Sống sót
Thế quái nào? Tsunade bóp chặt khớp tay, đôi mắt đong đầy kinh hãi nhìn về những nhẫn giả với tấm giáp đỏ treo trước ngực đang lao đến quân Hokage với vận tốc đáng kinh ngạc . Hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu bà. Như tại sao RED Hunter lại xuất hiện ở giữa nơi chiến trường như vậy, và bọn họ đang chiến đấu cho ROOT. Đúng vậy, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng điều khó lí giải nhất là việc RED Hunter đứng trong hàng ngũ của ROOT, họ đã nổi tiếng về việc sự trung thành tuyệt đối với tổ quốc và người duy nhất có thể chỉ huy họ hiện giờ là lãnh chúa Madoka Ikkyu, nhưng giờ thì RED Hunter đang tấn công những shinobi của Konoha dưới sự kiểm soát của ROOT. Điều này thật vô lý!
"Hokage-sama! Tin từ bên trên truyền xuống! Lãnh chúa mất tích rồi!" Một thông báo giải thích cho tất cả.
Lão già đó! Tsunade rít lên rồi ngay lập tức hạ lệnh
"Không được tấn công RED Hunter! Nhắc lại! Không được tấn công RED Hunter!" Tsunade túm chặt lấy cổ áo của gã shinobi truyền lệnh "Nói với bọn họ. Chúng ta không có đủ quyền để quyết định việc liên quan đến RED Hunter, trước khi xin được chỉ thị" bà gằn từng chữ "Cố. gắng. giữ. cho. bản. thân. an. toàn!"
Không có nhiều thời gian để Tsunade kịp suy nghĩ xem vì sao ROOT lại có đủ khả năng để vượt qua hàng rào an ninh vững chắc của Hỏa quốc và đưa Lãnh chúa đi mà không một tiếng động. Vị sannin đưa mắt nhìn về phía trụ sở ROOT và hoàn toàn trở nên phẫn nộ khi mất dấu những trưởng lão bên kia.
::
"Mang Madoka Ikkyu ra đây đi, đừng để xảy ra bất kì sơ xuất nào." Lão già trọc đầu phân phó một vị trưởng lão khác rồi chậm rãi chắp tay ra sau lưng, xoay người nhìn xuống chiến trường.
Mọi thứ đúng như những gì đã lên kế hoạch. Nhờ RED Hunter, ROOT có vẻ như đang chiếm ưu thế, nhưng Tsunade đã truyền lệnh lên chính quyền Hỏa quốc, chẳng mấy chốc sẽ có quyết định chính thức cho RED Hunter, và bọn họ chắc chắn sẽ cử người đến đưa lãnh chúa đi. Và lúc đó thì ROOT sẽ xong đời, như cái kết cục đã định sẵn từ khi lão khai chiến với Hokage. Vị shinobi già thở dài trong cái nỗi cay đắng mà chính lão cũng chẳng hề nhận ra. Bởi vì chúng ta là con người, và con người thì ích kỷ và tham lam, và con người thì đứng trước cám dỗ sẽ chẳng thể giữ nổi lý trí. Danzo chết, Konoha bận rộn cùng trận chiến với Akatsuki, bạo loạn ở phía Tây làm xao nhãng chính quyền, còn lão thì đâm đầu vào một bản kế hoạch hòng cướp lấy cái ghế Hokage mà quên mất cái đạo lí mà Danzo vẫn luôn nhắc nhở, rằng "một bước cờ sai, cả ván cờ chết".
Mọi thứ đã trở nên rõ ràng, những chỉ còn một điều lão vẫn không hiểu, lời cuối cùng của con bé đó nói với tất cả bọn họ.
.
.
.
"Các ngươi sẽ chẳng bao giờ ngờ tới đúng không?" Tóc hồng nói qua chiếc nón rơm và bật cười khúc khích khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm trọng của các đầu não của ROOT.
"Từ đâu mà ngươi có được chúng?" Vị shinobi trung niên lừ mắt với cô gái trong khi cô chỉ đẩy vai và bĩu môi sau tấm dải trắng.
"Lắp thêm vài chiếc đinh ốc vào một bộ máy khổng lồ với lí do là để cố định nó chẳng phải một khái niệm bất khả thi đâu ROOT, quan trọng là sử dụng cái đầu."
Người im lặng nhất từ nãy đến giờ là lão shinobi trọc đầu đã kịp cản lại một vị trưởng lão khác trước khi hắn ta tiến đến và giết chết kunoichi kia, lão bước chậm rãi đến đối mặt với cô gái và cười một cách lạnh lùng
"Vậy điều gì đã khiến cô học trò cưng của Hokage xuất hiện ở đây dưới thân phận là một thành viên của Akatsuki thế? Hay ta phải gọi là, bạt nhẫn Haruno Sakura."
"Bạt nhẫn Sakura?" cô khúc khích cười một cách thích thú trong khi hạ chiếc nón rơm của mình xuống, để lộ mái tóc hồng sáng rực dưới ánh nến và đôi mắt ngọc lục bảo cong thành hình trăng lưỡi liềm "Thành thật mà nói, ta khá thích cái tên ấy đấy."
"Ngươi giả dạng Akatsuki đến lừa bọn ta?" Một vị trưởng lão rít lên.
"Trời ạ" Sakura giơ ngón út trái lên để lộ mặt nhẫn xanh lục tượng trưng cho thân phận của mình và hằn học nói với vị shinobi trọc đầu "Ta thích nói chuyện với những kẻ thông minh hơn đấy lão già."
"Akatsuki muốn ngươi làm gì ở đây, Haruno?"
"Ôi! Ngươi không nói ta thật sự sẽ quên đấy!" Sakura vỗ trán và cười giả lả "Gì ấy nhỉ -à, Akatsuki muốn lập một bản thỏa thuận với ROOT-"
"Chúng ta chẳng cần thỏa thuận gì với một kẻ ngay cả bản thân mình cũng chưa lo xong!" Ngay lập tức gạt phăng lời đề nghị.
"Yên lặng nào, ngươi đúng là kẻ bất lịch sự mà." còn hơn cả Hidan nữa chứ "Vậy là các ngươi cho rằng các ngươi đã cầm chắc phần thắng rồi sao?" Sakura híp mắt và cười như một con cáo ranh mãnh trong khi đưa mắt nhìn chằm chằm vào lão già trọc đầu, đắc thắng khi nhìn thấy sự lưỡng lự xuất hiện trong đôi mắt của lão.
"Ngay cả thế, bọn ta cũng không cần đến sự giúp đỡ của các ngươi."
"Không không, ROOT, các người cần." Sakura nói như đinh đóng cột trong khi bóng tối trong đôi mắt cô xoáy sâu vào sự do dự của kẻ đứng đầu "Có phải chính các ngươi cũng đang xoay sở với những kế hoạch rối tung mà chẳng thể nắm chắc được hết phần thắng trong trận chiến? Các ngươi cũng cảm thấy nỗi bất an ngày một dâng cao sau mỗi lần nhận tin thua trận truyền về? Và trằn trọc về sự chênh lệch lực lượng quá lớn giữa hai thế lực? Cứ cho là ROOT có thể vui mừng khi phe cánh Hokage gặp các chướng ngại đi, nhưng chính các ngươi cũng biết đó chẳng phải là gì cả so với một bộ máy khổng lồ có quá nhiều trợ lực, bọn họ sẽ ổn thôi, nhưng các ngươi thì không, các ngươi phải chiến đấu đơn độc trong cái nỗi sợ dù ít hay nhiều vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ của các ngươi, về cái tương lai mờ mịt và u ám, về cái chết chẳng rõ hình hài của chính các ngươi vì các ngươi cho rằng ROOT có thể chống đỡ nó. Không đâu, ngay đến cả chính các ngươi cũng biết mình đang chiến đấu trong nỗi vô vọng mà lòng tự tôn của các ngươi là thứ sẽ giết chết các ngươi mà."
Một khoảng lặng đã kéo dài trước khi âm thanh già nua phá vỡ nó
"Vậy thì Akatsuki có thể làm gì?" Lão già thở sâu và đôi mắt lão trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Sakura híp mắt mỉm cười "Akatsuki có thể bảo toàn mạng sống của các ngươi ra khỏi trận chiến này."
"Các ngươi coi bọn ta là trò đùa phải không! Các ngươi thậm chí-"
"Ta đồng ý với thỏa thuận mà các ngươi có thể đảm bảo mạng sống của bọn ta."
"-Cái gì? Không thưa ngài-"
"Im lặng, chúng ta chưa bao giờ có thể chống lại Konoha chỉ với vài nhân lực ít ỏi như vậy! Mở to mắt ra!" Vị shinobi già quay đầu quát lớn.
Sakura khúc khích cười, kẻ duy nhất cười trong cái không khí căng thẳng đến nghẹt thở này
"Ta luôn thích nói chuyện với những kẻ thông minh, ROOT-sama. Cảm ơn đã hợp tác."
Sakura trải hai bản thỏa thuận đã có sẵn chữ ký của Akatsuki lên mặt bàn và nhận lại nó với nụ cười kéo căng trên môi sau khi ROOT chắp bút ký.
Trước khi rời đi với cảm giác chiến thắng đong đầy trong đôi mắt màu xanh lục bảo, Sakura đặt tay lên miệng ra hiệu im lặng và mỉm cười ranh ma
"Đừng quá lo lắng, Akatsuki sẽ bảo vệ các ngươi sống sót qua cuộc nội chiến này."
Và lão vẫn không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro