Lời nguyền
"Cát đỏ? Ngươi vẫn chưa đi sao." Itachi gõ một tay vào cánh cửa phòng của Sasori, tay còn lại cầm chiếc nón rơm, anh tựa người vào khung cửa và mỉm cười.
Sasori ậm ờ đáp lại vài tiếng cho có lệ rồi tiếp tục chăm chú xuống đồ vật dưới tay mình. Itachi chớp một bên mắt, nhìn gã người rối cặm cụi đan những sợi chỉ lên miếng vải đen thành hình những đóa mây đỏ rực, bên cánh tay là một con rối xinh đẹp với những khớp gỗ rời rạc không sức sống.
"Ngươi vẫn giữ con rối Sakura à?" Itachi bật cười khi tiến lại gần Sasori và cầm con rối tóc hồng lên. Anh vuốt những lọn tóc giả và trầm trồ về độ tự nhiên của nó.
"Yeh, ngươi biết đấy, ta không muốn lãng phí...un...nghệ thuật?" Sasori nghỉ một quãng hơi và những âm tiết cuối của hắn bỗng cao vút lên như không chắc chắn lắm.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Itachi xuất hiện trong căn phòng của Sasori. Suốt những năm Sasori ở trong tổ chức, cánh cửa phòng của hắn luôn đóng chặt như đang che giấu bí mật gì đáng sợ lắm, trong khi gã tộc nhân Uchiha chỉ cảm thấy nó hơi bừa bộn thôi - với mớ dây dợ rối tung và một đống thiết bị cồng kềnh chiếm gần hết không gian phòng - Itachi tự động bỏ qua những mảnh bùa nổ đã cháy xém nằm rải rác xung quanh và chiếc giường ngủ (có lẽ vậy) trông như cái bàn phẫu thuật mà anh vẫn thường thấy khi vẫn còn ở Konoha.
Dòng suy nghĩ của Itachi bị cắt đứt khi Sasori thở hắt một hơi sảng khoái và vứt kim chỉ qua một bên. Anh trả lại con rối trên tay và chăm chú nhìn tấm vải đen, đúng hơn là một cái áo choàng Akatsuki được may một cách tỉ mỉ, khoác lên nó rồi bật cười.
Giống thật đấy.
Con rối Sakura với gương mặt cau có, hai lông mày nhíu chặt đè trên đôi mắt màu xanh lục làm bằng đá, khớp gỗ kéo khóe miệng nhạt màu của nó xuống khiến biểu cảm của con rối trở nên tương đối kì dị.
Sasori chẹp miệng rồi vứt con rối xuống giường, tiếng va đập giữa gỗ và kim loại ong lên và vang lại từ thành tường. Gã bạt nhẫn đội chiếc mũ rơm rồi rời khỏi căn phòng, theo sau là Itachi đang đánh giá nó lần cuối. Cánh cửa đóng lại và bị khóa chặt bởi Sasori, nhận ra ánh nhìn kì lạ của người đồng hành, Sasori đành giải thích
"Ta chỉ không thích có người khác vào phòng mình thôi, nó liên quan đến một vài ám ảnh hồi nhỏ, ngươi không cần để ý."
"Ồ, vậy có phải ta nên cảm thấy vinh dự khi trở thành người duy nhất đặt được chân vào nó không?" Itachi nhướn mày thích thú.
"Cũng không cần." Sasori nhún vai " Con bé tóc hồng kia còn vào trước ngươi rồi kìa."
"Sakura á? Wow, Sasori, mối quan hệ giữa hai người khiến người khác phải nghĩ nhiều đấy."
Sasori bật cười nhạt nhẽo
"Bọn ta đang cố gắng để không phải giết nhau, nếu ngươi có hỏi, Uchiha. Từ khi nào ngươi lại trở nên nhiều chuyện thế?"
Itachi nở một nụ cười vô hại trên môi, không trả lời rồi cúi đầu xuống đội lên chiếc mũ rơm của mình.
Sasori nhướn một bên mày khi nhớ lại một vài đoạn kí ức tương đối thú vị giữa hắn và Sakura, cái vấn đề ấy, 'cố gắng để không giết nhau', là một câu chuyện đặc sắc.
"Tôi không cố gắng để suy nghĩ tiêu cực, Cát Đỏ, những suy nghĩ tiêu cực đang cố gắng để tóm lấy tôi."
"Tìm cách chữa trị cho cô chắc chắn là quyết định sai lầm nhất cuộc đời ta rồi, cô đang làm ta khó chịu đấy Sakura"
"Rõ ràng là anh cũng chẳng hợp với nó, Cát đỏ, tôi đang cố gắng để không giết anh đây."
Sasori tức đến bật cười, đôi mắt màu xám bắt đầu trợn to đe dọa với nụ cười không hề thân thiện chút nào trong khi Sakura cũng không vừa, hàng lông mày cô nhíu chặt với nhau và biểu cảm dần trở nên cau có. Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát khi Sakura bắt đầu tấn công trước với những nắm đấm chuẩn xác và mạnh mẽ. Sasori bật khỏi cái ghế gỗ của mình, bật cười thích thú khi thấy đòn tấn công của Sakura đập vỡ tan chiếc ghế, hai cánh tay của hắn vung lên, những sợi chỉ ánh lên dưới ánh sáng lập lờ của nến, hàng chục con rối gỗ rục rịch đứng dậy từ góc phòng và lao vào Sakura.
Gã bạt nhẫn tung người lên đỉnh một chiếc máy đã phủ bụi rồi nhếch miệng, hai cánh tay đan chéo lấy nhau điều khiển chuyển động của những con rối. Sakura đẩy má và đón đầu con rối đầu tiên bằng một cú đấm dồn charka thẳng vào lồng ngực, trực tiếp phá tan món đồ chơi của Sasori, charka của Sakura truyền theo sợi chỉ hướng vào đầu ngón tay của Sasori làm hắn giật lên vì nhói. Ngay lúc đấy, hai ngón trỏ của Sasori nhấc lên, hai con rối luồn qua lưng Sakura và đồng loạt tấn công cô từ phía sau. Hai cánh tay gỗ xuyên thủng lồng ngực Sakura, nụ cười của Sasori hơi hạ xuống, Sakura nghiêng đầu với nụ cười châm chọc trên môi rồi rã thành những mảnh vải vương vãi trên mặt đất, một Sakura khác xuất hiện từ phía sau và bẻ gãy đầu hai con rối.
"Lại là ảo thuật." Sasori lầm bầm, rồi nắm chặt tay, bảy con rối còn lại bay đến dồn Sakura lại bức tường, mái tóc hồng biến mất sau những con rối gỗ tối màu. Gã bạt nhẫn chống cằm đếm ngược từ ba, khi số một rơi xuống, bảy con rối bị nổ tung tại chỗ, những mảnh vụn gỗ bắn ra xung quanh tạo thành một bãi chiến trường trong căn phòng.
"Anh nhìn thấy tôi cầm bùa nổ từ lúc nào thế?" Sakura xuất hiện bên cạnh Sasori và khúc khích cười thích thú trước màn kết hoành tráng của mình.
"Từ lúc cô bẻ gãy đầu hai con rối yêu thích của tôi, Sakura, tay áo của cô hơi rộng đấy."
Kunoichi tóc hồng híp mắt thỏa mãn
"Cảm ơn vì buổi trị liệu."
Sasori đột nhiên quay đầu nhìn cô, đôi mắt xám chìm vào bóng tối, ánh sáng của ngọn nến gần đấy chỉ chiếu được đến đôi đồng tử lạnh như băng. Sasori như thật sự trở thành một con rối, biểu cảm hắn dần trở nên vô hồn và không thật, nhưng Sakura chỉ bật cười, cô vươn tay áp lên làn da bằng gỗ lạnh lẽo của Sasori
"Anh sẽ không bao giờ còn cảm nhận được điều gì nữa đúng không?"
Sasori nhún vai làm cho mái tóc đỏ rung lên dưới ánh nến "Đúng vậy, vì tôi là một con rối, cái giá phải trả cho sự bất tử."
Sakura tiến tới gần và đụng cằm vào trán của gã bạt nhẫn
"Anh sẽ phải chứng kiến cái chết của rất nhiều người, kể cả của những người anh yêu thương."
"Vì vậy sự bất tử đã lấy đi cảm xúc của tôi, đó là một món quà."
"..." Sakura thì thầm và khúc khích cười. Đôi mắt xanh của cô nhìn xuống gương mặt của người đối diện, rồi Sakura cúi xuống, áp môi lên khóe miệng lạnh lẽo của Sasori. Người đàn ông tóc đỏ không có nhiều cảm xúc lắm, đôi mắt xám lặng lẽ nhìn xuống hàng mi nhắm nghiền của Sakura. Cô lưu luyến rời khỏi khuôn mặt vô hồn của người đối diện và ra dấu im lặng.
Sakura trượt xuống khỏi chiếc máy và rời khỏi phòng của Sasori.
Người đàn ông tóc đỏ ngồi một mình trên đỉnh máy, trân trân nhìn vào đôi bàn tay bằng gỗ của mình, rồi lần lên đôi môi còn lưu lại chút hơi ấm của ngươi vừa rời đi. Giọng điệu bỡn cợt và hả hê của Sakura gợi lên trong đầu của hắn, rằng cô bảo "Đó là một lời nguyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro