Câu chuyện cũ
Vậy là Sakura đã biết về cái Âm phong ấn của con bé.
Tsunade tựa lưng vào ghế ngồi, chán nản thở dài. Cuối cùng thì Sakura cũng đã biết về nguồn sức mạnh của nó.
Tsunade đang chờ một ngày để viên ngọc của mình thật sự tỏa sáng. Có lẽ bà sẽ vừa tự hào, hạnh phúc, vừa tiếc nuối, hối hận.
Nhưng Tsunade vui rằng Sakura có lẽ đã tìm thấy "ngôi nhà" thật sự của mình.
Tsunade ngồi giữa căn phòng hokage vắng lặng, chỉ có một mình bà và bóng tối bao phủ. Tsunade nghiêng đầu, nụ cười của Sakura văng vẳng dội lại từ những bức tường cũ kĩ, bà thở dài và trầm ngâm.
"Tsunade-sama" Shizune bất ngờ mở cửa, cô hé giọng vào căn phòng tối, ngập ngừng "Tsunade-sama, Naruto muốn gặp ngài."
Tsunade chững lại trong chốc lát. Và còn thằng nhóc Naruto, nó nên biết sự thật về đồng đội của nó, về những gì Sakura đã trải qua. Hơn bất kì ai hết.
"Cho thằng nhóc vào đi."
Shizune khép cửa, một lúc sau, Naruto bước vào, khuôn mặt cau có và giận dữ.
"Bà già! Bà đã không nói vì sao Sakura lại rời đi!!"
Tsunade chằm chặp nhìn vào cậu, gương mặt đanh lại. Naruto giữ im lặng, thô bạo kéo cái ghế gần đó, ngồi phịch xuống.
Tsunade trút một hơi dài.
"Bởi vì là cậu, cho nên tôi mới kể cho cậu mọi chuyện, lí do mà Sakura đã bỏ đi, làm ơn, hãy giữ im lặng trong suốt quá trình này" Tsunade đan tay vào nhau, hạ mắt xuống mặt bàn gỗ.
"Ngày hôm ấy, cậu quyết định bước đi tìm kiếm sức mạnh và theo Jiraiya rời làng, Sakura tìm đến ta với mong muốn trở nên mạnh mẽ. Con bé nói với ta, Sasuke và Naruto thật mạnh, còn nó thì quá vô dụng, nó không muốn trở thành gánh nặng cho Đội 7, không muốn nấp sau lưng thầy và đồng đội, con bé cầu xin ta với khát vọng cháy hừng hực trong đôi mắt và sự quyết tâm như được khắc lên gương mặt, và điều ấy đã làm ta mủi lòng. Con bé vượt qua bài kiểm tra của ta một cách xuất sắc. Sakura là một kunoichi giỏi, thể chất của con bé rất tốt, với tố chất ảo thuật mạnh mẽ và kĩ năng điều khiển charka thuần thục bẩm sinh, cậu và tất cả mọi người phải hiểu, Naruto, Sakura là một thiên tài."
Mày Naruto cau lại .
"Con bé đã tiến bộ rất nhiều, và ta có thể dám chắc rằng, Sakura so với cậu hay thằng nhãi Sasuke còn chăm chỉ hơn nhiều! Suốt thời gian đầu ta đào tạo con bé, dù nó có phải chạy cả nghìn vòng quanh bãi tập, có phải tập chống đẩy với những thanh tạ kéo chặt lên cánh tay, hay học cách tránh đòn tấn công và mặc kệ rằng có thể nó sẽ nhập viện vì kiệt sức, nó vẫn tập! Vẫn cố nhét đủ thức ăn vào miệng dù nó biết có thể ngay sau đấy nó sẽ nôn hết ra. Vẫn tìm mọi cách để đập vỡ tảng đá dù bàn tay nó đã quấn hàng chục vòng băng vì chấn thương nặng. Và dù những buổi đào tạo kĩ năng như thế đã vắt kiệt sức lực của con bé, những nó vẫn cố lết theo ta để học về Y thuật. Sakura vốn không phải là một nhẫn giả sinh ra từ các gia tộc shinobi, vì lẽ đó, con bé đã phải cố gắng rất nhiều, ta nghĩ, hơn ai hết cậu là người có thể hiểu được điều này. Con bé đã nỗ lực rất nhiều, Naruto. Ta coi Sakura như con gái của mình vậy, nhưng không biết từ bao giờ, ta đã vuột mất con bé vào bóng tối. Sakura, gặp vấn đề về tâm lí. Con bé mất ngủ, dễ kích động, có dấu hiệu tự hại và nó nhạy cảm vô cùng. Sakura vẫn cố học cách cứu người trong khi nó chưa hề nghĩ đến nó phải cứu chính mình trước. Naruto, cậu không hề hay biết, cũng như những người tự nhận là bạn bè của con bé cũng chưa bao giờ biết, Sakura đã đau đớn đến mức nào."
Tim của cậu như thắt lại .
"Những vết thương cứ nối tiếp xuất hiện, những vết thương con bé tự tạo ra để lờ đi vết thương trong tâm trí, Naruto, cậu có biết không? Làm sao cậu biết được, cậu nói cậu thích Sakura này nọ, nhưng người cậu quan tâm lại là Sasuke cơ. Cậu đâu có để ý đến cách con bé cảm nhận mọi chuyện đâu? Cả cậu và Sasuke, và cả người thầy Kakashi của các cậu nữa. Các người đã bỏ con bé lại phía sau, gạt nó ra khỏi tầm nhìn của các cậu, vì mấy người cho rằng Sakura là một kẻ hạnh phúc."
Môi Naruto mím chặt lại.
"Con bé phát bệnh ngay cả khi nó ở cạnh những người đồng đội thân thiết nhất của mình, cậu có bao giờ nghĩ đến chưa? Hàng tuần cậu vẫn trao đổi thư từ với làng Lá, gần như nắm hết thông tin ở đây, nhưng cậu vẫn đâu có biết con bé đã trải qua những gì? Cậu vẫn đâu có biết con bé đã cố gắng ra sao? Kakashi đã ở ngay đây, trên mảnh đất này, nhưng anh ta cũng đâu có biết nhưng đau khổ và dằn vặt của Sakura? Sasuke luôn tìm cách gạt phăng tình cảm của con bé, tìm cách phũ bỏ những cố gắng của con bé, cậu ta cũng đâu có biết đến bóng ma của Sakura? Nhưng ta là gì mà nói mấy người chứ? Vì ngay cả khi Sakura tuyệt vọng và sợ hãi nhất, ta đã không ở bên, và ta đã để con bé biến mất...."
Tsunade ôm lấy khuôn mặt, nước mắt len qua kẽ tay bà, nhỏ giọt xuống mặt bàn. Naruto trân trân nhìn vào Tsunade, gương mặt hoảng hốt.
"Naruto, cậu có thấy tớ thay đổi gì không?"
.
"Không, Sakura..."
.
"Cậu vẫn không có gì thay đổi."
::
"Oh...Sasori."
Sakura đang quấn băng quanh bàn tay mình, thít chặt hết mức và tận hưởng sự thỏa mãn đến từ sự cọ xát của mặt băng cứng ngắc với miệng vết thương còn chưa lành miệng, thì Sasori bước vào phòng cô.
Sakura nhíu mày, chẳng lịch sự chút nào cả.
"Yeh, Sakura, ta có vài điều muốn nói đấy."
Sasoi quan sát Sakura, nhìn cánh tay bong xước đỏ ửng, nhìn bàn tay đang quấn băng bị xiết chặt tới mức tím bầm cả lên. Sasori thở dài, hắn không phải kiểu người quan tâm người khác đâu, chưa bao giờ, Sasori là một con rối gỗ vô cảm, nhưng Sakura là một trường hợp khác, một trường hợp đặc biệt.
Và mẹ kiếp, cảm giác giống như nếu hắn bỏ mặc cho Sakura chết dần chết mòn thì hắn sẽ sống mãi với sự dằn vặt và hối hận vậy. Mặc dù hắn đã giết cả nghìn mạng người và tự hào rằng hắn thật mạnh?
"Hn?" Sakura nâng ánh mắt khó hiểu.
"Chỉ là trả lời vài câu hỏi thôi, không cần phải nghiêm trọng như thế"
"Ôi không, không, nếu là mấy câu hỏi liên quan đến đêm hôm ấy thì tôi sẽ giữ im lặng."
Sasori đóng sầm cánh cửa màu gỗ thông, lười biếng từ chối.
Sakura khó chịu thắt nút dải băng. Thật là một kẻ lo chuyện bao đồng, ấy thế nhưng từ trước đến nay, cô vẫn chờ một kẻ lo chuyện bao đồng như thế này đấy.
Sakura hạ ánh mắt xuống hai bàn tay, thần trí cô rời xa khỏi thực tại. Cô đang chờ điều gì?
Sakura khát cầu một sự thấu hiểu, một sự đồng cảm, một sự tôn trọng, nhưng cô luôn trốn tránh mỗi khi hoàn cảnh ép cô đối mặt với vấn đề của mình. Sakura không thể như thế này mãi được. Cô đã có một ngôi nhà mới, một gia đình mới, và Sakura nghĩ rằng cô nên cho họ một cơ hội?
Sakura mím môi, hai mày nhíu chặt. Sasori vẫn im lặng chờ đợi.
Cuối cùng, cô thở ra một hơi, mệt mỏi ngã xuống giường.
"Được rồi, tôi sẽ giải thích với anh, tất nhiên là trong phạm vi tôi có thể trả lời."
Sasori kéo cái ghế gỗ gần bàn làm việc, chậm rãi ngồi xuống, im lặng nhìn Sakura.
"Sẽ tốt hơn nếu anh đặt câu hỏi trước đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro