Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

sau khi hết giờ học, haruto đưa cậu về nhà ngay vì dạo này trời rất lạnh, không thể về nhà trễ được. lúc đưa cậu về đến nhà, cả hai luyến tiếc không muốn rời xa đối phương. nhưng cuối cùng cậu cũng đành để hắn về vì trời đã bắt đầu tối dần.

khi gần về đến nhà, điện thoại haruto reo lên, mở điện thoại ra thì thấy là ba hắn gọi. dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải nghe máy.

"cuối tuần này con dọn về nhà ở ngay cho ba"

"tại sao?"

"con sống một mình rồi tự tung tự tại, thích đi đâu thì đi, giờ giấc chả ra làm sao. sắp thi đại học rồi! con định sa đọa như vậy rồi vào mấy trường thấp kém à?"

"ba dựa vào cái gì nghĩ con sa đọa? hay vốn trong mắt ba con đã là một đứa không ra gì rồi? con muốn thi vào trường nào là chuyện của con! ba đừng hòng can thiệp"

"nếu không dọn về nhà thì ba sẽ khóa thẻ của con ngay lập tức. 2 tuần nữa là đến thời hạn đóng tiền nhà con đang ở rồi. con nghĩ con sẽ ngang bướng được bao lâu khi trong người không có đồng nào chứ?"

ba hắn nói với giọng lớn dần, gần như là đang nạt nộ hắn. hắn nghe ba nói thế thì cũng ngán ngẫm chả muốn nói chuyện nữa liền thẳng tay cúp máy rồi bước chân về nhà.

đêm đó, hắn nằm suy nghĩ. thật sự không có tiền cũng chẳng sao, khóa thẻ cũng không vấn đề nhưng mà tiền nhà...hắn thật sự cần! nếu 2 tuần nữa không đóng tiền nhà, haruto sẽ phải thật sự quay về căn nhà đó. cơ mà, junkyu luôn mua đồ ăn sáng cho hắn, nếu bây giờ hắn không có tiền thì lấy gì lo cho cậu đây? nếu đi làm thêm thì chẳng ai trả lương cho hắn chỉ sau 2 tuần đi làm được, mà làm việc bán thời gian thì cũng chẳng được bao nhiêu tiền.

hắn nằm nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra gọi cho hyunsuk.

"cái quái gì?"

hyunsuk đang ngủ thì bị làm phiền nên thấy rất bực mình.

"tao dọn qua nhà mày ở được không?"

"bao lâu?"

"2 tuần, chỉ 2 tuần thôi."

"2 ngày tao còn không cho mày qua được nói gì tới 2 tuần. nhà tao có em gái, mày ở chung không thoải mái"

"tao bị ba khóa thẻ rồi, 2 tuần nữa tao phải đóng tiền nhà nhưng mà nếu đi làm thêm thì không có ai cho tao ứng lương trước 2 tuần hết!"

"ba mày lại làm sao? kêu mày về nhà ở à"

"ừ"

"qua nhà junkyu ở đi! hôm qua, jihoonie bảo với tao là junkyu nói ba mẹ cậu ta sắp đi công tác ở nước ngoài vào tháng sau, hình như đi 2 3 tuần gì đó. trong lúc đó mày đi làm thêm cũng vừa đẹp."

"nhưng mà quan trọng là junkyu có cho không. bọn tao mới quen nhau được một ngày thôi mà."

"2 tuần nữa mày mới qua đó ở mà lo quái gì"

"à ừ ha"

"đồ điên. mau ngủ đi. mai chủ nhật, tao đi kiếm việc làm cho mày"

nói rồi hyunsuk cúp máy, đi ngủ tiếp. haruto nghe xong liền cất điện thoại đi ngủ, định bụng rằng sáng mai sẽ gọi hỏi junkyu về việc qua nhà cậu ở.

sáng hôm sau hắn dậy sớm, thay quần áo xong rồi qua nhà hyunsuk. biết ba mẹ nó đã đi làm từ sớm nên không kiêng nể gì mà đập cửa.

"hyunsuk! CHOI HYUNSUK!"

hyunsuk nghe tiếng hắn gọi thì đi ra mở cửa, trong miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng.

"mày qua sớm thế? vô nhà đi tao đánh răng, thay đồ xong rồi đi"

hắn cùng nó bước vào nhà. haruto thẳng tiến đến tủ lạnh nhà nó mà mở ra, vừa hay nhìn thấy hộp bánh su kem.

"yah, bánh trong tủ lạnh tao ăn được không?"

"ăn đi"

hyunsuk nói từ trong phòng tắm vọng ra.

hắn mở hộp bánh ra rồi vào phòng khách ngồi xem tivi đợi hyunsuk. sau khi hắn ăn uống xong xuôi thì hyunsuk cũng chuẩn bị xong.

"chờ đã. tao ăn sáng cái"

"ừ"

hắn nói xong liền nhớ ra việc phải gọi cho junkyu. haruto ấn gọi cho cậu.

"alo"

cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ. thậm chí còn không thèm xem người gọi là ai.

"em ngủ có ngon không?"

nghe giọng hắn xong cậu liền tỉnh ngủ tức thì. khôi phục lại giọng nói rồi trả lời.

"à dạ có. mới 7h sáng mà anh gọi em có gì không á?"

"anh đang có một số chuyện. tháng sau, anh sắp phải thành người vô gia cư rồi.."

"sao vậy ạ?anh không có tiền đóng tiền nhà hả"

"ừm.. sao em biết vậy"

"hết tháng mà không có chỗ ở thì không phải tiền nhà thì là gì hihi. hay anh qua nhà ở chung với em đi! tháng sau, ba mẹ em đi công tác hơn 2 tuần lận. em ở nhà một mình cũng chán, anh đồng ý nha?"

"vậy thì tốt quá! cảm ơn em"

"không có gì ạ"

"giờ anh bận tí xíu xiu. anh xin lỗi. tối anh nhắn lại cho em sau nhé"

"dạ"

nói xong hắn cúp máy. ngồi cùng với hyunsuk mở mạng xã hội lên. cả hai lên mạng tìm bất cứ quán ăn nào đang tuyển nhân viên, cẩn thận note lại địa chỉ từng quán.

đến 8h30 sáng cả hai bắt taxi đi đến từng quán một để xin việc. nhưng đều bị từ chối với lý do bên mình không nhận người dưới 19 tuổi, mong em thông cảm!

đến 4h chiều hắn đi đến quán cuối cùng, là một quán đồ nướng, quán này cũng chính là quán ăn junkyu và hắn từng đi ăn với nhau. may mắn sao chủ quán đã đồng ý nhận cậu vì yêu cầu công việc đơn giản, chỉ là phục vụ bàn không cần quá nhiều kinh nghiệm hiểu biết.

hắn cùng với hyunsuk vui vẻ trở về nhà. dù đi vài tiếng đồng hồ, nhưng hyunsuk không hề than thở một câu nào cả, dù sao nếu mình không giúp cậu ta thì ai giúp chứ!

hôm sau, haruto đến trước nhà junkyu để cùng cậu đến trường. vừa thấy hắn, cậu hạnh phúc vô cùng, vui vẻ nắm tay hắn đến trường. trên đường đi hắn thỏ thẻ với cậu.

"junkyu à"

"sao ạ?"

"anh bị ba khóa thẻ mất rồi..giờ chỉ còn ít tiền giấy có sẵn trong ví thôi. hai tuần tới không thể lo cho em đầy đủ được. em có trách anh không?"

"sao lại trách anh? anh không có tiền thì để em lo cho anh nhé! 2 tuần nữa, qua nhà em ở, em sẽ lo chu toàn cho anh không đói bữa nào luôn cho xem"

"thế hả? anh nóng lòng muốn ăn mì gói do em nấu quá. haha"

cậu nghe thế thì ngượng ngùng, tay đánh liên tục vào người hắn.

"hyunsuk nói thế thôi chứ em nấu ăn giỏi lắm đó! mặc dù chưa nấu lần nào"

"hở..?"

"thái độ gì đó?"

hắn thấy em dễ thương quá muốn trêu chọc một tí nữa, nhưng mà thôi lỡ em người yêu giận thì chết hắn mất.

"nói thế thôi chứ hôm nay ruto vẫn đủ tiền để lo cho kyu đấy nhé!"

"hong thèm! hôm nay để junkyu lo cho ruto nhé! tối ruto còn phải đi làm mà"

hắn nghe cậu nói xong thì tròn mắt, giác ngộ.

"sao em biết?"

cậu khoanh tay lại, chu chu môi ra trả lời câu hỏi của hắn.

"cái gì mà em chẳng biết. hôm qua em đã bảo mẹ tối nay cả nhà sang đó ăn đó! em muốn thấy anh nhân viên đẹp trai watanabe"

"cái gì mà nhân viên đẹp trai chứ? là nhân viên bạn trai"

haruto nói xong thì lấy hai tay chọt lét eo em làm em co rúm người lại, miệng cười không ngớt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro