Tôi yêu em
Chiến trường vẫn đang ở đỉnh điểm của sự tàn khốc, không một phút giây nào để mọi người có thể buông lỏng cảnh giác vì họ biết chỉ cần lơ là một chút thôi, sinh mạng của chính họ sẽ bị đối thủ của mình, thậm chí là đồng đội trong lúc vô ý, hay xui xẻo hơn, là đạn lạc, giải quyết chỉ trong một giây.
Lúc này, sự chú ý của mọi người đều chăm chăm dồn vào shinobi Edo Tensei mà họ cần phong ấn, việc những nhẫn giả đang chiến đấu đột nhiên bị cuốn phăng đi bởi Phong độn hay bị nhấn chìm bằng Thủy độn cũng không thể làm họ ngạc nhiên nữa, và cũng sẽ chẳng có gì lạ lẫm nếu như đột nhiên có một vài tảng đá khổng lồ đang cháy hừng hực đáp xuống từ trên trời hay bỗng nhiên xuất hiện một lớp bảo vệ bằng cát phủ kín đầu họ.
Những shinobi chỉ đơn giản là chiến đấu bằng cả sinh mệnh và lí trí của mình.
Một vài đội nhẫn giả đã giải quyết xong đối thủ của họ, tiếp tục nhận lệnh của Jiraiya và tản ra khắp chiến trường để viện trợ cho những binh đoàn khác vẫn đang trong cuộc chiến.
Chiến tranh có thể tàn khốc, nhưng chỉ riêng việc tất cả các shinobi thuộc Liên minh nhẫn giả đều ý thức được rằng họ đang chiến đấu cho niềm tin, cho ý chí của họ, cho cả lòng tự tôn dân tộc và cho hòa bình của toàn thế giới, đã đủ để trở thành nguồn động lực to lớn nhất cho tất cả bọn họ, khiến họ dốc hết sức mình, thậm chí là liều mạng để giành lấy chiến thắng trong cuộc đại chiến này.
Ở một hoàn cảnh khác, trên mỏm đất cao nhất địa hình, ba shinobi thuộc Akatsuki đang dùng hết toàn lực đàn áp lẫn nhau. Cuộc chiến của họ như cách biệt hoàn toàn với thế giới, và dường như không thể có điểm dừng.
Nắm đấm của Sakura lao vun vút về phía Nagato nhưng Sinra Tensei không để cô có cơ hội đó, lực đẩy của nhẫn thuật ngay lập tức bẻ gãy rời năm ngón tay của kunoichi tóc hồng.
"5s bắt đầu, tiếp tục tấn công ta đi."
Sakura chống bàn tay còn lại xuống đất, vung chân quẹt tới yết hầu của Nagato, đáng tiếc bị người sử dụng Rinnegan nhìn thấu, anh nắm chặt lấy bắp chân của Sakura và quăng ngược về sau. Đầu Sakura đập thẳng xuống gò đất, cô nghiến chặt răng để không cắn phải lưỡi nhưng vẫn không kiềm được mà phun ra một búng máu, đúng lúc này, Itachi xuất hiện từ phía sau Nagato, anh thủ ấn, Hỏa độn hừng hực ở cự li gần ngay lập tức thiêu cháy cả cơ thể được Edo Tensei triệu hồi về.
Trong khoảng thời gian chờ thân xác Nagato trở lại, Itachi ném một thanh kiếm sang phía Sakura, cô Y nhẫn chỉ vừa kịp chữa trị bàn tay của mình, máu vẫn nhỏ ròng ròng từ đỉnh đầu cô xuống, Sakura thở hồng hộc trong khi nắm lấy thanh kiếm và gật đầu với Itachi.
Chỉ kịp thấy Nagato về nguyên dạng, hai thanh kiếm một trên một dưới đã xuyên thủng lồng ngực anh. Nhưng kì lạ, người thủ lĩnh của họ không còn phản kháng nữa, anh giang rộng hai tay như đón lấy cái chết thứ hai của mình.
Nagato lẩm bẩm, chỉ để vừa hai người nghe thấy
"Sakura, ta xin lỗi."
"Chấp nhận lời xin lỗi của anh." Sakura gật đầu.
Nagato bật cười, và tan thành từng mảnh bột trắng biến mất dần giữa không trung, Itachi ở bên trên nhìn xuống đỉnh đầu Sakura.
Nagato chính thức trở thành shinobi đầu tiên được giải thoát khỏi Uế thổ chuyển sinh thuật.
"Em nhớ những gì Pain nói chứ?"
Itachi xoa đầu Sakura, nhẫn thuật trị thương không chuyên nghiệp lắm, nhưng đủ để vết thương khép miệng và chấm dứt cơn đau của cô.
À thì, ba người đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với nhau về nhiệm vụ Cách mạng bằng truyền tâm thuật và được qua mắt bằng một trận chiến khá là khốc liệt giữa người thủ lĩnh và hai thành viên của Akatsuki. Nagato đã thoát khỏi sự kiểm soát của Kabuto khá dễ dàng, nhưng vì anh vẫn còn chấp niệm với thế giới này, nên Nagato tới chiến trường để tìm các thành viên của anh. Mẫu thuẫn được giải quyết, hai nhát kiếm cuối cùng là chủ ý của Itachi để che mắt Liên minh nhẫn giả, miễn cho mọi việc càng thêm rắc rối lúc này.
"Yeh." Sakura không quá chú tâm gật đầu "Không Cách mạng, dù cho em nghĩ rằng thế giới này cần nó đến thế nào."
Lực chú ý của cô đặt hoàn toàn xuống chiến trường.
Một vài gương mặt quen thuộc mà cô nhìn thấy với những mối quan hệ riêng của họ mà cô nghĩ Jiraiya đã rất tinh ý khi xếp vào với nhau.
Gaara, Sasori và Kazekage đệ tứ.
Deidara, Tsuchikage đệ tam với đệ nhị.
Kisame với Mizukage đệ nhị.
Killer B, Naruto và Raikage đệ tam.
Naruto.
Sakura im lặng nhìn người đồng đội cũ của mình.
Naruto và Sakura chưa gặp mặt nhau kể từ khi cô cùng Kisame hộ tống những con tốt trong nước cờ của Akatsuki - ROOT - khỏi vòng tay của Hoả quốc, nhưng cô nghĩ mình nên lưu ý điều này, cô đã có cuộc trò chuyện rất ổn với Sasuke, khúc mắc với Kakashi cũng đã được giải quyết, chỉ còn lại mỗi Naruto, cho dù cậu và cô không có xung đột trực tiếp với nhau, thế nhưng giữa hai người vẫn tồn tại nhưng khoảng cách đủ lớn để tách Sakura và Naruto khỏi mối quan hệ từng rất tuyệt vời giữa bọn họ.
Đương lúc Sakura đang chìm trong những suy tưởng của riêng mình thì đột nhiên, bên túi đựng vũ khí bỗng truyền tới một đợt dao động của sóng charka.
Chỉ mất một giây để Sakura kịp nhận ra đây không phải một cuộc tấn công từ phe địch, bởi ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc đã truyền vào tai cô.
Người đó nói
"Chào em, Sakura."
::
Sakura không phải là kiểu con gái yếu đuối, dẫu cho cô đã rơi nước mắt bao nhiêu lần vì những nỗi đau của mình, đã gục ngã bao nhiêu lần trước những ám ảnh của mình, thì cô vẫn dùng tính từ "mạnh mẽ" như một trong những đặc điểm nổi bật khi miêu tả cô.
Nhưng giờ thì cô ước mình có thể làm thế.
Sakura ghét chiến tranh, ghét những mất mát và khốc liệt nó đem tới thế giới này, và tới cô.
Bởi vì đáng lẽ ra cô đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ.
Giọng nói đó tiếp tục cất lên cùng lúc với những tiếng nổ san bằng mặt đất.
"Tôi biết khi em nghe thấy những lời nhắn nhủ này, hẳn là em vẫn chưa tìm được lí tưởng sống cho riêng mình. Em thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về nó đúng không em? Tôi không phải là người hay biểu đạt tình cảm của mình, nhưng tới lúc này rồi thì còn gì quan trọng đâu, nên Sakura, tôi thương em lắm."
Đôi mắt Sakura chợt mờ đi, tầm nhìn phía trước chẳng còn rõ ràng và tâm trí cô giờ buộc chặt với âm thanh dịu dàng của người phụ nữ.
"Tôi biết mình đã lợi dụng em, em biết tôi đã lợi dụng chính mình, nhưng em vẫn nguyện ý làm theo những gì tôi nói, bởi vì em ngốc nghếch và cảm tính đến đáng trách. Tôi đã đánh giá lầm em rồi, em không lý trí chút nào cả, xin lỗi vì tôi đã nhận ra quá muộn để rồi tôi ước tôi đã không kéo em vào mớ hỗn độn này."
Trên vùng hoang tàn của tranh chấp, xác người nằm la liệt trong những tiếng thét dài của những loài chim rỉa thịt vang vọng tới từ bầu trời.
"Sakura. Nhiệm vụ tôi giao cho em, cái mệnh lệnh bắt em phải dùng đến Bách Hào thuật để phá vỡ Dị Ma tượng, nó chắc chắn sẽ giết chết em."
Sakura gần như không phát hiện mình đã khóc, cho tới khi cô nếm được thứ chất lỏng mặn chát ấy trên khóe miệng mình.
"Nhưng em ơi, em không có lỗi gì để mà phải hi sinh chính mình vì những người đã thương tổn em cả. Tôi ước rằng tôi có thể ở bên em ngay lúc này, tôi ước rằng tôi có thể tự mình nói với em. Nhưng nếu em đã nghe được những lời này, hẳn là tất cả đã quá muộn."
Sakura loáng thoáng nghe thấy một giọng nói khác lồng vào tâm trí cô giữa những sợ hãi và hỗn loạn bủa vây mình. Là giọng của Jiraiya, thông báo từ Liên minh nhẫn giả.
Cô biết họ muốn nói gì.
"Akatsuki. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo."
"-Thôi thì Sakura, tuy hơi sáo rỗng, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại rằng, xin lỗi em rất nhiều, và cảm ơn em vì đã ở đây. Bởi vì tôi đã được giải thoát rồi, nên tôi không hi vọng gì hơn việc em có thể tự giải thoát cho mính mình."
Sakura che lấy tay che mắt mình, giống như cứ làm việc đó có thể ngăn nước mắt chảy ra vậy.
"-Thủ lĩnh của Akatsuki, Konan, đã hi sinh trong khi bảo hộ Dị Ma Tượng. Yêu cầu những ai không còn nhiệm vụ trên mặt trận, lập tức trở lại Trụ sở chính."
Thứ thông báo đáng nguyền rủa tắt ngấm, hỗn loạn và bạo tàn của chiến trường như dừng lại, bởi tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cô là lời nhắn nhủ cuối cùng mà cô có thể nghe thấy của Konan.
"Sakura, tôi yêu em."
Và Sakura bật khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro