Đêm
Note: Bởi vì nhiệm vụ chính của Sakura đã được rẽ sang một hướng khác so với nguyên tác, vì thế nên mình sẽ có một số thay đổi để phù hợp với cốt truyện. Ví dụ như, Akatsuki sẽ không còn âm mưu thao túng thế giới mà chỉ đơn giản là một Tổ chức Lính đánh thuê, từ ấy thì tầm quan trọng của các Vĩ thú sẽ bị lược giảm đáng kể. Và tất nhiên là Akatsuki sẽ còn làm lính đánh thuê cho cả các nước lớn nữa. ( nếu được thuê )
::
Temari chẳng bao giờ thèm đặt Haruno Sakura vào trong mắt, đơn giản bởi vì ở cô gái đó chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn là một kẻ mờ nhạt nhất đội hình Konoha hiện nay. Ấy thế nhưng cái tên của cô ấy lại xuất hiện trong danh sách những nhẫn giả sẽ tham gia vào trận chiến với Akatsuki, thật là một trò đùa nực cười.
Akatsuki, một Tổ chức lính đánh thuê nằm trong diện những Tổ chức nguy hiểm nhất hiện tại. Vốn cả ba thế lực là Konoha, Sunagakure và Akatsuki chẳng có mối liên hệ nào với nhau, thế nhưng gần đây, với sự lớn mạnh đáng kinh ngạc của Akatsuki, tổ chức này đã phần nào trở thành mối đe dọa với hai ngôi làng, và hai thế lực này đã bắt tay với nhau để mở ra một trận chiến nhằm tiêu diệt Akatsuki.
Và ở trong một trận chiến nguy hiểm như thế! Đáng lẽ ra không nên có sự xuất hiện của một kẻ vô dụng. Trận chiến này thành hay bại là do từng cá nhân tạo ra, giống như những mắt xích dùng để kéo lưới, phía bên kia cái lưới là những con cá tươi ngon, thật lố bịch khi những người ngư dân lại sử dụng một dây xích tồi tàn với những mắt xích yếu ớt và kém cỏi vào trong công cuộc đánh cá.
Kết quả của trận chiến tuyệt đối là một ảnh hưởng lớn với hai làng, đây là một canh bạc. Gaara đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy tên của Haruno Sakura, thằng bé thậm chí còn tự tìm tới Hokage để đàm luận, và bất ngờ thay, cô gái ấy lại nghe thấy cuộc nói chuyện ấy, và cô ta lại rời khỏi làng. Thật là một kunoichi phiền phức.
Rời đi cũng tốt, vậy thì cô ta sẽ không còn ảnh hưởng đến cuộc chiến này nữa.
Nhưng. Ngày hôm nay, một ngày nắng đẹp trời vô cùng, mái tóc hồng lố bịch ấy lại lọt vào tầm mắt của cô. Không phải cô ta nên mai danh ẩn tích hay sao? Vì cái gì mà lại nhởn nhơ đi xung quanh trung tâm của Làng Cát với một...tên tóc đỏ.
Hai màu tóc kì quặc thật khó để tìm thấy ở Phong quốc.
Temari nghĩ rằng cô nên lưu ý vụ này, vì người đàn ông thứ hai cô biết có mái tóc màu đỏ, là một tên tâm thần nguy hiểm, một tội phạm cấp cao bị truy nã khắp mọi nơi, một thành viên khét tiếng của Tổ chức ấy.
.
.
Sasori, Cát Đỏ.
::
Bầu trời trở về đêm với những tiếng sấm nện ì ùng, mưa chỉ chực rơi xuống, không khí thì ngai ngái mùi vị trước những trận mưa giông.
11h54'
Chớp lóe lên trước khi những tiếng sấm nện vào bầu trời. Căn phòng tăm tối của Sakura được chiếu rọi bởi ánh nên bập bùng, in tấm lưng rũ rượi của cô xuống nền đất bừa bộn.
Sakura không ngủ được, cô đã nằm yên suốt một tiếng đồng hồ, rồi lại trở mình, lăn lộn, quẫy đạp, tự đấm vào đầu mình, rồi lại trở mình, vặn vẹo, và cào cấu bản thân.
Sự trống rỗng khiến cho Sakura không thể ngủ nổi, cuối cùng, cô quyết định rời giường, lê lết tấm thân mình gục vào bàn làm việc, trên đó là sự dữ dội của thiên nhiên, còn căn phòng bên dưới thì chìm sâu vào sự mệt mỏi của cô gái.
Sakura tự hỏi điều gì đã khiến mình trở nên như thế này. Và cái cảm giác này đã xuất hiện từ khi nào.
Vì cảm giác bị bỏ rơi khiến cô sợ hãi sự trống trải? Vì sự thiếu tôn trọng khiến cô ghê tởm chính bản thân mình? Vì những áp lực và u uất dồn nén khiến cho tâm lí của cô trở nên vặn vẹo và thiếu sót?
Sakura tuyệt vọng.
Và rồi cô tự trấn an bản thân.
Nhìn xem, mày đã lựa chọn một gia đình mới, mày đã tìm thấy nó khi mày đang trong cảm giác tuyệt vọng nhất, và mày đã tin tưởng nó.
Sakura thở dài nặng nề, cả cơ thể rơi vào trạng thái vô lực, hai chân cô bủn rủn, rồi cô ngã khụy xuống nền đất, thều thào.
::
Sasori vuốt ve con rối với mái tóc màu hồng, mỉm cười thích thú.
Sasori là một nghệ nhân rối, và hắn có thể thấu hiểu tất cả cảm xúc của một con người, giống như cách hắn chơi đùa với con rối trên tay, và nhìn thấu qua tâm hồn của nó.
Một con rối xinh đẹp. Với mái tóc hồng và đôi mắt xanh ngọc bích. Nhưng nó chẳng hề rực rỡ như cái cách mà ta gọi tên.
Thực chất là, một linh hồn mục ruỗng và thiếu sót.
Thật là một con rối đặc biệt.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Sasori đã nhìn thấu Sakura. Một nguồn năng lượng u tối và mệt mỏi ẩn sau một vỏ bọc mạnh mẽ và ghê gớm.
Và con người thì luôn có những dằn vặt riêng phải không?
Khi Sasori đang chơi đùa với con rối Sakura, thì hắn nghe thấy một tiếng rên đau đớn của một cô gái. Và cô gái à? Trong căn cứ, ngoại trừ Sakura là con gái thì còn ai nữa chứ?
Sasori bật dậy khỏi ghế, ánh sáng từ nến hắn lên khuôn mặt hắn, đôi mắt màu nâu xám ánh lên một cái nhìn kì lạ. Sasori chậm rãi bước ra khỏi phòng, hướng tới căn phòng của Sakura, nằm đối diện phòng hắn qua một hành lang nhỏ.
"Hey, Sakura, cô ổn chứ?" Sasori lịch sự gõ cửa phòng.
Không có tiếng hồi đáp, nhưng Sasori nghe thấy tiếng thều thào khó nhọc từ căn phòng.
"Tôi mở cửa phòng nhé?" Không có tiếng trả lời.
Sasori mở hé cánh cửa, nhìn vào căn phòng, cùng lúc ấy, ánh lửa vụt tắt, chỉ kịp chiếu vào tấm lưng nhỏ bé của Sakura đang run rẩy dưới nền đất.
"Sakura!"
Sasori cau mày, sải bước tới chỗ Sakura.
"Cô ổn chứ?"
Và tay của Sakura với lấy tấm áo choàng của Sasori, run lên bần bật.
"Th...thuố...thuốc...!"
Vài ba cứ bật ra từ miệng của Sakura, gần như thì thầm.
Sasori mò mẫn trong bóng tối, rồi châm nến, ánh sáng giúp hắn nhìn rõ mọi chuyện. Sakura nằm dưới nền đất, hay tay bấu chặt lấy cơ thế, máu rỉ ra từ vết thương, và một số vết cào cấu trên cánh tay nhỏ bé, và những chai rượu. Sasori nghĩ rằng hắn sẽ hỏi về việc này sớm thôi.
"D...dưới...gối...!"
Sasori nhanh chóng làm theo, và thật ngạc nhiên, dưới gối của cô là một đám hỗn độn vũ khí nhỏ, lọ thuốc nằm gần mép gối.
Sasori cau mày khi nhìn đến tên của lọ thuốc trước khi xem rõ liều lượng rồi giúp Sakura uống thuốc.
Cơn hoảng loạn qua đi, Sakura gần như vô lực ngã xuống giường, Sasori nhìn cô lần cuối.
"Có chuyện gì thì kêu to lên, chẳng ai phiền vụ ấy đâu, bọn này cũng chẳng ngủ mấy đâu mà."
Sakura nâng mắt nhìn hắn, rồi gượng gạo nở nụ cười, gật đầu nhẹ.
Sasori thổi tắt nến và ra khỏi phòng.
Có hàng tá việc khiến hắn tò mò.
Ví dụ như tại sao một con nhóc 16 tuổi lại uống nhiều rượu thế? Hay tại sao một đứa trẻ lại thức đến 12h đêm và lên cơn hoảng loạn. Và tại sao lọ thuốc đó lại xuất hiện.
Sasori cau mày, miệng lẩm bảm điều gì đó, tay vân vê trái tim của con rối.
"Thuốc an thần à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro