụi nó ù té chạy. Harvey biết thế này thì sẽ có khả năng rất cao là chân tụi nó sẽ lộ ra khỏi cái áo nhưng nó hy vọng với đôi giày và quần cùng tông đen cộng thêm màn đêm tối tăm nơi đây sẽ che giấu giúp phần nào cho ba đứa tụi nó.

Thế nhưng diễn biến xảy ra tiếp theo đó lần nữa khiến nó bất ngờ ngoài dự đoán.

- Gnivompots! (Ngừng di chuyển)

Tia phép từ thầy Snape bắn thẳng vào người Cyril khiến thằng này khựng lại ngay lập tức. Cái áo tàng hình bị trì kéo tuột ra khỏi người Cyril. Harvey và Karen chết điếng sững người nhìn thằng bạn mặt mày xanh lè đứng như trời trồng giữa sân. Toàn thân Cyril cứ bất động như bị đông thành tượng trong khi thầy Snape và giáo sư Lombard chạy về phía nó. Mặt giáo sư Lombard trông như phát điên lên được :

- Nó đâu? Quả cầu đâu? Thằng nhóc này ở đâu ra?

- Cyril Kingsley của nhà Gryffindor. – Thầy Snape rít cái tên Cyril qua khóe miệng mỏng dính, rồi thầy vẫy đũa phép. – Finite Incantatem!

Cyril nhúc nhích cánh tay, cảm giác đông cứng trên người đã biến mất, nhưng cái nguy cơ đáng sợ vẫn đang lơ lửng trước mặt nó. Giáo sư Lombard ngó chòng chọc vào nó :

- Trao quả cầu ra đây? Mày đã giấu nó hả? Đưa ngay cho ta!

- Quả...quả cầu gì ạ? – Cyril mấp máy khóe môi một cách khó nhọc, tiếng nó khàn đục đi. – Em...không biết...thầy đang nói...

- Nó đã ở đây! – Khuôn mặt giáo sư méo đi, khóe miệng giật giật trong tiếng thét giận dữ. - Ngay trước khi mày hiện ra, nó đã ở đây! Đưa cho ta!

Không thể chậm trễ hơn được nữa, Harvey rút phắt cây đũa phép ra :

- Exper...

Thầy Snape chợt quay sang, một tia sáng đỏ bắn thẳng về phía Harvey và Karen, sượt qua tụi nó chỉ một tích tắc sau khi Karen kéo Harvey tránh qua. Đôi mắt thầy Snape quét nhìn với cái hằn nhẹ nơi chân mày.

- Gì thế Severus? – Giáo sư Lombard hỏi.

- Còn một ai đó ở quanh đây. – Thầy Snape rảo bước một vòng rộng.

Trong khi Cyril nín thở nhìn theo mỗi bước chân của thầy Snape, Harvey và Karen dè dặt bước từng bước một tránh xa thầy Snape và tiến gần về phía Cyril. Khi hai đứa đến được khoảng cách Harvey cho là an toàn, nó huých nhẹ vào người Cyril ra hiệu. Nó thấy thằng bạn giật mình một thoáng rồi ngước nhìn giáo sư Lombard. Giây sau đó, Cyril cho tay vào túi rút quả cầu đỏ ra và khuỵu người xuống. Giáo sư Lombard liếc Cyril một cái nhưng sau đó lại dồn ánh mắt vào thầy Snape. Vào ngay lúc giáo sư Lombard chuyển ánh mắt đi, Cyril thả quả cầu xuống bãi cỏ và Harvey ngay lập tức chụp lấy quả cầu.

Nhưng nó chưa kịp quyết định sẽ làm gì tiếp theo thì giáo sư Lombard chợt quay lại, và mắt ổng lại long lên sòng sọc :

- Quả cầu!

Harvey đứng chết sững ngó giáo sư Lombard nhào tới vồ lấy quả cầu như một con thú đói, kéo luôn cả cái áo tàng hình của nó ra theo.

- Harvey Potter và K...ừm...Rutherford ! – Thầy Snape trợn mắt lên ngó hai đứa nó xuất hiện từ khoảng không, ánh mắt thầy đảo qua nhìn cái áo đang rũ xuống tay giáo sư Lombard. – Thế đấy! Đúng là cha nào con nấy!

Nó không hiểu, thật không thể hiểu, làm sao mà giáo sư Lombard lại thấy được quả cầu? Nhưng Karen đã huých vào người nó thì thào :

- Harvey, nhìn tay giáo sư Lombard kìa!

Và chỉ cần nhìn qua thôi nó đã hiểu ngay liền. Giờ thì có lẽ ba đứa nó đều hiểu vì lí do gì mà tụi nó bị tóm thế này. Trên tay giáo sư Lombard, bên dưới tấm áo tàng hình, quả cầu đỏ rực lên dưới ánh trăng như màu máu bùng lên cả trong mắt giáo sư Lombard nỗi khao khát điên cuồng. Không hề thấy sợi dây chuyền đính với quả cầu cho đến khi giáo sư Lombard vứt cái áo đang phủ bên trên ra khỏi nó.

- Quả cầu đó...nó...không tàng hình... - Harvey lắp bắp.

- Ừ. - Karen gật đầu. – Ngay từ đầu nó đã không tàng hình cùng chúng ta.

Thầy Snape bước lại gần tụi nó với vẻ mặt đắc ý :

– Xem nào, xem nào, xem những ai đang lang thang trong giờ giới nghiêm nào.

Harvey thở dài đánh thượt, cái đồng hồ cát của nhà Gryffindor chợt lơ lửng bên trong đầu nó......thế này thì nhà Gryffindor đứng chót bảng là cái chắc.

~~~*~~~*~~~

Buổi sáng hôm sau, khi đi ngang qua những cái đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các Nhà, thoạt tiên, dân Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn chi đó. Làm thế nào mà mình bỗng dưng mất hết một trăm năm chục điểm chỉ trong một đêm?

Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền về ba đứa Gryffindor dở hơi, điên khùng và ngạo mạn đã đi lang thang trong sân trường vào đúng ngay giờ giới nghiêm và để cho ông thầy khét tiếng ghét bỏ Gryffindor là giáo sư Snape bắt được ngay tại trận : Harvey Potter, Cyril Kingsley, và Karen Rutherford.

Con nhỏ Granger vừa nhìn thấy tụi nó là bắt đầu rít lên như một con ngỗng điên khùng nhất và thằng Lewis thì khoái trá ra mặt bất chấp cái sự việc là nó cũng dân Gryffindor. Nhưng dù sao đi nữa thì Harvey biết rõ, tụi Gryffindor cũng nản rồi, hai trận thua Quidditch liên tiếp đã khiến tụi nó biết chắc chẳng còn cách nào giật nổi cái Cúp Nhà của tụi Slytherin nên việc bị trừ thêm điểm thế này tụi nó cũng chỉ tức tối được mấy ngày đầu thôi. Vả lại cũng chẳng đứa nào dám chọc vào đám Harvey khi mà trước đó, vào cái buổi sáng hôm tụi nó phát hiện ra đã bị mất một trăm năm chục viên hồng ngọc, trong lúc tụi Harvey rời Đại Sảnh Đường ngang qua lũ Slytherin, thằng Bulstrode chỉ mới buông lời trêu chọc đã lãnh ngay một đòn quật vai của Karen Rutherford với đầy đủ cái tâm trạng bực bội nhất khiến cổ tay thằng Bulstrode xém chút thì gãy luôn. Và nhà Gryffindor mất tiếp mười điểm nữa.

Tâm trạng cả đám khó chịu suốt vì đám Gryffindor giờ đây chẳng đứa nào thèm nói chuyện với tụi nó nữa, thằng Malfoy luôn cười đểu mỗi dịp xuất hiện trước tụi nó mà tụi nó chẳng thể làm gì được vì thằng ấy luôn đi cùng một đám rồng rắn nhà Slytherin, thằy Lewis thì luôn bĩu môi khinh miệt bất cứ lúc nào thằng đó có thể và cái án cấm túc thì vẫn còn lơ lửng trên đầu tụi nó chưa thấy xuất hiện.

Vào buổi trưa, tụi nó trốn luôn buổi hẹn mỗi cuối tuần với chú Sirius, giờ thì mặt mũi nào mà gặp chú ấy nữa nên tụi nó kéo nhau ra cái gốc cây sồi quen thuộc nơi sân trường. Harvey ngã phịch xuống bãi cỏ ngay khi vừa tới nơi, mặc kệ cái việc bãi cỏ vẫn còn ướt lem nhem sau trận mưa hồi sáng, nó thểu não nói:

- Không thể tưởng dược, mình vừa sử dụng cái áo lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ba James sẽ giết mình mất!

Karen ngồi xuống cạnh nó :

– Quả cầu cũng lọt vào tay giáo sư Lombard luôn. Rốt cuộc giống như chúng ta giúp ổng có được nó vậy.

- Chỉ tại cái quả cầu đó! – Cyril bực bội nói. – Tại sao nó lại cứ lù lù ra đó dù đã trùm cái áo lên nó cơ chứ? Mình thậm chí đã nhét nó vào túi quần...

- Mình nghĩ có lẽ nó không bị ảnh hưởng của cái áo. – Keith thở hắt ra. – Nó thuộc ma thuật phương Đông, có lẽ vì thế mà...

- Nó đúng là thứ xúi quẩy mà! – Cyril nhăn nhó nói.

Tụi nó im lặng chán chường, làm mất một trăm năm mươi điểm của nhà Gryffindor, mất cái áo tàng hình và đem dâng quả cầu cho giáo sư Lombard, có lẽ đó là hậu quả việc tụi nó quá xem thường mọi thứ, quá tự tin và kiêu ngạo chăng?

Những tia nắng dìu dịu hiếm hoi rọi qua kẽ lá lấp lánh trên đôi mắt xanh biếc của Harvey, nó khổ sở nói :

– Chú Sirius chắc tìm mình khắp nơi, không biết chú ấy có gởi cú cho ba mình chưa nữa? Làm sao mình dám gặp chú ấy đây? Mình phải nói gì với chú Sirius và cả ba mình nữa?

- Vậy nên con trốn ra đây hả Harvey?

Tụi nó giật bắn người lên. Chú Sirius đang đứng ngay sau lưng tụi nó, đôi mắt chú nhìn thẳng vào mặt Harvey khiến nó lập tức cụp mắt xuống :

- Chú...chú Sirius...

Nhưng trái với sự lo lắng của nó, chú Sirius chỉ xoa đầu nó và nói một cách nhẹ nhàng :

– Việc gì phải tránh mặt chú chứ. Harvey của chú từ bao giờ trở nên nhát vậy?

- Nhưng mà con đã... - Harvey ngước lên.

- Ờ, chú biết! – Chú Sirius gật gù đầy thông cảm. – Dù sao thì việc đó quá quyến rũ, chú biết là con sẽ không thể kiềm lòng được mà.

- Chú biết ạ? – Cả bốn đứa nó đồng loạt tròn mắt nhìn chú Sirius.

- Ừ, đương nhiên rồi! – Chú Sirius mỉm cười. – Dù sao thì các con chỉ là hơi xui xẻo một chút và hơi thiếu kinh nghiệm một chút.

- Chú biết ngay từ đầu sao chú Sirius? Về quả...

Nhưng Harvey đã khoát tay ngăn Cyril nói tiếp, nó đã quá quen với chú Sirius đủ để ngờ ngợ rằng cái "biết" của chú Sirius có lẽ chẳng liên quan gì đến chuyện quả cầu. Nó nhìn chú Sirius và hỏi một cách thận trọng :

- Chú...thật sự biết ạ?

- Thật là... - Chú Sirius bật cười. – Chú không tin là có chuyện gì James làm mà chú không biết đấy, chính chú đã tán thành James tặng cái áo đó cho con mà. Chú biết là con thích nó.

Ra là thế, chú Sirius đang nói đến cái áo tàng hình của ba James. Harvey thở dài :

- Nhưng mà nó đã...con chỉ xài nó được đúng có một lần và giờ thì nó bị tịch thu rồi à!

Hơi ngừng lại, nó ngập ngừng nhìn chú Sirius :

– Chú Sirius, ba James...

Chú Sirius nheo mắt nhìn Harvey :

– Đừng lo, chú sẽ không viết thư báo với James đâu nhưng chú có một bài tập cho con.

- Bài tập ạ? – Harvey ngơ ngác hỏi.

- Con phải lấy lại cái áo đó trước kỳ nghỉ hè. – Chú Sirius cúi xuống nhìn vào đôi mắt ánh màu ngọc lục bảo của nó. – Con làm được không?

- Nhưng mà...nó ở trong tay thầy Snape! – Cyril không kiềm được kêu lên.

- Ừ, chú biết! - Chú Sirius vẫn nhìn Harvey.

- Giáo sư Black! – Keith thận trọng nói. – Lấy một món đồ bị một giáo sư tịch thu có lẽ sẽ phải phá rất nhiều nội quy trường...

- Và chọc giận giáo sư Snape. - Karen bồi thêm.

Lần này chú Sirius chỉ mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời Harvey. Và nó biết, như thể đã biết từ cái lúc chú Sirius đưa ra cho nó bài tập này, nó biết nó phải trả lời thế nào.

- Vâng, con nhất định sẽ hoàn thành bài tập này! – Harvey gật đầu, đôi mắt nó hơi sáng lên một chút.

- Vật mới là Harvey chứ! – Chú Sirius bật cười vỗ đầu nó. – Thế cuộc hẹn cuối tuần với chú không cần hủy bỏ chứ?

Harvey toét miệng cười :

– Không ạ, tụi con về thay áo đây!

Nó đứng bật dậy, và ba đứa bạn nó cũng không chậm một giây nào. Khi tụi nó chạy đi, sau lưng vẫn còn nghe tiếng chú Sirius nói với theo :

- Chú sẽ chuẩn bị món con thích nhất! Chú cũng muốn nghe cuộc phiêu lưu đầu tiên của con đấy!

Cyril hỏi khi tụi nó nhảy vào hành lang :

– Bồ thật tính tự mình lấy lại cái áo hả?

- Chúng ta sẽ kể với chú Sirius chuyện quả cầu luôn chứ? – Karen cũng hỏi.

- Nợ ai người nấy trả. – Harvey mím môi. – Mình nhất định sẽ giải quyết tất cả những việc này mà không cần bất cứ trợ giúp nào.

- Nhưng việc đó là nguy hiểm. – Keith rít nhỏ. - Giờ thì giáo sư Lombard đã có quả cầu đó và chúng ta biết việc này nguy hiểm đến mức nào.

- Thấy Snape cũng nguy hiểm không kém đâu Harvey! – Cyril ảo não nói thêm.

- Mình biết! – Harvey gật đầu. – Và mình vẫn sẽ làm, tuy nhiên mình không có lý do lôi mấy bồ theo nên...

- Bồ đang nói điên gì vậy? – Karen phản đối ngay.

Cyril huých mạnh vào người Harvey :

– Làm gì có chuyện bồ được phép đá mình ra khỏi cuộc chứ, đừng có hòng!

Harvey quay nhìn Keith và nó thấy thằng bạn nhún vai :

– Biết sao không? Mình tự hỏi không biết kiếp trước mình có mắc nợ bồ hay không?

Harvey bật cười, lúc này tụi nó đã đứng trước bức chân dung Bà Béo. Tụi nó đọc mật khẩu, trèo qua lỗ chân dung vào phòng sinh hoạt chung, chạy thẳng lên phòng ngủ và thay cái áo chùng ra.

Khi tụi nó chạy trở xuống, mấy đứa nhà Gryffindor vẫn tỏ ra xem tụi nó là vô hình. Chỉ có hai đứa ngoại lệ là con nhỏ Granger và thằng Lewis thì vẫn nhìn chòng chọc vào tụi nó. Môi con nhỏ Granger cong cong lên như thể sắp sửa phun ra thêm một bài dạy đời nữa trong khi thằng Lewis bĩu môi rồi cúi xuống cái bản đồ sao trên bàn. Dù gì việc này đã lặp đi lặp lại từ sáng đến giờ rồi nên tụi Harvey cũng chả thèm quan tâm nữa, tụi nó nhún vai trèo qua cái lỗ chân dung bước ra ngoài.

- Mà nè, bồ thật không cân nhắc chuyện báo lại mọi việc với giáo sư Black sao Harvey?! - Keith chợt nói khi tụi nó rời khỏi tháp Gryffindor - Nếu những gì mình dịch được từ cuốn sách đó nói đúng thì giờ đây giáo sư Lombard nguy hiểm lắm! Thật đấy!

Harvey trầm ngâm :

– Nhắc đến cuốn sách đó thì...mình muốn tìm hiểu một chuyện trước đã, khi đó sẽ biết chúng ta có gặp nguy hiểm hay không?

- Chuyện gì? – Karen tò mò hỏi.

- Mình muốn biết thầy Snape đã hoàn thành dung dịch máu của trăng chưa.

Keith à lên một tiếng :

– Ra thế, và chúng ta cũng không cần sợ cho đến đêm đầu tiên của tuần trăng cuối tháng.

- Ừ, và nhân tiện khi tìm hiểu, nếu được chúng ta sẽ lấy lại cái áo. – Harvey cười nói.

- Nói thì dễ. – Cyril vòng tay ra sau đầu. – Mất cái áo rồi, chúng ta cần một kế hoạch chỉnh chu hơn nếu muốn đột nhập vào bất kỳ nơi nào đó.

- Ờ. - Harvey lơ đãng đáp, có lẽ nó sẽ suy nghĩ, ngay sau buổi gặp mặt với chú Sirius thôi.

~~~*~~~*~~~

Vài ngày sau đó, tụi nó nhận được thông báo về buổi cấm túc.

- Gặp giáo sư Snape lúc 11 giờ đêm nay ở tiền sảnh. – Karen đọc bức giấy da của nó. – Mình tự hỏi họ sẽ phạt mình làm gì vào cái giờ đó nhỉ?

- Mình không biết. – Harvey tung bức giấy da của nó lên và làm phép ra một ngọn lửa đốt nó đi. – Nhưng mình chắc là sẽ cực kỳ tồi tệ, nhất là cái khoản gặp thầy Snape.

- Đốt luôn dùm mình. – Cyril ném cái thông báo của nó vào ngọn lửa đang liếm hơn phân nửa bức giấy da của Harvey.

Một vài đứa đang băng qua sân trường liếc nhìn ngọn lửa lơ lửng trên đầu nhóm Harvey nhưng rồi lập tức quay đi khi chạm phải ánh mắt tụi nó. Keith nhìn theo đám học sinh đó :

- Nếu là một giáo sư nào đó hay thầy Filch thì mình chắc bồ sẽ có thêm một buổi cấm túc hoặc bị trừ điểm nếu bồ còn đủ may mắn.

- Thật ngớ ngẩn khi dạy ai đó phép thuật và chẳng cho phép họ dùng. – Cyril nhún vai nói.

- Chính xác. - Karen ngả người tựa vào thân cây phía sau. - Nếu không cho dùng phép thì đũa phép để nhóm củi hay sao chứ?

- Karen! - Keith nhăn mặt.

- Anh à, thử nghĩ ba dạy anh xài máy tính xong rồi bắt anh không được sử dụng xem, cảm giác thế nào?

- Máy tính là gì? - Harvey tò mò hỏi, mặc kệ cái việc là hai anh em Rutherford đang mắt to trừng mắt nhỏ.

- Nói sao nhỉ? - Keith có chút khó khăn khi giải thích. - Một thứ có thể thay thế bút lông, giấy da, cú đưa thư, báo chí, a nói chung là nhiều lắm, mình không biết nói sao nữa.

Cyril chồm tới :

- Nghe hay nhỉ!

- Nhưng mà để sử dụng được thì cũng không dễ đâu. - Karen nhún vai.

- Mình vẫn không hiểu lắm. - Harvey hỏi tiếp. - Thay thế như thế nào?

- Harvey, để hiểu được thì chắc mình phải dạy Muggle học cho bồ luôn đó. - Keith lắc lắc đầu. - Bồ không thể hiểu được mấy thứ cao siêu đó khi chưa hiểu mấy thứ cơ bản đâu.

- Thế à?

- Nè, chúng ta trở lại vấn đề được không? - Cyril chán ngắt nói. - Cấm túc và cái áo.

- Mình sẽ đợi trong lúc mấy bồ bị cấm túc. - Keith nói. - Và trong lúc đợi mình sẽ coi giúp mớ bài tập của mấy bồ luôn.

- Mình lo về vụ cái áo hơn. Nè, bồ tính làm gì để lấy lại cái áo? – Cyril bật ngồi thẳng dậy.

Harvey lắc mái tóc đen đang rối trong gió của nó :

– Mình chưa có ý tưởng.

- Đó là việc khó đấy Harvey, thật sự khó! – Karen nhíu mày. – Giáo sư Snape đã biết đó là cái áo của bồ, nếu bị mất chắc chắn ổng sẽ tìm đến bồ đầu tiên. Đó là nói nếu chúng ta lấy lại được trót lọt đó.

Harvey im lặng, nó biết những lời Karen nói chẳng sai chút nào, lấy cái áo khỏi tay thầy Snape với tụi nó cứ như thể phải đi ăn cắp quả trứng của một con rồng vậy. Nó có thể tìm ra cách hoàn thành bài tập quá khó khăn này mà không bị con rồng đó phun lửa đầy mình không đây?

~~~*~~~*~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: