"Itachi"
"Ngươi nhìn thấy ta chết à?" Chàng trai tóc đen với khuôn mặt bình lặng khẽ trầm ngâm "Nếu vậy, hãy cho ta xem đôi mắt của ngươi mạnh tới mức nào."
::
Sakura băng qua rừng, chọn một vùng đất hoang sơ để tìm hiểu mảnh giấy. Nắng đã khuất mình sau những tảng mây đen, gió cuộn lên, cây cối nghiêng ngả, không gian chùng chình và ngột ngạt. Sakura ngẩng đầu, cô hít sâu vài giây rồi lấy thuốc an thần vốc một nắm vào miệng. Tiếng sấm ì ùng nện xuống. Sakura lật mảnh giấy.
Hai chữ đầu tiên đề tên Senju Tsunade.
Mảnh giấy bắt đầu bằng một dòng mực viết tay phủ bụi "Nghiên cứu về Cấm thuật Bách Hào thuật - Phong ấn Âm phong ấn"
Mảnh giấy nói sơ qua về cách vận hành của Bách Hào thuật rồi mới đi sâu vào nghiên cứu cách phong ấn nó.
Âm phong ấn vốn là một 'biểu tượng' chứa đựng sức mạnh charka vô cùng nồng đậm, vì vậy không thể hoàn toàn triệt tiêu năng lượng của nó, theo như nghiên cứu, chỉ có thể tạm thời làm biến mất 'biểu tượng' này.
Quả nhiên không thể làm mất năng lượng vốn có của Bách Hào thuật. Sakura híp mắt. Mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống, thấm ướt cả cơ thể Sakura, cô nhắm chặt mắt, ổn định cơ thể lại rồi tiếp tục đọc.
Bởi vì người sử dụng Bách Hào thuật đã trải qua một quá trình tích tụ charka lâu dài, chính vì vậy mà nguồn charka này vô cùng dồi dào và mạnh mẽ, chúng được thể hiện thông qua biểu tượng Âm phong ấn. Để cho thể làm Âm phong ấn biến mất, người phong ấn phải sử dụng một trận pháp cấm bao gồm ... của người ... mới có thể ...
Về sau có rất nhiều chữ bị nhòe đi, Sakura không thể dịch nổi. Những thông tin mơ hồ chồng chéo lên nhau khiến cô mất một lúc lâu mới có thể đoán ra đại ý của chúng.
Cơ bản là, người phong ấn phải sử dụng một trận pháp đã bị cấm từ lâu kết hợp với một số thứ khác để vẽ lên xung quanh Âm phong ấn. Trận pháp này là kiểu trận pháp dùng để phong tỏa năng lượng, khi kết hợp với những nhiên liệu kia còn có thể che dấu Âm phong ấn, đặc biệt, nguồn năng lượng tạo ra bởi trận pháp có thể tái sinh. Tuy nhiên, để phá hủy trận pháp cũng đơn giản, người bị phong ấn chỉ cần tạo thêm một Âm phong ấn thứ hai, năng lượng của trận pháp sẽ bị phân tách mà yếu đi, cuối cùng sẽ biến mất, nhưng có để lại trong cơ thể người bị phong ấn một (?) và người phong ấn ban đầu phải dùng đến một (?) để giải trừ nốt nguồn năng lượng còn tồn tại.
Sakura miết cằm, hiểu đại khái về Bách Hào Phong Ấn thuật giúp cô có cái nhìn bao quát hơn về những hiện tượng gần đây, cô thuận tay chạm vào Âm phong ấn ở sau gáy, có lẽ thứ được để lại ở cơ thể người bị phong ấn là nguyên nhân của những cơn đau nhói đột ngột này.
Tiếng sấm gõ vào bầu trời, những tia chớt kép dài rạch một vệt sáng chói mắt. Mây vần vũ.
Sakura chống cằm một lúc rồi cất tờ giấy đi, xoay người tiến vào khu rừng.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng khu đất trống phía Tây, Sakura nghiêng đầu nhìn sang, chỉ kịp thấy một luồng chớp khổng lồ đập vỡ những tàn tích hoang vu.
Cô nhíu mày. Lẳng lặng nhìn những cột khói khổng lồ bốc lên.
Hướng đó...
::
Hai chàng trai tóc đen đối mặt với nhau, cả hai đều nhìn vô cùng chật vật. Xung quanh họ là những tảng đá vỡ nát, khung cảnh hỗn loạn và căng thẳng.
Sasuke lặng người nhìn Itachi qua những vết tích đổ nát. Susanoo đỏ rực bọc lấy cơ thể anh.
"Sasuke...Quả nhiên ngươi rất..rất mạnh."
Sasuke không đáp lời. Itachi nâng mắt, chậm rãi thở ra một hơi dài
"Nhưng cuộc vui chưa dừng ở đây đâu" Itachi đứng thẳng người, Susanoo bọc quanh thân thể anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết "Hãy xem vũ khí cuối cùng trong bộ sưu tập của ta - Susanoo"
"Susanoo?" Sasuke lặp lại một cách ngờ vực.
Mưa ngớt dần rồi tắt hẳn, mây đen tan rã, những cột sáng chiếu xuống từ bầu trời. Quang cảnh hoang tàn và lặng lẽ, chút vết tích còn sót lại của những tia chớp hung tàn đã tan đi gần hết, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt dội lại từ những rừng cây.
Sasuke mất kiểm soát, những con rắn khổng lồ trồi lên từ mặt đất, lao vào đối đầu với Susanoo đỏ rực. Orochimaru vươn lên từ lưỡi một trong những con rắn, hướng phía Itachi, cười gằn.
Sakura nhanh chóng xuyên qua những hàng cây thẳng tắp, vọt lên không trung, những luồng charka hung bạo dao động điên cuồng trong không khí. Đến khi Sakura nhìn thấy Susanoo, đồng tử của cô co lại.
Itachi đã dùng đến Susanoo?
::
Những con rắn lần lượt đổ gục xuống đất, Orochimaru cũng chậm rãi bị thanh Totsuka giam cầm, Sasuke khuỵu gối xuống mặt đất, thở dốc không ngừng.
"Sasuke, ngươi đến giới hạn rồi" Itachi lẳng lặng nhìn cậu ta bằng đôi mắt lạnh lẽo.
"Urg...Haa...haa" Sasuke cúi gằm mặt.
Itachi khuỵu gối. Nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về phía Sasuke, bóng tối bao phủ khuôn mặt của Itachi, anh mấp máy môi
"Giờ thì, Sasuke, mắt của ngươi...thuộc về ta"
Sakura đứng bên rìa trận chiến để quan sát, cô cau mày.
Quả nhiên...
Nhưng Itachi đột nhiên gập người lại, anh hạ người, ôm chặt miệng, máu tươi tràn ra ướt đẫm cả bàn tay Itachi. Sakura xanh mặt.
Itachi không trụ được lâu nữa, charka của anh đang yếu dần đi.
Sasuke chỉ chững lạnh trong chốc lát rồi nhanh chóng bắt lấy thời cơ, cậu phi kunai có gắn bùa nổ về phía anh. Thanh kunai bắt lấy gió mạnh mẽ lao về phía Itachi, Susanoo vẫn tồn tại nhưng nếu để Itachi nhận thêm một đòn tấn công nào nữa đều không tốt chút nào.
Thanh kunai của Sasuke bất ngờ vang lên một tiếng sắc lạnh rồi nổ tung trong không khí, cùng lúc đó một bóng người vượt ra khỏi tán cây chắn trước mặt Itachi.
"Urg!"
Những viên đá bắn về tứ phía do áp suất tạo ra từ vụ nổ.
Itachi sững người. Mùi hương quen thuộc khiến cho anh buông lỏng cảnh giác.
"Sakura!" Sasuke thốt lên, vừa bất ngờ vừa giận dữ.
Sakura ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Sa...Sakura" Itachi híp mắt, khó nhọc nói.
Sakura vươn tay áp lên gương mặt anh, bàn tay có chút chai sần nhưng vô cùng ấm áp, ánh sáng xanh tỏa ra từ bàn tay cô làm dịu đi đôi mắt của Itachi, anh chậm rãi thở ra một hơi.
"Nghỉ ngơi đi Itachi."
Itachi nhắm mắt, tựa vào người Sakura.
Sasuke đứng phía bên kia, đôi mắt có chút u ám, cậu gằn giọng
"Sakura, đừng xen vào trận chiến này, hắn là người gây ra tất cả đau khổ cho tôi, hắn cần phải trả giá!"
Sakura im lặng, cẩn thận cõng Itachi trên lưng, cô xoay người lại, nhìn Sasuke bằng đôi mắt hờ hững
"Xem ra cậu vẫn chưa biết chuyện ấy rồi, Sasuke-kun."
Sasuke sững người, nhưng Sakura không nói gì nữa, cô hướng mắt về phía Zetsu, hắn khẽ giật mình, khi nhìn thấy cô ra dấu hiệu mới chậm rãi gật đầu rồi lặng lẽ biến mất.
Sakura nhanh chóng đưa Itachi rời đi.
Không gian chỉ còn lại Sasuke, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, như hòa vào nên đất hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro