Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lợi dụng

Thành thật mà nói, không một shinobi nào thuộc Liên minh nhẫn giả từng nghĩ rằng sẽ có ngày họ và tổ chức lính đánh thuê khét tiếng Akatsuki lại sát cánh với nhau cùng chiến đấu chống lại một kẻ thù chung.

::

Cậu jinchuriki đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kết nối cùng Vĩ thú sau khóa "đào tạo" miễn phí đến từ Killer B. Ở trạng thái charka Cửu Vĩ, Naruto trên chiến trường hoàn toàn nổi bật cả về tốc độ lẫn sức mạnh và khả năng chiến đấu của mình, cùng với Uchiha Itachi, hai người phối hợp vô cùng ăn ý khi có xu thế áp đảo cả đối thủ của họ, vốn là một trong những bạt nhẫn đáng gờm nhất giới Nhẫn giả - Nagato.

Nhưng không chỉ riếng hai người bọn họ.

Naruto tung người lên không trung để tránh một đòn tấn công hiểm hóc từ người đàn ông tóc đỏ, cú xoay mình tầm cao giúp cậu thu hết toàn cảnh cuộc chiến vào tầm mắt mình.

Thổ độn xới tung mặt đất, Thủy độn rửa trôi máu tươi, Phong độn gầm gào như quái thú, Hỏa độ hừng hực thiêu đốt cảnh vật, nhẫn thuật và huyết kế giới hạn khốc liệt đối đầu nhau trên mặt trận, những tấm lưng mặc áo giáp xanh và băng bảo vệ kim loại sáng chói tượng trưng cho thân phận nhẫn giả của quân đồng minh như phủ lấy chiến trường.

Và những tà áo choàng đen tăm tối như màu của bóng đêm nổi bật giữa những quân binh của họ.

Tất cả các thành viên của Akatsuki đều trở thành những đồng minh vô cùng đáng tin cậy lúc này.

"Đừng mất tập trung, cậu nhóc Cửu vĩ."

Nagato nói, kéo lại sự chú ý từ Naruto. Cậu lầu bầu rủa thầm vài tiếng vì sự xao nhãng của mình.

Itachi không bật Sharingan, toàn lực đối chiến với người thủ lĩnh cũ bằng Hỏa độn và thanh kiếm sắc lẹm trong tay.

"Itachi, Sakura đâu?" Phá vỡ thế im lặng của trận chiến như không có hồi kết, Nagato đột nhiên hỏi.

Itachi hất đầu về phía sau trong khi chặn lại cú tạt ngang của Nagato bằng cẳng tay chắc nịch

"Đang trên đường tới đây thôi, Pain, hai người có nhiều chuyện cần phải giải quyết với nhau đấy."

"?" Naruto cau mày.

Nagato thủ ấn trong khi mỉm cười

"Ta biết, ta không ngờ bọn chúng sẽ ngả bài sớm như vậy."

"Tất nhiên là cả nhiệm vụ đó nữa, nhưng anh không biết mình đã gieo cái suy nghĩ gì vào đầu con bé sao?"

Sinra Tensei không có tác dụng với charka của Cửu Vĩ, nhưng đủ để đẩy lùi Itachi và tạo cơ hội cho Nagato tấn công liên tiếp vào Naruto dù anh vẫn gặp một vài khó khăn khi di chuyển chân do chấn thương cũ lúc còn sống.

"Ah?" Nagato hơi chững lại "-Con bé vẫn giữ nguyên cái tư tưởng của mình sao?"

Itachi chậc lưỡi

"Sakura là một đứa cứng đầu. Sẽ tốt hơn nếu con bé tập trung vào những suy nghĩ tích cực và ngừng lại chuyện nghĩ về cái chết " anh nghiến răng "-mọi lúc mọi nơi."

::

"?!!

Naruto sững sờ, ý chí chiến đấu bị đập vụn thành từng mảnh, cậu thanh niên chết lặng trước những gì mình vừa nghe thấy. Thanh kunai của Naruto run lên bần bật đã tố cáo cơn chấn động của chủ nhân nó. Cậu mở to mắt trước mớ thông tin đáng sợ được truyền vào đại não của mình.  Kí ức về cái ngày Tsunade gọi cậu vào căn phòng tràn vào suy nghĩ của Naruto làm cậu chợt giật mình khi nhớ lại chi tiết đáng sợ nào đó bị cậu bỏ quên suốt quãng thời gian qua.

Sakura và cái chết.

Những mối liên hệ kì dị và xấu xí đến cùng cực, nơi mà lớp vỏ bọc vui vẻ và tươi sáng của người con gái tóc hồng trong trí nhớ của cậu vỡ vụn và thứ dần hiện ra sau những tàn tích của tâm hồn đã mục rỗng và thối nát đến rợn người. 

Nỗi đau bắt đầu trỗi dậy trong trái tim của cậu shinobi trẻ, những mảnh kí ức chấp choáng trong những tháng ngày của tuổi trẻ đổ ập về chỉ trong giây lát. 

Sakura, hoa anh đào và nụ cười rực rỡ như không gì có thể làm nó biến mất, cô đứng dưới tán cây và chăm chú quan sát cậu, Sasuke và Kakashi luyện tập. Cô đã ngồi ở đó, suốt những năm mới tốt nghiệp của họ, Naruto, giống như bao cậu thanh niên khác khi đứng trước người mình thầm thương, cố gắng chứng tỏ bản thân hết mức có thể trước cô, một Sakura với mái tóc hồng và nụ cười chưa bao giờ biến mất trên môi cô. 

Nhưng hình ảnh cô ngồi đó sao lại rõ ràng như vậy? Rõ ràng hơn cả những nắm đấm hay những chiếc kunai cô phóng ra, bởi vì hình như cô chỉ ngồi đó thôi. Sakura chỉ ngồi ở đó, cô không luyện tập. Naruto bàng hoàng nhận ra. Nhưng tại sao cô lại không luyện tập? Sakura cũng đã tốt nghiệp cùng với ý chí của Lửa như bao shinobi khác của Hoả quốc, nhưng cô chỉ ngồi ở đó. Sakura lười biếng sao? Không, không thể nào.

Cậu đã đủ chín chắn và hiểu biết để nhận ra rằng cô mặc cảm về bản thân mình.

Vậy nên mái tóc màu hoa anh đào và nụ cười của cô vỡ vụn, trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn lại đôi mắt màu xanh ngọc bích ảm đảm như mặt hồ cuối thu, hiu quạnh và đơn độc trong những cơn gió bấc lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Và cậu đã ở đó, chẳng làm được gì ngoài việc cố gắng thể hiện bản thân, bỏ mặc người con gái mà cậu đặt trên đầu quả tim suốt những năm tháng tuổi trẻ bồng bột một mình, để cô đơn độc đối mặt với ánh hào quang của hai người đồng đội trong khi bóng tối đằng sau cô ngày càng lớn, thứ đã luồn một bàn tay qua mái tóc rực rỡ ngày nào những đen đúa và bi thảm của nỗi đau.

Thế rồi, Naruto nhớ tới đôi mắt ảm đảm ấy khi cô hỏi cậu về sự thay đổi của cô sau mấy năm nay, nhớ tới căn hộ tối tăm hỗn loạn và những vệt máu khô két trên mặt sàn.

Máu của Sakura.

Của nỗi tuyệt vọng và nỗi đau mà cô giấu đằng sau nụ cười thường trực trên gương mặt.

Những vệt máu khô như những con dao sắc lạnh đâm xuyên trí óc của Naruto, cậu lạnh người. 

Sakura và cái chết.

Naruto chưa từng nghĩ tới rằng một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cậu lại phải trải qua nỗi đau này. Naruto không phải một đứa trẻ hạnh phúc, cậu có trải nghiệm về nỗi đau đủ sâu để hiểu rằng một người đã phải tuyệt vọng tới mức nào mới nghĩ đến cái chết như liều thuốc độc tự kết thúc sinh mệnh của mình, phải đau đớn tới mức nào mới mong muốn mình chết đi dẫu cả khi biết thế giới này còn rất nhiều điều đẹp đẽ để chờ đón.

Sakura đã gục ngã, đoá anh đào của cậu đã gục ngã, héo tàn trong nỗi đau mà chính cậu cũng góp phần gây ra cho cô.

::

Itachi ngẩng đầu nhìn vào biểu cảm dần trở nên dằn vặt của Naruto, và nhíu mày. 

Itachi không hài lòng, anh không biết mình đang nghĩ về điều gì, về việc họ đang ở trong trận chiến với bạt nhẫn cấp cao như Nagato và cậu nhóc jinchuriki lại mất bình tĩnh lúc này, hay về việc cậu ta đã từng lờ tịt đi và chẳng biết cái quái gì về nỗi đau của người đồng đội cũ nữa.

Việc Naruto mất bình tĩnh đã làm xáo trộn dòng charka Cửu vĩ, theo bản năng mà Uế thổ chuyển sinh thúc đẩy, Nagato ngay lập tức thủ ấn, Sinra Tensei đã đánh bật Naruto ra khỏi vòng cận chiến.

Trong khoảnh khắc, ngay cả khi đôi mắt anh vẫn mờ mịt và nhạt nhoà, Itachi đã nhìn thấy nước mắt rơi trên gương mặt trẻ tuổi của cậu Jinchuuriki. Gã bạt nhẫn tộc Uchiha thở dài, rồi dời tầm mắt về người thủ lĩnh.

"Vậy là tình trạng cô ấy vẫn không khá hơn chút nào kể từ khi ta đi." Nagato nói "-Itachi, thú thật, ta khá lo lắng để nói về mục đích của chúng ta cho cô ấy đấy."

"Hn, tôi không biết nói gì hơn, nhưng tôi dám cá rằng con bé sẽ còn liều mạng hơn cả bây giờ, nên anh không cần lo tâm trạng con bé sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

"Không phải về hiệu suất làm việc của Sakura." Shinobi tóc đỏ lắc đầu "Ta thực sự nghĩ rằng mình không nên nói về nhiệm vụ đó, với cô ấy."

Itachi ngẩng đầu, tỏ ra khá bất ngờ trước lời nói của Ngagto trước khi nhận xét

"Suy nghĩ của anh...thay đổi nhiều hơn tôi tưởng sau khi anh chết đi, Pain." Itachi phức tạp nhìn người thủ lĩnh cũ của mình.

Nagato gật đầu

"Phải, đúng là suy nghĩ của ta đã thay đổi rất nhiều." Đoạn, Nagato nhìn thẳng vào mắt Itachi, chậm chạp giải thích "Ngươi biết đấy, Itachi, các ngươi đã gia nhập Akatsuki từ rất lâu rồi, các ngươi đã cho Akatsuki rất nhiều ân huệ cũng như Akatsuki cũng đã không ít lần giúp đỡ mọi người. Chúng ta về cơ bản, không nợ nần gì nhau cả. Nhưng Sakura thì khác, cô ấy là người gia nhập muộn nhất, thậm chí là gia nhập trong tình trạng tâm lý vô cùng tiêu cực. Ta phải thừa nhận, ta đã lợi dụng cô ấy, dẫu cho Sakura đã cống hiến hết mình vì tổ chức, thậm chí là nhiều lần suýt mất mạng, để rồi tất cả những gì cô ấy nhận được lại là sự trục lợi vô cảm và cái chết lúc nào cũng quanh quẩn bên trong suy nghĩ của Sakura từ ta." 

Itachi cau mày.

"-Sau khi chết đi, ta đã...có cơ hội suy nghĩ về rất nhiều việc đã xảy ra. Và ta đột nhiên tỉnh ngộ, ta đã cảm thấy vô cùng hối hận trước những hành động lúc còn sống của mình. Ta nhận ra rằng trầm cảm không bao giờ nên là thứ để bị lợi dụng và sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời Sakura, cô ấy còn trẻ và cô ấy có những người yêu quý cô ấy" Nagato ngừng lại, liếc nhìn cậu nhóc jinchuriki bị vướng vào cuộc xung đột bên dưới chiến trường vẫn chưa thể thoát ra "-nếu Sakura có thể vượt qua những đau khổ của mình, cô ấy sẽ có cả một cuộc đời đầy hứa hẹn trong tương lai. Nhưng bởi vì Sakura chưa thể thoát khỏi nó, nên ta sợ rằng sau khi vẫn cố chấp nói cho cô ấy biết về nhiệm vụ lần này, Itachi, ta sẽ rất hối hận nếu gặp lại cô ấy ở thế giới bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro