Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục diện trước mắt

"Cô định làm gì với chỗ độc đấy?"

Gaara hỏi, trong khi nhìn Sakura cẩn thận bọc những lọ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi vào bằng vải áo. Sakura trả lời mà không ngẩng đầu lên

"Làm gì á, tất nhiên là phòng thân rồi. Tôi là một Y nhẫn, và tôi sẽ dùng cách của một Y nhẫn để bảo vệ chính mình, ít nhất là không tử trận trên chiến trường, Kazekage-sama." Cô dài giọng.

"Miễn là cô thấy ổn" Gaara nhún vai, như lơ đãng mà nói "-nhưng nếu ta đoán không sai thì hẳn sẽ có người bị chặn lại ngoài cổng đấy, ai mà biết được, dù sao thì cũng chẳng ai biết cô ta sẽ làm gì với mấy lọ thuốc khả nghi mà cô ta mang theo cả đâu nhỉ."

 "Lại chuyện gì nữa đây?" Sakura thở dài.

"À thì, mấy lọ thuốc phòng thân của cô-" Gaara đảo mắt quanh một mớ hỗn độn bị bọc vào bằng vải áo "Chúng chắc chắn cần được cấp phép bởi Hội đồng Liên minh nhẫn giả, Sakura ạ. Điều kiện để chất độc được phép lưu hành trong chiến tranh là thành phần thuốc phải hợp pháp, và  phải đảm bảo đội Y nhẫn có thể nghiên cứu ra thuốc giải kịp thời nếu như quân ta vô tình trúng độc."

"Eh, rắc rối rồi đấy. Thôi nào-" Cô huých vai người thanh niên tóc đỏ "chẳng lẽ giữa chúng ta không có chút tình cảm nào sao, Gaara?" 

"Khó nói lắm cô gái à, nếu như cô là một shinobi thuộc Liên minh thì tôi đã có thể cân nhắc cho cô vụ hợp pháp hóa mấy chất độc đó rồi."

Sakura bật cười, cô ném vào lòng Gaara một quyển trục màu đen và quay đi, thong dong bước ra ngoài lều chiến mà không thèm ngoảnh đầu lại

"Đùa thôi người anh em, tôi đã viết sẵn cách giải cho mấy người rồi đó. Anh biết đấy, dạo này tôi khá là bận rộn và anh thì vẫn còn đang nợ tôi vụ hồi sức. Thế nên, yeh, tạm biệt nhé, tôi biết anh vẫn luôn quý tôi mà Gaara."

 ::

Kazekage đã hoàn toàn hồi phục và hiển nhiên, chiến tranh cũng không để những kẻ cầm quyền như anh ta thả lỏng một giây nào. Lãnh đạo Liên minh ngay lập tức triệu hồi một cuộc họp khẩn.

Naruto và Killer B đã xuất hiện trên chiến trường, Haruno Sakura sẽ tham chiến, đội Hậu cần đang tiếp thêm lực lượng từ các làng khác, các thành viên còn lại của Akatsuki đã được phân tới những chiến đội đơn lẻ. Cuộc chiến đang chạy trên tuyến đường đua gấp rút, còn cái chết thì đuổi ngay theo sau những shinobi đã bước vào vào cuộc tàn sát này, cắn nuốt tất cả một cách lặng lẽ và đến khi tất cả mọi người chú ý đến, thì đã quá muộn, quân số đã mất đi một nghìn người.

::

"Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng Akatsuki đang phối hợp rất tốt với những shinobi của chúng ta." Onoki lật qua lật lại những báo cáo tới từ chiến trường "Không bạo lực, không đòi hỏi, bỏ qua một vài sự cố ở phía Hidan, Sakura hay Deidara thì không thể không thừa nhận sức mạnh của chúng trên chiến trường đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Thế nhưng-" Tsuchikage đột ngột dừng lại, chuyển chủ đề và chĩa mũi nhọn về phía Konan, ông hỏi, gần như là gằn giọng "Uchiha Itachi đang ở đâu?"

Konan ngồi phía đối diện vị Tsuchikage, nhún vai với biểu cảm dường như chưa hề thay đổi kể từ khi bước vào phòng họp "Báo cáo có nhắc đến việc Uchiha Sasuke rời khỏi chiến trường phải không? Không cần lo lắng, Itachi cần phải giải quyết một vài vấn đề với thằng em trai của cậu ta." Cô lơ đễnh đánh mắt sang phía hội đồng làng Lá, cụ thể hơn, là Tsunade, trước khi nói tiếp "Mọi người không cần phải quan tâm tới những gã Uchiha đấy, nếu như tôi không nhầm, bọn họ không những không gây hại cho Liên minh, thậm chí còn có thể giúp chúng ta giải quyết một phần vấn đề trước mắt cơ."

"Làm sao chúng tôi có thể tin được cô? Cả hai bọn họ đều là những bạt nhẫn phản bội của Konoha-"

"Konan nói đúng, không cần phải quan tâm đến hai cậu trai đó đâu." Tsunade ngắt lời vị hội đồng vừa lên tiếng, giọng điệu không quá thiện chí khi trở lại đối mặt với người đại diện của Akatsuki "Nếu như có bất kì vấn đề gì, Konan hẳn sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho việc lần này." 

Chỉ một câu nói đã quyết định vị trí của vị tân thủ lĩnh Akatsuki. Mọi người đều hiểu rõ. Konan, chắc chắn phải chịu sự giám sát của Liên minh, mọi lúc mọi nơi.

Konan chỉ bật cười châm chọc. 

Không ai tiếp tục chủ đề này nữa, Jiraiya và Shikaku bắt đầu khái quát tình hình cuộc chiến và lên chiến lược cho Liên minh. Sự chú ý đã được rời sang một chủ đề mới.

::

Thành thật mà nói, Liên minh nhẫn giả khá mát tay trong việc tận dụng mọi ưu thế và hạn chế tối đa khuyết điểm của bọn họ. Một mầm mống tội phạm như Akatsuki hẳn sẽ trở thành một điểm chí mạng để phe cánh Obito tấn công, nhưng thay vì tiếp tục để Akatsuki lúc nhúc cùng một chỗ, Liên minh nhẫn giả lại đập tan bọn họ ra và phân tới từng bộ phận cụ thể, khai thác một cách triệt để sức mạnh của Akatsuki, vốn đã là một tổ chức hoạt động tương đối rời rạc và đơn lẻ, đồng thời khắc phục tính thiếu liên kết giữa các bộ phận trong bộ máy quân sự xảy ra khi nhồi nhét thêm một  Akatsuki, hoàn thiện hệ thống binh lính của họ tới gần như hoàn mĩ.

Obito gõ tay xuống mặt bàn, lơ đễnh lắng nghe báo cáo của một Zetsu trắng.

Và Sasuke biến mất. Cùng với Itachi. Cơn tức giận kéo lên đến lồng ngực của người đàn ông rồi lại bị hắn ta đè xuống. Obito chỉ mới nhận được tin hai tiếng trước. Tất nhiên, không quá bất ngờ, hắn sớm đã đoán được một biến số bất định như Sasuke sẽ sớm làm ra những hành động có thể gây bất lợi tới bọn họ, tất nhiên là bao gồm cả việc phản bội.

Dù sao thì, Uchiha không có bất kì thằng ngu nào cả, một kẻ như Sasuke sẽ sớm biết được mục đích của hắn ta thôi. Việc cậu ta có chấp nhận mình bị lợi dụng hay không còn phụ thuộc vào sự hận thù trong con người cậu ta, thứ mà Obito từng tự hào rằng hắn đã nắm chắc được. Cho tới khi Itachi xuất hiện, với một vài câu mùi mẫn đã lừa được Sasuke trở về với vòng tay của anh trai mình. Khá là tắc trách khi hắn quên mất rằng những kẻ thiếu thốn tình cảm như Sasuke sẽ dễ bị lung lay hơn cả.

Nhưng cũng không có gì quá ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn ta. Obito mìm cười. Tất cả vừa kịp lúc, hắn cũng không quá quan tâm tới sự phản bội của Sasuke, thay vào đó, tình hình trên chiến trường lúc này mới là thứ cần được suy tính kĩ. Theo lời của Zetsu trắng, những con tốt đã bị hạ gần hết, Obito đánh giá cao khả năng của Liên minh lần này, có lẽ là có thêm sự giúp đỡ của Akatsuki, nhưng hắn vẫn đánh giá cao bọn họ, Liên minh nhẫn giả đã vượt quá đánh giá của Obito về sức mạnh và tốc độ chiến thắng.

Hai con Vĩ thú cuối cùng đã vào chỗ. Haruno Sakura cũng đã ló mặt ra ngoài chiến trường, ngoại trừ Konan, Akatsuki gần như đã đông đủ thành viên. Obito biết bọn họ đang suy tính điều gì đó, không thể nào vượt qua khả năng ngăn chặn hắn sử dụng Dị Ma Tượng cả, nhưng Obito không khinh địch, đầu não của Akatsuki đã chết, nhưng chủ lực của bọn họ không phải Pain hay Konan, mà là Akatsuki, tất cả bọn họ. Một đám phiền phức.

Ngũ đại Kage, hay cái danh xưng nào đó cho những kẻ đứng đầu năm ngôi làng lớn, cũng chưa tham chiến. Nói đúng hơn, bọn họ đang chờ, chờ một điều gì đó, một hành động nào đó, một ai. Obito không dám chắc được bọn họ biết được bao nhiêu ở kế hoạch của hắn ta, nhưng chắc chắn là bọn họ đã biết, và hắn ta không hài lòng về điều này.

Tam Sanin huyền thoại, Obito cười nhạt, Orochimaru không biết tung tích đâu kể từ vụ xung đột của hai anh em nhà Uchiha, cũng có thể đã chết. Tsunade và Jiraiya vẫn dính líu quá nhiều thứ cùng với Liên minh nhẫn giả, trước mắt, Tam Sanin không phải là mối lo ngại.

Những con tốt vòng ngoài chứ bị hạ gục hoàn toàn trong khi Liên minh nhẫn giả đã tổn thất tương đối về lực lượng. Vòng trong, những Shinobi tiếng tăm được triệu hồi về từ Cấm thuật đã sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào, cục diện trước mắt, ưu thế đang nghiêng về phía của hắn.

"Thế nào Obito, mọi thứ đã ổn thỏa chưa?"

Giọng nói của người đàn ông đột ngột vang lên phía sau Obito. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống bàn tay đang đặt lên vai mình. Trên đó, chẳng chịt vết nứt vỡ.

Là đôi tay của kẻ được triệu hồi về bằng Uế Thổ Chuyển Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro