Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

Sakura vòng vào y quán của Liên minh, không ít nhẫn giả bị thương đang được chữa trị, cũng có người vẫn đang chờ đến lượt, tiếng rên rỉ đau đớn rì rầm cả y quán.

"Tôi muốn gặp Tsunade-sama." Sakura tóm lấy cánh tay một vị y nhẫn đi ngang qua. Bất ngờ bị giữ lấy, y nhẫn tỏ ra vô cùng bối rối, đến khi nhìn thấy Sakura, anh ta mới hoàn hồn, khó chịu nói

"Cô lấy tư cách gì đòi gặp Hokage-sama? Học trò cũ? Hay y nhẫn phản bội của làng Lá? Akatsuki liên minh với chúng tôi không có nghĩa là cô có nhiều quyền hạn như thế. Muốn gặp ai thì gặp sao? Hay cô vẫn muốn bấu víu vào mối quan hệ cỏn con giữa cô và Hokage-sama trong quá khứ?"

Sakura siết lấy cánh tay người y nhẫn, ngăn cản lời nói của anh ta, cánh tay gã dưới lực tay của cô như có thể làm gãy đôi. Sakura nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần trợn to vì đau đớn của gã, nhẫn nại phun ra một câu

"Tôi lấy tư cách của người có thể thi triển Bách hào thuật, cầu kiến Hokage-sama."

::

Sakura chống cằm ngồi trong một căn lều , nơi người y nhẫn nói là 'phòng' làm việc của Hokage, nhàm chám khuấy ly nước bằng tay không.

Trong không gian tĩnh mịch, những âm thanh của Konan dội lại tâm trí Sakura như thước phim tua chậm, khi Sakura hỏi vì sao Nagato lại lựa chọn mình, Konan nói.

"Akatsuki, là nơi hội tụ đủ phần tử tội phạm cấp S từ khắp nơi trên toàn thế giới. Những người mà sớm tối vẫn cười đùa vui vẻ và trêu chọc với em, kì thật, không một ai trong số họ có tâm lý bình thường cả, đối với họ, tàn sát, giết chóc, và cái chết, là thú vui, là trò tiêu khiển.

Sasori từng tiêu diệt cả một quốc gia. Deidara là kẻ tàn nhẫn từ trong máu. Hidan tâm lý rất vặn vẹo. Kakuzu bị những người hắn tín trọng đối xử tệ hại. Kisame vẫn luôn được gọi là một con quái vật tàn bạo. Ngay cả Itachi cũng từng vì thi hành nhiệm vụ mà phải giết cả gia tộc của mình.

Suy cho cùng, Sakura, em có thấy không, tất cả bọn họ đều đã từng trải qua những biến cố lớn tới mức dù ít hay nhiều cũng đã bóp méo tam quan và tâm lý của chính mình. Cái gọi là "những gì không thể giết bạn khiến bạn mạnh mẽ hơn" đối với họ cũng chính là giết chết giác quan và cảm xúc của họ, biến họ trở thành những tên tội phạm, phần tử khủng bố, những kẻ giết người nguy hiểm.

Nhưng em biết không, cuối cùng thì, chúng tôi cũng đã cột với nhau được gần chục năm rồi, nên tôi biết, kì thật sâu bên trong họ không phải những con quái vật, họ là người, hoặc gần như là người, ôi, tóm lại là họ cũng có những cảm xúc riêng, em hiểu ý tôi mà. Họ không chỉ coi thường mạng sống của người, mà còn cả của chính mình. 

Thế rồi em xuất hiện. Và bằng một cách nào đó đã trở thành mối liên kết mọi người lại với nhau. Có thể vì là người đến sau cùng nên em được đưa đi làm quen với tất cả các thành viên, hoặc là vì em là y nhẫn nên năng lượng tỏa ra mang cả tính chữa lành, hoặc là cả hai lí do trên, nhưng tóm lại, em giống như một sợi dây liên kết vậy.

Nagato nhìn qua em, và thấy Yahiko. Không và Thiên đạo, Sakura và Yahiko, đều là sợi dây liên kết các thành viên khác với nhau. Vậy nên Nagato mới gọi em là "Không", và lựa chọn tin tưởng em.

Không chỉ vậy, Sakura, kế hoạch của chúng ta, kế hoạch của em, chúng đều là những canh bạc lớn. Tất cả chúng ta không còn cách nào khác ngoại trừ tin tưởng lẫn nhau nữa rồi.

Sakura, thật sự rất xin lỗi, em xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này.

Sakura mím môi, hành động khuấy li trong vô thức ngừng lại.

Cô xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn thế này? Tốt hơn thế nào nữa?

Sakura không hạnh phúc.

Cô không nghĩ mình đã từng hạnh phúc.

Khi còn là một đứa trẻ, Sakura sống trong mặc cảm và thiếu sót vì những ám ảnh về ngoại hình.

Lớn hơn chút nữa, cô lại vật lộn để chạy theo bóng lưng của những người khác và đau đớn vì đã luôn bị bỏ rơi phía sau.

Sakura của tuổi niên thiếu mục ruỗng và kiệt quệ.

Đeo trên lưng tội danh phản bội, Sakura rời làng và gia nhập tổ chức Akatsuki, có trời mới biết lúc Deidara và Sasori tới gặp cô, Sakura đã thỏa mãn đến nhường nào những khao khát và mong mỏi được người khác công nhận.

Ừ thì, Akatsuki rất tuyệt, họ đánh trật những tưởng tượng của Sakura về một 'cộng đồng' hay 'hội nhóm', họ tạo ra một Sakura mạnh mẽ và cứng cỏi, giống như Tsunade, Akatsuki chính là ân nhân cả đời của Sakura.

Akatsuki rất tuyệt. Có một Nagato đã hồi sinh Haruno Sakura, một Konan tặng cho Sakura lọ thuốc an thần khi biết cô trải qua những cơn hoảng loạn, một Sasori và Itachi luôn ở bên chia sẻ và tâm sự về nỗi đau của cô, một Deidara đưa cô đi săn thú, một Kisame dạy Sakura thể thuật, một Hidan uống rượu thâu đêm cùng cô và một Kakuzu tặng cho cô cuộn senbon làm quà chia tay.

Cô đã có một nơi để thuộc về, nhưng Sakura vẫn chưa hạnh phúc.

Người ta thường nói "muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông". Những tổn thương của Sakura quá lớn để Akatsuki có thể cứu rỗi cô, hoặc là ở một cách diễn giải đơn giản hơn, Sakura phải là người tự chữa lành cho mình.

Sakura không hạnh phúc. Nhưng cô không hối hận.

Ít nhất thì từ trước đến nay, vẫn chưa có ai từng nói với cô rằng cô xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc hơn cả.

Sakura đã từng buồn, từng tổn thương, từng thù hận, cũng từng gục ngã. Sakura gọi nó là con quỷ của mình.

Thế nhưng Akatsuki dần giúp cô nhận ra cô đâu chỉ có bóng tối và trống rỗng?

Còn có một Sakura trêu chọc thoải mái với Hidan và Kakuzu. Một Sakura vui vẻ cười to khi đánh thắng Kisame hoặc Itachi. Một Sakura thư giãn lười biếng cùng Deidara và Sasori. Thậm chí là Sakura biết ơn và kính trọng đối với Nagato và Konan.

Đó đều là cô cơ mà. Sakura đau đớn là cô, nhưng Sakura vui vẻ cũng là cô.

Sakura chợt bừng tỉnh.

Cô từng bị bỏ rơi, từng cô độc, từng sai lầm, những ám ảnh thuộc về quá khứ đeo bám cô đến tận ngày hôm nay. Nhưng đó là những gì thuộc về quá khứ. Tại sao cô lại đau đớn vì những gì đã xảy ra trong quá khứ mà bỏ qua thực tại tốt đẹp của bản thân?

Cô có những người cần phải bảo vệ, đồng thời họ cũng muốn bảo vệ cô. Sakura có nơi để thuộc về, cô cũng không bị bỏ lại phía sau nữa, thậm chí còn trở thành mối liên kết mọi người với nhau. Tất cả những gì cô mong chờ đều đã xảy ra, nhưng cô lại lạc lối trong vũng bùn lầy của quá khứ. Đáng lẽ ra cô không cần phải như vậy

Sakura bật cười. Cô nhận ra suy nghĩ của mình đã thay đổi rất nhiều, cuối cùng thì, tất cả những gì cô cần làm, là chấp nhận.

Chấp nhận những tổn thương của mình, đồng thời chấp nhận cả chữa lành và khoái lạc.

Thỉnh thoảng cô cũng nghĩ rằng đã đến lúc để buông xuôi rồi. Tha thứ cho người và tha thứ cho mình. Chấp nhận người và chấp nhận chính mình.

Suy cho cùng, vạn vật trên thế gian này đều mang theo những vết nứt, nhưng chúng ta có quyền được cho phép ánh sáng đến với tâm hồn sâu thẳm bên trong ta. Tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Bởi hạnh phúc không phải món quà, hạnh phúc là thứ chúng ta có thể tự tạo ra.

Vậy nên cuối cùng Sakura có hạnh phúc không?

Cô nghĩ là có.

::

Năm mới vui vẻ nhé mọi người 💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro