Biết ơn
"Đã thử kiểm tra chưa?"
"Vài lần, vừa mới đây thôi."
"Và sau mỗi lần dùng thuật trị thương thì cơn đau cũng ngày càng có xu hương lan rộng ra?"
Tsunade hỏi, sắc mặt nặng nề. Sakura ngồi đối diện với bà, gật đầu thừa nhận
"Vâng, lần cuối cùng con kiểm tra thì cơn đau có vẻ đã chạm đến huyệt Nhân trung và Mệnh môn rồi-"
Từ Mệnh môn tới Trường cường là hết mạch Đốc.
Còn nửa câu cuối cùng Sakura không nói tiếp, nhưng Tsunade hiểu cô muốn nói điều gì.
Nói về vấn đề này, trước tiên phải giải thích qua về một số khái niệm cơ bản trong y thuật của ninja. Sách chép, trong cơ thể con người có một hệ thống chịu trách nghiệm như một con đường để charka chảy qua gọi là kinh lạc, đường chính là kinh, nhánh gọi là lạc, liên kết đan xen ngang dọc, trên dưới, trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.
Kinh lạc phân ra hai loại kinh mạch và lạc mạch. Trong kinh mạch gồm chính kinh và kỳ kinh: kỳ kinh có tám sợi, chính kinh có mười hai sợi, thông thường gọi là mười hai kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc gọi chung là mười bốn kinh mạch chính trong cơ thể con người.
Mạch Đốc cai quản phần dương, mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. (*mượn lý thuyết từ Đông y. Nguồn: The Polarity Process: Energy and Form) Mà cấm thuật Bách hào thuật Tsunade nghiên cứu, về cơ bản đã phá vỡ quá nhiều nguyên lý cơ bản của Y thuật, đi ngược lại với cách vận hành của hệ thống kinh lạc.
"Con hẳn đã biết tới Bách Hào phong ấn thuật." Tsunade nhẹ giọng, đồng thời quan sát biểu cảm của Sakura "Phong ấn thuật, điểm chính là dùng trận pháp phong ấn để kiềm nén năng lượng, thật ra bản nghiên cứu Bách hào phong ấn thuật mà con lấy đi không phải bản hoàn chỉnh, hoặc nói trắng ra nó chỉ là một bản nháp mà nghiên cứu gốc sẽ không bảo giờ được viết. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình cần phải phong ấn con dấu này lại cả.
Cái ngày mà Âm phong ấn sau gáy con được tạo thành công không phải là do con chủ ý muốn sử dụng Bách hào thuật. Con có nhớ hôm ấy ta đã làm gì không?"
Sakura mím môi, cố gắng nhớ lại một ngày xa lắc xa lơ nào đó từ suốt mấy năm trước
"Hình như là ngày ngài dạy về cách tập trung charka để có thể ứng dụng trong phẫu thuật?"
"Đúng thế, phẫu thuật sử dụng charka, vừa phải giữ charka ở mức vừa phải để không tổn thương tới các cơ quan nội tạng khác, vừa phải điều khiển hình dạng của charka để có thể hoàn thành cuộc phẫu thuật bằng tay không, đồng thời duy trì nhẫn thuật trị thương và đảm bảo mạng sống của bệnh nhân, một yêu cầu tương đối phức tạp đối với một y nhẫn giả nghiệp dư như con lúc đó, vậy nên sau khi Âm phong ấn được tạo thành, ta mới đặt ra giả thuyết rằng đã có một hoặc một vài nhánh charka của con bị quá tải năng lượng, vô tình chèn lên huyệt vị Đại chùy, vốn đã được 3 kinh dương thủ túc đi vào kết hợp với dương khí của Đốc mạch thông lên, năng lượng xung thịnh, làm charka bạo phát, kích hoạt Âm phong ấn.
Tất nhiên, giả thuyết chỉ là giả thuyết, không thể hoàn toàn đúng được, vậy nên trận pháp phong ấn sau đó ta sử dụng dựa trên giả thuyết này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như bản nháp của Bách hào phong ấn thuật-"
"Hokage-sama, con nghĩ vấn đề nằm ở những nguyên liệu phụ trợ chứ không phải trận pháp phong ấn." Sakura bất chợt cắt ngang, Tsunade giữ im lặng, tỏ vẻ muốn nghe cô tiếp tục nói. Sakura chỉ vào huyệt Đại chùy trên bản vẽ các đường kinh lạc, sau đó di chuyển tay một đường Đốc mạch, nhỏ giọng đăm chiêu "Theo lý thuyết của ngài, Hokage-sama, Âm Phong ấn được kích hoạt do sự quá tải năng lượng, việc này thì con cũng có cùng suy nghĩ với ngài, tất nhiên, bởi chẳng còn cách giải thích nào khác hợp lí hơn cả. Nhưng vấn đề là cơn đau xuất hiện sau khi sử dụng Âm phong ấn, nếu đã sử dụng Âm phong ấn, tức là chúng ta giải phóng năng lượng trong khả năng rằng đã phá vỡ hoàn toàn phong ấn trước đó, vậy điều này trái ngược lại giả thuyết ban đầu."
"Con muốn nói đến điều gì?"
"Như con đã nói trước đó, có lẽ, vấn đề không nằm ở con đường vận chuyển charka." Đoạn, Sakura chỉ tay vào bức vẽ "Mạch Đốc vốn bắt đầu từ huyệt Trường cường đi ngược lên, nhưng cơn đau của con lại bắt đầu từ Đại chùy, tạm cho rằng đó là điểm khởi phát Âm phong ấn, nhưng sau đó cơn đau lại chạm tới Nhân trung trước cả khi tới huyệt Trường cường, có thể thấy xu hướng lan rộng của cơn đau đã đi ngược lại cách vận hành của mạch Đốc, hoặc có thể nói, căn bản nó không liên quan đến các đường kinh lạc. Lấy nơi từng hiện ra Âm phong ấn làm trung tâm đồng thời tạo thành con đường để cơn đau bắt đầu tỏa ra xung quanh, không chỉ có một hệ thống kinh lạc mới có thể làm điều đó."
Stunade mở lớn mắt
"Con muốn nói đến, hệ thống mạch máu? Nhưng làm sao có thể-" Tsunade nghĩ tới gì đó, đột nhiên siết chặt hai vai của Sakura "Nhiễm độc?"
Sakura miết mi tâm
"Con đã nghĩ tới vấn đề này một lần vì triệu chứng quá giống nhau rồi, nhưng lại không dám khẳng định, dù sao thì con cũng không phải là người nghiên cứu chính. Nhưng sau khi đối chiếu với người thì đã loại ra gần hết các trường hợp khả thi khác, căn bản, không còn cách lí giải nào hợp lí hơn được nữa."
"Đúng vậy, cách cơn đau lan rộng không hợp lí, phong ấn không phải không có tác dụng, nhưng mạch máu bị ảnh hưởng-" Tsunade nhăn mặt "Ta sử dụng khá nhiều liều thảo dược, nhưng dược tính không gây độc, dù hệ miễn dịch bị đình trệ thì phản ứng của con cũng không đúng."
"Sau khi tạo ra Âm phong ấn thứ hai, phong ấn của Bách hào phong ấn thuật được xóa bỏ, con sở hữu hai Âm phong ấn, sau đó đã sử dụng một cái để hồi sinh sau khi bị Chidori tấn công." Sakura nhún vai, tổng hợp những thông tin chính "Cơn đau lần đầu tiên xuất hiện là sau khi Bách hào phong ấn thuật biến mất, lần thứ hai là sau khi Âm phong ấn sau gáy được sử dụng. Cả hai lần đều là sau khi sử dụng thuật trị thương một thời gian. Nhưng dù sao thì Bách hào thuật vẫn còn ở đó cơ mà, nên có thể nó đã kiềm chế độc tính trong cơ thể của con."
"Ta sẽ thử châm cứu cho con, nếu vấn đề chỉ là "độc", vậy thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều."
Sakura trải một quyển trục phong ấn, triệu hồi cuộn senbon được bọc qua loa trên một mảnh da thú, mỉm cười
"Một người bạn đã tặng con món quà này, kĩ thuật chế tác rất đỉnh đúng không ạ? Ngài có thể sử dụng chúng, chắc chắn sẽ tác dụng hơn ngân châm bình thường."
Đoạn, Sakura cởi áo và nằm lên chiếu.
Căn lều đã được kéo kín cửa, mặc dù trời vẫn đang lưng chừng buổi sáng nhưng ánh sáng trong căn lều không quá tốt. Tsunade đốt nến, đốm lửa dập dìu trong trong khí như đang nhảy múa, tiếng lách tách vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Vị hokage rũ mắt, ánh nến đốt lên vừa vặn có thể giúp bà nhìn rõ tấm lưng chi chít sẹo chưa liền của Sakura, nông có sâu có, lằn ngang dọc cơ thể của một thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân sắc.
Đã hơn một năm kể từ ngày bà nhận được tin Sakura mất tích. Sakura đã thay đổi rất nhiều. Trưởng thành hơn, có thể bình tĩnh bàn luận với bà như một y nhẫn giàu kinh nghiệm, tài năng và thông thái. Cô học trò cũ mạnh mẽ hơn, cũng khách sáo và xa cách hơn, không còn là một đứa trẻ cứ đôi ba câu lại trêu chọc bà tới bật cười nữa.
Tsunade chua xót, lại không thể trách cứ hay tức giận với Sakura.
Tsunade nâng tay, bắt đầu quá trình châm cứu. Sakura tựa cằm lên cánh tay, khép mi.
"Sakura." Tsunade gọi, vừa châm xuống một điểm trên lưng Sakura, ánh sáng xanh của nhẫn thuật trị thương sáng rực rỡ, bà đột nhiên hỏi "-con có bao giờ...trách ta không?"
Sakura nghe thấy câu hỏi của Tsunade, cô mím môi, lưỡng lự suy nghĩ. Ngay khi Tsunade tưởng rằng cô sẽ không trả lời vấn đề này, Sakura đột nhiên mỉm cười, cô thì thầm vừa đủ để Tsunade nghe thấy. Cô bảo
"Người mãi là sư phụ của con, là ân nhân cả đời, và là người con biết ơn nhất."
Cánh tay cầm ngân châm của Tsunade khẽ run lên ở lưng chừng không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro