Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu ta quay đầu lại

warning: hanahaki

--

tôi nghĩ là mình sắp tiêu rồi.

lồng ngực tôi đau nhói, hình bóng cậu cứ thoáng chập chờn trước mắt không cách nào xua đi. tôi cố bắt ép bản thân không nghĩ về cậu nhưng bất thành. hình bóng cậu xuất hiện lúc tôi ăn, lúc tôi học, lúc tôi vui, lúc tôi buồn... tôi có thể nhớ rõ từng sở thích của cậu, từng thói quen dù là nhỏ nhất. ví như cậu thích nước ngọt có ga, ví như cậu thích văn hơn là toán, ví như cậu không giỏi thể thao dù rất cao...

ví như cậu không thích tôi.

"junkyu ơi, doyoung đâu rồi?"

tôi hơi giật mình vì nghe tiếng cậu gọi từ sau lưng. thật ra tôi có thể đoán được cậu đến từ lúc nghe tiếng bước chân rồi, nhưng không thể khiến bản thân biến mất ngay lập tức để tránh chạm mặt cậu.

"ai biết, chắc đang ở sân bóng đấy"

tôi biết tông giọng mình hơi cáu kỉnh, nhưng nếu tôi không làm thế, cậu có thể nghe thấy tôi đang run rẩy mất.

"ờm... junkyu, cậu không sao chứ?"

tôi vội xoay người khi thoáng liếc thấy bàn tay cậu sắp đặt lên vai mình. chúng tôi đối mắt nhau, và tôi có thể thấy nét ngạc nhiên và bối rối trên gương mặt người kia. tôi thở dài:

"tớ không sao đâu, chẳng phải cậu cần tìm doyoung sao, nhanh lên trước khi thằng bé đi mất"

nói rồi tôi vội chạy biến đi, chẳng đợi cậu nói được một câu chào tử tế. nói tôi hèn đi cũng được, nhưng tôi không có đủ sức đứng nghe cậu nói về kim doyoung nữa.

ước gì cậu ấy có thể nhắc đến kim junkyu một lần thì hay biết mấy.

nhưng ngẫm lại thì thấy cậu không cần thiết phải làm vậy. tôi luôn có mặt mỗi lúc cậu cần mà không cần cậu phải nhắc. khi cậu ốm, khi cậu buồn, khi cậu vui, khi cậu có sự kiện đặc biệt, tôi luôn ở đấy. tiếc là trong mắt cậu không hề có tôi.

tôi cứ dặn lòng rằng phải thôi đi, rằng dù tôi có cố gắng đến đâu thì kết quả vẫn như vậy. chúng tôi vẫn là hai đường thẳng song song, và dù tôi có cố hơn thì "bạn bè" cũng không có nghĩa là "người yêu" được, họa chăng có khi tôi còn biến thành "người dưng" với cậu ấy mất thôi...

đây là lần thứ 100 lẻ mấy tôi tự hứa như thế, nhưng rồi lại chẳng làm được. thế là tôi bắt đầu đặt ra lời hứa cho cậu ấy, thay vì cho chính bản thân mình.

tôi bắt cậu ấy hứa rằng đừng làm phiền tôi, cũng đừng đối xử tốt với tôi. hãy cứ mỗi ngày theo sau kim doyoung đi, hãy cứ đối tốt với doyoung mà thôi. nhưng tên khốn ấy, tên khốn haruto ấy lại chẳng thể làm khác đi cái bản chất tốt bụng đến chết người của cậu ta được. cậu ta vẫn cư xử hòa nhã với tất cả mọi người, hỏi han và đưa tôi chai nước sau quãng đường 1000m ở tiết thể dục, trực nhật hộ phần chúng tôi để tôi và doyoung có thể về nhà sớm... tôi đã ước gì cậu ta là một tên tồi tệ để tôi có thể nhanh chóng chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương này, nhưng rồi tôi nhận ra kẻ tồi tệ chỉ có tôi mà thôi.

tôi cứ tưởng mình đã có thể im lặng thích cậu như trước giờ tôi vẫn từng, mà không nhận ra tình cảm ấy đã lớn đến mức giết chết bản thân.

đó là vào một ngày mùa xuân, khi những cánh hoa anh đào rơi bên khung cửa sổ, tôi cũng đang chìm vào những cánh hoa xổ ra từ lồng ngực.

tôi không biết chúng đến từ đâu và từ lúc nào, nhưng mỗi lúc tôi nghĩ về cậu, những cơn đau dai dẳng và cơn ho kéo dài nhắc tôi rằng mình chẳng còn bao nhiêu thời gian. thật nực cười khi tôi đã phê phán mấy con người vì yêu mà lụy thì cái thứ hoang tưởng gì cũng nghĩ ra, để rồi khi chính mình mắc phải lại tìm đến những câu chuyện từng đọc ngày xưa để tìm ra lời giải cho mình.

hanahaki - căn bệnh từ tình yêu đơn phương. nó được sinh ra khi ta thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, dù đau lòng nhưng cũng chỉ một mình chịu đựng. tình cảm ấy sẽ như những đóa hoa, mọc rễ và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. chỉ có hai cách để chữa khỏi căn bệnh này: được người mình yêu đáp lại tình cảm, hoặc phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa, tuy nhiên sẽ mất đi đoạn kí ức về người ấy. nếu không chữa khỏi kịp thời có thể gây chết người...

gì vậy chứ? vậy là tôi sẽ chết chỉ vì thích cậu sao?

tôi cười mỉa mai và nhìn mình trong gương. khóe mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác, quầng thâm dày và cả những cánh hoa vương trên miệng...

nếu tôi là cậu, tôi cũng không thích mình của hiện tại.

"junkyu, anh làm gì trong đó lâu quá vậy? anh có ổn không đấy?"

tiếng doyoung văng vẳng bên ngoài. tôi ấn nút xả bồn cầu để trôi đi hết số cánh hoa ban nãy rồi tỏ vẻ tỉnh táo nhất có thể, tôi mở cửa phòng tắm. doyoung đứng chờ bên ngoài, gương mặt thằng bé đầy vẻ lo lắng. chắc nó đã nghe thấy tiếng tôi nôn mửa trong khi cố tống hết mớ hoa đó ra ngoài. nó là một đứa trẻ đáng yêu và rất biết cách quan tâm người khác, và dù không muốn thì tôi vẫn phải công nhận, rằng doyoung và haruto thật sự rất hợp nhau về nhiều mặt.

"anh không sao. chiều nay hình như em có tiết không phải à?"

"giảng viên có việc nên cho nghỉ ạ, hôm khác bọn em học bù" sau khi quét mắt từ trên xuống dưới để chắc rằng tôi không sao, doyoung thở phào rồi đưa cho tôi ly nước mật ong ấm. tôi lúc nào cũng phải cảm ơn sự tinh tế này của thằng bé bởi nó khiến cổ họng ngứa ngáy của tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

"dạo này anh ho nhiều lắm đấy, anh không sao thật chứ?"

"không sao, chắc lại là cảm mạo thôi. một thời gian nữa là khỏi" tôi lấy qua quýt một lý do nào đó rồi ngả người xuống sofa. có tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng doyoung cất lên ngay sau đó:

"haruto hả, à ừ chắc chiều nay tớ không đến đâu, anh junkyu không khỏe trong người nên chắc tớ sẽ ở nhà xem sao"

"có chuyện gì vậy?" tôi mệt mỏi trở mình "nếu em có hẹn với haruto thì mau đi đi, không cần vì anh mà ở nhà đâu. anh tự lo cho mình được mà"

"không có gì đâu ạ" doyoung cúp điện thoại "trông anh không ổn như anh tưởng đâu" thằng bé cười khổ rồi quay vào trong bếp "để em nấu gì ngon tối nay ăn nhé, cũng lâu lắm rồi em và anh không ăn với nhau"

biết không thể thuyết phục thằng bé, tôi gật đầu rồi nhắm đôi mắt mệt mỏi cố chìm vào giấc ngủ. đã lâu rồi tôi không thể ngủ yên giấc. cậu vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, thỉnh thoảng ở một viễn cảnh tươi đẹp và hạnh phúc nào đó, còn lại là những cơn ác mộng khi tôi và cậu trở thành người dưng, khi tôi rơi xuống những cái hố sâu không đáy mà cậu chẳng màng đến, để rồi thức giấc khi cảm giác tội lỗi bủa vây đầy tâm trí.

lúc tôi mở mắt, bên ngoài đã tối đen như mực. bên trong căn bếp ấm cúng vang lên tiếng nói cười khe khẽ. tôi nhìn quanh phòng khách lạnh lẽo, lại cảm thấy một trận nhói lên trong lòng ngực.

"anh dậy rồi à?" doyoung bật bóng đèn nhỏ nhưng ánh sáng đó cũng khiến tôi cảm thấy chói mắt "mau vào ăn đi, em nấu xong rồi đấy"

"ai trong bếp thế?"

"à haruto đấy, cậu ấy lo cho anh nên qua thăm, sẵn em mời cậu ấy ở lại ăn tối luôn. mau dậy đi anh, phải ăn mới có sức ngủ tiếp chứ"

tôi cố lết thân hình trì trệ của mình vào bếp. bóng lưng quen thuộc tôi đã thấy hàng trăm lần khi đi phía sau cậu trên sân trường và trong những giấc mơ, đang loay hoay gì đó. hình như nghe thấy tiếng động nên cậu quay lại, và ngay khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nghĩ mình đã quên cách thở.

"nghe bảo cậu bị ốm nên tớ vội sang đây, may mà không sốt cao" haruto lau tay vào tạp dề bước đến gần tôi, khiến tôi không tự chủ lùi lại một bước. cậu không lấy thế làm phật ý, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ăn ý bảo tôi ngồi xuống. bàn tay to lớn ấy xoa mái tóc rối bù của tôi, khiến những điều tệ hại nhất mà tôi nghĩ đến chỉ để giữ bình tĩnh trước cậu bay biến đâu mất.

"hôm nay em nấu mấy món anh thích đấy" doyoung kéo ghế ngồi đối diện tôi, haruto bước đến ngồi bên cạnh thằng bé. nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt, tôi biết nó đã cố gắng ra sao, nhưng tôi thật sự không thể nuốt trôi cái gì bây giờ cả. tuy nhiên, hai cặp mắt lo lắng dán chặt vào tôi nên tôi đành động đũa một chút để cả hai an tâm. thức ăn có vị như giấy ráp, thỉnh thoảng xen lẫn vị đắng của những cánh hoa. tôi cứ cúi gằm mặt và thức ăn vào miệng, nhưng dù tôi có cố bao nhiêu thì hình ảnh họ thì thầm với nhau vẫn lồ lộ trước mắt.

"junkyu..." haruto vươn tay sang khiến tôi giật mình né đi. trong một khắc nào đó tôi nguyền rủa sự yếu kém của bản thân, nhưng đó là cách tôi bảo vệ mình tránh những tổn thương.

"anh ăn xong rồi, anh lên phòng đây. hai người cứ thoải mái trò chuyện đi nhé"

tôi chạy trối chết lên phòng của mình và đóng sập cửa lại. cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng khiến tôi phải lôi cái xô đựng rác dưới bàn học ra mà ói vào. toàn là cánh hoa trắng trộn lẫn với máu, mùi tanh xộc lên mũi khiến tôi tiếp tục nôn, chút đồ ăn tiêu thụ được ban nãy cứ thế trào ngược ra ngoài.

"junkyu, cậu có sao không? ra ngoài tớ đưa cậu đi bác sĩ" tiếng haruto vang lên ngoài cửa phòng. hình như tôi đã gây tiếng động lớn quá rồi thì phải.

"tớ không sao"

"đừng ngoan cố nữa, mau mở cửa ra đi junkyu"

tôi có thể nghe ra sự tức giận trong tông giọng haruto, nhưng không hiểu vì sao cậu lại như thế. là vì lo lắng cho tôi sao, hay vì tôi đã làm doyoung lo lắng?

"đừng làm phiền tớ" tôi hét lên, vì mắc cánh hoa mà tông giọng tôi trở nên khàn đục. ngoài cửa im lặng một hồi, đến khi tôi tưởng cậu đã đi rồi thì lại vang lên tiếng gõ khe khẽ.

"tớ năn nỉ cậu đó junkyu, để tớ xem cậu có thật sự ổn không thì tớ sẽ đi ngay"

tôi không trả lời. thật tình tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa. haruto là một tên khốn tử tế và dịu dàng, và dù không thích tôi đi chăng nữa, cậu vẫn cư xử với tôi như thể một người thân. ừ phải rồi, bởi vì tôi là anh của doyoung mà nhỉ?

một lúc sau, tiếng doyoung vang lên khe khẽ bên ngoài nói với cậu "cậu cứ về trước đi haruto, tớ sẽ xem anh junkyu rồi báo lại cho cậu sau, tớ hứa"

"tớ về đây junkyu, nếu cậu không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ mang bài cho cậu"

tiếng bước chân hướng xuống phía dưới lầu, chắc là cả hai đã rời đi. haruto và doyoung, dù tôi biết cả hai là nguyên nhân khiến tôi lâm vào tình cảnh này nhưng tôi không sao ghét họ được, bởi hai người đều quá đỗi tốt đẹp, tủ tế và ân cần với một kẻ không ra gì như tôi.

tôi vắt tay lên trán, thầm nghĩ hay là mình nên ôm đoạn tình cảm này rồi chết đi nhỉ?

tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, và còn không biết liệu bệnh viện có chịu phẫu thuật cho một bệnh nhân với căn bệnh ngu xuẩn như tôi hay không.

"anh ơi" giọng doyoung vang lên sau tiếng gõ cửa "em hôm nay không ngủ sớm đâu nên nếu anh có mệt quá thì phải nhớ chạy sang phòng nói với em ngay nhé, không được cố chịu đựng một mình đâu đấy"

"anh biết rồi" tôi thều thào đáp lại.

chợt tôi nhận ra rằng, mình không thể chết. nếu tôi chết rồi, doyoung biết phải làm sao?

chúng tôi là anh em sinh đôi, ba mẹ đều đã mất, chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau. tôi chính là người thân duy nhất của thằng bé, nếu tôi đi rồi doyoung sẽ chỉ còn một mình trên đời thôi sao?

ý nghĩ đó khiến tôi điêu đứng, mọi suy nghĩ "chết vì tình" cứ thế biến đi nhanh chóng. chỉ cần tưởng tượng ra doyoung không còn người thân nào chứng kiến hạnh phúc của thằng bé nếu sau này nó và haruto thành đôi (hay với bất kì ai đi nữa) cũng đủ làm tim tôi thắt lại. tôi cảm thấy mình là kẻ ích kỷ nhất trần đời, chỉ vì thứ tình cảm hèn mọn của bản thân mà bắt thằng bé phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân một lần nữa.

"không được, không thể như thế được" tôi bật dậy vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, tra nơi chữa trị căn bệnh. hầu như chỉ toàn thông tin rác. đến khi tôi tưởng như mình sắp bỏ cuộc thì một dòng quảng cáo nhỏ hiện ra: bác sĩ park, chuyên phẫu thuật hanahaki. cho dù có tin hay không thì đây cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi rồi. tôi nhìn lên lịch bàn, nhẩm tính thời khóa biểu một chút rồi quyết định cuối tuần sẽ đến địa chỉ này xem sao.

trong thời gian còn lại, dù đau đớn, tôi vẫn muốn được ở bên cậu lâu hơn một chút, trước khi tôi hoàn toàn quên đi cậu là ai.

tôi vẫn thường hay đến sân bóng rổ xem doyoung chơi. khác với tôi đầy u ám và tĩnh mịch chỉ thích ở trong nhà, thằng bé tươi sáng hệt như ánh mặt trời. nếu không phải vì đường nét hai đứa quá giống nhau thì sẽ chẳng ai tưởng tượng nổi sự liên quan giữa chúng tôi. tôi không ghét sự khác biệt này, thật ra tôi luôn yêu và tự hào về nó, bởi nó khiến chúng tôi - dù ngoại hình trông giống nhau - vẫn là hai cá thể riêng biệt và đặc biệt. ý nghĩ đó kéo dài cho đến khi tôi gặp cậu - trong khi ánh chiều tà lóa mắt làm tôi mất tập trung và không để ý quả bóng đang bay đến, bóng dáng to lớn của cậu đã ôm trọn tôi vào lòng, khiến tôi thấy mặt mình có lẽ còn đỏ hơn cả ráng chiều.

haruto là một trong những người bạn của doyoung, và là người bạn duy nhất của tôi. tôi không có hứng thú kết giao nhiều nên vòng bạn bè chỉ luẩn quẩn một vài đứa bạn chung của hai anh em từ bé, và rồi cậu xuất hiện. cậu dịu dàng hơn bất kì đứa con trai nào nên như thế, cậu tinh nghịch và thi thoảng lười biếng kéo tay tôi trốn khỏi giảng đường. chúng tôi đã cùng rảo bước qua những con đường vắng lặng rợp bóng cây những ngày trong xanh và những ngày đông trời nổi gió. tôi không biết khi nào mình đã phải lòng con người này, thật nhiều, có khi là từ lúc tay tôi nằm trong bàn tay cậu dưới hiên trú mưa, hay nụ cười rạng rỡ khi đuổi theo trái bóng trên sân dù cậu chơi không quá giỏi, hay lần ba chúng tôi đạp xe mua kem dưới trời hè nắng gay gắt...

chết tiệt, có quá nhiều kỉ niệm, mà tôi thì không muốn quên đi chúng chút nào cả.

tôi dành quãng thời gian từ đây đến cuối tuần để nhớ về ti tỉ những thứ nhỏ nhặt giữa chúng tôi, thỉnh thoảng là hai, và nhiều lúc là ba chúng tôi bao gồm doyoung. năng lượng của thằng bé luôn mang đến cho chúng tôi nhiều tiếng cười, và nó nhắc tôi nhớ rằng giờ đây khi đứng trước cửa phòng khám nhỏ, rằng tôi làm tất cả điều này vì doyoung, vì cậu, và cũng vì chính tôi nữa.

tạm biệt, người tôi thầm yêu.

---//---

tôi khó nhọc lê bước vào nhà. cơn đau trong ngực khiến tôi thoáng chao đảo, nhưng rồi gắng gượng mà bước vào được phòng ngủ.

junkyu luôn đẩy tôi ra xa. tôi không hiểu tại sao lại như thế, nhưng cứ mỗi khi tôi muốn tiến gần hơn thì cậu ấy lại lùi vài bước, cứ thế khoảng cách của chúng tôi luôn được duy trì. vì không muốn khiến cậu khó chịu thêm nên tôi hay tìm doyoung chỉ để hỏi thăm tình hình của cậu ấy hôm nay thế nào, bởi sức khỏe junkyu khá kém. tôi đã tự nhẩm trong đầu hàng trăm tội lỗi mình có thể đã gây ra, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không thể hiểu được tôi đã làm sai điều gì.

tôi không nhớ mình thích junkyu từ bao giờ, nhưng tôi biết đã từ lâu lắm rồi, khi những nhành hoa bắt đầu ươm mầm trong cơ thể cằn cỗi này. có lẽ là từ lúc phía bên kia hàng ghế chờ trong sân bóng, cậu mỉm cười dịu dàng trong ánh ráng chiều đỏ rực; hay là khi cậu thơ thẩn trên giảng đường vì đến tiết học khó hiểu; hay là khi cậu khiến tôi có cảm giác muốn bảo vệ dưới cơn mưa rào hay ngày hè nắng gắt. tôi đã nhờ doyoung tạo điều kiện để mình có thể làm quen junkyu, thằng nhóc nghịch ngợm ấy vậy mà còn dám trượt tay ném bóng vào cậu, may mà tôi đến kịp lúc.

"tớ tin cậu sẽ xuất hiện đứng lúc bên anh ấy mà" doyoung vừa cười hì hì vừa bảo tôi như thế. thôi được rồi, tha cho cậu đấy.

tuy nhiên, tôi càng muốn tiến đến, cậu lại càng đẩy tôi ra xa.

tôi ôm mối tình đơn phương này đến mức hơi thở đã không còn đều đặn và cơn đau mỗi đêm khiến tôi không thể yên giấc. tôi không muốn ép buộc cậu phải thích tôi, dù điều đó có nghĩa rằng tôi đã tiến gần hơn với cửa tử. mỗi khi những cánh hoa túa ra trong cơn quặn thắt, tôi tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để nhìn cậu thêm một chút, để khiến cậu an tâm với "tình bạn" này.

"này doyoung, tớ bảo"

"sao thế? dạo này anh junkyu ho nhiều lắm, nói thật tớ thấy lo"

tôi và doyoung hợp nhau về nhiều mặt, nó có thể hiểu ngay tôi cần gì chỉ bằng một cái gọi. có được người bạn thân như doyoung, và gặp được junkyu, là điều hạnh phúc nhất trên đời này đối với tôi.

tôi nhờ nó chuẩn bị mấy liều thuốc và các món giúp giảm ho, nhưng rồi doyoung lại rủ tôi qua nhà ăn tối. tôi vội đồng ý ngay vì cũng lâu rồi chưa được gặp cậu - dạo này junkyu lại càng nghỉ học nhiều hơn vì sức khỏe yếu. tôi biết mình cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng nhờ những buổi luyện tập chơi bóng khi trước mà sức chịu đựng của tôi tốt hơn bình thường, dù gần đây tôi đã thôi không còn ra sân nữa.

đến cái chạm của tôi cũng khiến cậu hoảng sợ, rốt cuộc là cậu ghét tôi đến mức nào?

ghét đến mức dù bản thân có đau đớn đến mấy cũng không cho phép tôi quan tâm, đến mức cánh hoa trong tôi úa tàn, đến mức tôi cầu xin cậu hãy vì bản thân một chút (hay là vì tôi?) thì đáp lại tôi cũng chỉ có sự im lặng.

từng cánh hoa trắng muốt nhuộm máu đỏ ào ra khiến hơi thở tôi ngưng lại. tôi nhìn ra bên ngoài, hôm nay không có trăng và cũng chẳng có sao. xung quanh chìm vào tối đen, hệt như tôi bây giờ vậy.

tôi tự hỏi khi tôi ra đi, ai sẽ khóc thương cho tôi? ai sẽ nhớ đến tôi?

hoa lại nở rộ một lần nữa, còn tôi dần chìm vào cơn mê.

"junkyu, cậu đi học lại rồi, tớ lo cho cậu lắm"

tôi thở hổn hển chạy đến bên cậu. ánh mắt cậu nhìn tôi khiến tôi chợt đổ mồ hôi lạnh.

"xin lỗi, cậu là..."

doyoung vội vàng chặn lại giữa chúng tôi. nó nói vài ba câu gì đó tôi không hiểu rồi kéo tôi chạy biến. nó đẩy tôi vào một góc tường, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng:

"này, cậu với anh junkyu có chuyện gì à?"

"là sao?" tôi hoang mang nhìn doyoung. từ lần gặp tại bữa tối ở nhà nó hôm trước tôi không gặp lại cậu cho đến bây giờ thì chúng tôi xảy ra chuyện gì được chứ?

"vậy tại sao... anh junkyu không nhớ gì về cậu?" tông giọng doyoung ngày càng hoảng hốt "cuối tuần trước anh ấy bảo đi khám bệnh, sau đó tớ có nhắc về cậu thì anh ấy bảo không biết, còn không có một chút ký ức nào về mối quan hệ của ba chúng ta cả..."

lỗ tai tôi lùng bùng. thông tin bất ngờ này khiến não tôi trì trệ và mãi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. lúc đầu tôi nghĩ họ đang đùa - junkyu và doyoung thỉnh thoảng sẽ nghĩ ra một vài trò tinh quái be bé, nhưng đến khi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, tôi biết đây không phải là mơ.

ánh mắt cậu trống rỗng, xa lạ và vô hồn. cậu không nhìn tôi với vẻ chán nản hay hoảng sợ khi trước, cậu nhìn tôi như một người dưng, một người chẳng liên can gì đến cuộc đời của cậu.

tôi đã từng muốn mình quên đi đoạn tình cảm đơn phương này để thể xác và trái tim tôi thôi đau khổ. nhưng bây giờ tôi muốn mình phải nhớ, nhớ thật kĩ, thật rõ ràng và rành mạch những kí ức giữa chúng tôi. tôi phải nhớ thay phần cậu, tôi phải trân trọng đoạn tình cảm này trong từng hơi thở cho đến khi tôi không còn nữa. nếu tôi không còn nữa, liệu có ai biết rằng, đã có người yêu cậu hơn cả sinh mệnh...

rễ hoa đã đâm sâu đến mức không cách nào nhổ bỏ, và tôi cũng không muốn làm vậy. những kí ức này, sẽ theo tôi cho đến tận khi tôi tan biến đi.

tôi đã thôi học vì chỉ còn đủ sức di chuyển một quãng ngắn, vì đang là thời điểm ôn thi nên doyoung không thể đến thăm tôi nhiều như trước. nó thỉnh thoảng lại kể cho tôi vài câu chuyện không đầu không đuôi, đa số chúng đều có hình bóng cậu. nghe nói cậu đã khỏe hơn, nghe nói cậu có nhiều bạn mới hơn ngoài tôi "đã từng", nghe nói dạo này cậu vẫn ra sân bóng, chỉ là tôi không còn được chứng kiến nữa...

những cánh hoa kia hóa ra lại chẳng đau đớn bằng việc tôi biến mất trong cuộc đời cậu.

tạm biệt, người tôi thầm yêu.

--

đó là một ngày cuối thu, tiết trời âm u như sắp mưa. haruto có cảm giác như bản thân đã đến giới hạn. cậu đếm từng nhịp cuối cùng, khi đã không còn thở được nữa, khi cuối cùng chỉ còn lại một thi thể nằm giữa những cánh hoa trắng muốt...

thi thể cậu được doyoung tìm thấy và an táng ngay sau đó, vì ba mẹ haruto đều ở xa nên doyoung một tay quán xuyến tất cả giúp đứa bạn thân. junkyu mặc dù không quen người này nhưng vì là bạn của em trai nên anh cũng cố hết sức giúp đỡ. anh cứ tự hỏi rốt cuộc mình đã quên điều gì, người ấy đóng vai trò gì trong cuộc đời anh? anh không biết, cũng không thể nhớ ra nổi.

thế nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ rơi mà chẳng thể ngăn lại được...

--

nếu haruto quay đầu lại sớm một chút, có thể sẽ thấy một cậu bạn có nụ cười dịu dàng tựa ánh chiều tà chậm bước theo sau bóng mình. cậu ấy sẽ khẽ
quan sát cách hai chiếc bóng nối nhau, đan vào nhau, và nét ửng đỏ trên khuôn mặt khi đứng trước cậu.

nếu junkyu quay đầu, sẽ thấy một bóng hình to lớn sẵn sàng che chắn cho anh trước mọi bão tố hay những ngày yên bình. cậu ấy sẽ dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn anh, sẽ cố gắng tạo với anh thật nhiều kỉ niệm, sẽ muốn quan tâm anh, bảo vệ anh, và trân trọng anh đến cuối đời.

rất tiếc, đến cuối cùng, họ đều không quay đầu nhìn kĩ trái tim nhau lấy một lần - trái tim đầy vết xước, được bao phủ bởi những cụm hoa trắng muốt và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro