Con quỷ của Sakura
"Oh, Sakura, cô lâu hơn ta tưởng đấy."
Deidara nhăn nhở cười. Con rối Hiruko ngẩng đầu lên một cách chậm rãi và nhìn cô bằng con mắt vô vị.
"Yeh, tôi cần phải tấn công trực tiếp, và vì vậy nên tôi rất dễ bị vấy máu, anh biết đấy, đống chất lỏng ấy thật bẩn thỉu."
Sasori chậc chậc vài tiếng trong miệng, cũng đúng thôi, hắn và Deidara thuộc kiểu tấn công từ xa, chẳng mấy khi cần phải cận chiến nên chưa trải qua cảm giác máu phun trực diện lên người bao giờ.
"Deidara, ngươi vẫn giữ nguyên vẹn cái xác chứ?" Sasori dời sự chú ý sang Deidara, để chắc chắn rằng đống đất sét nổ của cậu ta không hóa tro thi thể của hai tên phản bội.
Deidara tung cái túi đen của mình lên không trung, tiếng hai vật nặng va đập vào nhau phát ra từ nó
"Tất nhiên, ta vẫn nhớ lời dặn của ngươi mà."
Trong ba người, Sakura là mất nhiều thời gian nhất, dù sao thì cô cũng chia thành hai giai đoạn tấn công, sau đó mất thêm mấy phút để rửa trôi máu. Deidara và Sasori thì không cần phải nói, dù sao thì hai người vẫn luôn là những kẻ được mệnh danh là quái vật.
Deidara không trực tiếp ném bom vào đối thủ mà ném vào một thùng vũ khí gần đó, đống vũ khí lập tức theo đà nổ văng ra tứ phía, hai tên shinobi chưa kịp động thủ đã lập tức tử vong. Vậy nên cậu ta chỉ việc nhởn nhơ trên con chim bằng đất sét của mình và cắt cổ chúng sau khi xong việc.
Còn Sasori thì trực tiếp hơn, cái danh Sasori Cát Đỏ cũng không phải đặt bừa, những sợi tơ của hắn có thể dễ dàng cắt cổ con mồi ngay từ những giây đầu tiên đối chiến.
Ba người trao đổi một lúc rồi lập tức di chuyển đến nơi ở của thủ lĩnh Thủy Thác Ẩn lý.
::
Knock Knock...
Tiếng gõ cửa vang lên theo quy luật, có tiếng đế giày nện xuống sàn nhà gỗ, một lúc sau, một shinobi che mặt cảnh giác mở cửa, đến khi xác nhận ba người trước mắt mình là thành viên của Akatsuki mới hé cửa vừa đủ để bọn họ đi vào, cùng lúc Sakura đặt chân vào thềm gỗ, tiếng sập cửa đã nhẹ nhàng vang lên.
Thật cẩn thận. Cô nghĩ.
Sakura theo chân Sasori và Deidara tiến vào sâu trong gian nhà cũ. Những ngọn nến trải dọc hai bên hành lang bập bùng ánh lửa, không gian trầm lặng và ngột ngạt vô cùng, mùi máu tanh từ những cái xác tỏa ra khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Ba người được đưa vào sâu trong khu căn cứ, đến trước một căn phòng với biểu tượng của Thủy Thác Ẩn lý. Một shinobi mặc đồ đen chậm rãi mở cửa cho bọn họ. Cánh cửa gỗ chậm chạp dịch chuyển, ánh sáng hiu hắt chiếu vào căn phòng tối, có một bóng người ngồi ở đó, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc dài màu nâu sẫm.
"Thủ lĩnh, Akatsuki đã tới."
Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, tiến ra khỏi bóng tối, mỉm cười hòa nhã.
"Các người tới sớm hơn ta tưởng, nhưng được rồi, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chứ?"
Con rối Hiruko cứng nhắc rút một tập hồ sơ từ trong áo choàng, giọng Sasori đều đều vang ra từ bên trong con rối
"Đây là danh sách những kẻ phản bội đã được Akatsuki điều tra, chúng tôi cũng đã đem tới thủ cấp của bọn chúng, việc còn lại các người hãy tự giải quyết lấy."
Shibuki tiếp lấy những bản vẽ, trầm ngâm lật xem từng hình một, đến tận trang cuối cùng. Anh thở dài, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh, gã shinobi thứ nhất tiến lên nhận những thủ cấp của kẻ phản bội, kẻ thứ hai đưa ra một tờ giấy và một cặp gỗ lớn. Shibuki mỉm cười
"Như đã hứa, tôi sẽ đưa bản cam kết hòa bình giữa Thủy Thác Ẩn lý và Akatsuki, đảm bảo sẽ không gây chiến hay có bất kì động thái nào tham gia đối địch với Tổ chức. Còn đây là năm mươi triệu Ryou trả cho thông tin và những cái đầu này"
Sasori nhận lấy bản cam kết và quăng cái cặp gỗ cho Deidara sau đó xoay người rời đi.
Ba người ra khỏi căn cứ chính của gã thủ lĩnh trẻ. Gió nổi lên, đổi hướng, tấm áo choàng của cô phất phơ trong không khí, những ngọn nến xung quanh khu căn cứ bập bùng ánh lửa, hiu hắt và nhỏ bé như những sinh mạng nơi đây.
Cô tung mình nhảy lên con chim bằng đất sét của Deidara, còn cậu ta thì ngồi trên một con chim khác, Sasori dẫn đầu đội hình với con rối gỗ câm lặng.
Sakura nghiêng đầu trong vô thức, nhìn chằm chằm vào những vết tích còn sót lại của những tòa nhà dày đặc vết chém, thì thầm một âm điệu mờ nhạt.
::
Sấm nổi lên giữa mảng đen mênh mông của bầu trời, khi mà cả trăng và sao đều bị những thảm mây che khuất. Gió ngày càng mạnh.
Không gian nặng nề như những giọt mưa chỉ chực rơi xuống khỏi bầu trời.
Sakura than thầm trong miệng.
Cô không thích những ngày mưa bão. Ino thường nói rằng cô ấy thích mưa, mưa sẽ chăm sóc cho đám cây hoa của cô ấy và đôi khi ngắm mưa sẽ giúp cho tâm hồn cô ấy được thanh tẩy. Nhưng Sakura thì không.
Cô nhìn mọi chuyện với một con mắt mệt mỏi, nặng nề và u ám. Đối với cô, mưa giống như những trận đòn roi dày đặc đổ ập vào tâm trí của cô, mưa rửa trôi mọi vỏ bọc mà Sakura cố gắng ngụy trang thành, bắt cô đối diện với tâm hồn bẩn thỉu và điên loạn của mình, bắt cô đối diện với con quỷ của chính cô.
Và luôn luôn như vậy, Sakura sẽ chẳng thể giữ bình tĩnh. Nó sẽ bám lấy cô, ăn mòn cô, cào xé cô trong cơn hoảng loạn bởi vì Sakura chẳng đủ dũng khí để đối mặt với nó.
Chẳng đủ dũng khí để đối mặt với con quỷ của cô, đối mặt với linh hồn cần được cứu rỗi.
Cái đau cắt da cắt thịt sẽ giúp cô thanh tỉnh, vì vậy Sakura tìm mọi cách để tự hành hạ chính mình, để tạo ra khoảng ngăn cách giữa cô với con quỷ.
Mưa sẽ vẫn rơi.
Nhưng những viên thuốc an thần sẽ giúp cô tốt lên.
Và giờ thì con quỷ đã bị kiềm chế.
Và Sakura tiếp tục mỉm cười.
::
Deidara quay đầu khi phát hiện có gì đó không ổn. Phải, Sakura đột nhiên tụt lại phía sau. Những con chim luôn bay với tốc độ nhất định và đồng đều, nó chỉ chậm lại khi có tác động nào đó .
Sakura quả nhiên cách rất xa so với đội hình.
Và nếu cậu không nhầm thì cô đang...hoảng loạn?
Sakura đang hoảng loạn.
Môi mím chặt và đôi mắt nhắm nghiền. Hay tay bấu chặt lấy thân hình của con chim còn nó thì ngày càng mất cân bằng.
Bầu trời nện xuống một tia chớp, và một giọt nước lạnh rơi xuống gò má của Deidara.
Mưa.
"Sakura!" Deidara kêu lên, Sasori cũng quay lại ngay lập tức.
Cơn mưa tới một cách bất chợt. Và ngày càng nặng hạt.
"Chết tiệt!" Sasori rít lên.
Sakura mở to hai mắt một cách vô hồn, mái tóc hồng ảm đạm đan lấy những hạt mưa lạnh buốt, rơi xuống theo trận mưa từ bầu trời.
Sakura ngã khỏi con chim bằng đất sét.
Nhưng không, thật đáng buồn.
Cô đã không kiềm chế được con quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro