2
___________
Những người bạn của tôi.
Hyunsuk: một học sinh rất nhát ma nhưng lúc nào cũng mang theo bên mình những cuốn sách về ma.
Jihoon: tôi rất quý cậu ấy vì cậu ấy và Junkyu đã nhìn thấy tôi, cậu ấy rất tốt bụng và còn có một nụ cười như ánh mặt trời vậy.
Jaehyuk: là roommate của tôi. Hạng 1 của lớp. Thân thiết với cậu ấy sẽ thấy cậu ấy rất ấm áp. Đừng nhìn cậu ấy như vậy mà nghĩ cậu ấy lạnh lùng.
Doyoung: lớp trưởng số 1 của lớp. Doyoung và Jaehyuk có xích mích với nhau nên bây giờ không còn thân thiết với nhau như trước. Lúc trước họ có một tình bạn tuyệt vời lắm.
Junghwan: Youtuber chỉ có vài sub nhưng rất chăm đăng video vì đam mê. Bù lại thì cậu ấy sống rất chân thành.
Mashiho: ông thần thể thao, một người bạn đáng yêu.
Yedam: giọng ca như rót mật vào tay, luôn là người giúp lớp thư giản bằng những bài hát của cậu ấy sau những giờ học mệt mỏi.
Yoshi: thần đồng bói bài, chúa tể tarot cậu ấy còn rất giỏi toán.
Asahi: rất ít nói, trầm tính nhưng là một người tốt.
Jeongwoo: cậu ấy thực sự rất tốt. Chàng trai với làn da choco. Lại còn hài nữa. Cậu ấy được xem như cây hai của lớp.
Và người cuối cùng cũng là người đặc biệt nhất.
Junkyu: người đã nhìn thấy được tôi đầu tiên và đã bắt chuyện với tôi. Tôi vẫn rất thân với cậu ấy đến bây giờ. Chúng tôi còn ngồi cùng bàn nữa.
Junkyu cậu ấy vốn là một đứa trẻ rất thiếu sự tự tin. Nhưng đến khi cậu ấy chào tôi. Tôi thấy được trong mắt cậu ấy một điều gì đó. Nó cứ khiến tôi thôi thúc mãi. Rằng tôi phải ở lại nơi này.
______________
Các bạn của tôi rủ nhau chơi trò Bunshisaba, thấy thế tôi cũng tham gia cho vui thôi.
"Bunshinsaba, bunshisaba....ngươi có đang ở đây không? Nếu có hãy trả lời cho ta biết?"
Bầu trời tối sầm, bóng đèn nhấp nháy không ngừng. Cửa sổ tự dưng lại tự đóng mở. Gió càng lúc càng mạnh.
Đang gọi tôi đúng không? Là các cậu đang gọi mình đúng không? Vậy để mình cho các cậu biết là mình đang ở đây nhé.
Tôi đã ra hiệu cho họ biết rằng tôi ở đây nhưng sao họ lại sợ hãi và bỏ chạy hết vậy? Tôi chỉ muốn chơi đùa cùng các bạn mà.
Có lẽ tôi đã làm cho các cậu ấy sợ rồi, việc hòa nhập khó khăn như vậy sao?
Tôi cũng chạy theo các bạn nhưng đến cầu thang thì thấy thầy giáo đang nằm bất động.
Có sự việc nào ngoài tầm kiểm soát của tôi ư? Ai đã làm việc này. Junkyu quá sợ nên thốt lên:
- Ruto à, chuyện gì xảy ra vậy?
- Không sao cả, không sao đừng sợ.
- Ruto đừng bỏ Junkyu lại nhé.
- Yên tâm nhé, không sao đâu.
Một lát sau xe cứu thương đến đưa thầy đến bệnh viện. Nghe tin thầy chỉ bị chấn thương phần mềm nên chúng tôi yên tâm về nhà. Tiếc là chúng tôi phải tự học một thời gian để đợi thầy dưỡng thương.
Lớp học này là cả một khoảng kí ức. Nhưng tôi vẫn sợ lắm. Tôi sợ một ngày nào đó tôi bị phát hiện ra.
Tôi sợ tôi không giống mọi người. Tôi muốn là con người nhưng tại sao việc đó lại khó khăn đến thế?
Tôi nhìn Junkyu và nghĩ đến ngày Junkyu phát hiện ra việc tôi không phải là con người thì sẽ ra sao? Liệu cậu ấy có sẵn sàng chấp nhận?
Nụ cười của cậu ấy rất đẹp, cậu ấy nên cười nhiều hơn mới phải. Nhìn cậu ấy lạc quan như thế khiến tôi cũng phải cười theo. Giá như tôi có gặp cậu ấy vào 10 năm trước thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi rồi.
Đáng tiếc thay, lúc tôi gặp cậu ấy thì tôi đã mất đi cái cơ bản. Cái duy nhất để có thể cùng là bạn bè với nhau. Lúc chúng ta gặp được nhau thì tôi chỉ là một cái gì đó tồn tại trên cõi đời này thôi Junkyu à.
Cậu ấy khác với tôi, cậu ấy còn có bạn bè. Cậu ấy có thể ăn, uống, ngủ nghỉ. Nhưng tôi thì không. Liệu tình bạn của chúng ta sẽ còn mãi nếu tôi nói cho cậu biết thân phận thực sự của tôi không?
Tôi không chắc điều đó nhưng tôi cá rằng khoảng thời gian này tôi không thể nói cho cậu ấy biết được. Vì tôi chưa đủ can đảm.
Tớ xin lỗi, Junkyu à.
Nhiều lúc tôi lại suy nghĩ tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Tại sao căn bệnh ấy lại chọn ngay tôi. Tại sao tôi phải ra đi. Và tại sao tôi lại tồn tại.
Nhiều câu hỏi tại sao cứ liên tục đặt ra trong đầu tôi cả đêm. Tôi không ngủ đâu nên đã ngồi trên bàn học suốt. Jaehyuk thì ngủ trên giường xếp.
Tôi tìm lại album ảnh của lớp trên bàn thì thấy một điều kì lạ trong những tấm ảnh ấy.
Bản thân tôi đang dần trở nên mờ nhạt. Tôi dần bị phai đi khỏi những tấm ảnh đó. Tôi không có bóng nhưng ít nhất tôi có hình dáng của tôi 10 năm trước.
Bàn tay tôi đang mờ đi, cả cánh tay tôi đang mờ đi. Đây là dấu hiệu của việc gì?
Sắp có chuyện gì xảy ra với tôi ư???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro