Gắn kết
Itachi là người hướng dẫn cho Sakura.
Anh nhìn Sakura cần mẫn đọc từng trang sách nghiên cứu về Ảo thuật. Anh nhìn cô chăm chú nghe anh giảng bài. Nhìn cô vật lộn với những Ảo thuật anh gây ra. Nhìn Sakura đôi khi bất lực đến nỗi phải tự đâm vào tay để thoát khỏi Ảo thuật. Rồi nhìn cô khó khăn để tự tạo ra Ảo thuật trong giai đoạn đầu. Sau đó lại nhìn cô vui vẻ khi đã thuần thục biến ra Ảo thuật. Nhìn cô cười, nhìn cô thẫn thờ, nhìn cô mất kiểm soát, nhìn cô thù hận, nhìn cô đau khổ.
Itachi luôn quan sát Sakura, kể từ khi anh chạm mặt bóng đen của cô. Đôi khi Sakura có thể đang vô cùng vui vẻ vì tránh được một Ảo thuật khó, rồi ngay lập tức thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định. Đôi khi Sakura mất tập trung, đó là những lúc anh nhìn thấy những cảm xúc khác của cô chứ không phải nụ cười xã giao giả tạo mà cô treo trên mặt.
Những lúc nghỉ ngơi anh sẽ trò chuyện với cô. Ban đầu cô có vẻ thu mình đề phòng, còn anh thì cũng chẳng dễ dàng tâm sự điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng hai người lại trở thành những người bạn thật sự. Cô mở lòng nhiều hơn, anh cũng tin tưởng nhiều hơn.
Itachi kể cho Sakura nhiều chuyện, kể cả lí do vì sao anh lại giết cả gia tộc Uchiha, Itachi không phải kiểu người dễ tin tưởng ai đó, nhưng Sakura là một trường hợp ngoại lệ. Mặc dù anh không thích lắm cách nói này, nhưng đôi khi, Itachi cảm thấy bình yên khi ở cạnh cô.
Sakura cũng tâm sự với Itachi nhiều chuyện, kể cả những phán đoán mơ hồ của cô về lí do cô bị bệnh, Sakura không thích nói nhiều về tình trạng của mình, nhưng được thôi, đôi khi cô cảm thấy cô cần thoát khỏi giềng xích của con quỷ. Sasori và Itachi là hai người duy nhất hiểu tường tận vấn đề của cô. Và nó cũng ổn thôi, vì cô đã chọn cô phải tin tưởng họ.
Sakrura ra ngoài làm nhiệm vụ, Itachi không có việc gì làm, anh ngồi ở phòng tập, đôi khi nghĩ về thằng nhóc Sasuke, nghĩ về cha mẹ, về gia tộc, về làng, rồi cười tự giễu. Sau đó anh lại nghĩ tới Sakura.
Ánh nến bập bùng, không gian im ắng đến kì lạ.
Itachi nghiêng đầu nhìn đống kunai xếp gọn bên góc phòng.
"Sakura, em luôn tìm cách để ngoi lên khỏi vũng bùn lầy của mình, nhưng vấn đề là con quái vật đang ở dưới đáy, dù em có lên được bờ đi chăng nữa thì sự thật vẫn là em đang bị xích lại bởi con quỷ. Sakura, em phải tìm cách giải quyết vấn đề chứ không phải trốn tránh nó."
"Nhưng dưới đó rất ngột ngạt" Sakura vân vê thanh kunai.
"Em biết điều gì ngột ngạt nhất không? Đó là khi em luôn tìm cách giải quyết vẫn đề của người khác trong khi chính bản thân em cũng đang trong tình trạng tương tự và loay hoay không biết làm thế nào để thoát ra khỏi sự tăm tối ấy."
Sakura mệt mỏi buông thanh kunai, tiếng vật kim loại vang lên sắc lạnh.
"Itachi-san, anh biết không, em luôn muốn ngoi lên khỏi vũng bùn để đón ánh mặt trời, nhưng em biết, lồng ngực này trống hoác và cóng lạnh dù có nắng xuyên qua. Em không có gì để biện hộ cho bản thân mình, một đứa thất bại như em, đáng bị chôn vùi trong vũng lầy tăm tối ấy"
"Điều đáng thất vọng không phải là em thất bại hay mất mát, mà là em lựa chọn buông xuôi bản thân, bất mãn với chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ em mệt mỏi lắm, em đau khổ lắm, nhưng rồi chúng ta phải tự cứu lấy chính mình thôi." Itachi cứng ngắc xoa đầu Sakura "Em luôn có quyền được hạnh phúc, ngay cả khi cùng cực nhất"
Nhưng Sakura chỉ mỉm cười.
::
Ba người xuất hiện trong căn cứ của Tổ chức, Sasori đưa bản cam kết và thù lao cho Konan. Pain chỉ nhận lấy bản cam kết rồi mỉm cười
"Được rồi, mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về căn cứ để nghỉ ngơi. Về phần thù lao, ta sẽ chia theo tỉ lệ 4:6, Tổ chức 4 phần, các ngươi mỗi người 2 phần. Tiền sẽ chuyển đến trong ngày hôm nay. Nếu không có ý kiến gì thì giải tán"
Ba người rời khỏi vùng không gian, Sasori bẻ khớp gỗ, nhàm chán trở về căn cứ. Sakura định bước đi nhưng rồi một bàn tay đặt lên vai cô. Sakura xoay người lại ngay lập tức và kìm nén bàn tay định móc kunai theo bản năng khi nhìn thấy người đối diện.
"Oh, Konan-san, có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ tóc tím khẽ mỉm cười
"Nghe nói cô gặp chút tai nạn trên đường trở về, dù gì cũng đều là phụ nữ, tôi cũng cảm thấy khá quý cô, vì vậy nên dành chút thời gian để nghiên cứu thuốc an thần phù hợp với cô. Liều lượng tôi đã ghi rõ trên tờ giấy, thuốc rất tiện lợi, cô có thể mang theo bên mình, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé."
Sakura có chút bất ngờ
"Oh, thật tốt quá, cảm ơn cô nhé, Konan-san"
Konan bật cười rồi rời đi.
Sakura tỉ mỉ quan sát lọ thuốc an thần, rồi cẩn thận đặt nó vào trong túi.
Có thể coi đây là món quà gia đình.
Sakura híp mắt, cảm nhận cơn gió se lạnh lướt qua làn da của mình.
Thật tốt.
::
"Wow! Sakura, sao cô lâu vậy?"
Sakura vừa kịp khóa cửa căn cứ, gã Kisame không biết từ đâu đến đã hồ hởi tì đầu cô xuống rồi khoác vai cô.
"Hn, có thiên thần đến tặng quà cho tôi" Sakura thúc vào bụng gã người cá rồi nhân lúc gã ôm bụng đau đớn thì chuồn đi thẳng.
Kisame cũng không giận, sảng khoái bước theo sau Sakura
"Haha, không ngờ cũng có người được cô gọi là thiên thần cơ đấy"
Sakura lườm gã
"Không thiếu đâu"
Deidara nhàm chán trườn dài trên ghế ngồi, nhìn hai người kia đôi co với nhau. Phương thức ở chung của bọn họ thật kì lạ, mỗi lần gặp nhau đều ồn ào như thế.
Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Deidara xoay mình.
Cảm thấy giống như từ khi Sakura xuất hiện, khu căn cứ này của bọn họ liền trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Mặc dù trước đó có náo nhiệt, nhưng đều là âm thanh cãi cọ đánh nhau ngươi chết thì ta sống, à thì, bây giờ vẫn là những âm thanh cãi cọ chỉ thiếu điều tế sống nhau, nhưng bầu không khí đã thay đổi, nó mang tính vui đùa và thoải mái nhiều hơn là sự căng thẳng. Sakura, mặc dù luôn chìm trong bóng tối của mình nhưng chưa bao giờ để nó ảnh hướng tới xung quanh, ngược lại, cô luôn tỏa ra một nguồn năng lượng bình yên với mọi người. Cô kết nối bốn tên điên lại với nhau, thành một tập thể gắn kết, mặc dù có hơi quái dị (?)
Deidara bật cười, rồi anh ta ngồi dậy, lê bước vào căn bếp để tìm đồ ăn. Sakura luôn hành xử như một y nhẫn dù bây giờ cô đang là tội phạm, cô luôn ra ngoài mua thực phẩm cho căn cứ, chăm sóc cho từng người một và thỉnh thoảng anh ta thấy cô trị thương cho Kisame sau khi hai người đánh nhau vì một miếng bánh nhỏ. Mọi chuyện đều ổn.
Deidara cảm thấy mọi chuyện đều ổn, và anh ta cảm thấy nếu nó luôn như vậy thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro