Chap 17
Chap này gần 1400 từ đó nha
Sau một hồi loay hoay dọn áo quần, cả 2 người đều mệt mỏi, nằm vật ra giường, bạn nói :
-Tớ không thích ngủ chung, phải có một người ngủ dưới đất đấy nhé !
Ruto xị mặt xuống :
- Tại saoooo ? như vậy mới vui chứ, cậu nỡ để tớ nằm dưới sàn à ?
- Vậy thì tớ nằm, ngủ chung khó chịu, không thích.
Nói rồi bạn đứng dậy, tính đi tìm nước để uống, đột nhiên Ruto kéo tay bạn lại, ép sát bạn và
chống cánh tay lên tường:
- Cậu sợ gì chứ ? Yên tâm, tớ không làm gì đâu !
- tớ không sợ, chỉ là tớ không thích như vậy! – Bạn giận dỗi bỏ đi.
Lúc đó là 3h chiều, mọi người cùng lên tàu để ra biển. Bạn mặc một chiếc váy dài xòe màu kem, xõa tóc ra cùng với make up mỏng, trông y như công chúa vậy. Ruto lúc đầu thấy bạn thì ngớ người ra, cậu ấy đứng hình gần cả phút vì trông bạn quá đẹp. Trên chiếc tàu đó nhiều người lắm, bạn cứ nghĩ chỉ có gia đình bạn thôi chứ. Khi mọi người đang bận bàn tán chuyện gì đó trong kia thì bạn và Ruto đứng trước boong tàu, gió thổi nhẹ làm tóc bạn bay bay, Ruto
cười nhẹ rồi vuốt tóc bạn
- Cậu thật sự rất xinh đẹp ! t/b à !
Bạn dùng 2 tay ôm mặt Ruto, nói :
- Cậu cũng vậy mà, baboo ~
- Tớ đẹp thế mà lần đầu gặp nhau cậu còn giận tớ và muốn đuổi tớ về, tớ thất vọng đấy.
Bạn lúng túng đáp lại :
- Gì chứ, tớ thì đang bận, cậu cứ thân thiện quá với lại nói nhiều nên tớ chả thích, với cả lúc đó cậu đã kể với cô chú là tớ hung dữ đúng không ?
- Làm gì có, tớ chỉ nói là hình như cậu đang giận tớ, còn lại cái gì tớ cũng kể tốt hết á! – Rồi
Ruto ôm chầm lấy bạn, bạn nhỏ bé nên lọt thỏm trong vòng tay cậu ấy, cảm giác được che chở ấy thích thật.
Đứng hóng gió trước boong tàu, Ruto rời đi, nói là muốn đi vệ sinh, bạn thì cứ ở đó hóng gió, nhìn ra biển. Chả mấy khi được đi như vậy, phải tận hưởng chứ. Một chàng trai đến đứng bên cạnh bạn, nhìn thì có vẻ bằng tuổi, trông cậu ấy thật thời trang dù chỉ là áo somi và quần tây, cậu ấy đột nhiên chủ động bắt chuyện :
- Bạn đến đây một mình à ?
- Không, cùng gia đình. – Bạn trả lời ngắn gọn vì muốn giữ khoảng cách, vì bạn không thích tiếp cận bất kì chàng trai nào khi bạn đã có Haruto ở bên.
- Bạn tên gì vậy ? à mà bạn bao nhiêu tuổi ? Mình là Minhee đến từ Seoul, bạn đến từ đâu ?
- Hỏi gì nhiều vậy chứ ?
- À, mình xin lỗi, chỉ là mình thắc mắc thôi. – Cậu ấy cười rồi gãi đầu xấu hổ, trông cậu ấy không tệ đấy chứ, gương mặt rất điển trai, nhưng tất nhiên là không đẹp như Ruto yêu dấu của bạn rồi.
- Tớ là Park Yohyun ( thôi ghi tên luôn đi khỏi t/b nha mọi ng) , 17 tuổi ( mình hong nhớ là bên fic gốc là bao nhiêu nữa) cũng đến từ Seoul .
Bạn nói vừa xong thì có cả đống người mặc đồ đen chạy tới, Sun-oh đột nhiên nắm tay bạn, lôi bạn chạy đi mất, cậu ấy muốn trốn mấy người kia. Chạy một hồi rồi dừng lại ở nơi tới bạn còn không biết là đâu, có vẻ là nhà bếp, vì giờ này nên không có ai, ở đây 6h người ta mới bắt đầu làm bữa tối thì phải. Bạn thở hồng hộc, lâu lắm rồi bạn không chạy như vậy, thật khó chiu ! Bạn chưa kịp hỏi gì thì Minhee đã nói :
- Mấy người đó là người của bố tớ đấy, vì không khí ở gia đình quá ngột ngạt nên tớ bỏ ra ngoài hóng gió, họ muốn tớ về nhà trước bữa tối, nhưng tớ chả thích, toàn là dùng bữa cơm với hạng người suốt cuộc nói chuyện chỉ nghĩ đến tiền.
Cậu ấy tuông một tràn mà não bạn còn chưa kịp load, bạn hất tay cậu ấy ra, nói :
- Vậy thì đừng để tớ liên lụy vào mấy vụ này. – Nói rồi bạn bỏ đi.
Minhee kéo tay bạn lại :
- Tớ xin lỗi, nhưng cậu rất đặc biệt, tớ nhìn thấy điều đó, cậu có thể cho tớ làm quen không ? - Xin lỗi nhưng không, tớ đã có bạn trai và hôm nay tớ đi cùng gia đình anh ấy ! – Bạn nói rất nghiêm túc.
Nét mặt Minhee tối xầm lại, có vẻ rất thất vọng, nhưng cậu ấy hỏi :
- Yohyun à, cậu có muốn kiss không ?
- Gì ? Cậu đùa tớ à, như vậy không vui đâu! – Bạn tức giận và tính bỏ đi
Minhee đột nhiên đặt tay lên sau gáy bạn và áp sát muốn hôn bạn, bạn kháng cực và cố hết sức đẩy ra , nhưng bạn quá yếu, bạn bật khóc, lúc môi vừa chạm nhau chưa đến 1s, bạn nghe 1 cái “Rầmmmm” , đó là Ruto, cậu ấy đánh Minhee ngã lăn ra sàn,
nét mặt Ruto lúc đó bạn chưa từng thấy trước đây, nó thật đáng sợ.
Ruto chạy tới ôm bạn, dùng tay lau môi vì không muốn vấn vương gì của tên đó còn tồn tại trên cơ thể bạn. Minhee ngã gục xuống. Ruto dẫn bạn về phòng, khóa cửa lại, bạn nghĩ cậu ấy giận, bạn muốn giải thích, chưa kịp nói thì Ruto đã ôm bạn vào lòng. Cái ôm đó chặt lắm, bạn hơi khó chịu nên ngọ nguậy,
Ruto nói :
- Đứng im nào ! tớ thương !
Bạn ngước mặt lên nhìn cậu ấy, nước mắt rưng rưng, rồi cũng không kìm nén được nữa mà khóc òa lên. Ruto cậu ấy hiểu, cậu ấy hiểu được chuyện gì xảy xa nên mới không mảy may nghi ngờ gì mà ôm bạn và xoa dịu bạn. Chỉ một cái ôm đơn giản vậy thôi, đã làm bạn - một người luôn gồng mình lên để mạnh mẽ đột nhiên trở nên yếu đuối lạ thường. Bạn không biết rằng Haruto đã đến và thay đổi biết bao nhiêu thứ ở con người bạn nữa, bạn quá yêu cậu ấy mất rồi.
***
Mọi người cùng ăn tối với nhau, cả 2gia đình vui vẻ lắm, ai cũng cười suốt thôi, bạn không nói nhiều, nhưng vẫn rất được bố mẹ Ruto yêu quý. Từ lâu họ đã coi bạn như con gái trong nhà rồi, bà Watanabe – mẹ Ruto hỏi bạn :
- Yohyun, Ruto bắt nạt cháu à, cô thấy mắt cháu hơi sưng.
- Dạ không ạ, chắc mấy nay cháu mất ngủ. – Bạn nói rồi nở một nụ cười tươi, ai nhìn cũng thích.
Ruto thấy vậy liền chen vào :
- Mẹ cứ nói vậy, cậu ấy không bắt nạt con thì thôi, con đâu có dám.
Bạn nhìn Ruto rồi lườm một phát, điều đó làm cả nhà cười lớn lên, đột nhiên bạn thấy bóng dáng của Minhee, cậu ấy đang ngó xung quanh, có thể là đang tìm bạn. Bạn nép người lại, đúng lúc đó bữa tối gia đình kết thúc mọi người đứng dậy về phòng, chỉ còn lại bạn và Haruto. Minhee thấy bạn, vội chạy tới bàn ăn của bạn và Haruto.
- Chào Yohyun, chúng ta lại gặp nhau rồi, kể ra cũng có duyên đấy chứ.
Vừa nói vừa cười nhe răng. Haruto không để bạn nói, nhảy vào :
- Chào ! Có vẻ cậu đang muốn tán tỉnh Yohyun nhỉ ? Cậu tới hơi muộn rồi, xin lỗi nhé ! Yohyun không thích người thô lỗ tới mức đã cưỡng hôn cô ấy khi lần đầu gặp mặt đâu.
Bạn im lặng chẳng nói gì, đứng dậy, kéo tay Ruto của bạn đi, tránh xa cái tên thô lỗ đó.
******** 2/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro