Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1, Trôi đi.

Đi về cõi chết là giấc mơ cả đời của Sakura Haruno.

***

Ngày đội 7 thành lập, khi giới thiệu bản thân, Sakura Haruno đã nói.

"Sở thích của em là đọc sách. Em không thích sự tẻ nhạt và trống rỗng. Còn ước mơ của em…"

Cô bé khựng lại một nhịp, đôi tay vô thức quấn lấy vài lọn tóc hồng rơi trên triền cổ mong manh. Đôi mắt lục bảo mở to, sâu thẳm như vực xoáy, tựa như phản chiếu một bí mật không thể gọi tên. Và rồi, giữa thinh không tĩnh lặng, giữa những ánh nhìn chờ đợi, em khẽ cười.

"Đi về cõi chết là giấc mơ cả đời của Sakura Haruno."

Lời tuyên ngôn ấy, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng của một lời nguyền.

Cô bé với mái tóc hồng đào nổi bật, mặc chiếc sườn xám vướng víu chẳng hợp để làm ninja. Cô bé với đôi mắt ngọc bích trong veo, êm đềm như làn nước thăm thẳm, ấy thế lại thốt ra những từ ngữ khó ai thấu hiểu.

Kể cả Kakashi, kẻ đã trầy trật bước qua bùn lầy tội lỗi, hay Sasuke, kẻ đã tận mắt chứng kiến gia tộc mình hóa tro tàn, cũng không tài nào đọc được những gì ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

"Sakura – chan, có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

Naruto hấp tấp hỏi, cặp mắt xanh lam lo lắng phản chiếu rõ bóng hình cô gái trước mặt. Cậu bé ấy không phải kẻ tinh tế, nhưng trước cô bé tóc hồng này, dù một rung động nhỏ cũng có thể nhận ra.

Thế nhưng, thay vì đưa cho cậu một câu trả lời, Sakura chỉ mỉm cười, dịu dàng như gió xuân, vươn tay vỗ nhẹ mái tóc vàng bụi bặm.

"Mình không sao, Naruto đừng lo."

Nói dối.

Lời nói như suối nguồn róc rách, nhưng lại tựa những tảng băng ngầm cắt sâu da thịt.

Ánh mắt cậu bé hoảng loạn, nhưng lời trong lòng lại kiềm nén không thể nói ta. Và nếu một kẻ ngốc như cậu cò nhìn ra, thì làm sao Kakashi và Sasuke có thể không nhận ra được chúng?

Nhưng họ lại không thể hiểu được.

Rằng vì sao Sakura lại nói ra những lời như thế?

Em lớn lên trong một gia đình êm ấm, có cha mẹ yêu thương, có bạn bè bên cạnh. Không giống như Naruto, người từng bị cả làng xa lánh. Cũng không giống Sasuke, kẻ đã mất tất cả sau một đêm.

Vậy mà, tại sao?

Chỉ mới đây thôi, cô bé vẫn còn theo đuổi Sasuke như bao cô gái khác. Vẫn còn là cô gái rạng rỡ, chan hòa, đáng yêu đến mức phiền phức.

Thế nhưng, giờ đây, một Sakura sáng chói đến mức khiến người ta lóa mắt lại có thể thốt ra những lời lẽ bi ai đến cực điểm. Dù chăng, Sakura lại xem điều ấy nhẹ nhàng như thể vừa chạm vào một bông hoa.

"Đừng nhìn em như thế chứ, thầy Kakashi. Đó chỉ là một giấc mơ của trẻ con thôi mà. Đừng nói là thầy để ý đấy nhé."

Sakura nghiêng đầu, nụ cười vô tư, trong trẻo như vừa kể một câu chuyện cười. Nhưng trong khoảng lặng kéo dài ấy, không ai cười cả.

Bởi họ biết, em không đùa.

Họ đứng đó, lặng im như tượng đá, chỉ biết dõi theo cô gái của họ, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt xanh thẳm kia.

"Đừng để ý lời em nói, thầy Kakashi. Và cả hai cậu nữa. Nhìn mọi người trầm ngâm như thế khiến tớ có hơi ngại đó."

Sakura lại cười.

Mái tóc hồng phớt theo làn gió nhẹ bay lên, vẽ ra một đường cong mềm mại trong không trung. Vài cánh hoa anh đào lặng lẽ đáp xuống mái tóc em, như muốn níu giữ điều gì đó. Nhưng rồi, cũng như tất cả, chúng chậm rãi rơi xuống, tan biến vào cõi mơ hồ.

Kakashi nhìn em thật lâu, rồi rốt cuộc, hắn bật cười dưới lớp mặt nạ. Nhẹ tênh, tựa như một cơn gió, bất lực trước cô học trò mới quen.

"Vậy hẹn các em năm giờ sáng mai tại sân tập nhé. Và nhớ là đừng ăn sáng."

Câu nói ấy kéo những đứa trẻ trở về thực tại, xua tan đi bầu không khí trầm mặc kéo dài.

"Vì sao vậy thầy?"

Naruto tò mò hỏi, đâu đôi mắt vẫn còn vương chút hoang mang.

Kakashi cười khẽ.

"Vì các em sẽ nôn."

Dứt lời, hắn tan biến thành làn khói mờ ảo, mất tăm giữa sân thượng trống vắng.

Ba đứa trẻ vẫn đứng đó, ngơ ngác như những kẻ vừa tỉnh khỏi một cơn mộng dài.

"Được rồi, vậy chào các cậu nhé."

Sakura vẫy tay, xoay lưng bước đi.

Bóng lưng em nhỏ bé, chênh vênh giữa ánh nắng lấp lánh và bóng tối đang dần lan rộng. Em đi giữa ranh giới của sáng và tối, như một thực thể lững lờ giữa hai cõi hư vô, không có điểm tựa, cũng không thuộc về đâu.

Naruto đứng đó, nhìn theo bóng dáng ấy, muốn vươn tay, muốn giữ lấy. Nhưng khi cậu nắm chặt bàn tay mình, thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là những cánh hoa anh đào mong manh vừa bị bóp nát trong lòng bàn tay.

Còn Sasuke, cậu chỉ trầm tư nhìn theo em, đôi mắt đen tĩnh lặng như bầu trời đêm không trăng u tối.

Một điều gì đó vừa thay đổi.

Một thứ gì đó đang trôi đi, không cách nào níu giữ.

Nhưng bọn họ lại chỉ có thể đứng đó, bất lực.

Bởi Sakura của họ, dẫu gần ngay trước mắt, vẫn xa tận chân trời.

***

❤️17:47.

🌸24.02.2025.

🥀1002.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro