Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GNASCHE

WARNING: Có một số từ ngữ hơi nặng lưu ý trước khi đọc, hãy đón nhận một cách tích cực, nếu cảm thấy không hợp vui lòng rời đi. Cảm ơn mọi người!
________

Để tôi kể cậu nghe câu chuyện tình yêu ở nơi đất khách quê người nó đã ám ảnh tôi như thế nào, đã tồi tệ ra sao..
____________

Năm học mới tôi được bố mẹ cho sang Nhật du học, vừa hay thế nào lại được xếp chung lớp với cậu. Cậu cũng thuộc dạng hotboy của trường đó à nha. Ngay từ đầu khi bước vào lớp tôi đã để ý đến cậu bởi cậu "sáng chói" quá mà. Nhưng tôi cũng cói gắng không để tâm bởi tôi biết bản thân mình ở đâu, có xứng với người ta không. Mặc dù cố gắng gạt đi những vẫn không tránh khỏi những lần mơ mộng hão huyền mỗi lần như vậy tôi hay tự tát vào mặt mình để tỉnh táo hơn và luôn tự nhù không được suy nghĩ lung tung lơ là việc học vì dù gì bố mẹ cũng đã cho tôi sang tận đất Nhật này du học.

Ấy thế mà trời xui đất khiến làm sao tôi vẫn rất hay nhìn cậu những lúc cậu được các bạn nữ vậy quanh vì tôi nghĩ cậu lo nói chuyện như vậy sẽ không quan tâm gì đến nhưng thứ xung quanh vậy suy ra sẽ không biết mình nhìn trộm cậu. Ai mà có dè cậu vô tình nhìn thấy tôi vào một trong những lần tôi nhìn trộm cậu. Cảm giác lúc đó ngượng ngùng thật sự đấy, tôi chỉ muốn đào hố mà chui xuống thôi.

Vì là người ngoại quốc nên tôi không kết bạn được với nhiều người cho lắm chỉ quen nói chuyện xã giao bình thường thôi. May sao bên cạnh tôi lại có một cậu bạn siêu thân thiện và đáng yêu, nên có thể nói là dễ thân lắm. Có lẽ cậu bạn này là "người thân" duy nhất của tôi rồi. Yoshinori là tên của cậu ấy đó, nghe hay thật nhỉ?

Hôm nọ tôi trực nhật vô tình cậu lại để quên đồ đến lấy rồi lân la bắt chuyện rồi xin phương thức liên lạc của tôi. Nói sao ta? Cảm giác lúc ấy hồi hộp lắm ấy, vừa vui vì được để ý vừa lo vì sợ có người biết được lan ra khắp trường rồi tôi lại bị các bạn nữ "hỏi thăm" mất thôi. Nhưng mà cứ lo trước mắt đã, tôi cho cậu số điện thoại của tôi cả hai kết bạn.

...

Từ ngày cả hai kết bạn trên mạng xã hội cậu luôn cho tôi những hi vọng bằng những câu hỏi thăm, đôi khi là những câu thả thính "nhẹ". Cậu rủ tôi đi cà phê, xem phim, chơi khi giải trí...

Nói thật thì cách cư xử cậu dành cho tôi cứ như chúng tôi yêu nhạu vậy. Từng khoảnh khắc bên nhau, cười đùa với nhau, làm gì cũng kể cho nhau nghe. Sự tin tưởng tôi dành cho cậu ngày càng tăng cao, mơ mộng về cậu càng nhiều. Nhưng rồi nó như một giấc mơ tươi đẹp bị vụt tắt khi tôi thức dậy vậy. Hôm đó vẫn là một buổi sáng bình thường đối với bao người và kể cả tôi.. chỉ khi tôi chưa bước đến lớp học sáng hôm ấy.

Cậu ấy đang đùa giỡn với cô bạn cùng bạn, tôi cũng không để tâm vì nghĩ chỉ là bạn bè giỡn hớt với nhau là chuyện thường.

Chỉ là mới sáng sớm mà tôi đã mắc một sai lầm lớn, cái sự đùa giỡn mà tôi nghĩ là bình thường ấy lại trở thành một tin sốt dẻo khi chính tai tôi nghe cậu bạn Yoshi của tôi bảo rằng "Chan Mi à! Biết tin gì chưa? Watanabe Haruto có người yêu rồi đấy, mà á hả người yêu của nó là Miera con nhỏ ngồi cùng bàn nó ấy"

Nghe đến câu "Watanabe Haruto có người yêu" là tai tôi đã dần ù đi nhưng vẫn đủ ổn để biết rằng người yêu của cậu là ai. Tôi lén quay xuống bàn cậu để xác thực nhưng khi thấy khung cảnh lúc ấy tôi ước mình không nên quay lại vì quay lại chỉ khiến tim đau hơn mà thôi. Khung cảnh lúc ấy chứng minh rõ ràng họ đã chính thức là một cặp...

Haruto ôm Miera trong lòng rồi hôn lên mái tóc của "người yêu"

Sau màn chứng kiến đó tôi liền quay ngoắt lên, mắt tôi chỉ nhìn vào một hướng vô định. Mặc cho Yoshi có kêu như thế nào thì tai tôi cũng không nghe lọt vì nó hoàn toàn ù đi.

Trong đầu tôi lúc ấy thật sự rất hỗn loạn rồi lại như bừng tỉnh *Trước giờ toàn là do mình ảo tưởng, vốn dĩ cậu ấy không hề thích mình chỉ là... chỉ là.. gieo cho mình hi vọng rồi đập nó thành trăm mảnh để thoả mãn thú vui thôi..* *Dù có những khoảnh khắc đẹp như thế nhưng cậu ấy chưa hề muốn cho mình một danh phận.. chưa hề..* *Mình chỉ là một con rối trong trò chơi của cậu ấy tạo ra mà thôi*

Sau buổi học, tôi như người mất hồn cứ thơ thơ thẫn thẫn lê từng bước về nhà mặc cho Yoshi có ngỏ ý đưa về tôi vẫn một mực từ chối. Ngay lúc này tớ muốn một mình cảm ơn cậu Yoshi

Tôi xoá hết tất cả mọi thứ về anh ta sau khi vừa về đến nhà. Nhất định không suy nghĩ về cậu ấy, mày phải vực dậy tinh thần.

Nước mắt muốn rơi lắm rồi nhưng tôi ngăn nó không được rơi. Không được khóc, mày phải mạnh mẽ vượt qua.
....
Hôm nay là ngoại khoá mừng chúng tôi sắp lên thêm một lớp mới. Thật sự rất vui nếu không có buổi ăn tối tồi tệ đó..

Tôi được xếp bàn ngồi cùng Yoshi, Cậu và Người yêu của cậu Mỉea. Haizz cái tổ hợp gì đây chứ. Ông  trời à ông có ác với con quá không vậy!

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt bữa ăn nếu hai người đó ngồi đối diện tôi rồi tình tứ với nhau. Đút nhau ăn? Nựng má nhau? Ôm nhau? HÔN NHAU??? *Có quá "kinh tởm" cho một bữa ăn không?*

Xin lỗi vì dùng từ nặng lời như thế nhé! Nhưng nói thật là tôi không có thiện cảm với Miera một chút nào cả. Cậu ấy học rất giỏi toàn đứng trong top 5 lớp không thôi, nhan sắc cũng được gọi là ổn. Nhưng mà tính "pick me girl" của cậu ấy thì không chấp nhận được. Toàn đem thành tích ra để tâng bốc bản thân hạ bệ(?) người khác xuống và vô số những cách cư xử và hành động khác mà hầu như pick me girl nào cũng có. Lúc đầu mới tới tôi thật sự hâm mô sự học giỏi của cậu ấy nhưng dần thấy... nên mới dần không có thiện cảm đó. Mà ai đời người mình crush yêu ai không yêu lại vớ cái con pick me đó cơ nên tôi mới thấy khó chịu đấy.
__________

Tình tứ đã đành cậu còn thì thầm nói xấu, chê bai, làm nhục tôi với Miera. Rồi còn cười cợt tôi. Nước mắt tôi thật sự đã ngấn lệ rồi. Không nuốt trôi thêm một miếng thức ăn nào tôi đứng dậy bỏ về phòng.

Tôi ôm gối cắn để kìm nước mắt. Gần như có hiệu quả thì...

*Ting*

Là tin nhắn của Yoshi cậu gửi cho tôi một video. Khi tôi mở ra xem thì thật sự tôi không mạnh mẽ nổi nữa rồi.. tôi khóc nấc lên từng hồi.

Trong video, Haruto - người tôi yêu khi tôi vừa đi khỏi cậu ta không ngần ngại mà nói to ra cho cả phòng ăn nghe thấy những lời chê bai, làm nhục thậm tệ hướng về tôi, rằng tôi đã ngu ngốc như nào khi là một con rối của cậu ta, rằng tôi học lực không bằng Miera yêu quý của cậu.

Tôi thua rồi, đáng nhẽ tôi khômg nên tin tưởng cậu nhiều đến như vậy, không yêu cậu nhiều đến như vậy để rồi yêu đơn phương mù quáng đến đau lòng như thế này.

Tôi bắt xe về ngay hôm ấy, nhờ Yoshi báo lại với giáo viên. Tôi càn chuyển lớp ngay lập tức, nếu không đi tôi sẽ bị cái lớp ấy kì thị như thế nào chứ?
__________
Một năm học nữa lại đến, tôi thành công chuyển lớp và tất nhiên tôi vui mừng vì điều ấy. Mặc dù chưa nhận được cái sự gọi là "kì thị" ấy nhưng mà cứ là né trước vẫn hơn.

Tôi vẫn phải trở về lớp cũ để lấy một số đồ còn sót và nói lời tạm biệt đối với tôi trong lúc này là không cần thiết.

- Em chào cô! Em xin phép lấy nốt một số đồ còn sót lại.

- Ừm em lấy đi
- Cô thông báo, năm học này lớp chúng ta sẽ có thành viên sẽ chuyển sang lớp khác, đó là bạn Won Chan Mi và Kanemoto Yoshinori.

Nghe thấy cái tên sẽ chuyển lớp có cả Kanemoto Yoshinori tôi bỗng khựng lại, nhìn Yoshi ý thắc mắc tại sao

- Tớ ngồi đây chờ cậu rồi chúng ta cùng đi

Aigu tớ xúc động thật rồi đó Yoshi ả

- Cảm ơn mọi thời gian qua mặc dù ngắn ngủi nhưng chúng ta cũng đã đồng hành cả một năm học, năm học này tớ sẽ phải chuyển sang một lớp khác mong mọi người sẽ có được thành tích tốt trong học kì này.

Tôi cúi đầu coi như một lời chào tạm biệt, khi ngước mặt lên thì... xem kìa những ánh mắt khinh bỉ đó.. khỏi nói cũng biết dành cho tôi. Thật sự rất cảm tạ ông trời đã cho con may mắn được chuyển lớp. Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình tôi liếc mắt sang thì thấy Haruto đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào ảnh mắt của tôi. Chan Mi đây biết cậu đã bất ngờ như nào vì khi lấy đồ trong học bàn ngước mặt lên vô tình thấy được khuôn mặt bất ngờ của cậu ta đang nhìn tôi thông qua tấm gương cửa sổ. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại hả dạ cười thầm trong bụng. Yoshi nắm tay tôi kéo đi không quên xin phép cô. Vừa bước ra khỏi cửa tôi vẫn cảm thấy ảnh mắt của cậu vẫn nhìn tôi không rời. Do tôi đổi kiểu tóc thấy xinh quá nên mê à? Hay do tiếc nuối vì mất đi một món đồ chơi? Sao cũng được nhưng điều quan trọng giờ đã khác lớp rồi thì sẽ thuận lợi cho tôi quên cậu.
_______
Sang lớp mới thoải mái hơn hẳn mọi người trong lớp thật sự rất thân thiện luôn. Mặc dù cái video tôi bị "crush cũ" nói xấu bị lan truyền như vậy nhưng mà các bạn trọng lớp thật tâm không để vào mắt. Đúng là được mệnh danh lớp học đoàn kết nhất trường cũng phải.

Vì khi Yoshi và tôi chuyển đến vẫn còn dư một cặp bàn ở cuối nên chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn. Và tôi còn làm quen được với hai bạn nam đằng trước nữa. Chúng tôi thành công lập thành một hội bạn thân ba nam một nữ, thật sự không còn gì bằng luôn ấy. Hai cậu ấy một người tên Hamada Asahi, người còn lại là Takata Mashiho.
__________
- Eeee mấy cậu biết vụ gì chưa? Miera học sinh lớp cũ cậu từng học á Chan Mi, làm giả sổ điểm thấy ghê chưa

- Thật à?? Cậu ấy học giỏi lắm mà? Mấy bài tập cũng giải được ngay trên bảng

- Ây con ông cháu cha được nâng đỡ hết, mấy câu nó làm được trên bảng là do nó học thuộc trước rồi giáo viên gọi nó lên đúng câu đó để nó vừa lấy được điểm vừa nở mặt chơi ấy mà, giáo viên đó nhận đút lót bị kỉ luật rồi
- Mà kiểm tra lại Miera nó còn chả giữ được gốc chứ huống chi top 5 trong lớp

- Kiểm tra lại hay sao? Mà sao chuyện lớp người ta cậu rành dạ?

- Thì hóng đó, nhà trường kiểm tra lại cho nó không được nổi 2đ cơ, *chẹp* ngu hơn cả tớ mà cứ thích ra vẻ
- Mà dau khi chuyện vỡ lẽ Haruto hotboy cũng chia tay nó luôn, đáng lắm con pick me girl

- Pick me girl? Sao cậu biết

- Hóng á bà thoii đi hóng tiếp đây có gì về cập nhật cho lớp hê hê

- Ừ đó kêu nhỏ đó là lớp phó học tập có sai quá không?

- Cái thằng này đừng có chọc người ta

Uầy mới dáng sớm hóng được drama hay phết! Ông trời chắc thấy chuyện tình đáng thương quá nên cho gặp may rồiii tuyệt vãii!
________
- Ê Chan Mi, sao mấy nay tớ thấy Ruto cứ qua lại trước cửa lớp mình ấy

- Kệ cậu ta lo ôn bài đi.

Chính tôi cũng nhận ra sự kì lạ ấy nhưng luôn cố gạt nó ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn đấy. Dù yêu như thế nào thì cũng phải chuyển sang hận thù mà thôi. Vì những thứ cậu gây ra tôi thề rằng sẽ khó mà tha thứ cho cậu, nước mắt tôi đâu thể rơi phí phạm như vậy được.
....
- Đi ăn đi bay đói quá nè

- Ok đi!

- Ể sao có mỗi cậu vậy Sahi với Shiho đâu?

- Ngủ cho lắm vào rồi giờ chẳng biết bạn mình đi đâu, tụi nó đi lên phòng giáo viên có việc rồi cứ ra trước đi lát chúng nó ra sau

- Tại tối qua thức khuya nên giờ lên lớp không chịu nổi cơn buồn ngủ mới ngủ ấy chứ, ngủ mới có chút xíu

- Chút xíu của cậu là 2 tiết học đấy, đi lẹ đi lề mà lề mề

Đang đi dọc hành làng vừa nói chuyện thì..

- Chan Mi à, chúng ta nói chuyện chút được không?

- Thần tài gõ cửa kìa em đi đi - Yoshi thì thầm vào tai tôi

- Chúng ta còn gì để nói à? Chả còn gì để nói cả đâu, phiền bạn học tránh đường cho chúng tôi đi

Nói vậy chứ tôi mà cần anh ta tránh đường á? Đi thẳng hất nó qua một bên thôi.

- Ngầu dữ em, lát kể hai thằng kia nghe hehe
_____________
Ngày qua ngày, tôi thấy chàng hotboy có vẻ kiên trì ghé lớp tôi phết đấy, cơ mà tôi lại thấy rất phiền! Mỗi lần đến lại nhờ các bạn học trong lớp kêu hộ tôi ra nói chuyện, rồi nhờ đưa bánh kẹo cho. Ngày nào cũng vậy tôi chỉ trả lời một câu duy nhất "tớ không rảnh phiền cậu nói với cậu ta không thiếu thốn đến nổi nhận thức ăn bừa bãi, đi về lớp đi và đừng làm phiền tớ" riết rồi ai cũng biết câu trả lời nên không hỏi hộ cậu ta nữa. Cũng tốt thôi đỡ phiền.

Nhưng hôm nay lại là một câu chuyện khác, tôi đang bước đến lớp học thì có một quả bóng bay tới. Tôi tưởng thôi đời coi như tàn rồi thì cậu ta - Watanabe Haruto từ đâu bay tới đỡ cho tôi một "mạng".

Thật sự lúc ấy tôi cũng hoảng lắm nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh đưa tên này đến phòng y tế. Ai chơi ác thế chả biết trúng ngay đầu nữa.

Tất nhiên dù gì cậu ta cũng là "ân nhân" cứu mạng tôi nên tôi phải xin phép nghỉ 1 tiết để chăm cậu ta.
Sau buổi học hôm đó cậu ta được gia đình đưa lên bệnh viện vì nó khá.. nặng. Biết vì cứu tôi nên gia đình cậu ta nhờ tôi hãy chăm sóc cậu ấy tiền thuốc, viện phí đã được trả xong xuôi hết rồi tôi chỉ cần chăm sóc thôi, coi như đền đáp "ân nhân".

Cậu ta đã nằm đây tận 5 ngày rồi mà chưa thấy tiến triển. Tôi hơi sợ vì nghĩ nó quá nặng lỡ bị gì chẳng phải tôi là người chịu sao?
......
Hôm nay là ngày thứ 6 và hôm nay cũng là sinh nhật tôi nữa cơ. Đáng nhẽ tôi đã được đi chơi với ba thằng bạn rồi nhưng.. ya tôi phải trông cậu hotboy trường đang nằm trên giường bệnh này đây.

Đến tối bỗng dưng cậu tỉnh dậy, tôi vội đi gọi y tá. Vừa đứng dậy tôi cảm nhận được có người đang nắm tay tôi níu tôi lại. Còn ai ngoài cậu ta

- Đừng đi từ từ đã, tớ tỉnh dậy lâu rồi đã được kiểm tra đầy đủ chẳng qua muốn ở cạnh cậu đến ngày hôm nay
- Tớ thật sự xin lỗi cậu vì những hành động trước kia và cả những lời nói nữa... tớ biết tớ sai rồi, tớ không buông cậu được

- Nói xong chưa? Tôi biết vì sao cậu lại đỡ cho tôi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng làm như vậy sẽ níu kéo người mình đã từng làm tổn thương về lại với mình, ngu ngốc lắm
- Tôi đã thề rằng sẽ rất khó để tha thứ cho những hành động của cậu, nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho cậu lần này nhưng từ nay chúng ta không liên quan gì nữa...

- Hôm nay cũng là sinh nhật cậu, tớ muốn nói lời xin lỗi vì những việc đã xảy ra, tớ hối lỗi lắm thật đấy... nên làm ơn cậu có thể tha thứ cho tớ được chứ? Tớ.. thật sự rất yêu cậu, cho tớ thêm một cơ hội làm người yêu cậu được không.. tớ hứa sẽ thay đổi mà..

- Tôi..

*Ting* Bạn có một thông báo tin nhắn

*Yoshi?*

- Chan Mi à! Chúc mừng sinh nhật cậu, tiếc ghê hôm nay chúng ta không đi chơi chúc mừng sinh nhật cậu được, nhưng mà tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới sẽ có được nhiều thành công hơn và cả sức khoẻ thật tốt nữa!
- Tớ chờ đến hôm nay để mong có thể nói lời này trực tiếp với cậu nhưng mà lại không thể đành bày tỏ qua tin nhắn thế này
- TỚ YÊU CẬU CHAN MI À! CẬU ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU TỚ ĐƯỢC KHÔNG?

*Tên này học đâu ra cái sự sến súa này vậy chứ*

Hôm nay có được gọi là ngày hạnh phúc của tôi không đây? Nhận đến 2 lời tỏ tình, hmm thật ra tôi vẫn còn chút chưa buông được Haruto nhưng mà... haizz chọn ai được chứ..?
___________________________
Tadaa tớ quay lại rồi 🤧 fic hơi xàm mọi người thông cảm!!! Tớ đem giấc mơ của mình vào chiếc fic này chủ yếu đó, tớ mơ mà nước mắt rơi thành dòng luôn trong mơ còn nặng hơn thế nữa. Tạo hình hơi Ruto hơi bad nhưng mà chịu thôi idea hạn hẹp nhưng vẫn cứ muốn chia sẻ cho mọi người.

Đây có thể coi là kết mở, chọn ai làm người yêu đó là do cậu lựa chọn nhe chứ đến đó là hết roài, viết quá trời là dài ý 🥹 hơn 3000 từ

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nếu có idea gì tớ sẽ mang đến cho các cậu ngayyy! Và cho tớ thành viên tiếp theo sẽ lên thớt là ai nhe 💗✨

Cho tớ 1 sao với nhaa✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro