Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Anh Đào Thi Sĩ

Dưới ánh nắng ban mai có nàng thi sĩ, trong gió nguội lạnh có cánh anh đào đang rơi. Em là ai, giữa thế gian này, là cô gái nhỏ hay là hạt cát mong manh?

Trong nắng mai em như nàng thơ của gió, dưới ánh mặt trời em là hoạ sĩ nên thơ. Sakura, bông anh đào mỏng manh dưới nắng. Em chẳng là gì giữa biển cả mênh mông.

"Này xin cho tôi biết mình là ai? Để ngày mai khi nắng vội tắt, khi mưa vội tàn, khi gió vội tan, anh đào này vẫn còn nở rộ khoe sắc mình dưới bầu trời trong xanh."

Sakura là một nhà thi sĩ, em ao ước mang những dòng thơ ca đến với thiên đường. Sakura là cô bé yêu âm nhạc và thích nhảy múa dưới nắng mai, em là cô bé năng động hay cười, dù mái tóc hồng đào có dị biệt cũng cái chán hơi cao, cũng chẳng thể làm người khác ghét em được. Ừ, Sakura thật khác biệt, từ mái tóc hồng đào đến độ điên.

Chẳng ai như em cả, dù rằng gia đình nghèo khó nhưng chẳng chịu ngồi yên. Một thiếu nữ nghèo mà mơ ước làm thi sĩ ở chốn văn chương chẳng được mấy đồng, em sẽ làm gì đây để thoát khỏi cái đói, em sẽ làm gì để thoát khỏi cái nghèo đây.

Em có phải điên rồi hay không? Khi đang dìm mình vào trong con ngõ chết chóc, này em ơi xin hãy lùi bước đừng đem mang chôn vào con đường của thi ca. Thi ca hay văn chương đều chẳng xấu, chỉ là với em thì thật quá xa vời.

*****

"Sakura."

Tiếng gọi nhỏ bên tai làm Sakura thức giấc, cái giọng nói cứ vừa lạ lại vừa quen, trong giấc mơ em nhìn thấy hình bóng mình đang được người người nâng niu. Khát khao thật, em cũng muốn được yêu thương, cảm giác bị chà đạp sống thật chẳng dễ dàng.

"Con dậy rồi sao con yêu."

Đôi mắt híp lại của người phụ nữ già, bà nhìn đứa trẻ kia mà lòng xót xa. Nó thật giống bà, ít nhất là về đam mê. Bà cũng là một nhà văn và hơn ai hết bà biết cái ước mơ đấy nó khổ thế nào, viết thì cũng thật khó nhưng ở thời đại này thì nó kiếm được bao nhiêu. Người ta thường nói nhà văn là người cho máu quả thật không sai, cống hiến tất cả nhưng nhận lại cũng chỉ là những đồng bạc bẽo và còn hơn cả nếu rủi ro khi những tác phẩm của em chẳng thể nổi tiếng và rồi nó cũng sẽ trôi vào dĩ vãng mà thôi. Rồi cuối cùng sau tất cả, liệu rằng Sakura có thể thoát được ra khỏi cái nghèo cằn cỗi này không?

"Vâng, mà mẹ ơi cha đã đi làm rồi sao ạ?"

Đôi mắt xanh ủ rũ, có lẽ em chẳng thể ôm được giấc mơ xuân này. Cuộc sống thật độc ác, vậy mà bóp nát một giấc mơ đẹp vỡ tan.

"Ừm, ông ấy đi lên công trường từ sớm rồi. Con cũng nên dậy chuẩn bị đi."

"Vâng."

Em gật gù, nhìn căn nhà xập xệ mà lòng quặn đau. Mặc lên mình bộ quần áo gọn gàng, có lẽ Sakura này sẽ quyết định làm việc khác thôi. Em không muốn cuộc sống của gia đình sẽ như này mãi, căn nhà lá này cũng cần phải xây lại thôi.

"Mẹ con đi làm nhé."

Sakura cười, một nụ cười gượng gạo. Em vừa thông báo sẽ không viết nữa, có lẽ biên tập viên khá sốc vì điều này vì hơn ai hết chị ấy biết em tâm huyết cỡ nào mà.

"Cố lên, chị chúc em thành công nhé, Sakura. Chị tin em sẽ làm được mà."

Sakura bước đi trên con đường mòn, lại bị từ chối nữa rồi tệ thật. Và rồi em thấy một tiệm nhỏ trên biển in:

"Tiệm Hồi Ước."

Thật may quá họ đang tuyển nhân viên kìa, mong em có thể tìm được một công việc tạm thời.

****

🌸15.11.2021

❤️10:57

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Note:

Chuyện này tui sẽ ra đều đều nhoa, chắc sắp tới tui sẽ làm lịch ra chương cho các con của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro