17.
haruto gập lại máy tính, đảo mắt nhìn lên đồng hồ. tròn 12 giờ, ngày mới cũng sắp tới rồi.
cả không gian im lìm, chỉ có ánh đèn hiu hắt mờ vàng từ ngoài rọi vào. hắn kéo chăn chuẩn bị lên giường ngủ.
quen thuộc nằm vào tấm đệm êm ái, chăn dệt mềm mại khiến hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn vài phần.
nhưng rồi quay sang bên cạnh, lòng hắn lại nhói đau từng hồi.
cả một khoảng lặng tối đen như mực. im lìm và sâu thẳm không một hồi đáp.
cái cô đơn bỗng chốc ào ra, quấn lấy hắn thật chặt. không phải lần đầu tiên hắn có thứ cảm giác này, nhưng sao cứ mãi chẳng thể đối mặt.
lạnh lẽo quá, sao căn phòng với máy sưởi đang bật đều đều vẫn lạnh ngắt thế này? có lẽ vì hắn đã mất đi cái ấm áp duy nhất mà mình cảm nhận được rồi.
có thể trả lại cho hắn hơi ấm đấy không? hắn cá rằng sẽ chẳng còn đâu.
haruto trầm ngâm một lát. khoé mắt hắn cay xè và đuôi mắt ươn ướt những giọt lệ bắt đầu rơi.
thề rằng hắn ghét cay ghét đắng cái khi nước mắt cứ trào ra không thể kiểm soát.
đáng buồn sao, người như hắn cũng có khi yếu đuối tới bật nước mắt như vậy, hẳn là chẳng ai ngờ được.
nhưng hỡi, hắn cũng chỉ là con người bình thường thôi. cũng có thứ đau buồn, khổ cực, tủi hờn như biết bao người ngoài kia.
khóc chỉ là biểu hiện khi quá mệt mỏi, quá bất lực, vô dụng chẳng làm được gì, lại càng không thể buông xuôi. haruto đã quanh quẩn trong cái vòng xoáy ấy cả ngàn lần.
cả người hắn run lên. hắn nhớ khi xưa, mỗi đêm hắn sẽ ôm lấy em vào lòng, gối tay em lên tay mình. cũng có khi hắn mệt mỏi, nhẹ áp vào người để em xoa đầu, dỗ dành.
tâm hồn hắn đôi khi nhạy cảm và dễ vụn vỡ như một đứa trẻ. chỉ là do cái xã hội ngoài kia dùng sức ép quá lớn bắt hắn mạnh mẽ thôi.
đến một thời điểm không còn chịu đựng được nữa, chỉ một giọt nước nhỏ cũng có thể làm tràn ly.
hắn với tay sang chiếc bàn bên cạnh, lấy điện thoại.
mở tin nhắn ra rồi nhìn chằm chằm vào một dãy số rất lâu. đôi mắt hắn vẫn đỏ hoe nhưng tiêu cự chỉ hướng về phía màn hình.
tay hắn bấm vài dòng chữ. cứ soạn rồi lại xoá, cứ chần chừ rồi lại thôi. cuối cùng hắn chỉ gửi ngắn gọn.
'hôm nay anh đã rất nhớ em. em có nhớ anh không? trời đông lạnh lắm rồi, bên đó vẫn ấm chứ? nhớ giữ sức khỏe nhé.'
haruto nhìn vào đó một hồi rồi tay buông thõng, điện thoại cũng rơi xuống sàn nhà 'cộp' một tiếng.
hắn tiến lại kéo rèm, thứ ánh sáng duy nhất cũng không thể chen vào ô cửa nữa. hoàn toàn là một màu đen mờ, như hy vọng cuối cùng bị dập tắt.
hắn quay lại chỗ nằm, chăn kéo quá đầu. hắn muốn đối diện rồi.
đối diện rằng mình đã mất đi em, đã không còn ai bên cạnh, không còn ai đợi chờ, không còn ai để nhớ nhung.
hiu quạnh và màn đêm như muốn nuốt chửng lấy hắn. haruto không muốn từ bỏ, chỉ đơn giản là muốn học cách quên đi thôi.
để sẽ không còn thấy đau đớn khi mỗi lần nhắc đến, sẽ không còn sợ chỉ có một mình, sẽ không còn những khi tâm trí lơ đãng bị hình bóng em che khuất. sẽ không còn gì cả.
số sim vừa rồi là sim rác hắn mua. một con số gần giống số cũ của em. hàng ngày haruto sẽ đều nhắn gì đấy vào đó. vài lời tâm sự, vài lời nhớ nhung, hỏi han hoặc bày tỏ.
để được mơ tưởng trong cái viễn cảnh hạnh phúc. để không phải lạc lõng và để quên đi cái nỗi nhớ in hằn giày vò hắn hàng ngày, hàng đêm.
haruto nhắm mắt, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. nhưng cứ lăn qua lăn lại hắn lại thấy sợ hãi cái nỗi cô đơn này.
có lẽ ngày phải chấp nhận sẽ sớm đến, nhưng hình như không phải hôm nay.
cuối cùng haruto ngồi bật dậy, mở đèn rồi xuống nhà lấy vài lon bia.
khi em vẫn còn ở đây, ngày đầu junkyu không quá quan tâm đến việc hắn ăn uống thế nào. nhưng được một thời gian thì tủ lạnh của hắn hoàn toàn không còn thấy xuất hiện bia, hay kể cả nước có ga. thay vào đó là đống rau xanh và thịt trứng gì đó em mua về rồi bắt hắn ăn theo thực đơn tốt cho sức khoẻ nào đấy.
haruto cười khẩy khi nhìn cái tủ hiện tại, trống vắng xếp kín những lon bia và những chai nước ngọt trồng chất.
hắn bỏ bê bản thân suốt 2 năm nay đã thành thói quen. đôi khi hắn cũng có thử ăn lại vài thứ đồ bổ dưỡng, nhưng cuối cùng chợt nhận ra lí do mình ăn chẳng phải vì sức khoẻ.
chỉ là do hắn khi đó hắn muốn em vui, muốn chứng minh công sức em bỏ ra không phải là phung phí.
bật nắp từng lon một, hắn kề lên môi nhấm nháp vị cay đắng và chát nồng.
sao thứ cảm giác này hắn đã đều trải qua đủ nhiều mà cứ cố chấp muốn nếm thêm vậy?
hắn ngà ngà say, men rượu nồng toả ra khắp căn bếp. nhắm mắt cảm nhận chút lâng lâng đang phiêu du trong người.
đó là cách duy nhất hắn có thể làm khi nghĩ về em quá nhiều. cái hình bóng nhỏ bé quá đỗi quen thuộc ấy lại lần nữa hiện ra, bủa vây và tấn công từng đợt dữ dội vào trái tim hắn.
cái đau nhói dâng trào làm hắn cũng nghẹn ứ theo nỗi buồn cuốn trôi. mỗi khi như thế, hắn lại tơ tưởng giá như mình đã yêu thương, trân trọng em hơn. giá như mình đối xử tốt với em, giá như mình thấu hiểu hơn một chút, giá như mình không vì chút bốc đồng mà lỡ là, nông nổi.
nhưng trên đời liệu có tồn tại thứ gọi là 'giá như'?
cứ thế, hắn ngủ gục trên nền đất lạnh giá khi nào cũng chẳng hay, vậy mà sao mãi em không tới với hắn vậy...?
đôi khi trái tim ta chỉ mất vài giây ngắn ngủi để ghi nhớ một hình bóng, nhưng lại mất cả một đời để quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro