Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

haruto khó khăn lắm mới nuốt trôi được tô mì mà mình đã gọi, vậy mà cái đôi tình nhân kia ăn xong lại bỏ về để hắn trả tiền, còn lý do lý trấu kiểu như.

tối rồi làm sao mà hyunsuk về một mình được jihoon nhỉ?

thế là jihoon gật gù đồng ý, hyunsuk trước khi đi còn không quên dặn dò hắn phải thanh toán đầy đủ, đúng thật là gợi đòn mà.

junkyu thấy hắn khó chịu thì nói rằng muốn chia tiền. nhưng haruto liền gạt phắt đi ý nghĩ đó của cậu.

"không cần, sáng đã mua cơm cho tôi rồi, giờ còn chia tiền thì coi sao được."

"cậu đã trả tiền lại cho tôi còn gì! tôi không muốn mang nợ cậu đâu"

haruto hoài nghi quay sang nhìn thẳng vào junkyu, sau đó không hiểu sao mà lại bật cười khiến cậu khó hiểu không thôi.

"vài đồng bạc lẻ đó tôi tính toán với cậu làm gì? đừng nhiều lời nữa. đi về đi, tối rồi."

nói rồi hắn gọi nhân viên tới thanh toán. xong xuôi, hắn lại thấy cậu chưa về thì hơi thắc mắc.

"sao chưa về? định ngủ ở đây luôn à?"

thật ra cậu cũng có điều khó nói nên mới không về. cậu sợ bóng tối, hơn nữa cậu cũng không rõ đường, cũng không biết chính xác đây là đâu.

"tôi.. tôi không biết đường về.. lúc đầu vốn là jihoon đưa tôi đến đây nên tôi cũng chỉ nghĩ cậu ta sẽ đưa tôi về. nhưng mà giờ cậu ta về mất rồi"

hắn nhìn cậu hoài nghi. không phải là 17 tuổi rồi sao? hắn có thể tin vào điều cậu vừa nói chứ? nghĩ thì nghĩ vậy thôi. chứ không lẽ để junkyu ở đây rồi đi về.

"nhà cậu ở đâu?"

"tôi..tôi có ghi trong điện thoại. đây nè."

"cũng không xa nhà tôi lắm. địa chỉ nhà mà cậu cũng phải ghi trong điện thoại sao?"

"việc này xảy ra thường xuyên lắm. nên tôi ghi địa chỉ vào điện thoại để có gì còn nhờ người khác chỉ đường."

hắn thấy trong điện thoại cậu có địa chỉ nhà thì không còn nghi ngờ gì nữa. kim junkyu chính là kẻ mù đường!

hắn không nói gì nữa mà nắm lấy tay áo cậu kéo ra khỏi quán ăn. khoảnh khắc ấy, junkyu cảm thấy vô cùng rung động, cảm giác này chính là yêu sao?

mặc khác, haruto lại chẳng nghĩ gì mà chỉ muốn đưa cậu về nhà nhanh, từ chiều đến giờ vẫn mặc bộ đồng phục kia làm hắn khó chịu lắm rồi.

từ quán ăn đến nhà cậu chỉ tầm hơn 1km, nên hắn quyết định sẽ đi bộ cùng cậu, cũng coi như là để tiêu thức ăn.

tay hắn từ lúc đó đến giờ vẫn không buông ra, còn cậu vì quá rung động mà cơ hồ không muốn hắn buông tay. để im cho hắn kéo về tới tận khu phố cậu sống.

"nhà cậu là nhà nào thế?"

lúc này cậu mới bừng tỉnh, rút cổ tay mình khỏi tay hắn.

"à.. đến đây là tôi biết đường rồi. cảm ơn cậu. cậu về nhà cẩn thận."

nói xong cậu còn cuối đầu lễ phép tỏ ý cảm ơn, sau đó chạy lon ton về nhà của mình. ba mẹ junkyu chắc sẽ la cậu mất.

hắn thấy cậu có chút kì lạ. chẳng phải chỉ là bạn bè đưa về thôi sao? sao lại cư xử như giáo viên mẫu giáo đưa đưa trẻ lạc về thế? hắn bước đi về nhà trong hoài nghi.

haruto bấm mật khẩu vào nhà, cánh cửa vừa hé mở, hắn đã nhìn thấy mẹ hắn đang ngồi nghiêm nghị trên sô pha từ hồi nào. lòng hắn có hơi âm ỉ.

"sao giờ con mới về nhà? bảo sống tự lập là muốn bao giờ về thì về sao? không phải đã tan học từ lúc chiều rồi à?"

"mẹ qua sao không nói con trước? đã bao nhiêu lần rồi? mẹ có coi trọng quyền riêng tư của con không thế?"

hắn không trả lời mẹ, mà đặt lại câu hỏi cho mẹ.

"nếu báo trước thì sẽ thấy được cảnh con đi về vào giờ này à? mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi."

"tốt cho con hay thõa mãn những kì vọng của mẹ? mẹ đã bao giờ hỏi con muốn gì chưa mẹ? hay mẹ chỉ luôn mồm bảo rằng mẹ muốn con như này, như kia?"

mẹ haruto nghe xong lời hắn thì rất bất ngờ. không phải hắn sẽ luôn nghe lời bà tăm tắp sao? sao hôm nay lại nói chuyện thế này.

"con.."

"mẹ về dùm cho. con còn phải nghỉ ngơi"

nghe vậy mẹ hắn cũng đành đi về. bởi lời hắn nói rất đúng, bà chưa từng hỏi hắn muốn gì, chưa từng hỏi xem cảm nhận của hắn. hôm nay, khi nghe người con ngoan ngoãn ngày nào nói ra những suy nghĩ trong lòng thì bà mới thông suốt.

sau khi mẹ về, hắn cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ mà ngồi gục xuống sàn nước mắt không tự chủ mà rơi. thật ra haruto rất yêu mẹ. nhưng vì chuyện lúc trước làm hắn vô tình tạo nên một bức tường dày ngăn cách giữa hắn và gia đình.

phía junkyu, sau khi về nhà cậu thật sự bị mẹ mắng vì về muộn. sau khi giải thích rằng cậu đi ăn với bạn xong bị lạc thì mẹ cũng không còn trách cậu nữa mà bảo cậu lên phòng tắm rửa, đi ngủ. nhưng làm sao cậu ngủ được, cả đêm đó cậu vì được haruto nắm tay mà cứ nằm lăn lộn trên giường rồi cười ngốc một mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro