Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày hôm sau...

"Rốt cuộc lớp chúng mình bị cái quái gì vậy?"

"Như thế đã đủ chứng minh rằng chúng ta đoàn kết à?"

"Đoàn kết cùng nhau giấu diếm tất cả à? Cậu nghĩ như vậy là tốt sao?"

"Đúng! Tớ nghĩ vậy đấy"

"Cậu lúc nào cũng cho mình là đúng! Vậy cậu có bao giờ nghĩ mọi người không thích điều gì chưa?"

"Mình là lớp trưởng và mình muốn tốt cho lớp."

" Tốt cho lớp là chuyện mà cậu nói phải giấu thầy chủ nhiệm mọi chuyện à? Nếu cậu cho cậu là đúng thì mình không ý kiến nữa! Tùy cậu.."

Junghwan và Doyoung quát nhau rất lớn. Những lớp khác bàn tán xôn xao không biết chuyện gì xảy ra ở lớp tôi.

- Hyunsuk: tớ nói này, tớ nghĩ mấu chốt là phải tìm ra ai là ma.

- Jihoon: nhưng cũng chưa chắc cơn ấy đã làm hại lớp chúng ta mà.

- Hyunsuk: cậu là bạn của con ma đó à!

Tôi chạnh lòng lắm! Mọi người tôi yêu quý! Tôi cứ nghĩ họ yêu quý tôi chứ?

Lớp trưởng  từ trong cửa bước vào. Từ từ tiến lại đến chỗ tôi rồi đứng lại, lớn tiếng:

" Cậu nói ra hay tôi nói đây?"

Mọi người hốt hoảng không biết Doyoung đang nói đến ai? Chỉ có tôi là ngồi thất thần tại đó!

- Jaehyuk: cậu có thôi đi không Doyoung?

- Doyoung: cậu dám chắc con ma ấy không làm hại chúng ta à? Chính con ma ấy đã làm lớp chúng ta đến ngày hôm nay đấy! Tôi nói có đúng không,
Haruto?"

- Yedam: cậu có chứng cứ gì? Sao lại là Haruto?

- Doyoung: tớ nhìn thấy cậu ấy và Jaehyuk nói chuyện với nhau trên sân thượng. Bao nhiêu đấy đã đủ chưa?

Sắc mặt mọi người trở nên khác đi. Vốn dĩ tôi đã định hôm nay sẽ nói ra mọi sự thật nhưng nào ngờ mọi người không thể chấp nhận nổi chuyện đó!

Cũng dễ hiểu thôi, vốn dĩ thế giới của tôi và họ không giống nhau, chỉ có tôi là cố chấp! Tôi cố gắng chấp vá lại mọi thứ, mọi chuyện chỉ do tôi ảo tưởng! Thời gian của tôi và mọi người ở cạnh nhau có giới hạn. Không lẽ đây là điềm báo tôi phải nhanh chóng rời đi chăng?

Junkyu ở bên cạnh tôi nhìn tôi với một ánh mắt như cậu ấy bị tổn thương rất nhiều! Đúng chính tôi cũng thấy có lỗi mà, tôi hứa với cậu ấy sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu ấy. Nhưng tôi lại giấu đi chuyện này, cậu ấy có cảm giác bị phản bội cũng phải thôi.

- Junkyu: không đúng? Không thể là Ruto được ? Ruto à cậu mau nói gì đi! Nói cho mọi người biết là cậu không phải đi mà. Tớ xin cậu đấy làm ơn đừng là cậu mà.

- Tớ xin lỗi, tớ không thể nói.

- Hyunsuk: Haruto? Là cậu thật sao? Tớ thất vọng lắm đấy.

- Jihoon: là cậu à? Tớ hiểu rồi!

Bác bảo vệ từ bên ngoài bước vào. Nhìn về phía Haruto và rơi nước mắt. Cả một khoảng không yên lặng đang bao trùm lấy lớp học. Mọi người ai cũng có cảm giác bị phản bội. Ai cũng nghĩ rằng Haruto là kẻ xấu.

Bác bảo vệ không thể ngưng rơi nước mắt khóc nất lên và chạy đến chỗ con trai cất lên:

- Đi thôi con trai à! Tớ lúc bố phải đưa con đi rồi!

- Con giải quyết được. Bố không cần phải để ý đâu. Con ổn cả mà.

- Các cậu hỏi tớ phải là ma không hả? Đúng là tớ! Tớ là ma. Tớ đã sống một cuộc đời không trọn vẹn. Cả một năm học tớ chỉ được đi học võn vẹn hai ngày và rồi tớ ra đi ở cái tuổi đẹp đẽ ấy. Tớ nghĩ tớ sẽ chẳng có bạn cho đến khi JihoonJunkyu nhìn thấy tớ! Tớ tưởng chúng ta là bạn bè mà! Xóa bỏ hết mọi hiểu lầm và trở thành bạn bè lại nhé! Tớ không có đùa các cậu gì cả. Tớ làm mọi chuyện chỉ vì các cậu thôi! Tin tớ đi mà! Junkyu à, cậu tin tớ chứ?

Junkyu thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ và xoay lại nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn thấy được cặp mắt xinh xắn ấy sắp rơi lệ đến nơi rồi! Cậu ấy thất vọng lắm, hai cặp má phún phính cũng không còn biết cười như mọi khi. Rồi cậu ấy cất tiếng nói cùng hai hàng lệ hài trên má. 

- Tớ không chắc!

Tôi biết rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi! Bây giờ là lúc tôi nên rời đi rồi. Tôi còn một chút nữa là có thể đến gần và là bạn thật sự của các cậu ấy rồi mà! Nhưng tại sao lại bất công như thế.

Cả lớp trừ Junkyu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Jaehyuk thì im lặng, Jihoon nhìn về phía tôi và Asahi đang quan sát mọi chuyện: Bây giờ cậu chấp nhận đi hay chúng tôi loại bỏ cậu.

Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi. Nhẹ nhàng lấy chiếc cặp ra khỏi gầm bàn. Tôi bước ra đến cửa thì nghe tiếng trừ trong lớp vọng ra. Tiếng nói trong veo cùng tiếng khóc nứt nỡ ấy chính là Junkyu.

- Haruto à, cậu đừng đi!

- Tớ xin lỗi Junkyu à. Nơi này không còn thuộc về tớ nữa. Cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Các cậu cũng vậy, nếu một ngày nào đó tớ trở nên vô hình như trước thì hãy nhìn theo gió. Vì chắc chắn một trong những ngọn gió ấy là tớ!

Tớ sẽ cuốn đi những chiếc lá đã vàng, đã khô héo theo thời gian để đón nhận những chiếc lá mới xanh tươi hơn.

Cũng như con người vậy! Tớ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một hình dạng mới và một nơi mới cũng những con người mới và tớ sẽ không bao giờ quên đi các cậu!

Chính vì các cậu là một phần kí ức đẹp đẽ nhất trong trái tim tớ! Tạm biệt các cậu, hãy quên đi cái tên của tớ. Từ nay lớp chúng ta không còn ai tên là Haruto nữa. Lớp của các cậu chỉ còn 20 người thôi. Tạm biệt những kỉ niệm đẹp của tớ. Tớ đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro