Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khai chiến

"Akatsuki, các ngươi xuất hiện ở đây ngày hôm nay chính là đã thừa nhận toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra đúng không?"

"Pff." Hidan phì cười, thái độ khinh khỉnh.

"Uổng cho những danh xưng hoa mĩ mà các ngươi vẫn tự gán lên chính mình. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể che đậy cho mấy cái kế hoạch ngu xuẩn mà Ngũ đại cường quốc mưu tính với Akatsuki. Liên minh nhẫn giả, hấp tấp buộc tội cho Akatsuki như thế, không chột dạ chút nào sao?" Thiên đạo đều đều nói, âm lượng không to không nhỏ, nhưng vừa đủ để vả vào mặt quân đồng minh.

"Đừng đứng ở đây nói nhảm nữa, Akatsuki, các ngươi đã hết cơ hội đàm phán với chính nghĩa rồi."

"Tự cho mình là công lý." Konan mỉm cười, đoạn hướng về Thiên đạo lên tiếng "Dù sao thì Akatsuki cũng đã xuất hiện ở đây rồi, có phải chúng ta cũng nên đòi lại chút công đạo cho bản thân không, Nagato?"

Thiên đạo chẹp miệng, nhướn một bên lông mày

"Đúng thế, ta có vài lời cho các ngươi đây." Hắn nâng giọng, hướng về gần mười vạn nhẫn giả trước mắt, cứng rắn nói "Liên minh Ngũ đại cường quốc, ta, với cương vị là người lãnh đạo của tổ chức Akatsuki, phủ nhận toàn-bộ lời cáo buộc trong chiến thư mà các ngươi gửi tới!" Thiên đạo nghỉ một hơi dài, khi những âm thanh lộn xộn bắt đầu rầm rì nổi lên bốn phía, những cũng đủ nhanh nhạy để cắt đứt ý định tiếp lời của Liên minh nhẫn giả bằng một khẳng định vô cùng đanh thép "Sự mất tích của Kazekage và các jinchuriki không hề liên quan tới Akatsuki, đồng thời, chúng ta cũng không hề muốn sử dụng Dị Ma thần tượng để phục vụ cho cuộc tranh chấp với Liên minh nhị quốc." Hắn cười khẩy "Ta khẳng định rằng các ngươi đã áp đặt vô cớ tội danh này lên Akatsuki, việc chúng ta xuất hiện tại đây ngày hôm nay, vừa là để thanh minh cho bản thân, vừa để bày tỏ sự bất bình đối với các vị, những nhẫn giả của công lý ạ."

"Các ngươi có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của bản thân không?" Một âm thanh ngang ngạnh vang lên chất vấn người đứng đầu Akatsuki.

"Tiếc là không có" Thiên đạo lắc đầu, nhưng ngay lập tức đã tỏ ra vô tội, cười mà nói "-nhưng không phải Ngũ đại cường quốc cũng không có sao? Trên thực tế, các ngươi cũng không có đủ thẩm quyền để buộc tội cho Akatsuki. Chúng ta, về cơ bản, ở một vị thế ngang bằng."

"!!!"

"Thành thật mà nói, mọi việc sẽ sớm kết thúc sau khi cuộc tranh chấp của Akatsuki với Konoha và Sunagakure tiến vào giai đoạn cuối cùng thôi, thế nhưng các ngươi lại chế ra màn kịch ngày hôm nay, không đáp lại thì uổng cho công sức của Ngũ đại Kage quá." Thiên đạo dứt lời, Konan ngay lập tức vứt xuống chân Đại tướng quân của Liên minh Nhẫn giả một chiến thư mới toanh. Chiến thư vừa tới tay của vị Đại tướng, phong ấn trên nó đã tự động giải, âm thanh của chiến thư nhanh chóng truyền đi khắp mặt trận.

"Phủ nhận mọi cáo buộc của Ngũ đại cường quốc, Akatsuki tuyên chiến với Liên minh nhằm đòi lại công bằng cho chính mình, ngay lúc này, thay mặt cho người lãnh đạo Akatsuki, ta tuyến bố, Akatsuki chính thức khai chiến Đại chiến Shinobi lần thứ tư!"

"-nhắc nhở trước cho các ngươi, đây không còn là chiến tranh với Liên minh nhị quốc nữa đâu."

Konan vừa dứt lời, chưa kịp để Liên minh nhẫn giả kịp tiêu hóa lượng thông tin bất ngờ sau pha lật kèo phút chín mươi của Akatsuki, bức chiến thư đã ngay lập tức kích hoạt bom khói, một tiếng nổ rung trời đánh thẳng vào màng nhĩ mọi người, khói trắng giăng lên như một bức tường thành khổng lồ che lấp hơn mười con quỷ dữ phía sau nó.

Mịt mù.

Hai thân ảnh đột ngột phóng vụt ra khỏi làn khói trắng, mất mấy giây để liên minh nhẫn giả có thể nhìn thấy tàn dư ảo ảnh của bọn họ.

Bạt nhẫn của Konoha-Haruno Sakura và Quái nhân làng Sương Mù-Hoshigaki Kisame.

Thêm một tiếng động rung trời nữa trước khi tất cả đất đai và nhà cửa trong phạm vi 100 000 quân đồng minh, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng rạn nứt và bật tung khỏi vị trí ban đầu, Sakura ở trung tâm đợt phá hủy, nắm tay chắc nịch nhấc khỏi mặt đất, kéo theo khói cát và những mảnh vụn đất lộp độp rơi xuống, dư chấn mà cú dội charka của kunoichi tóc hồng để lại khiến một số lượng lớn shinobi rơi xuống những khe nứt khổng lồ.

"Tấn công!" Hai âm thanh vang lên cùng một lúc ở hai phe đối địch nối tiếp sau cú mở màn của Sakura.

Trên mô đất cao nhất, Sasori trải rộng những cuốn trục phong ấn, gã bạt nhẫn rối triển ấn, ngay lập tức, những con rối người ùn ùn thoát ra khỏi phong ấn, trước nụ cười nửa miệng quen thuộc của chủ nhân chúng, lao vun vút về phía chiến trường, Súc sinh đạo híp mắt, phối hợp với quân đoàn rối của Sasori, những con quái thú triệu hồi khổng lồ của cô ầm ầm xuất hiện trên chiến trận.

Bộ binh cánh tả gồm Kakuzu, Hidan và Atula đạo, ngăn cản thế tiến công của quân địch bằng những đòn đánh hung bạo, đất đai rung chấn dữ dội, gầm gào như một con quái vật khổng lồ. Phía cánh hữu, Thiên đạo, Địa Ngục đạo và Itachi, ngược lại với cánh tả, tấn công dồn dập vào đội hình của Liên minh Nhẫn giả, như một mũi tên khổng lồ không ngừng đánh lên phía trước.   

Ở trung tâm trận địa của địch, Sakura và Kisame tựa lưng vào nhau, phối hợp ăn ý bắt đầu càn quét ra xung quanh, mở một lỗ hổng lớn từ bên trong thế quân của Liên minh Nhẫn giả.

Trên bầu trời, Deidara và Konan quần lượn như những con chim ưng khổng lồ, vừa đối đầu với đội không kích của Liên minh, vừa dội xuống chiến trường những đợt bom mang tính sát thương lớn.

Phe địch, gần 100 000 Nhẫn giả tinh nhuệ đến từ năm ngôi làng lớn của thế giới Shinobi dưới sự chỉ huy của các đội trưởng lục quân và Đại tướng Liên minh nhẫn giả - một trong tam sannin huyền thoại của làng Lá Jiraiya, vừa ngăn cản thế tấn công dồn dập của Akatsuki, vừa không ngừng mở đường máu, phối hợp đánh chiến với những quân đoàn khác. Những nhẫn thuật mang tính sát thương quy mô lớn dội vào không trung, chiến trường ban đầu là trung tâm của làng Âm thanh, vốn vẫn còn những tàn tích của kiến trúc không người ở, chẳng mấy chốc đã bị đánh sập gần hết, hoang dại và tàn phá len lỏi từ những tảng bê tông đã sớm nát vụn tới cả sinh mệnh của con người . 

Khói từ Hỏa độn hun kín bầu trời, cảnh quang đãng với trời xanh mây trắng và nắng vàng sớm bị che lấp, bầu trời sầm sì và nặng nề như muốn đổ sụp xuống chiến trường bên dưới, một ngôi làng bị bỏ rơi dần trở thành mảnh đất bị trời cao ruồng rẫy. Hơi thở của vị Thần chiến tranh lướt quanh khắp chiến trường, thấp thoáng như thấy cả lưỡi đao đoạt mệnh của Thần chết.

Sakura khẽ rít lên khi một mảnh shuriken đâm xuyên qua lớp áo choàng và ghim vào lưng cô, máu xuôi từ lưng xuống chân và hòa lên nền đất ẩm đã sớm thấm qua máu của vô số shinobi khác, từ kẻ địch tới đồng đội của cô.

Đây là chiến tranh, lúc mà sống và chết chỉ còn là chuyện trong chớp mắt, lằn ranh sinh tử bị xóa tan và lý trí sẽ sớm bị che lấp bởi hung hăng và hoang dại đến từ bản năng của loài người. 

Chiến tranh, với quy mô lớn hơn hàng trăm lần so với trận chiến với Liên minh Nhị quốc, tức là máu, nước mắt và thương vong cũng lớn hơn rất nhiều. Làm gì có chuyện nếu cẩn thận một chút thì chúng ta sẽ không sao? Quá nhiều người đã ngã xuống bởi tay Sakura rồi, nên cũng chẳng thể loại bỏ trường hợp cô sẽ ngã xuống bởi tay của ai đó.

Nhưng cô muốn chết cùng mọi người, cùng những người đồng đội của cô, Akatsuki.

Tch, nói thế nào nhỉ, Sakura chỉ chết có một lần thôi, nên cô muốn chết cho ý nghĩa một chút.

"Chúng ta đang chiến đấu đấy, Sakura, cô cười cái quỷ gì vậy?"

"Không có gì, Kisame, chẳng qua là, tôi đột nhiên có một suy nghĩ thú vị lắm."

Kisame chẹp miệng, không để ý tới Sakura nữa, mà kunoichi tóc hồng phía sau cũng ngay lập tức hành động, cô triển ấn, hình thoi màu tím sẫm chầm chậm hiện lên trên vầng trán của Sakura rồi ngay lập tức tản ra, những đường vân chạy xuôi theo làn da dính đầy bụi, in lên như con dấu nguyền rủa, charka ngay lập tức lấp đầy bên trong Sakura, các vết thương dưới lớp áo, bằng mắt thường nhìn chậm rãi lành lại. Sakura thở sâu một hơi, hơi bẻ cổ.

Nếu đã như vậy, xem ra cô nên cẩn thận hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro