Chap 1, Một giấc ngủ bình yên.
Sakura Haruno đã chết, chết trong tay bạn của mình, chết để đánh đổi sự sống cho một người chẳng thân quen, Uchiha Itachi.
Dù thế, Sakura vẫn mãn nguyện khi ngã xuống cho một thứ đáng hi sinh. Uchiha Itachi là một người phức tạp, anh ta là thiện cũng chính là tà, là người đã giết toàn gia tộc gây ra nỗi kinh hoàng và khủng hoảng đến tột độ cho Sasuke, nhưng cũng vì có anh ta, mà làng mới được yên bình, anh ta yêu gia đình nhưng yêu làng Lá hơn. Anh ta là tội phạm nhưng cũng không phải thế, anh ta là một anh hùng khoác lớp hình hài của phản diện, là một đứa trẻ đơn độc tự cấu xé bản thân.
Thế cho nên em sẽ không hối hận đâu, dù cho cái giá phải trả là chính bản thân mình, nhưng sẽ không sao đâu. Em đã sống cả một đời mệt mỏi, giờ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Sakura chỉ muốn ngủ thôi, ngủ hoài ngủ mãi và đừng ai gọi em dậy nữa nhé, em chẳng thích đâu.
Nhưng sau tất em vẫn phải thức dậy, Sakura xuất hiện giữa thinh không, nơi không có một bóng người cũng chẳng có một tiếng động - một nơi thích hợp để ngủ.
Chẳng để em được toại nguyện, âm thanh gắt gỏng vang lên từ phía xa kéo hồn em về với xác.
"Nếu ông không buff cho ta bàn tay vàng ta sẽ tố cáo ông làm việc bất cẩn."
Một giọng nữ vang lên, trong giọng nói mang theo sự đe doạ và tức giận. Sakura tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra? Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến em cả, em chỉ đơn giản là một kẻ đã chết và muốn ngủ bù cho những ngày đêm thức trắng ở nhân gian.
"Con nhóc ngu ngốc chết tiệt, ngươi đang cố đe doạ ta à? Ta đã định sẽ khoan hồng cho những tội lỗi của ngươi, nhưng có vẻ ta đã đánh giá cao ngươi quá rồi!"
Sau một cái búng tay, mọi thứ trở về với im lặng, không còn bất cứ âm thanh nào lọt ra nữa.
Vì thế, Sakura lại nằm xuống, nhắm mắt và tiếp tục ngủ.
Một phút.
Hai phút.
Rồi ba phút.
Sakura mở mắt ra trừng trừng nhìn người trước mặt, em không thể ngủ khi có một người đang nhìn chằm chằm như thế.
"Chà cô bé thú vị đấy, ta không biết vì sao nhóc lại ở đây nhưng ta tự hỏi nhóc có muốn ước điều gì đó không?"
Sakura lắc đầu, cô bé chỉ tay vào quầng thâm chảy sệ dưới mắt rồi khẽ lầm bầm.
"Con không muốn làm việc nữa, con đã hoàn thành sứ mệnh của mình vì thế nên con đã chết, và con muốn nghỉ ngơi."
Sakura chắc chắn thế, Konoha rồi sẽ ổn thôi. Em tin Sasuke và Naruto sẽ làm tốt, và chắc chắn Itachi cũng sẽ không phí hoài sinh mạng của em đâu, nhỉ?
"Không đâu cô bé, sinh mệnh của con chưa tận, con phải trở về."
Người đàn ông xoa xoa mái tóc hồng đào rồi mỉm cười, thân ảnh người bị che khuất dưới chiếc khăn lụa trắng lớn chỉ để lộ ra khuôn miệng và dáng hình cao lớn. Đó là một vị thần bí ẩn, một người mà Sakura chưa từng nghĩ sẽ được gặp.
"Vậy nên ta ban con một điều ước, hãy ước đi trước khi ta đưa con trở về với dòng thời gian quá khứ."
"Quá khứ sao?"
Sakura ngỡ ngàng hỏi lại, em sẽ trở về quá khứ ư? Sao không phải là hiện tại?
"Đó là quyết định của những vị thần, đứa trẻ của ta. Đừng cố tìm hiểu hay tò mò, con chỉ cần tập trung vào điều ta đang nói. Điều ước của con là gì?"
Người đàn ông đó mỉm cười, tay vuốt ve từng lọn tóc mềm mại và tràn đầy sức sống. Màu hồng, một màu quá đỗi yểu điệu và nổi bật nhưng khi xuất hiện cùng Sakura lại hài hoà tươi trẻ.
"Vậy con ước, khi con chìm vào giấc ngủ mọi thứ sẽ bình an và tốt đẹp ạ."
Sakura trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Không phải sức mạnh to lớn hay một điều gì vĩ mô, với Sakura ước mơ chỉ là một giấc ngủ yên bình mà thôi.
"Điều ước của con được chấp thuận, Haruno Sakura."
Và rồi một luồng sáng vàng xuất hiện quanh em, đưa em trở về với dòng thời gian cũ kĩ. Chào mừng về nhà, Sakura.
***
❤️21:47.
🌸25.11.2024.
❤️22:16.
🌸28.12.2024.
🥀810.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro