Thực chiến
Gió nổi lên, bóng bốn người mặc áo choàng chìm dần vào hoàng hôn đỏ.
Chàng trai tóc đen ngồi trên mỏm đá chênh vênh, ánh mắt lạnh lẽo khuất trong bóng tối. Anh ta nghiêng đầu
"Đi thôi"
::
Nhóm ba người Sakura chạy đua với bức màn đêm, họ đã đi qua nửa chặn đường, gần thoát ra khỏi ranh giới Hỏa Quốc. Sakura bất chợt dừng lại, đón một cơn gió đêm làm thổi tung mái tóc hồng của mình, cô thở sâu, nhìn về hai người đàn ông của nhóm
"Có thể ngừng được không? Tôi nghĩ thể chất của mình chưa đủ tốt để hoạt động liên tục như thế này"
Sasori thoáng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, ra hiệu cho Deidara ngừng lại và ba người dừng chân tại vùng thảo nguyên xanh tốt bên bìa rừng.
Sakura ngồi phịch xuống thềm cỏ thở hổn hển, hai mươi mốt giờ các cơ phải hoạt động liên tục, gấp đôi bài luyện tập của Tsunade-sama, cô không trụ được như Sasori hay Deidara.
"Ngươi nên luyện tập chăm chỉ hơn, sẽ còn những lần phải hoạt động nhiều hơn thế này đấy"
Sasori đưa cho cô bình nước suối, bâng quơ nói. Deidara ngồi bên cạnh bận rộn nhóm lửa cũng không kìm được mà ngẩng mặt lên
"Wow, Sasori, lần đầu tiên ta thấy ngươi quan tâm đến người khác đấy!"
Sasori chậc lưỡi rồi quay về phía dòng suối gần đó
"Ta sẽ lấy nước, nghe nói nước ở Hỏa Quốc sạch lắm?"
Sakura uống một ngụm nước ấm, khẽ ậm ừ trong miệng, cô nhìn ngọn lửa vừa bùng lên dưới tay Deidara, đột nhiên cười nhẹ.
Ba người nghỉ hai tiếng trước khi lên đường. Sakura khoác tấm áo choàng đen lên người, ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm . Tấm màn đen u ám và tĩnh mịch, mùa trăng khuyết, bầu trời ảm đạm và cô độc, mây đen luồn qua bầu trời, che khuất những chùm sao lấp lánh. Những tán cây trong rừng nghiêng mình theo cơn gió, thì thầm với nhau những bí mật của tạo hóa, vòm lá đan lấy nhau rì rầm, tiếng động vật văng vẳng từ không trung. Đêm thở, những âm thanh từ vạn vật hòa lại với nhau tạo nên một bản hòa âm mênh mông và tịch mịch.
"Sakura?"
Deidara ngồi trên con chim bằng đất sét, tung mình lên bầu trời. Sakura hạ tầm mắt, phóng lên những mỏm đá trơ trọi, bắt kịp tốc độ của hai người.
::
Mất thêm một ngày để ba người tới Lang quốc.
Tiến vào Thủy Thác Ẩn lý là chuyện của hoàng hôn hôm ấy, một ngôi làng không quá to với những tòa nhà gỗ bị tàn phá, không khí còn vương mùi hỗn loạn, mặt đất loang lổ những vết tích của một cuộc chiến quy mô nhỏ.
Ba người đáp xuống không quá xa so với trung tâm cuộc bạo động, Sasori tung cho Deidara và Sakura mỗi người hai bản vẽ
"Tổng cộng có sáu kẻ cần được khai tử, mỗi người sẽ xử lý hai kẻ, hoàn thành trong đêm nay, sau đó mang đầu chúng tập trung lại mỏm đá cao nhất trong rừng, hiểu chứ?"
Sasori quyết định sẽ chia nhau hành động trước tiên, cũng để Sakura làm quen với nhiệm vụ, về sau mới phối hợp với nhau.
Ba người tách nhau ra thành ba hướng.
Sakura nhìn vào bản vẽ, đầy đủ hình minh họa và thông tin cần thiết để cô thủ tiêu chúng. Hai tên nhãi nhép, cô không ngại đâu. Sakura cười nửa miệng.
Mái tóc hồng đan lấy cơn gió tanh mùi máu, ẩn hiện trong bức màn đêm.
::
"Sau đó chính là ở đây, không ổn sao" Một gã đàn ông to lớn che nửa khuôn mặt bằng tấm khăn màu đỏ máu, đeo băng trán có biểu tượng của Thủy Thác Ẩn lý, gầm gừ với một người đàn ông gầy gò với mái tóc dài màu nâu đang cầm một tấm bản đồ.
Sakura thu lại charka, ẩn mình trong tán cây gần đó, hai tên shinobi gián điệp giống y hệt với hình minh họa, cô xoay tay.
Hai gã đàn ông đang tranh cãi với nhau về nhiệm vụ mới, nhiệm vụ chính của bọn chúng đã sắp đạt được thành công, và cuộc tranh cãi này sẽ tiếp tục diễn ra nếu như họ không nhìn thấy một bóng người nhảy từ trên cây xuống.
Không một chút charka nào được nhận biết hay bất kì tiếng động được tạo ra khi người đó tiếp xúc với mặt đất.
Gã tóc dài híp mắt thành một đường chỉ còn gã che mặt bắt đầu gầm gừ đe dọa.
Sakura nâng người lên, chăm chú nhìn bọn họ, và mỉm cười.
"Nhãi ranh, mày đang làm gì ở đây, đây không phải chỗ cho mày"
"Mày không phải dân thường" Gã tóc dài nói vào trọng điểm.
Không phải dân thường, tức là shinobi, và chắc chắn là một shinobi đối địch với bọn họ.
"Có thể cô ta đã nghe thấy gì đó"
Gã che mặt nghe thấy vậy đã bắt đầu cười gằn, gã bẻ khớp cổ và bắt đầu thủ thế
"Vậy thì mày phải bỏ mạng lại đây thôi, con nhãi ranh"
Sakura tiếp tục duy trì nụ cười trên môi và không nhúc nhích. Gã tóc dài cảm thấy có gì đó không ổn.
Tên đàn ông che mặt kết ấn trên tay, gã hằm hè nhìn Sakura, mặt đất bắt đầu rung chuyển, giật thành từng đợt tấn công mạnh mẽ, những mô đất dâng cao, phóng đến chỗ Sakura, cô nhanh nhẹn tránh đòn, đất đá chuyển động liên tục xô vào những thân cây, quật ngã những thân cây cứng cáp, cây cối ngã khụy, đổ rạp vào thân hình của Sakura, cô tiếp tục cười và tung mình lên không trung.
Tên tóc dài vẫn đứng im phía sau gã che mặt.
Gã đàn ông tiếp tục thủ ấn, mặt đất tạt sang tứ phía, dâng lên thành những cồn cát khổng lồ, bám theo từng đợt tránh né của Sakura. Một thân cây đổ rạp xuống mặt đất nơi Sakura đứng, cô nhanh nhẹn tung mình lên tránh đòn, cùng lúc ấy, những mô đất khổng lồ mạnh mẽ vươn lên cao, tiếng động ầm ầm hung tợn đổ ập xuống đỉnh đầu của cô.
Gã che mặt cười gằn đầy thỏa mãn, nhưng gã không nghe thấy bất kì tiếng thét đau đớn nào. Gã nâng tầm mắt, con nhãi ranh tóc hồng vẫn đứng đấy, những mô đất đã xuyên thủng cơ thể của cô ta, những máu không chảy, và đột nhiên, cơ thể của Sakura vỡ vụn thành những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt, cuốn lấy bầu không khí nặng nề rồi biến mất.
"Mẹ kiếp! Là Ảo thuật!"
Tên tóc dài giận dữ thốt lên.
Sakura xuất hiện phía sau gã, rút kunai và xuyên thủng cổ họng của tên tóc dài.
Không có bất kì một tiếng động nào.
Thân hình của gã đổ sập xuống nền đất, màu máu loang lổ. Gã che mặt gầm gừ, cảnh giác nhìn vào Sakura, cố xác định rằng đây không phải là Ảo thuật.
Gã tiếp tục thủ ấn, Sakura xoay mình mỉm cười, cô tung một cú đá tạt ngang dồn charka. Tiếng các khớp xương tay bị bẻ vỡ, nối tiếp đó là một tiếng động lớn được tạo ra do sự va đập cực mạnh, gã che mặt run rẩy đổ gập xuống mặt đất, khạc ra một cục máu đỏ tươi. Sakura tung kunai rồi phi tới gã, thanh kunai sắc lẹm trực tiếp xuyên qua hộp sọ của gã đàn ông.
Sakura lau vệt máu trên mặt, thở ra một hơi.
Cũng không quá khó phải không.
::
Cô nhanh chóng cắt cổ hai gã shinobi rồi nhét vào một cái túi lớn màu đen, máu bám lên cánh tay Sakura. Cô trầm lặng nhìn những vệt máu ướt đầm trên tay và vũng máu khô két trên mặt đất bẩn thỉu. Sakura cau chặt mày.
Cô thủ tiêu thi thể của hai tên đàn ông rồi lang thang trong bóng tối, tìm kiếm một nguồn nước để có thể tẩy rửa thứ chất lỏng tanh nồng này.
Sau một hồi tìm kiếm, cô phát hiện một cái hồ nhỏ bên rìa khu rừng. Cô kéo cái túi đặt bên cạnh rồi ngồi xuống rửa tay, máu loang lên mặt hồ.
Có lẽ hai người kia đã xong hết rồi đấy. Sakura vu vơ nghĩ trong khi kì cọ hai bàn tay của mình.
Gió thổi từ hướng Đông, kéo theo mùi của thuốc nổ.
Sakura bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro