Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

đến lúc yên vị trong căn nhà sang trọng, em vẫn cảm giác sai sai.

"a-anh..."

"hửm?"

hắn vừa thu xếp ít đồ cho em vừa trả lời

"chuyện này là sao? sao tự nhiên lại như này...?"

"thì tôi đã bảo là tôi mua em mà?"

"anh... anh bị điên à mà bỏ tiền ra mua một đứa không ăn không học ở phố đèn đỏ?"

em đột ngột tức giận, lớn tiếng với hắn. haruto quay người tiến về phía em. từng bước, từng bước, em bỗng thấy có chút sợ hãi mà lùi lại, cứ như thế cho đến khi em ngã xuống giường, trong vòng tay hắn. hắn nhìn em với ánh mắt dò xét và vẻ tức giận.

"em tha thiết cái phố quỷ quái đấy đến thế à?"

em không trả lời, cúi gằm mặt xuống.

"anh tốn công vô ích rồi..."

"sao?"

"tôi chẳng làm được cái thá gì cả, anh sẽ chấp nhận một đứa thấp kém và ăn chơi như tôi?"

"ừ?"

"à... vậy hoá ra tôi lại là một món hàng rồi."

em thay đổi ngay lập tức, hoàn toàn bỏ đi vẻ cọc căn lúc nãy, xua tay hắn rồi nằm xuống giường nhắm mắt hưởng thụ.

"phải hưởng thụ sự sang trọng này trước khi tiếp tục được bán đi thôi!"

"em chấp nhận việc bị bán đi?"

"có gì? cuộc đời tôi vốn là vậy mà, qua tay người này đến người khác. như vật nuôi của họ vậy."

hắn nhìn em, vừa chua xót, tiếc cho một người mỏng manh như em sao lại tới bước đường này. cũng khó hiểu vì tại sao em dễ dàng chấp nhận nó đến thế, có phải là không còn niềm tin vào cuộc sống nữa rồi không.

hắn tắm rửa rồi nằm xuống cạnh em, junkyu chẳng ngần ngại vòng tay qua ôm lấy eo hắn. em rúc đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hương thơm ngát. em khẽ nhếch mép, là mùi nước hoa đắt tiền.

"anh mua tôi với mục đích gì?"

"chẳng cần mục đích gì cả, thích thì mua."

mắt em sáng lên, vội trở sang vẻ lưu manh.

"vậy tôi sẽ không phải làm việc, sẽ được tự do sao?"

"ừ."

"thẻ."

"thẻ gì?"

"anh mua tôi về, cho tôi sự tự do mà lại không nuôi tôi à?"

hắn thoáng bất ngờ rồi chỉ gật đầu, nhàn nhạt rút trong ví ra một tấm thẻ đưa cho em.

"công việc cho em, tôi sẽ tính sau."

"cảm ơn."

"còn nữa, xưng em gọi anh, ăn nói cẩn thận nếu không tôi sẽ phải xin lỗi trước về những việc tôi sẽ làm."

"đơn giản."

em lấy tay ôm lấy mặt hắn rồi hôn nhẹ lên đôi môi, chỉ cười.

"em yêu anh, chúc ngủ ngon."

"haruto."

"gì?"

"tên tôi."

"à... tôi tên..."

"biết rồi."

"tôi còn chưa nói mà?!"

"kim junkyu, ngủ đi đây là mệnh lệnh."

có tiền là được, em chẳng quan tâm, chỉ quay mặt sang bên kia ra hiệu sẽ ngủ.

hoá ra ông trời cũng thương tấm thân nhỏ bé của em, đã không bắt em bán hoa ở nơi thấp hèn dơ ráy thế kia.

hắn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. hắn không phải dạng đàng hoàng đến nỗi không biết mấy thú vui, nhưng cũng không phải loại dân chơi chuyên bao nuôi, mua đứt mấy em ở phố đèn về.

khẽ quay sang nhìn em, hắn có chút ấm áp. em ngủ trông yên bình đến thế, tay đặt hờ lên eo hắn, mắt nhắm nghiền. haruto chỉ tự hỏi, mình đòi hỏi gì ở em?
__________
em tính dậy sau một giấc ngủ dài, hiếm khi em ngủ được lâu như thế. quay sang đã chẳng còn thấy hắn bên mình, junkyu cũng chẳng bận tâm.

với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường nhưng vừa cầm vào nó, em đã nhăn mặt.

"èo sao lại dùng cái điện thoại cũ nát như này, việc đầu tiền của người có tiền là phải chăm chút cho mình, phải nâng tầm cao của mình lên mới được."

không cần nghĩ nhiều nữa, em vội vàng xuống giường, tùy tiện mở tủ của hắn mà lấy đồ.

một chiếc áo sơ mi xanh sọc và một chiếc quần bó đen. nhìn mình trong gương, em chỉ biết suýt xoa.

"đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp mà!"

nở nụ cười thoả mãn, em cầm theo tấm thẻ ra ngoài.

thuê taxi chạy thẳng đến một trung tâm thương mại.

hí hứng mua lấy cả xe tải đồ, chọn cho mình một chiếc điện thoại mới, bao nhiêu trang sức, nước hoa em hằng mong ước cũng đều mua được. cứ ngỡ là trong mơ vậy!

đang trên đường chuẩn bị đến quán cà phê nào đó đắt tiền để ngồi tận hưởng thì chuông điện thoại reo lên. số lạ, chẳng biết là ai nhưng em vẫn nghe.

"ai vậy ạ?"

"lưu số vào đi."

"h-hả?"

"tôi."

cái quái gì vậy? ai biết được tôi là ai chứ?

"này này bị dở à? 'tôi' là ai thì sao mà biết được?"

hắn nhăn mặt, lại giở giọng trợ búa rồi.

"haruto!"

"a... à ra là anh, tôi xin lỗi..."

"xưng hô?"

"em xin lỗi..."

"bình thường nhiều người gọi cho em lắm sao?"

"c-chắc vậy..."

em bối rối chẳng biết phải nói gì, hắn còn gọi điện bất ngờ như vậy, phản ứng làm sao đây chứ.

"em đang làm gì?"

"em định kiếm một quán cà phê để ngồi thôi?"

"sáng nay đi mua sắm vui chứ?"

"s-sao? sao anh biết em đi mua sắm?"

"vậy tôi phải nghĩ em ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi tôi về sao?"

"a... haha vui lắm, cảm ơn anh."

"đến công ty tôi đi?"

"gì? tự nhiên đến đó làm gì?"

"lệnh?"

"nhưng đến công ty anh thì có chút không đúng đắn? tự nhiên dắt 'hàng' tới chỗ làm việc làm gì?

"bảo lên thì lên đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ, cho em 15 phút."

"thôi được rồi, yêu anh."

"số tôi còn không biết mà bảo yêu?"

"yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro