Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn có một cuộc sống bình thường thì thật chẳng dễ dàng.

      Đế giày liên tục gõ xuống đất, tiếng nghiến răng kèn kẹt. Tatsuki cau mày và bắt đầu chửi rủa ai đó.

-Tại sao mình lại tin lời Hyori-senpai chứ, chắc bả vẫn đang ngủ tít thò lò với suy nghĩ "bên ngoài chăn ấm là bão tố". Ngủ quên trong ngày đầu tiên của năm học mới không phải rất xui xẻo sao? Thế mà lại nói rằng sẽ chỉ dẫn tận tình cho đàn em của mình. Haizz, thôi kệ đi... Cậu bắt đầu đi tiếp với những bước chân nặng nề. Ven đường, những cây hoa anh đào nở rộ. Gió làm cánh hoa rung nhẹ và rơi xuống hệt như cánh bướm, Tatsuki nhíu mắt để tránh những hạt nắng. Thời tiết hôm nay quá sức đối ngược so với tâm trạng của cậu, sự mệt mỏi do mất ngủ cộng thêm phần ức chế khi phải đứng đợi quá lâu khiến toàn thân cậu rũ rượi. Cao 1m70, cân nặng là 54 cân, tóc màu hạt dẻ dài ngang cổ và có đôi mắt màu nâu nhạt, nói chung Tatsuki là một người rất bình thường. Trường cấp ba Nishimiya là một ngôi trường lớn với nhiều thiết bị hiện đại nhưng điểm thi vào của nó không quá cao nên khá nhiều người chọn nơi này. Hyori-senpai kiêm chị hàng xóm là học sinh năm hai ở đây nên mới rủ cậu đi học cùng nhưng chị ta chẳng bao giờ đúng hẹn cả. Sau khi tìm thấy lớp của mình, Tatsuki liền chiếm ngay vị trí gần cửa sổ Vừa đặt cặp xuống thì có tiếng người nói:
- Yo, Haruto! Sao nhìn có vẻ mệt mỏi thế. Tatsuki trả lời với vẻ khó chịu: - Ông cũng ở đây sao Hiroshi. -Thái độ gì vậy, tui chỉ muốn bên cạnh Haruto để có thể bảo vệ và chăm sóc cho ông thui mà~ - Ghê quá! Thôi ngay trò đùa đó đi. - Haruto nên bớt nghiêm túc lại đi nếu không sẽ chẳng có ai muốn làm bạn gái của ông đâu. - Hể~~~Thế cơ à. - Chẳng lẽ ông định sẽ lãng phí tuổi thanh xuân của mình sao. Nhắc mới nhớ, lúc nãy có một bạn gái dễ thương vô cùng luôn. A~ mình thật là có diễm phúc khi được học cùng trường với người đẹp như vậy. - Lại lên cơn hoang tưởng à.

Cạch. Cánh cửa đầu phòng học được mở ra. Một cô gái bước vào lớp, dáng người thanh mảnh, đôi mắt trong veo màu nước biển, hàng lông mi dài và đen óng như tôn lên vẻ đẹp của màu mắt. Đôi môi hồng đào quyến rũ nổi bật trên làn da trắng mịn. Mái tóc ngang hông có phần xoăn sóng ở đuôi tóc nhưng vẫn cảm nhận được sự mượt mà và đính thêm một cái kẹp tóc cùng màu mắt ở trên mái. Những tia nắng đang cố len lỏi qua khung cửa sổ để có thể hòa mình với cô ấy, để có thể làm một phần của vẻ đẹp thuần khiết ấy. Người con gái tựa như thiên thần mất đi đôi cánh của mình nên đã phải sống một cuộc sống đời thường đang được nhận rất nhiều sự chú ý của người trong lớp nhưng vẫn bình thản bước đi đến ghế ngồi.

"Cô ấy ngồi ngay trước mình." Tatsuki chợt nhận ra sau một hồi ngớ người.

- Waaa! Bạn gái ấy học cùng lớp mình kìa. Chẳng lẽ chúa trời đã nghe thấy thỉnh cầu của tui ư? Nè Haruto, xinh lắm đúng không ? Hiroshi hét khẽ. - À, ừm. Đúng lúc đó chuông reo. Mọi người đều ổn định chỗ ngồi rồi cô giáo vào lớp. Sau đó là phần giới thiệu, mọi người đều năng nổ một số thì có khiếu hài hước. Ngoài ra thì có một cậu con trai khá nổi tiếng trong đám con gái tên là Hayamoto, tính tình lạc quan cộng thêm dáng thể thao và tất nhiên là có khuôn mặt điển trai nên chuyện đấy cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên khi đến lượt cô gái lúc nãy thì cô chỉ giới thiệu tên mình là Miriyama Kerina với một chất giọng thanh dịu nhưng lạnh ngắt, khuôn mặt không chút biểu cảm làm cho lớp rơi vào không gian im ắng trong vài giây. "Thật đúng là một cô gái kì lạ." Tatsuki nghĩ.

Giờ nghỉ trưa, Tatsuki cầm theo bento mà mẹ cậu làm lên sân thượng do cậu muốn nhìn ngôi trường từ trên cao và không muốn ai nhìn thấy hộp cơm đầy xấu hổ ấy, cũng may là trường không cấm việc lên sân thượng. Ở đây chẳng có gì ngoài một chiếc ghế đá nên Tatsuki có thể tận hưởng sự riêng tư và ngắm cảnh thành phố. Đúng như dự đoán, mẹ cậu đã dùng nước sốt cà chua viết chữ "ăn ngon miệng nhé" và lấy tăm viết "I love you" lên quả chuối. Việc này khiến cho Tatsuki cảm giác như mình vẫn còn là một đứa con nít đang đòi mẹ làm bento mỗi ngày vậy nhưng tất nhiên sự thật thì ngược lại. Đang ăn dở thì cậu bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt phía sau lưng. Ngạc nhiên khi thấy có người ở trên này, cậu bất giác đóng hộp cơm lại và cẩn thận tiến lại gần phía sau bức tường. "Là Mirayama! Cô ấy đang làm gì trên này nhỉ ? Trên tay cô ấy là một cuốn sách thì phải". Mắt của Tatsuki đưa dần xuống dưới và cậu giật mình rồi đập vào tường phát ra tiếng "bịch". Trong khoảnh khắc ấy, Mirayama đang ngồi dựa vào tường, hai chân chụm lai để trước ngực nhưng chếc váy của cô đã không còn ở trên đầu gối nữa mà rơi xuống tận bụng và để lộ thứ không nên bị người khác nhìn thấy. Tiếng động mà Tatsuki gây ra làm cô giật bắn, cô nhanh tay cất cuốn sách mình đang đọc vào trong cặp rồi quay ra nhìn Tatsuki.

- Thấy rồi hả ? Lúc ấy, mặt mũi của Mirayama đỏ ửng đến tận mang tai, giọng thì run run khác hẳn so với lúc ở trên lớp. Đứng trước tình cảnh này, Tatsuki phải lựa chọn giữa việc nói sự thật hay giả vờ như không biết gì. Cuối cùng, cậu cũng chỉ biết gật đầu. Mặt Mirayama lại càng đỏ thêm nữa và nước mắt như sắp tuôn ra, cô cúi đầu gắng gượng nói: - Cậu nghĩ gì về "nó"? Tatsuki sốc toàn tập khi nghe thấy câu hỏi này:"Cái gì thế này? Cô ấy muốn mình nêu nhận xét về nó ư? Ờ thì trắng tinh khiết, sọc hồng dễ thương! Chú cảnh sát ơi, làm ơn đừng đưa cháu lên phường. Khoan đã, phải bình tĩnh lại, cứ nói vòng vo là được." - Uhmm, mình nghĩ nó rất bình thường với học sinh cấp ba. "Hả! Mình vừa nói cái gì thế này! Mirayama-san sẽ giết mình mất. Nhưng không, sau khi nghe câu nói đó, tâm trạng của Mirayama có khá lên một chút, cô ấy cố nói tiếp dù hơi ngập ngừng nhưng vẫn có thể nghe rõ. - Thật sao! Thế cậu có thích "nó" không? Trong chớp nhoáng, Tatsuki đã nhìn thấy cổng tù đang được mở ra:"Nếu bây giờ mình nói không thích thì cô ấy sẽ rất khó xử, còn nếu nói ngược lại thì khác gì thằng biến thái chứ!"Trong lúc đang suy nghĩ điên cuồng, cậu lại một lần nữa vô thức gật đầu.

...

Tatsuki liếc nhìn sang Mirayama, thấy cô ấy chuẩn bị ngẩng đầu lên, cậu bất giác nhắm chặt mắt. Tiếng cười khúc khích vang lên như xua tan mọi bóng tối trong tâm trí Tatsuki, dù chỉ một chút nó đã cứu rỗi Tatsuki khỏi tội lỗi. - Hể?!! - May quá, cậu không phải người có định kiến về "nó". Nè, cậu tham gia câu lạc bộ của mình nhé, chúng ta đều có sở thích giống nhau mà. Mình là Kerina, gọi mình là Rina cũng được, hẹn gặp lại cuối giờ nhé! Mirayama nhảy chân sáo bươc đi, cô phấn khích đến nỗi quên cả Tatsuki vẫn đang ngồi ngẩn ngơ do não chưa load kịp. Bỏ hết những chi tiết ban nãy, cậu kêu lên:

- Xin lỗi, tên câu lạc bộ đó là gì vậy? Mirayama khựng lại, cô suy nghĩ mất mấy giâyrồi nói:"Hình như là câu lạc bộ mĩ thuật thì phải."và tiếp tục đi xuống cầu thang. Tatsuki dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng may mắn thay cậu đã biết đó không phải câu lạc bộ quần sịp. Tiếng chuông lại vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro