Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

TRƯỜNG HOGWARTS,CÁI NÓN PHÂN LOẠI VÀ ÔNG THẦY ĐỘC DƯỢC

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau ùn ùn ra cửa đổ xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm. Harvey thoáng rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh và Harvey nghe thấy một giọng nói ồm ồm:

- Học sinh năm nhất! Năm nhất lại đây!

Một gương mặt lông lá hớn hở hiện ra phía trên biển đầu người và Harvey lờ mờ nhận ra một lão khổng lồ, có lẽ không quá khổng lồ như dân khổng lồ nó đã từng nghe nói nhưng chắc chắn không thể nào là bình thường với cái kích thước cơ thể gấp đôi hay ba lần chú Sirius và ba James cộng lại đó.

- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nào nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm nhất theo ta!

Mò mẩm, loạng choạng, bọn học sinh năm nhất đi theo lão khổng lồ xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen đến nổi Harvey nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám học sinh năm nhất im thin thít đi dọc lối đi. Lão khổng lồ ngoái đầu ra sau nói lớn:

- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.

Một tiếng "Ô!" rất to đồng thanh vang lên.

Con đường hẹp bất thình lình mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn tháp nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyến rực rỡ bầu trời đầy sao.

Lão khổng lồ chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

- Lên thuyền! Một thuyền không chở quá bốn người.

Con số quá chính xác nên đương nhiên là tụi Harvey chiếm hẳn lấy nguyên một cái thuyền. Cách tụi nó một cái thuyền, Neville cùng thằng tóc đỏ xuống thuyền với con nhỏ tóc nâu xù, con nhỏ đang huyên thuyên gì đó mà nhìn vẻ mặt thằng tóc đỏ có vẻ chẳng dễ chịu gì lắm khi phải nghe con nhỏ đó nói. Lão khổng lồ lúc này đã ngồi một mình một thuyền kêu to lần nữa:

- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì ... Tiến lên!

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vỹ khi đoàn thuyền buồm tiến càng gần đến mỏm núi. Khi những chiếc thuyền đầu tiên cập được vách núi, Lão khổng lồ hô lên:

- Cúi đầu xuống!

Cả lũ lập tức cúi rạp đầu xuống, và những chiếc thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn kết bằng những dây trường xuân rũ xuống che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là một con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Khi thuyền cập bến, Cyril lập tức là đứa đầu tiên nhảy xuống kéo theo Harvey và trèo lên bãi đầy sỏi đá trong khi lão khổng lồ đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão khổng lồ mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi.

- Mọi người đông đủ rồi hả? Không sót đứa nào chứ hả?

Nói xong lão giơ nắm tay khổng lồ lên đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu Harvey là dù có làm gì đi nữa thì trước đó phải kiếm được cách nào mà bà không biết được ấy.

Lão khổng lồ giới thiệu :

– Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư Mc Gonagall !

- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Harvey nheo mày, hình như nó có nghe cái tên Hagrid ở đâu rồi thì phải. Nhưng giáo sư Mc Gonagall đã mở toang cánh cửa khiến nó chẳng còn bận tâm chuyện đó nữa. Nó đang bước vào một sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh một căn nhà nào đó vào cũng lọt. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống những cái nó thấy ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt tụi nó là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên.

Đám học sinh năm nhất theo giáo sư Mc Gonagall băng qua một tầng lâu đài lát toàn đá phiến. Harvey có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải, có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư Mc Gonagall lại dẫn tụi nó vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Harvey đưa mắt nhìn mấy đứa kia đang đứng tụm vào nhau nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Ánh mắt nó lướt qua thằng tóc vàng nâu, bắt gặp ánh nhìn của Harvey, thằng nhóc hơi trừng mắt lên.

Giáo sư Mc Gonagall chợt cất lời :

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh Đường , các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của các con cũng giống như một gia đình trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là "Nhà" : Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi "Nhà" đều có một lịch sử cao quý riêng và "Nhà" nào cũng từng đào tạo nên những nam nữ phù thuỷ xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích của các con đạt được sẽ cộng vào điểm chung cho "Nhà" mình ở. Cuối năm, "Nhà" nào có được nhiều điểm nhất sẽ được thưởng Cúp Nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với "Nhà" mình sống, cho dù các con có được chọn vào "Nhà" nào đi nữa.

Cyril thì thầm :

– Trừ Slytherin ra giùm con.

Giáo sư Mc Gonagall nhìn khắp lượt tụi nó rồi nói tiếp:

- Lễ Phân Loại sẽ diễn ra trong vài phút tới,trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Giữ trật tự!

Bà đi ra khỏi phòng. Harvey nghe tiếng đứa nào hỏi ngay phía sau nó:

- Phân loại vô các "Nhà" là sao nhỉ?

- Chắc họ cho mình làm kiểm tra gì đó...

Bỗng nhiên có một chuyện làm đứa vừa trả lời ngậm ngay câu nói giữa chừng của nó và bọn xung quanh thì kêu thét lên :

- Ối! Cái ... cái gì...?

Harvey thoáng giật mình khi nó nhìn thấy khoảng hai mươi con ma vừa trườn ra từ bức tường phía sau. Bên cạnh nó, mắt thằng Keith như thể đứng tròng luôn khi những con ma trắng bệch và gần như trong suốt, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau không thèm để mắt đến bọn học sinh năm nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói:

- Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai...

- Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sau? Thế mà hắn vẫn đi bêu rếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử? – Con ma mặc đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của đám học sinh năm nhất.

- Đợi phân loại. – Harvey nghe tiếng Karen đáp lời con ma.

Con ma Thầy Tu Béo nhìn quanh mỉm cười :

– Học sinh mới à? Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà.

Chợt vang lên một giọng sắc lạnh :

– Tiến tới trước! Lễ Phân loại sắp bắt đầu.

Giáo sư Mc Gonagall đã quay trở lại, những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư Mc Gonagall ra lệnh:

- Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.

Trái tim đến bấy giờ mới đập nhanh một cách hồi hôp, Harvey đứng vô hàng sau lưng một đứa nào đó nó chả để ý. Cyril và hai anh em Rutherford đứng ngay sau lưng nó, và cả bọn nối đuôi nhau ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào Đại Sảnh Đường.

Harvey hớp một chứt không khí khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt nó. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những đĩa và cốc bằng vàng lóng lánh. Ở đầu Đại Sảnh Đường là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư. Giáo sư Mc Gonagall dẫn các học sinh năm nhất về phía chiếc bàn này để chúng đứng thành hàng đối diện những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Harvey cười với chú Sirius đang ngồi gần cụ Dumbledore thật nhanh rồi nhìn xuống hàng trăm gương mặt đang chăm chú nhìn tụi nó. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.

Giáo sư Mc Gonagall đặt một cái ghế cao ba chân trước mặt bọn trẻ năm nhất. Phía trên cái ghế đó là một cái nón phù thuỷ hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường đều dán mắt vào cái nón đó. Trong vài giây, không gian chợt im phăng phắt. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng và cái nón bắt đầu hát:

Ờ này, ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta.

Các ngươi cứ đội nón hoa,

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích.

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình cháo bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Harvey nghe Ron thì thào gì đó với Neville nhưng trái tim đang dộng bình bịch trong ngực nó khiến nó chẳng thể chú tâm được gì ngoài cái nón đó. Nó tự hào là nó "đa mưu túc trí làm sao miễn đạt mục tiêu" nhưng nó thật sự chẳng muốn vào Slytherin tí ti nào. Nếu nó đội cái nón lên và cái nón quẳng nó vào nhà Slytherin thì ba má nó và chú Sirius... ôi nó không muốn nghĩ tới cái viễn cảnh đen thui đó.

Giáo sư Mc Gonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trên tay:

- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi trên ghế. Bắt đầu : Hannah Abbott!

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội chiếc nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

- Nhà Hufflepuff.

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Harvey thấy con ma Thầy Tu Béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.

- Kế tiếp, Susan Bones!

- Nhà Hufflepuff.

Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhảu chạy đến ngồi bên cạnh Hannah.

- Terry Boot!

- Nhà Ravenclaw.

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry, nó thấy anh Huynh trưởng trên xe lửa mỉm cười chào và cậu bé đến nhập vào bàn của họ.

- Mandy Brocklehurst!

Cũng về nhà Ravenclaw. Và:

- Lavender Brown!

Trở thành người đầu tiên được nhận vào nhà Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.

- Millicent Bulstrode!

Cậu này được phân về nhà Slytherin và Harvey thật sự thấy đám nhà Slytherin nhìn chẳng dễ ưa chút nào, ba nó và chú Sirius đã nói đúng về nhà Slytherin.

- Justin Finch- Fletchley!

- Nhà Hufflepuff.

Harvey để ý thấy đôi khi đội vào là cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nón do dự một lúc rồi mới quyết định.

- Seamus Finnigan!

Là thằng tóc vàng đứng cạnh Neville. Nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Gryffindor.

- Hermione Granger!

Harvey thấy cô bé tóc dày xù nó đã thấy phía sau hai Huynh trưởng khi trên xe lửa, chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:

- Nhà Gryffindor.

Harvey nhận thấy thằng bạn tóc đỏ của Neville nổi tiếng nghiến răng trèo trẹo.

- Cyril Kingsley!

Cyril nháy mắt với Harvey rồi bước lại cái ghế, nó đoán thằng bạn chắc cũng đang cố che giấu hồi hộp y như nó.

- Nhà Gryffindor.

Cyril giở cái nón ra một cách nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Harvey với một nụ cười tươi rói trong khi đi về phía dãy bàn Gryffindor đang vỗ tay chào mừng nó.

- Ivan Lans!

- Nhà Ravenclaw.

- Glen Lewis

Là thằng tóc vàng nâu. Cái nón chụp lên đầu thằng này và im lìm lâu thiệt lâu trước khi xướng lên :

- Nhà Gryffindor.

Cả dãy bàn Gryffindor chỉ mỗi mình Cyril không buồn nhúc nhích cái tay, trông mặt nó như thể không tin vào tai mình vậy.

Và rồi...

- Neville Longbottom!

Harvey nghe thấy tiếng xầm xì nổi lên khắp bốn phía khi thằng bé nổi tiếng bước tới cái nón.

- Có phải giáo sư mới gọi Longbottom không?

- Có phải giáo sư mới gọi Neville Longbottom không?

- .........

Cái nón mất hơi lâu thời gian để quyết định số phận kẻ nổi tiếng.

- Nhà Gryffindor.

Tiếng vỗ tay hò reo chợt lớn hơn hết thảy từ trước đến giờ. Harvey nghe ai đó ở nhà Gryffindor gào lên – Tụi mình có Neville Longbottom rồi! Có Neville Longbottom rồi!

- Draco Malfoy!

Thằng nhóc nhợt nhạt bước khệnh khạng tới trước và nó đạt được ước nguyện ngay lập tức. Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền.

- Nhà Slytherin.

Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kỳ thoả mãn.

Chẳng còn lại mấy người nữa.

- Moon...

- Nott...

- Parkinson..

Rồi hai cô bé sinh đôi – Patil và Patil.

Rồi đến – Perks...

- Sally

- Amne...

Và rồi – Harvey Potter!

Harvey bước thẳng đến cái nón. Và rồi trước khi cái nón sụp xuống che mất đôi mắt nó, nó chỉ kịp nhận thấy đôi mắt của Cyril và một rừng người đang chăm chú nhìn nó.

Một giọng nói chợt vang bên tai Harvey :

- Chà! Khó nhỉ?! Can đảm có thừa... trí tuệ không kém... rất có năng khiếu và lại có tài... thêm cả một chút ranh mãnh khó lường nữa chứ. Hay thật! Khó đây. Ta nghĩ Slytherin có thể...

Harvey gần như muốn ngất xỉu, nó hoảng hồn phủ định ngay lập tức :

– Không, đừng vô Slytherin!

- Thế hả? Mi biết đấy, mi đã có tất cả rồi và ta nghĩ Slytherin sẽ giúp mi trở thành vĩ đại, cực kỳ vĩ đại, chắc chắn đấy... Vẫn nhất quyết không à? Được thôi, nếu mi dứt khoát đến vậy thì tốt hơn là về ... GRYFFINDOR.

Harvey nghe cái nón xướng lên từ cuối cùng thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe. Nó thở phào giở nón ra và bước về phía bàn của Gryffindor, nhẹ nhõm nở nụ cười thật tươi với Cyril khi thằng bạn nhích qua cho nó ngồi cạnh bên.

Từ chỗ ngồi này, Harvey có thể nhìn thấy rõ cái bàn cao của các giáo sư. Nó mỉm cười với chú Sirius đang nhìn nó và đưa một ngón tay cái lên ra dấu khen ngợi. Và ở khúc giữa bàn, cụ Dumbledore cũng mỉm cười với nó. Bên cạnh cụ, nó nhìn thấy một giáo sư có mái tóc đen và nước da tái xanh như người ít tiếp xúc với ánh nắng, vị giáo sư đó nhìn nó với khoé môi cong lên mà nó cảm giác là ông ta không ưa nó chút nào.

Và bây giờ thì chỉ còn vài đứa học trò chưa được phân loại.

- Karen Rutherford!

Harvey và Cyril bấm tay nhau cười khi thấy quá nửa Đại Sảnh Đường phản ứng y xì tụi nó khi nghe thấy tên Karen được xướng lên và cô bé bước ra như một thằng nhóc chính hiệu.

- Nhà Gryffindor.

Karen chạy như bay lại chỗ tụi nó với nụ cười tươi hết cỡ. Cô bé ngồi phịch xuống đưa tay lên ngực :

- Mình cứ sợ không vào được cùng Nhà với hai đứa bồ.

- Keith Rutherford!

Ba đứa nó lập tức nhìn chằm chằm cái nón sụp xuống đầu Keith. Karen thì thào :

- Nhà Gryffindor nha anh, đừng có lạc đi đâu đó!

Cyril chọc :

- Dám sẽ lạc à, thấy hai chị em nhà Patil không? Một Gryffindor một Ravenclaw kìa.

Đôi mắt xanh lơ của Karen trông lo lắng tợn khi cái nón vẫn chưa quyết định xong số phận của anh cô bé. Mãi năm giây sau đó Karen mới thở phào ra khi cái nón xướng lên :

- Nhà Gryffindor

Cyril và Harvey vỗ tay ào ào đón Keith lại ngồi cạnh tụi nó trong khi Karen hớn hở nói :

- Tuyệt quá! Chúng ta được vào chung một Nhà rồi!

- Kelly Sigis!

- Nhà Hufflepuff!

- Dean Thomas!

- Nhà Gryffindor.

Harvey nhìn con cóc trên vai Lewis, có vẻ nó đã nhờ ai đó biến con cóc lại như cũ cho nó rồi.

- Lisa Tupin!

- Nhà Ravenclaw.

Và cuối cùng

- Ronald Weasley!

Khuôn mặt thằng tóc đỏ xanh lét như tàu lá chuối.

- Nhà Gryffindor.

Anh chàng tóc đỏ ngồi kế con nhỏ tóc nâu xù gào lên đắc thắng :

– Giỏi lắm, Ron! Xuất sắc!

Hoá ra anh ấy là anh trai của thằng tóc đỏ, Harvey ngó cái huy hiệu sáng bóng trên ngực áo anh ta, anh ta là Huynh trưởng nhà Gryffindor.

Trên kia, giáo sư Mc Gonagall cuộn bản danh sách lại và cất cái nón Phân loại đi.

Cyril chợt rên lên :

– Đói quá!

Và Harvey đột ngột cũng nhận ra là nó đang đói cồn cào. Món bít tết của má Lily và mấy cái bánh bông lan rồi bánh bí ngô nó ăn trên xe lửa hình như đã tiêu hoá mất tiêu từ đời nào.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh và hai cánh tay cụ dang rộng:

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn.

Cụ ngồi xuống và mọi người vỗ tay hoan hô. Harvey nghe Neville hỏi anh Huynh trưởng gì đó về việc cụ có mát không nhưng Harvey quá quen thuộc với cụ rồi nên chẳng để ý gì chuyện đó. Mắt nó đang bị hút vào mấy cái đĩa trống trước mặt giờ đây đầy ắp thức ăn. Bên cạnh nó, Cyril đã chất một dĩa đầy và bắt đầu ngốn nên nó cũng vội vã lấy nhanh mỗi món một ít chất đầy vào dĩa của mình. Keith và Karen có vẻ ấn tượng cực kỳ cái cách mà bữa tiệc được dọn ra, hai đứa đó cứ tròn mắt ra nhìn một lúc trước khi găm nĩa vào cái món thịt cừu gần nhất.

Khi Harvey nuốt miếng thịt cuối cùng trên dĩa, nó nghe vài đứa quanh đó đang bắt đầu nói về gia đình mình. Thằng tóc bím vàng Seamus nói :

- Tôi nửa này nửa kia. Ba tôi là dân Muggle. Má tôi không hề nói cho ba tôi biết bà là phù thủy. Khi cưới nhau rồi ba tôi mới biết. Một cú sốc ghê gớm cho ổng.

Những đứa trẻ chung quanh bật cười nhưng Harvey không thể không nhận thấy thằng Lewis cười thật gượng gạo, nó để lộ ra một vẻ mặt hơi kỳ quặc và cúi thật sát xuống đĩa thức ăn thiếu điều ụp cả mặt vào đó như để che giấu vẻ mặt đó.

Cyril nhìn theo ánh mắt Harvey :

- Nó tên là Glen phải không? Cái vẻ u ám của nó làm mình không ưa nổi.

Harvey nhìn sang Cyril :

– Muốn thử với cái gối của nó không Cyril?

Cyril lộ ra một tia mắt tinh quái :

– Ngay tối nay chứ?

- Ngay tối nay.

- Mấy bồ đang nói gì vậy? - Karen chồm sang.

- Chơi thằng Glen Lewis một vố. - Harvey đáp tỉnh.

Cyril đế thêm :

- Và bồ thì chắc chắn là không tham gia được đâu.

- Tại sao? - Karen nhướng mắt.

- Tại bồ là con gái. - Cyril có vẻ khoái chọc tức Karen thì phải.

Nhưng ngay trước khi Karen nổi cơn, Keith đã điềm nhiên nói :

- Đương nhiên là em không tham gia được rồi Karen. Ký túc xá chia khu vực nam sinh và nữ sinh riêng mà nên em làm sao có mặt ở phòng nam sinh tối nay được.

Karen bực bội :

- Tại sao cứ phải là tối nay và ở phòng nam sinh?

Harvey cười khì :

- Tại câu thần chú đó chỉ có tác dụng với cái gối.

Karen xị mặt ra là làu bàu gì đó đại loại như cô bé cũng muốn được xem thử một phép thuật.

Khi tụi nó hoàn tất bữa ăn, những thức ăn thừa trên đĩa tự động biến mất để lại những cái đĩa sạch boong. Giây sau dó, món tráng miệng lập tức hiện ra với hàng tảng bánh kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra.

Harvey xắn nhanh cho mình một miếng bánh socola trong khi Cyril đã tọng miếng bánh mật vào miệng. Và câu chuyện của tụi nó chuyển sang Neville Longbottom nổi tiếng.

- Ba mình nhắc đến nó suốt cả mùa hè mà mình thấy nó chả đặc biệt quái gì trừ cái thẹo ngớ ngẩn đó. – Cyril uống nhanh ngụm nước bí rợ.

- Neville Longbottom đánh bại Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất của mọi thời đại. Như vậy đã quá đủ để nổi tiếng mà. – Keith nhìn qua. - Tên nó xuất hiện dày đặc trong hầu hết những cuốn sách phù thủy mà mình gom về đọc, cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại nè, cuốn Thăng trầm của Nghệ thuật Hắc Ám và cả cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi.

- Bồ đọc hết cả mớ sách đó hả? – Cyril tròn mắt.

- Anh ấy là mọt sách mà. - Karen nhún vai.

Harvey thong thả chọc cái nĩa vào đĩa bánh phủ đầy mứt :

– Ừ thì nó là anh hùng mà, kẻ duy nhất sống sót dưới tay Voldermort...

Xoảng!

Cyril đánh vỡ cái bình nước bí rợ với hai con mắt trợn trắng khiến một nửa những cái đầu ở dãy bàn Gryffindor quay phắt lại nhìn tụi nó. Keith rút vội trong người ra cái khăn trắng tinh lau vội phần nước bí rợ bắn lên người nó và Cyril. Karen trợn mắt :

- Bồ sao vậy?

Harvey lấy làm may là hình như chỉ mỗi ba đứa bạn nó nghe được cái từ đó thì phải, nó hạ giọng thấp hơn nữa:

- Mình xin lỗi, mình quen miệng. Bồ biết đó, ba mình, chú Sirius và cụ Dumbledore thường gọi hắn thẳng tên như thế nên mình... bồ ổn chứ?

Cyril mò mò tay lên ngực :

– Tim mình nó văng đâu rồi?

Harvey nhìn dĩa bánh dâu đang ăn dở của Cyril :

– Mình đoán là nó nhảy vào cái bánh của bồ.

Trong một giây mắt Cyril và Keith nhìn vào Harvey, rồi tụi nó phá ra cười và Cyril gần như quên béng nỗi sợ hãi ngay mới đây của nó.

- Bồ cừ thật! – Cyril vỗ vai Harvey

Harvey nhe răng cười :

– Chắc nhờ sống mười một năm với những anh hùng nhỉ!

- Nè, đừng cho tụi này ra rìa chứ! - Karen gắt lên.

Nhưng lúc này giáo sư Dumbledore lại đứng lên và sảnh đường im lặng.

- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là Rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy. Tôi cũng đươc ông Filch, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng pháp thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ tổ chức vào tuần thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội của nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Thôi, đi ngủ!

Cụ vừa dứt lời cả sảnh đường lập tức ồn ào trở lại khi tất cả lục tục rời ghế di chuyển ra khỏi Đại Sảnh Đường. Harvey kéo tay Cyril :

– Đi. Tụi mình phải đi trước thằng Lewis.

Cặp mắt Cyril lập tức bừng sáng, nó lật đật chạy theo Harvey lên đầu hàng của tụi năm nhất di chuyển theo anh Huynh trưởng. Karen kéo tay anh trai bám sát theo hai đứa bạn. Lùi khỏi anh Huynh trưởng lúc này nó đã biết tên Percy một khoảng nó cảm thấy đủ an toàn, Harvey thì thầm:

- Lúc chúng ta lên phòng ngủ, bồ kéo sự chú ý của tụi nó được chứ?

- Dễ. - Cyril gật đầu. - Nhưng làm sao chúng ta biết giường nào của thằng đó?

- Mình nhớ ba má mình có từng nói về nhà Gryffindor, nếu mình nhớ không lầm khi chúng ta đến phòng ngủ, hành lý của chúng ta sẽ được đặt cạnh giường...

Cyril không đợi Harvey dứt câu :

– Ra thế!

- Còn nữa, bồ phải đánh lạc hướng tên Huynh trưởng kia nữa. Nhớ phải trước khi tụi nó bước vào phòng ngủ.

- Yên tâm, để mình lo.

Tụi nó trèo lên khá nhiều cầu thang khiến Harvey cảm thấy chân nó sắp rã đến nơi. Khi nó trèo lên nốt cái cầu thang gỗ, tụi nó chợt thấy một bó gậy đang bay lơ lửng trên không trung. Percy bước tới một bước và những cây gậy bắt đầu nhào vô anh ta. Percy nói nhỏ với đám học sinh năm nhất tụi nó:

- Peeves- một gã yêu tinh.

Rồi anh kêu lớn :

– Peeves, xuất đầu lộ diện đi!

Chỉ có một tiếng gì nghe thô và lớn, giống như tiếng bong bóng xì hơi đáp lại. Percy doạ:

- Anh có muốn tôi đến gặp Nam tước Đẫm Máu không?

Bốp một cái, một gã bé choắt có đôi mắt ranh ma tăm tối và cái miệng rộng hoác hiện ra. Hắn vắt chân tréo nguẩy và trôi lơ lửng cùng đám gậy. Với giọng yêu tinh tí tởn, hắn xuýt xoa:

- Ái chà, lính mới tò te. Vui đáo để!

Thình lình hắn chọc bó gậy vô đám học sinh năm nhất, Harvey và Cyril vội vã thụp đầu xuống tránh. Keith và Karen nhìn con yêu tinh không chớp mắt nhưng nét ngạc nhiên trong mắt đã bớt dần, có vẻ vì đã quen hơn với những chuyện đầy chất phù thủy và pháp thuật này. Trong khi đó, Percy giận dữ quát:

- Tránh ra, Peeves. Nếu không thì ta sẽ méc Nam tước, ta nói thật đấy!

Peeves le lưỡi rồi biến mất, thả rớt đám gậy xuống đầu Neville. Harvey nghe tiếng hắn lượn vòng, khua áo giáp xủng xoảng khi bỏ đi.

Cả bọn lại đi tiếp, Percy dặn dò:

- Các em hãy coi chừng Peeves. Nam tước Đẫm Máu là người duy nhất kiềm chế được hắn, chứ Huynh trưởng thì hắn cũng chẳng sợ đâu.

Harvey thắc mắc :

– Nam tước Đẫm Máu là ai?

- Con ma nhà Slytherin. Chúng ta đến nơi rồi đây.

Cuối hành lang có treo bức chân dung một người đàn bà mập ú mặc áo lụa hồng. Bà nhìn tất cả tụi nó rồi hỏi:

- Mật khẩu?

Percy đáp :

– Caput Draconic.

Bức chân dung tự lách mình qua một bên để lộ một lỗ tròn trên tường. Tụi nó chui qua cái lỗ tròn và đặt chân vào gian phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, một căn phòng tròn ấm áp đầy những ghế bành êm ái.

Hai Huynh trưởng của Gryffindor lập tức tách nam sinh và nữ sinh đi theo hai hướng khác nhau. Karen bày ra một bộ mặt ấm ức khi chia tay tụi nó.

Tụi nó háo hức theo chân Percy lên hết cầu thang ốc để đến phòng ngủ của nam sinh. Nhưng ngay trước khi tụi kia kịp bước vào phòng ngủ, Cyril chợt ngã lăn ra đất và khéo léo gạt chân vài đứa cạnh nó khiến cả đám đổ ập vào nhau hoảng loạn.

Percy quay phắt lại và Harvey, chỉ đợi có vậy ngay lập tức lẻn vào phòng nhanh như cắt. Nó đảo mắt nhìn khắp phòng và dừng lại trên cái rương hành lý có đính tên Glen Lewis. Harvey biết thời gian cho nó không nhiều.

- Có gì đó chạy qua chân em, to lắm!

- Tất cả bình tĩnh... tất cả...

Harvey rút cây đũa phép nó giấu trong áo chùng ra chỉa thẳng vào cái gối trắng tinh trên giường và lẩm nhẩm thật nhanh:

- Chậm rãi và từ từ... những cái chân mọc ra... nhền nhện...

Tia sáng vọt từ đầu đũa phép đập thẳng vào cái gối, có gì đó bắt đầu ngọ nguậy. Harvey cất đũa phép, lỉnh nhanh ra ngoài nhập vào đám học sinh đang hỗn loạn. Percy lúc này đang hỏi Cyril:

- Em có nhìn thấy là cái gì không?

Cyril đã nhìn thấy Harvey, nó tỏ vẻ mệt mỏi :

– Em không chắc, có lẽ tại em buồn ngủ quá. Em xin lỗi!

- Được rồi, nếu không có gì hết thì tụi bây đi ngủ hết đi! – Anh ấy có vẻ quạu.

Percy quay người bỏ đi một mạch và tụi học sinh năm nhất, quá mệt mỏi để nói gì thêm nữa nên tụi nó vội vàng chui vào phòng ngủ, thay áo ra và quăng mình lên giường.

- Áaaaaaa...

Một tiếng hét hãi hùng chợt vang lên như tiếng sấm động giữa trời quang. Tất cả tụi trong phòng lập tức bật dậy như lò xo ngoái đầu nhìn sang giường thằng Lewis. Mặt tụi nó trắng nhợt ra nhìn cái gối của Lewis đang mọc ra những cái chân nhện lông lá thật gớm ghiếc bám lấy mái tóc vàng nâu của thằng này. Lewis vẫy đạp cật lực. Nó té xuống giường với khuôn mặt không còn chút máu nhìn trừng trừng cái vật thể vài giây trước đây vẫn còn là cái gối của nó.

Harvey và Cyril phá ra cười sằng sặc, đến Keith cũng chẳng thể nhịn cười nổi trước cái tuyệt tác của Harvey. Có tiếng bước chân ầm ầm lao vào phòng tụi nó mang theo vẻ mặt giận dữ của Percy.

- Tôi đã nói đi ngủ...

Cái miệng Percy há ra nhìn cảnh tượng trước mắt :

– Chuyện... chuyện gì...

- Hỏi tụi nó... tụi nó... - Lewis chỉ tay về phía Harvey và Cyril, mắt nó long lên sòng sọc.

Percy nhìn lên và Harvey tỉnh bơ nhìn lại :

– Tụi em chuẩn bị ngủ thì nghe bạn ấy thét, lúc tụi em nhìn sang thì cái gối của bạn ấy đang mọc ra những cái chân nhện ạ.

Lewis hét lên :

– Là tụi mày làm... chính tụi mày làm...

- Đừng có đổ tội lung tung. – Cyril nhướng mắt. – Con mắt nào của mày thấy tụi tao làm?

- Tụi mày cười...

- Có nội quy cấm cười à? Tụi nó sợ thì không cười. Tụi tao lại thấy là mắc cười không được hả?

- Lúc nãy ở ngoài chắc chắn mày cố tình. – Lewis giờ đây đã đứng phắt dậy, nó nghiến răng ken két. – Mày làm vậy để thằng kia...

- Mắt nào của mày thấy? – Harvey hất hàm.

- Là tụi mày, chỉ có tụi mày thôi...

- THÔI ĐI! – Percy gào lớn.

Percy bước lại gần giường Lewis, anh lấy đũa phép ra và huơ một vòng nhỏ. Cái gối với những chân nhện lập tức bốc lên cao trôi theo anh ta.

- Tôi sẽ đem cái này cho giáo sư. Còn các trò thì ngủ ngay trước khi tôi cấm túc hết tất cả.

Lewis vẫn không thôi :

– Nhưng chắc chắn là tụi nó làm. Anh...

- Đừng nói chuyện vô lý. – Percy hừ nhẹ. - Không thể có đứa nào trong các trò có thể làm được như vậy. Cái này thuộc về phép Biến Hình trung đoạn.

- Nhưng...

- Tôi bảo đi ngủ.

Percy đóng sập cửa phòng lại. Harvey và Cyril bật ra tiếng cười nhạo báng rồi bỏ về giường. Cái chữ "cấm túc" của Percy xem ra cũng có công hiệu, Lewis chỉ đăm đăm nhìn theo tụi nó với cái nhìn căm thù gấp mười lần cái nhìn trên xe lửa.

- Quá xịn! – Cyril nói nhỏ rí khi hai đứa châu đầu xuống tháo giày ra.

- Ờ, thật ra... nó có hiệu quả hơn mình nghĩ. – Harvey có vẻ đăm chiêu. – Lần trước mình không làm được như vậy.

Cyril chẳng cho đó là lạ :

- Bồ tiến bộ hơn, thế thôi !

Harvey đành cười cho qua. Bàn tay nó lần vào cây đũa phép. Nó không tin chuyện tiến bộ đó. Cái trò đó nó chỉ mới làm vào cuối hè trước khi nhập học và nó còn nhớ rõ cái kết quả chẳng mấy khả quan đó. Không thể chỉ trong vài ngày đã tiến bộ thần tốc đến vậy, những cái chân nhện đó, hoàn hảo đến không một lỗi nào.

- Ngủ ngon nha! – Cyril quăng mình lên giường.

- Ngủ ngon! – Keith cũng đã thay xong bộ đồ ngủ.

- Ờ... ngủ ngon!

Harvey lúc lắc đầu, nó quyết định không nghĩ nữa. Cuộn tròn người lại, Harvey nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~*~~~*~~~

- Mình sắp phát bệnh với tụi nó rồi!

Tụi nó đang trên đường đến lớp học, và Cyril lại nhăn nhó khi đi ngang qua một đám học sinh đang túm tụm lại và xì xào chỉ trỏ. Harvey nhìn theo hướng mắt đám học sinh đó, quả y như rằng, Neville Longbottom và bạn nó Ron Weasley chỉ cách tụi nó khoảng hơn mười bước chân.

- Nó nổi tiếng. Bồ biết mà. – Harvey cười cười đẩy vai Cyril đi tiếp.

Những ngày đầu tiên của tụi nó ở Hogwarts lúc nào cũng xì xào trong những tiếng bàn tán về Neville Longbottom nổi tiếng. Tất cả học sinh từ năm nhất đến năm bảy mỗi khi nhìn thấy Longbottom đều vang lên tiếng bàn tán, ngưỡng mộ hay chỉ đơn giản là chong mắt ngó cái thẹo trên trán kẻ nổi tiếng. Thậm chí một vài giáo sư cũng không ngoại lệ, Harvey vẫn còn nhớ rõ buổi học đầu tiên môn Bùa Phép của giáo sư Flitwick, một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên đó, giáo sư Flitwick bắt đầu bằng cách điểm danh, và khi gọi đến tên Neville Longbottom ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống khỏi đống sách kê chân.

- Hồi nhỏ mình cũng tò mò về nó lắm, mình đã nghe không biết bao nhiêu người nói về nó, vị cứu tinh của tất cả chúng ta đại loại vậy. – Cyril nhướng mày. – Nhưng chẳng hiểu sao gặp rồi mình lại thấy chán, ý mình là nó cứ bình thường sao ấy.

Keith xốc lại đống sách trên tay :

– Mình nghĩ với một nhân vật đình đám cả thế giới phù thủy như vậy thì chỉ bấy nhiêu vẫn còn là có chừng mực đó. Ở thế giới của mình, những người chỉ nổi tiếng cỡ phân nửa Longbottom thôi đã bị người bu đông nghẹt ngay khi bước ra đường rồi.

- Dù sao nó nổi tiếng vì một chiến công mà nó còn không biết có phải do mình hay không mà. – Harvey luồn tay vào tóc. – Đó là chưa kể sự nổi tiếng được trả giá bằng mạng sống của ba má nó thì mình nghĩ nó chắc cũng chẳng ham muốn gì đâu.

- Lúc nghe anh Keith kể về Longbottom như một vị cứu tinh của thế giới phù thủy, mình đã nghĩ nó phải cool lắm cơ, ít nhất cũng phải như bồ ấy, Harvey. - Karen nháy mắt.

- Ờ. - Cyril đồng tình. – Nói thật chứ, nếu có ai đó nói bồ là Longbottom dám mình sẽ tin hơn là nó đó.

- Đừng đùa! – Harvey phát ra một tiếng như bị sặc. – Mình vẫn muốn có ba má và một cái trán hoàn toàn bình thường không bị người khác nhìn chòng chọc mỗi khi nói chuyện đó.

Cyril cười dài :

– Thì mình đùa mà.

- Harvey, Cyril, không phải cầu thang đó, bên này! – Keith chợt gọi giật hai đứa bạn lại.

Harvey quay lại :

- Ủa vậy hả?

ở Hogwarts có tới một trăm bốn mươi hai cái cầu thang khác nhau. Có cầu thang rộng rãi và sạch bong nhưng cũng có cầu thang hẹp và ọp ẹp, có cầu thang đến ngày thứ sáu thì lại dẫn người ta đến một nơi khác những ngày kia, có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Đến những cánh cửa cũng lắm chuyện không kém, có cánh cửa không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa, lại có những cánh cửa không hẳn là cửa mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng thật khó mà nhớ nổi vị trí các đồ vật vì chúng cứ di chuyên lung tung. Mấy đứa học sinh năm nhất mới toanh luôn luôn đến lớp học trễ chỉ vì lạc đường, mấy con ma hay bức chân dung chả giúp được khỉ gì khi cứ trốn khỏi khung tranh đi thăm viếng lẫn nhau. Mấy đứa nào hên thì còn gặp Nick- Suýt- Mất- Đầu hay Thầy Tu Béo chỉ đường cho chứ còn xui xẻo gặp con yêu tinh Peeves là y như rằng thể nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khóa chặt và một cầu thang giả. Tụi nó đã một lần bị hắn rút cái thảm dưới chân té lăn kềnh ra đất và Cyril thề sẽ có một ngày cho cái con yêu tinh đó biết tay mới yên. Dù sao cũng may mà tụi nó còn có Keith, nó nhớ được hầu như mọi đường chỉ với lần đầu tiên đi qua.

- Bồ xịn thiệt, Keith! - Tụi Harvey chuyển hướng qua cái cầu thang Keith chỉ và Cyril nói bằng một giọng có chút thán phục. - Làm sao có thể nhớ được hết chỉ với một lần đi qua cơ chứ?

- Ảnh là thiên tài mà. - Karen nhún vai. - Đến mình là em mà còn không biết cấu tạo não của ảnh thế nào nữa là.

Keith cười :

- Ở thế giới Muggle gọi là khả năng ghi nhớ trong khoảnh khắc. Bất cứ thứ gì mình thấy qua đều sẽ được lưu lại hết không sai một chi tiết nào.

- Hay thiệt! - Harvey chớp mắt. - Mình ước có được khả năng đó để đối phó với cái mớ hành tinh cứ xoay loạn xạ trên bản đồ thiên văn.

- Và mớ thảo dược hằng ha sa số nữa chứ. - Cyril thêm vào.

Keith toét miệng cười.

Dù sao thì nhờ có Keith mà cả bọn không đến nỗi xấc bấc xang bang như mấy đứa Gryffindor khác. Đến Longbottom nổi tiếng mà có lần cũng suýt bị ông thầy giám thị kinh dị Argus Filch nhốt vô hầm vì khăng khăng cho là nó và thằng bạn Ron có ý đồ đột nhập phòng hiệu trưởng chỉ vì tụi nó bị ổng bắt gặp khi đang ra sức đẩy một cánh cửa mà không biết đó là lối dẫn lên phòng hiệu trưởng.

Harvey thì ghét cái con mèo của ông Filch hơn là chính ổng. Cái con mèo tên là Bà Norris, gầy khẳng khiu, lông xám xịt như bị bám quá nhiều bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Filch. Một thân một mình, Bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh quy định là Bà Norris sẽ lập tức chạy đi méc ông giám thị Filch ngay. Lão đó sẽ xuất hiện ngay chỉ trong vòng hai giây, tụi nó từng nghi rằng ổng biết rất nhiều lối đi tắt bí mật trong lâu đài này lắm. Tất cả bọn học sinh đều ghét ông Filch và đứa nào cũng khao khát được đá Bà Norris một cái ra trò.

- Hôm nay mình học môn gì nhỉ? – Cyril hỏi.

- Độc Dược, học chung với tụi Slytherin. – Harvey đáp với một chút chán chường.

Cyril rên lên một tiếng.

Dù sao cũng chẳng thể khác được, việc phân chia lớp học ở Hogwarts luôn phải bảo đảm có ít nhất hai Nhà học chung với nhau. Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, tụi nó phải lên cái tháp cao nhất chung với tụi Hufflepuff để nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động của các tiểu hành tinh. Lớp học Bùa Phép và Biến Hình tụi nó lại học chung với nhà Ravenclaw. Và mỗi tuần ba lần tụi nó lại cùng tụi Hufflepuff ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại thảo dược với một bà phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáo sư Sprout. Và cái lý do khiến Cyril rên một cách thảm thiết chính là tụi nó phải học với nhà Slytherin cả ba môn lận, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Lịch sử pháp thuật và môn Độc Dược tụi nó sắp học đây.

Tụi nó đã xuống tới một cái hầm lạnh buốt, nơi tụi nó bắt đầu buổi học Độc Dược đầu tiên.

Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng việc điểm danh. Nhưng cái tên khiến ông hơi ngừng lại là Harvey Potter chứ không phải là Neville Longbottom. Đôi mắt đen của ông xoáy vào nó lạnh lùng và nó buộc phải nhớ lại cái cảm giác về ổng khi ở bàn tiệc buổi lễ khai giảng. Thầy Snape bắt đầu buối học sau đó bằng một bài diễn văn nhỏ :

- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm nên thường thì chúng bây không tin rằng đây là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được vẻ đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ tỏa làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được các sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy,...nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết, nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

Sau bài diễn văn của thầy Snape, lớp học im phăng phắc như tờ và Harvey thấy con nhỏ tóc xù Granger ngồi chồm về trước như thể muốn chứng tỏ nó không phải là một đứa đầu bò. Karen thì nhìn chăm chăm vào cái vạc trước mặt còn thằng Lewis cất cái đũa phép nó đang lăm lăm trên tay vào áo chùng sau khi nghe nói môn học này không cần vung vẩy đũa phép.

Thình lình thầy Snape nạt lớn :

- Potter! Nếu ta cho rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?

Cánh tay con nhỏ Granger vụt giơ cao lên trong khi Harvey và Cyril nhìn nhau với vẻ mặt rõ ràng là chẳng đứa nào biết, ngay cả Keith cũng nhún vai chịu thua.

- Thưa thầy, con không biết. – Harvey đành đáp.

Không đếm xỉa đến cánh tay giơ cao của Granger, môi thầy Snape cong lên khinh bỉ :

- Đúng là một đầu bò mới mà ta phải dạy năm nay. Một câu khác, nếu ta bảo mi tìm cho ta một be- zoar thì mi sẽ tìm nó ở đâu Potter?

Con nhỏ Granger thiếu điều nhổm dậy để giơ cao tay hơn nhưng Harvey thì hoàn toàn chẳng có khái niệm gì về cái thứ be- zoar đó. Lần đầu tiên nó cảm thấy giận muốn run người khi nó nhìn thấy bọn Malfoy đang chong mắt ngó nó với những cái cười đầy giễu cợt.

- Thưa thầy, con không biết.

- Potter, mi tưởng là có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?

Harvey nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape, nó mím môi đáp :

– Thưa thầy, con không thấy phần nào trong thông báo nói con phải học thuộc lòng từng chi tiết một trong cuốn "1000 thảo dược và nấm mốc dùng trong pháp thuật" cả ạ! Tuy nhiên trong trường hợp thầy thật sự đòi hỏi như vậy thì con nhận thấy có một bạn đang cố cho thầy biết là bạn ấy thuộc lòng đó ạ!

Ba đứa bạn nó và vài đứa Gryffindor hinh hích cười trong khi số còn lại há hốc mồm ngó khuôn mặt thầy Snape đang vặn vẹo một cách kinh khủng khi thầy nhìn Harvey, thầy dằn giọng nói :

– Nhà Gryffindor mất 3 điểm vì sự hỗn xược của mi, Potter. Và đây là chút kiến thức cho mi : lan nhật quang và ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên "Cơn đau của cái chết đang sống". Còn be- zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Sao? Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?

Tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trỗi lên. Harvey cắm cúi viết ào ào không nhận thấy ánh mắt thầy Snape đăm đăm nhìn khuôn mặt đang giận hết sức của nó.

Từ đó cho đến cuối buổi học về Độc Dược, tình hình chẳng khá hơn tẹo nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại coi tụi nó cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt. Cyril xì ra một tiếng khó chịu nho nhỏ khi thầy Snape bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao.

- Ổng đúng là thiên vị bọn Slytherin.

- Ờ, và đặc biệt ghét mình. – Harvey nghiền cái nanh rắn của nó nát bét, cảm giác của nó về ổng hồi ở tiệc khai giảng chẳng sai một chút nào.

- Thằng đó có vẻ hả hê lắm thì phải. – Cyril chợt hất đầu về phía thằng Lewis. – Mình thiệt không hiểu sao cái nón lại cho nó vào Gryffindor mà không phải là Slytherin.

Harvey nhìn sang, khuôn mặt thằng Lewis đúng là đang hớn hở ra phết. Khỏi đoán cũng biết là thằng ấy cực kỳ cám ơn thầy Snape đã khắc nghiệt như thế với nó. Nó xì mũi nói :

- Đúng là chẳng hiểu nổi.

- Cái nón cho chúng ta chọn lựa đó. – Keith chợt nói qua, nó và Karen đang bắt cặp ngay kế bên Harvey và Cyril. – Lúc ở lễ phân loại, nó đã nói mình có thể vô cả Gryffindor lẫn Ravenclaw và mình đã chọn Gryffindor.

- Thật à? – Cyril tròn mắt. – Cái nón ấy chả nói gì với mình sất.

- Nó cũng chả nói gì với em. - Karen chớp mắt.

- Ừ nó có cho mình lựa chọn. – Harvey nhớ lại. – Đưa mình con ốc sên có sừng!

Cyril quăng con ốc sên qua :

– Có điều mình vẫn không hiểu sao nó lại có tố chất để được chọn Gryffindor chứ?

Bất chợt từ cái vạc của thằng Lewis, khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì thật lớn vang lên trong căn hầm. Thằng đó chẳng biết bằng cách nào đã nấu chảy luôn cái vạc của mình thành một thứ méo mó không biết nên gọi là gì. Chất lỏng trong vạc chảy tung tóe xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng trong một bầu không khí khá hỗn loạn. Cyril nín cười đến run cả người khi nó nhìn khuôn mặt thằng Lewis vừa hớn ha hớn hở đây đã nhanh chóng đổi sang nét nhăn nhó đau đớn, miệng thì luôn rên rỉ với những mụn nhọt đỏ lan khắp tay chân vì trúng phải cái thứ chất lỏng văng ra khi cái vạc rớt xuống sàn.

- Thằng ngu! – Thầy Snape quát. – Ta chắc mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?!

Ông vung cây đũa phép để dọn sạch chất độc vương vãi khắp sàn. Một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi Lewis và thầy Snape nạt thằng Seamus đang lớ ngớ cạnh đó :

- Đem nó xuống trạm xá đi!

Rồi ông đi vòng lại chỗ Harvey và Cyril.

– Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ khôn hơn à? Mi lại làm mất thêm 2 điểm nữa cho nhà Gryffindor.

Điều này thì vô lý hết sức. Harvey bật đứng thẳng dậy và ngước mắt nhìn thẳng vào mắt thầy Snape :

- Không lẽ thầy cho là con có thể vừa pha chế bài thuốc của mình vừa phải phóng tầm mắt để nhắc một đứa đứng cách con ba bốn đầu người sao?

Môi nó mím chặt trong nỗ lực kìm chế cơn giận muốn nổ tung ra của chính mình, giờ thì nó sắp liều mạng rồi đây. Và rồi, ngay khi nó tưởng ông ta sẽ nhồi thuốc độc vào họng nó với cái khuôn mặt méo mó một cách kinh khiếp kia thì ông ta lại đột ngột quay đi :

- Trừ thêm 5 điểm nữa vì tội láo xược, Potter!

~~~*~~~*~~~

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, Harvey vừa cảm thấy đầu óc nặng chịch. Chỉ trong một buổi học nó đã làm mất 10 điểm của nhà Gryffindor. Tại sao thầy Snape căm ghét nó như vậy nhì?

Phía trước nó, tụi bạn vẫn còn đang nói về cái tai nạn của thằng Lewis.

- Thấy cái mặt nó không? Đáng đời nó! – Cyril vẫn chưa dứt được trận cười của mình.

Karen nhìn Cyril :

- Chỉ vì trông nó u ám mà bồ ghét vậy hả?

- Ừ.

Keith chặc lưỡi :

- Mình thì thấy nó khá tội, hình như nó chẳng kết bạn được với ai.

- Với cái kiểu của nó thì kết bạn được với ai? Tụi Slytherin hả? - Cyril xì mũi.

- Harvey! – Karen chợt quay ra sau. – Sao bồ im re vậy?

Harvey vẫn đang bước đều phía sau ba đứa bạn với khuôn mặt hằn lên tức giận, nó ngay lập tức đâm sầm vào Keith và Cyril vì hai đứa này chợt đứng lại.

Cyril đập tay lên vai Harvey :

– Vẫn còn tức thầy Snape hả?

Keith nghiêng đầu nhìn nó :

– Xin lỗi nha, biết trước mình đã coi hết luôn cuốn "1000 nấm mốc và thảo dược dùng trong pháp thuật" trước buổi học thì nhắc bồ được rồi.

- Có phải lỗi bồ đâu, không chừng làm vậy ổng còn trừ điểm nặng hơn thì có. – Harvey lắc đầu, nó hậm hực nói. - Ổng ghét mình.

Cyril chợt nhíu mày :

– Mà nè, không biết mình có hoa mắt hay không chứ hồi nãy lúc bồ cãi lại ổng đó, ổng có vẻ rất bối rối lúc quay đi thì phải?!

- Bối rối hả? - Harvey điên tiết trở lại. - Ổng thì bối rối cái gì? Bối rối không biết có nên trừ thêm chục điểm hay câm túc mình hả? Hay bối rối không biết có nên tìm cách giết quách mình đi luôn cho rồi hay không hả? Mình mới là người nên bối rối trước cái cách đối xử đầy căm thù của ổng nè. Mà còn lâu mình mới phải bối rối, ổng cứ đợi đó mà xem.

- Bồ...bồ tính làm gì? – Keith giật mình. – Thầy Snape là giáo sư đó Harvey.

- Thiệt tình... - Nó nhìn thằng bạn. – Bồ nghĩ một đứa năm nhất như mình ếm xì bùa ổng được chắc!?

- Chứ bồ tính làm gì? – Cyril hỏi dò.

Harvey nhíu mày :

– Mình cần phải biết tại sao ổng lại căm ghét mình đến như vậy. Chắc chắn phải có lý do gì đó...

Tụi nó quẹo qua hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường. Keith chợt nói :

- Nè, bồ có để ý không? Cái cách thầy Snape nhấn nhá cái họ của bồ ấy...có vẻ như...

- Ờ bồ nói mình mới để ý nha. – Cyril gật gù

- Ý của bồ là... - Harvey nhìn Keith, nó hình như hơi ngờ ngợ ra rồi.

- A nếu vậy... – Karen cướp lời anh trai. – Một giáo sư như thầy Snape lại căm ghét cái họ của bồ thì chỉ có thể là ân oán gì đó của người lớn thôi.

Cyril gật đầu tán đồng :

– Ba bồ có quen thầy Snape không Harvey?

- Mình không thấy ba nói đến...ah... - Harvey chợt ngưng bặt, nó đang nhớ lại những lời nói lấp lửng của ba James khi ở Hẻm Xéo và cả lúc ở sân ga chín-ba-phần-tư, những câu nói dở chừng về một vị giáo sư nào đó và môn Độc Dược.

- Sao hả? Bồ nhớ ra gì hả? – Karen hỏi dồn khi thấy nó đang nói nửa chừng lại im bặt.

- Không hẳn nhưng... - Harvey bất chợt quay người chạy vụt đi. – Mình phải đi đây một lát, mấy bồ đến Đại Sảnh Đường trước đi.

- Bồ đi đâu? – Ba đứa bạn nó chạy vọt theo

- Đến Trại Cú, mình chắc con Kzak đang ở đó. – Harvey vừa chạy vừa đáp. – Ba mình chắc chắn có biết gì đó, ba đã từng định nói gì đó với mình nhưng má mình đã cản ba, mình chắc là liên quan thầy Snape.

Nhưng tụi nó chỉ vừa rẽ ngoặt một khúc quanh để băng ra sân thì một cái bóng trắng đã chấp chới bay xẹt qua tụi nó. Harvey lập tức khựng lại, nó nhận ra liền cái bóng trắng đó là gì, nó gọi lớn :

- Kzak!

Con cú rúc lên một tiếng như mừng rỡ rồi bay xuống đậu lên vai Harvey, chân nó có quấn một bức giấy da. Harvey vừa gỡ cuộn giấy da ra khỏi chân con cú vừa nói :

- Đợi tao một chút Kzak, tao có một bức thư cần...

Nó chợt bỏ lửng câu nói ngay khi thoáng nhìn qua cái tên được ký góc dưới tờ giấy da :

– Phải ha, sao mình lại quên chú Sirius?! Chắc chắn chú ấy cũng biết...

Nó quay qua con cú :

– Được rồi Kzak, mày về Trại Cú đi!

Keith hỏi khi con Kzak đập cánh bay đi :

– Sao thế? Không gởi thư hỏi ba bồ nữa hả?

- Mình đã nói lúc ở trên xe lửa nhớ không? Chú Sirius là giáo sư Hogwarts và là bạn chí thân của ba mình. – Harvey kéo thẳng cuộn giấy da ra cho cả ba đứa bạn cùng đọc. – Chuyện của ba mình chú ấy chắc chắn là người rõ hơn ai hết, kể cả chuyện thầy Snape, chắc chắn vậy.

"Harvey,

Chú muốn gặp con vào 3h chiều nay ở văn phòng của chú. Chú hy vọng con Kzak tìm ra con trước 3h. Chú rất muốn nghe về tuần lễ đầu tiên ở Hogwarts của con đấy!

Gặp con lúc 3h nhé!

Yêu con,

Sirius Black"

- Black à? Mình có từng nghe về dòng họ này. – Cyril nói khi tụi nó đọc xong bức thư. – Một dòng họ thuần chủng nổi tiếng trong thế lực Hắc Ám, hầu hết những người của dòng họ này đều trở thành Tử thần thực tử ngày trước.

- Nhưng chú Sirius không như vậy. – Harvey lập tức bênh vực. – Chú ấy căm ghét Hắc Ám nên đã rời bỏ cả gia đình mình rồi. Cái họ Black không phải là con người chú ấy. Chú ấy là người duy nhất trong dòng họ đã vào Gryffindor chứ không phải Slytherin, đã chọn cụ Dumbledore và ba mình chứ không phải Voldermort...

- Harvey! – Cyril thiếu điều la toáng lên để át cái từ vừa thốt ra khỏi miệng thằng bạn. – Được rồi, được rồi, mình hiểu rồi, bồ làm ơn đừng nói cái tên đó ra nữa.

Karen nhìn Cyril :

- Nè, mình vẫn không hiểu bồ làm quái gì sợ cái tên đó đến vậy?

- Bồ cần đọc sách nhiều hơn, như anh bồ ấy, Karen! - Cyril chun mũi đáp.

Karen nhún vai :

- Sao mình phải è cổ ra đọc trong khi có anh ấy ở bên hả?

Keith vội chen vào :

- Anh đã nói rồi mà Karen, đó là cái tên úy kỵ trong giới phù thủy, phù thủy Hắc ám hùng mạnh nhất của mọi thời đại có thể khiến cả những chức sắc cao cấp trong Bộ Pháp thuật phải xanh mặt mỗi khi nghe tên chứ đừng nói là Cyril.

- Vậy sao Harvey dám nói? - Karen bướng bỉnh hỏi lại.

Harvey phì cười :

- Vì mình có những ông ba không úy kị cái tên đó chứ sao. - Nó đổi đề tài. - Rồi, thế chiều nay có ai muốn đi với mình không?

- Đi chứ! – Ba đứa bạn của nó gật đầu liền tức khắc.

Cuộc hẹn với chú Sirius ngay lập tức khiến Harvey quên bẵng nỗi khó chịu do thầy Snape gây ra và vui vẻ ăn liền hai khúc bánh mỳ nướng bự vào bữa trưa.

~~~*~~~*~~~

Vào khoảng 3h kém 15', tụi nó gác lại đống bài tập Biến Hình và Thiên Văn mà tụi nó chỉ mới giải quyết được phân nửa để rời phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Nhưng ngay khi tụi nó đến cửa, Harvey chợt sực nhớ ra :

- Ế, chúng ta đâu có biết văn phòng của chú ấy ở đâu đâu mà đi.

- Ờ ha! – Cyril vỗ trán.

Keith nêu ý kiến :

– Hay là tìm mấy anh chị lớp trên hỏi thử xem sao.

- Mấy trò cần hỏi gì sao?

Bức chân dung Bà Béo xịch ra và anh Huynh trưởng Percy bước vào, kịp thời nghe lọt câu nói của Keith. Harvey gật đầu đáp :

- Dạ, tụi em muốn hỏi văn phòng của chú...xí quên, của giáo sư Black ạ!

- Giáo sư Black à? – Percy quăng cho tụi nó cái nhìn dò xét. – Mấy trò hỏi làm gì? Giáo sư Black đâu có dạy mấy trò.

- Dạ, chú...xí, giáo sư có việc cần gặp tụi em mà lại quên nói văn phòng thầy ấy ở đâu ạ. – Harvey đảo mắt hơi lưỡng lự, nó không biết có nên đưa ra bức thư của chú Sirius hay không.

Percy nhướng cao chân mày :

– Không thể có việc một giáo sư môn tự chọn lại cần gặp mấy đứa học sinh năm nhất như các trò được. Tôi đã nghe về việc trò làm mất 10 điểm của Nhà rồi và tôi không muốn mấy trò lại làm gì đó khiến Nhà mình mất điểm nữa, hiểu không? Giáo sư Black thích nhà Gryffindor nhưng không có nghĩa là thầy ấy sẽ không trừ điểm mấy trò đâu.

Harvey và Cyril nhìn nhau, đứa này có thể đọc thấy trong mắt đứa kia điều tương tự, tụi nó càng lúc càng không ưa nổi cái tên Huynh trưởng tóc đỏ này. Nhưng trước khi bất kỳ đứa nào trong tụi nó kịp há miệng ra nói lại điều gì thì bức chân dung Bà Béo lại dịch ra lần nữa và một cô gái tóc nâu bước vào. Tụi nó nhận ra cái huy hiệu Huynh trưởng trên ngực áo chị ta, Percy lên tiếng chào :

- Chào Andrena!

Chị ta gật đầu chào lại :

– Chào Percy! Bồ có biết một nam sinh năm nhất tên Harvey Potter không?

Percy liếc qua Harvey :

– Trò đó gây ra chuyện gì à?

- À không, mình được giáo sư Black nhờ nhắn với cậu ấy vài câu.

Harvey vội nói :

– Em là Potter ạ!

- A vậy, giáo sư Black nhắn với em, văn phòng giáo sư ở tầng giữa, từ tháp Gryffindor đi qua bốn cái cầu thang xoắn rồi lên cái cầu thang cẩm thạch đầu tiên. Cánh cửa gỗ trong cùng với đầy những dãy trường xuân trên đó chính là văn phòng giáo sư.

Mặt Percy ngay lập tức trông như thể bị con yêu tinh Peeves quật mấy gậy vào giữa mặt khiến tụi nó phải cố lắm mới nín cười được. Andrena có vẻ không nhận thấy vẻ mặt kỳ cục của Percy, cô hỏi :

- Em nhớ hết chưa?

Harvey phải cố lắm mới giữ được cho mình một vẻ mặt thật bình thường khi nó lên tiếng :

– Dạ! Em cám ơn chị!

- Không có gì!

Tụi nó gật đầu chào chị Huynh trưởng rồi thẳng lưng đi ngang qua mặt Percy, trèo qua cái lỗ trên tường rời khỏi phòng sinh hoạt chung và phá ra cười sặc sụa ngay khi Bà Béo dịch người trở lại vị trí cũ.

- Trời ơi, trông cái mặt anh ta đơ cứng luôn. – Karen quẹt giọt nước mắt tràn khỏi mi vì cười quá nhiều.

Tụi nó bắt đầu đi vòng qua mấy cái cầu thang xoắn và leo lên cái cầu thang cẩm thạch đầu tiên theo lời chị Huynh trưởng. Khi cả ba leo lên hết cái cầu thang cẩm thạch, Keith chỉ tay về phía những dây trường xuân xanh ngắt khuất trong góc :

- Chỗ đó phải không?

Harvey bước lại nghiêng đầu ngắm nghía những dãy trường xuân đang quấn quít dày đặc chì để lộ vài mẩu màu của gỗ khiến thật khó nhận ra đây là một cánh cửa.

– Chắc là đây rồi!

Nó gõ mạnh vào lớp trường xuân gọi lớn :

– Chú Sirius!

- Ah, Harvey! – Có tiếng chú Sirius vang lên từ bên trong.

Thêm vài tiếng bước chân gấp gáp và ngay sau đó, cánh cửa trường xuân mở rộng ra. Chú Sirius nhìn Harvey rồi chuyển sang Cyril, Keith và Karen :

- Chào con! Bạn con hả Harvey?

- Dạ! – Harvey gật đầu giới thiệu. – Đây là Cyril Kingsley, còn đây là anh em Rutherford, Keith và Karen ạ!

- Con trai của Kingsley à? – Chú Sirius mỉm cười. – Ba cháu là một Thần Sáng rất cừ khôi đấy!

Cyril toét miệng cười và Harvey biết thằng bạn nó đã bắt đầu thích chú Sirius rồi đây. Chú Sirius mở rộng cánh cửa hơn :

- Vào đi!

Vừa bước chân vào bên trong, miệng tụi nó đứa nào đứa nấy đều há hốc ra nhìn cách thiết kế kỳ lạ của gian phòng. Cả căn phòng trống lỏng với những cái gối lụa to tổ bố đặt khắp sàn phòng, sát bốn vách tường là những dãy kệ to tướng chứa toàn những dụng cụ lạ lùng mà tụi nó chưa từng thấy qua bao giờ. Chú Sirius đi thẳng đến đầu bên kia của căn phòng, vẫy tay gọi tụi nó :

- Bên này!

Harvey nhảy mấy bước băng qua gian phòng rộng :

– Văn phòng chú rộng ghê!

Chú Sirius bật cười :

– Không phải, chỗ này là lớp học Thực tiễn chiến đấu. – Rồi chú gõ tay vào một cánh cửa lớn ẩn trong tường. – Còn trong kia mới là văn phòng của chú.

- Thực tiễn chiến đấu có phải là lớp dạy đấu tay đôi phù thủy không ạ? – Cyril sáng mắt.

- Đúng đấy! – Chú Sirius gật đầu mở rộng cánh cửa cho tụi nó bước vào văn phòng của chú. – Và chỉ những ai thật sự muốn trở thành Thần Sáng mới nên đăng ký học, vì chú sẽ rất nghiêm khắc đấy.

- Con thậm chí muốn học ngay bây giờ. – Harvey xìu mặt lách người bước vào, căn phòng phía trong có vẻ ấm cúng hơn phòng ngoài. – Con muốn học với chú Sirius.

Trên vách tường phòng, hình của chú Sirius với gia đình nó được treo đầy khắp nơi, Keith đang thích thú nhìn ba James và chú Sirius bá vai nhau cười toe toét trong tấm ảnh, cả hình nó đang quơ quơ tay chụp lấy mặt chú Sirius trong buổi tiệc đầy tháng, và hình chú Sirius với cái xe máy khổng lồ của chú đang bay gần bay xa nữa.

- Cái xe máy bay được nè! – Karen thốt lên một cách kinh ngạc.

- Niềm tự hào của chú đấy! – Chú Sirius hãnh diện khoe. – Tiếc là cụ Dumbledore không cho mang vào trường nếu không chú sẽ chở tụi con đi thử cho xem, thích hơn đi chổi bay nhiều!

- Ê Harvey, cái này nhìn bồ dễ thương ghê luôn! – Cyril chợt ngoắt tay gọi Harvey, nó đang đứng trước một tấm hình khổ lớn đặt sát bàn.

Trong tấm hình, Harvey đang lẫm chẫm bước, hai bàn tay nhỏ xíu vươn về phía chú Sirius thật dễ thương. Keith nhìn qua :

– Trông như cha con vậy ha!

Chú Sirius cười tươi rói :

– Hồi Harvey còn nhỏ chú bồng đi khắp nơi ai cũng nói đó là con trai chú đấy! Làm James lúc đó phát ganh với chú luôn.

- Thì chú là cha đỡ đầu của con mà. – Harvey nhìn chú Sirius cười.

Chú Sirius chợt nhìn nó :

– Mà con làm sao thế? Tuần đầu tiên mà có gì rắc rối rồi sao?

- Sao chú biết thế? - Nó ngạc nhiên.

- Khi mà con gặp chuyện gì không vui là cái mặt của con sẽ xị ra như lúc này đây. – Chú Sirius vừa cười vừa kéo mấy cái ghế cho tụi nó.

Harvey ngồi phịch xuống ghế :

- Sáng nay tụi con học môn Độc Dược.

- Ra thế!

- Chú biết chuyện gì sao? – Nó nghiêng đầu nhìn chú Sirius trong khi Cyril ngồi xuống cạnh nó và Keith và Karen thì cứ bị mấy người biết chuyển động trong hình thu hút.

- Giáo sư Snape làm gì con rồi nào? – Chú Sirius ngồi xuống cạnh tụi nó.

Và Harvey, quá ấm ức muốn kể, ngay lập tức tuôn ra một tràng dài bực tức khiến Cyril lâu lâu phải nói xen vào để chú Sirius có thể hiểu được.

- Ổng ghét con. – Nó kết thúc câu chuyện.

- Ờ. - Sirius chỉ cười và quan sát Harvey một cách thú vị.

Keith và Karen sau khi xem chán chê mấy cái hình lúc này đã bước lại ngồi xuống cạnh Harvey. Keith nêu ý kiến của nó :

– Tụi con cảm thấy giáo sư Snape đặc biệt không ưa cái họ của Harvey.

- Ờ. - Chú Sirius gật đầu, vẫn chỉ cười.

Harvey chồm người tới :

– Chú biết đúng không? Chú biết tại sao ổng ghét con.

- Má con dặn chú không được nói với con những thành kiến sai lệch của chú về giáo sư Snape, Harvey à!

- Trừ khi chú nói tốt cho ổng chứ nếu nói xấu thì con chẳng thấy có gì là sai lệch cả. - Harvey bực bội nói.

Sirius lập tức bật cười có vẻ khoái chí :

– Rồi, vậy thì...à nhớ là không được nói với má con biết là chú kể đó nha.

Harvey gật đầu ngay tắp lự.

- Khởi đầu mọi chuyện chắc phải nói từ chuyến xe Hogwarts năm đầu tiên của tụi chú. Lúc đó má con và Snive...à ý chú là giáo sư Snape ấy, hai người là bạn và ba con thì không ưa hắn ngay khi nghe hắn nói muốn vào nhà Slytherin.

Cyril bật thốt :

– Giống tụi con và thằng Malfoy...

- Malfoy à?

- Dạ! – Harvey gật đầu. – Tụi con gặp nó ở tiệm trang phục bà Malkin khi nó đang huênh hoang với Longbottom nổi tiếng là nó chắc chắn sẽ được vào Slytherin.

- À chú không nghi ngờ chuyện đó đâu. – Chú Sirius để lộ ra một ánh mắt chán ghét. – Chú biết ba nó, Lucius Malfoy, một tên Tử thần thực tử...

Cyril vỗ bộp vào vai Harvey :

– Thấy chưa? Mình đã nói ba nó chắc chắn là Tử thần thực tử mà.

Nhưng Harvey lúc này quan tâm đến ông thầy Độc Dược của nó hơn, nó giục chú Sirius :

– Rồi sao nữa chú? Ổng vô Slytherin hả? Mà chú nói má con là bạn của ổng sao???

- Ừ. - Sirius gật đầu. – Chú không rõ lắm chuyện của má con và Sni...Snape, chỉ biết má con không chơi với hắn nữa khi hắn tỏ ra muốn trở thành Tử thần thực tử. Má con giống ba con Harvey à, cả hai đều cực ghét Nghệ thuật Hắc Ám và Snape thì luôn tỏ ra ngược lại.

Harvey ngạc nhiên hỏi :

– Vậy...sao cụ Dumbledore lại cho ổng dạy ở Hogwarts ạ?

- Cụ nói hắn đã hối cải và cụ tin hắn. – Khuôn mặt chú Sirius tỏ ra khó chịu. – Chú thì không nghĩ vậy nhưng cụ vẫn đảm bảo cho hắn.

Hơi ngừng lại một chút, chú Sirius nhìn nó :

– Dù sao thì chú và ba con vẫn không thể ưa được hắn, và hắn thì đương nhiên cực kỳ căm ghét bọn chú đặc biệt là ba con.

- Có lý do gì sao ạ?

- Lý do?

- Tại sao ổng lại đặc biệt ghét ba con? – Harvey nhíu mày.

- Ừ thì ba con nổi bật, đại loại vậy, con biết đó, ba con rất thông minh và còn là một Tầm thủ Quidditch xuất sắc, ba con có những thứ hắn không bao giờ có được và...ờ, tụi chú hơi hành hạ hắn một chút... - Chú Sirius có vẻ khoái chí khi nhớ lại.

Harvey ngã người ra sau :

– Con cảm thấy còn có gì đó khác cơ. Ba James và chú là một cặp bài trùng, tại sao ổng lại đặc biệt ghét ba con hơn?

- Thì...là ghét thôi. – Chú Sirius ngó loanh quanh. – Hắn cũng ghét chú mà, như chú ghét hắn thôi.

Keith chợt xen vào câu chuyện :

– Có phải vì má bồ không Harvey?

- Sao?

- Không phải má bồ từng là bạn giáo sư Snape trước khi quen với ba bồ sao?

- Ah! – Cyril nhìn Keith. – Ý bồ là thầy Snape thích má Harvey đúng không? Và thầy Snape đặc biệt căm ghét chú Potter hơn chỉ vì má Harvey đã chọn chú ấy.

Keith gật đầu :

– Nghe có vẻ có lý nhất đúng không?

- Chú nghĩ sao, chú Sirius? – Harvey nhìn sang chú Sirius.

Chú Sirius nhìn lên trần :

– Chú không biết à!

Harvey cười :

– Vậy là đúng rồi.

Thông tin lấy được từ chú Sirius khiến cái đầu nó bắt đầu hoạt động khi tụi nó rời phòng chú Sirius để xuống Đại Sảnh Đường ăn tối, nó đã biết lý do nó cần biết rồi, bây giờ chỉ còn việc phải làm thế nào thôi. Sirius đi cùng tụi nó và cứ lâu lâu lại nhìn Harvey với vẻ mặt như thể đang chờ đợi nó làm một cái gì đó.

~~~*~~~*~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: