1.1 Ngoại truyện ( Gặp gỡ)
*Note:
- Hắn: Haruto
- Cậu: Junkyu
- Gã: MinWoo
📍: Hắn và gã bằng tuổi hơn Junkyu 1tuổi.
____ START ____
Haruto cùng Junkyu kết hôn được 4 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đổi lại là những tháng ngày ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau.
- Watanabe Haruto một người đàn ông đứng trên ngưỡng cao của danh vọng quản lí nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng không chỉ trong nước. Hắn và cậu lần đầu gặp gỡ là ở buổi tiệc chúc mừng đại thiếu gia của đại gia tộc Watanabe trở về sau bao năm học tập ở nước ngoài. Hễ nhắc đến gia tộc này người ta sẽ nghĩ ngay đến tiền tài và quyền lực, họ có tất cả.
Buổi tiệc này cha hắn Watanabe Harusai một là muốn chào đón đứa con trai mà ông luôn tự hào trở về, hai là muốn ngầm thông báo rằng con trai độc tôn của ông sắp tới sẽ là người thừa kế toàn bộ sản nghiệp của gia tộc, cũng ngầm cảnh cáo những kẻ có ý đồ muốn thao túng sản nghiệp của ông.
Khi biết hắn trở về lại còn sắp thừa kế cái sản nghiệp to lớn ấy người thì đai nghiến đến nghiến răng ken két, người thì biết được tài năng của hắn cũng ngấm ngầm đồng ý. Người thì nhân cơ hội dẫn theo con cháu mình với ý nghĩ nếu con gái mình được hắn nhìn trúng thì chẳng phải cơ hội làm ăn, 'thăng quan tiến chức' của các lão sẽ dễ dàng sao?
Vậy nên khi buổi tiệc bắt đầu không ít gia tộc lớn nhỏ cố ý chào hỏi giới thiệu còn gái mình cho hắn, ai cũng cố tình diện những bộ váy ngắn củn cởn thiếu vải đến đáng thương, lượng lờ trước mặt hắn. Tuy vậy hắn cũng chẳng để tâm đến mấy, chẳng phải mục đích buổi tiệc hôm nay là chúc mừng hắn trở về sao? Ai da, hắn không có hứng thú với mấy cô nàng ngực bự mông cong ấy là bao nha vì giờ đây đã có thứ thu hút mọi sự chú ý của hắn rồi. Một cậu trai xinh đẹp, đáng iu nha.
Chẳng ai bất ngờ khi thấy chủ nhân của cả hai gia tộc lớn Kim và Park xuất hiện. Vì thật ra cả ba gia tộc đều có mối quan hệ thân thiết với nhau.
"Chà, mấy lão bạn già của tôi ơi sao lại đến trễ như vậy tôi phạt các ông uống với tôi tới không say không về." Ông Harusai cười đến vui vẻ vỗ vai hai bạn già của mình là Kim TaeYang và Park MinWoan.
Cả hai chỉ biết cười trừ với ông bạn già này vì sự thật họ tới trễ thật mà. Cả hai vui vẻ cho đám con mình làm quen với Haruto còn mình thì đi chịu phạt với ông bạn già.
Hắn từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn cậu trai trước mặt mà không khỏi buồn cười. Gương mặt xinh đẹp đến đáng yêu vậy mà lại diện cho mình bộ vest đến vô cùng lịch lãm, nhìn từ góc độ nào cũng thấy chẳng có miếng liên quan nào nhưng suy cho cùng thì vẫn vô cùng đáng yêu nha. Cái đầu tròn không ngừng xoay trái phải tìm kím gì đó rồi lại một mình lẩm bẩm với cái miệng chu chu hờn dỗi rồi lại tủm tỉm cười, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu. Bộ dạng của cậu chọc cho hắn phải cười khẽ mấy lần tự hỏi trên đời lại có người đáng yêu vậy sao?
JunKyu nhìn trái phải tìm kím anh trai của mình, chẳng phải anh trai hứa chắc chắn sẽ mang anh dâu tương lai xinh đẹp Jungkookie đến đây sao? Sao giờ lại chẳng thấy đâu hết.
"Đúng là anh trai xấu xa Kim Taehyung chắc hẳn đã làm cho anh dâu Jungkookie giận dỗi rồi, giờ lại ngoe nguẩy bám chân anh dâu xin lỗi chứ gì. Đúng là kiếp thê nô"
"JunKyu à, đừng cười tủm tỉm mãi nữa em ăn thử xem có ngon không anh lấy thêm cho em" Gã cười dịu dàng xoa đầu cậu. Còn cậu nhìn vào đĩa thức ăn đầy ắp bánh ngọt của mình mà cười vui vẻ nói một tiếng cảm ơn với Park MinWoo.
Cả ba người trò chuyện, làm quen một hồi rồi Haruto xin phép đi trước tiếp đón bạn bè của mình và các vị khách khác, vì dù sao hắn cũng là nhân vật chính của buổi tiệc mà. Vã lại khỏi cần nói cũng biết cha hắn cùng các lão bạn của ông đã uống đến vui vẻ ở bên trong rồi, dù có cháy nhà cũng không lôi được ông ra đâu.
"JunKyu à, mẹ anh gọi nói rằng gia sư đã đến nhà rồi, bảo anh về chuẩn bị ôn luyện tiếp. Cũng hơi trễ rồi hay anh đưa em về luôn". Gã ngập ngừng nhìn cậu, mặc dù như vậy thì chắc chắn sẽ về trễ nhưng mà không sao chỉ cần cậu muốn gã chắc chắn sẽ rất sẵn lòng.
"À, không sao. Anh cứ về trước đi anh sắp thi đại học rồi chuyện ôn luyện chắc chắn phải đặt lên hàng đầu chứ. Đã vậy anh Taehyung vừa gọi bảo lát nữa anh ấy sẽ đưa anh dâu đến đây, em rất là muốn gặp mặt anh dâu xinh đẹp nha" Cậu cười hì hì với gã cậu biết gia đình gã rất khó, hôm nay gã được đến đây cũng là do cha gã cũng đến nếu không còn lâu mới có cơ hội.
Cả hai tạm biệt nhau, cậu không biết đi đâu thì bỗng phát hiện ra ở sân vườn có một cái xích đu nếu mà ngồi ở đó ngắm trăng thì hẳn là rất thơ mộng đi. Ngờ đâu chạy đến rồi thì lại phát hiện ra gần đó có người đang thong thả tựa người vào gốc cây ngước nhìn bầu trời đêm tự do ca hát. Nhận ra đó là ai cậu cũng không ngại ngùng ngồi lên chiếc xích đu nhẹ nhàng đưa đẩy thưởng thức cảnh đẹp cùng giọt hát trầm ấm ấy.
Nhận ra có người cũng đang ở đây hắn xoay người nhìn lấy cậu trai với ánh mắt long lanh đang ngắm nhìn bầu trời ấy, xinh đẹp đến động lòng .
Không lâu sau đó ông Harusai vì muốn hắn làm quen với công việc nên ông đã để cho hắn quản lí một chi nhánh của công ty mẹ, cũng là công ty đang hợp tác cùng công ty của Kim Taehyung sản xuất và phân phối thức ăn nhanh. Dù sao cũng là chỗ quen biết nếu có vấn đề gì thì cả hai bên còn dễ dàng thoả thuận. Không phải ông không tin tưởng hắn mà là do tính chất công việc cùng bản tính hay lo nghĩ của bản thân nên khi đưa ra quyết định gì ông cũng đều sẽ tìm cho mình một con đường lui.
Cũng vì hợp tác cùng Kim Taehyung nên tầng xuất hai vị giám đốc này gặp nhau không phải ít, hơn nữa tính cách cả hai rất hợp nhau nên quan hệ hai người cũng càng ngày càng thân thiết. Taehyung cũng hay rủ rê hắn đến nhà chơi còn hắn cũng không ngại mà đồng ý vì dù sao hắn đến nhà Taehyung nhiều lần mục đích chính là muốn gặp ai kia nữa nha.
Mỗi lần gặp hắn trái tim Junkyu liền đập liên hồi, cậu cũng không phải ngốc nên từ lâu đã biết bản thân nhiều lần luyến tiếc mà nhìn hắn lâu thêm chút nữa mong một ngày tự tin mà nói lời yêu với hắn.
Rồi một ngày Park MinWoo thông báo sẽ đến Paris tiếp tục học và quản lí công ty nên muốn cậu đến tiễn mình khi đi. Cậu có hơi buồn khi biết bạn thân mình phải đi nhưng mà dù sao đó cũng là vì tương lai của gã mà. Hôm tiễn MinWoo đi chẳng hiểu sao chẳng liên lạc được với Haruto cậu định sau khi tiễn gã đi thì sẽ đi tìm hắn.
Nào ngờ ngay sau đó hắn lại gọi cho cậu nói địa chỉ nơi hắn đang ở và muốn cậu tới gặp. Hắn uống say bét nhè ở một quán bar cả người toàn mùi rượu, khi cậu đến hắn ngay lập tức nhận ra mà ôm chầm lấy cậu nói gì đủ thứ làm cậu chẳng load kịp chỉ nghe thấy ba chữ rồi không gian xung quanh cậu bỗng chốc ngưng động. Cậu thất thần bảo hắn lặp lại lần nữa, hắn không trả lời mà đưa tay luồng vào gáy cậu kéo cậu vào một nụ hôn nhằm bày tỏ hết tấm chân tình của bản thân.
Hôm đó chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng cả hai chủ nhân của gia tộc Kim - Watanabe đều chấn động khi nghe tin con trai của họ comeout. Mặc dù không kì thị gì nhưng vẫn sốc chứ ai đời ông Kim có mỗi hai đứa con trai, cùng một ngày đều ban tin sốc chứ. Thằng anh thì bảo hôm qua bị thiếu gia họ Jeon cướp mất đời trai rồi nên ngày lập tức đòi cưới, chưa kịp thông não thì thằng con út dắt tay con của ông bạn thân đang ngồi cùng mình uống trà bảo cũng muốn cưới luôn. Ông hận không thể xĩu ngang cho đỡ tức thầm oán giận vì hai thằng con được tổ độ hết.
"Loạn, loạn hết rồi. Chúng nó chơi bê đê hết rồi". Hai ông bạn già nhìn nhau chẳng biết nên khóc hay cười.
Rồi sau đó sự kiện chấn động xảy ra đại thiếu gia của Kim gia kết hôn cùng Jeon thiếu. Còn nhị thiếu Kim gia kết hôn cùng đích tử của gia tộc quyền lực Watanabe cùng một ngày gây ra không ít chấn động cùng nuối tiếc cho các cô gái từng mơ tưởng tới họ.
Nhưng có một sự thật mà mãi sau này Junkyu mới biết mà hận không thể dụ anh dâu bỏ trốn cho ông anh đau khổ. Thật ra hôm đó Taehyung nói dối Haruto rằng:
"Nhóc à, anh biết nhóc thích thằng nhỏ Junkyu nhà anh nhưng mà đáng tiếc thật, anh nghe nói thằng nhóc Minwoo kia dự định hôm nay sẽ tỏ tình Junkyu đấy. Nhóc tranh thủ thời cơ đi "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro